[ Nam Hiền ] Buông [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: [ DYS fanfiction ] [ Nam Hiền ] Buông
Author: Đào [Thiên Tân 1408 nhớ Bắc Kinh 2311]
Beta: Cô géi làm vì đam mê
Tags: fanfiction, modern!AU, SE
Pairings: Trương Cửu Nam x Tần Tiêu Hiền
Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều không liên quan đến đời thực, xin đừng liên hệ với thực tế
Có OOC, cân nhắc trước khi đọc

____________________________
[ Phần 1 ]

1.

Tần Tiêu Hiền lại tỉnh dậy giữa đêm. Dạo này cậu thường xuyên không được ngủ đủ giấc, bị deadline và KPI dí khiến cậu luôn trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Lâu lắm rồi cậu mới có một ngày nghỉ trọn vẹn, không cần tăng ca, không họp đột xuất, vậy mà Tần Tiêu Hiền vẫn tỉnh giấc giữa đêm. Đầu óc trống rỗng, đôi mắt không có tiêu cự, chân thì mò mẫm xỏ vào đôi dép đi trong nhà.

Cậu rời giường, vào bếp uống một cốc nước lạnh, vỗ vỗ đầu muốn làm cho mình tỉnh táo hơn. Chẳng hiểu sao, cậu lại cảm thấy mệt mỏi bất thường như thế, mặc dù bình thường dù có làm việc liên tục nhiều giờ cũng không mệt tới vậy.

Quay lại phòng ngủ, Tần Tiêu Hiền cảm giác bản thân chẳng thể ngủ lại được nữa, liền mở điện thoại lên xem. Lướt Weibo đọc tin tức một lúc, chẳng thấy gì thú vị cả, cậu quay ra chơi game. Đúng lúc, Lưu Tiểu Đình - bạn thân của cậu cũng đang online, Tiêu Hiền liền mời anh ta vào chơi cùng mình ván game.

"Lão Tần, dạo này quầng mắt cậu thâm lắm rồi. Đừng thức khuya dậy sớm nữa, nghỉ ngơi nhiều một chút."

Nghe tiếng Lưu Tiểu Đình vang lên, tay Tần Tiêu Hiền điều khiển con tướng di chuyển, cậu gật gù nói lại vào trong micro:

"Mình biết rồi. Sao cậu không đi lo đám cưới của mình đi?"

Nhị ca vui vẻ đáp lại lời hỏi thăm của bạn thân:

"Thì cũng khá ổn rồi, mời thêm cậu làm phù rể nữa là xong rồi."

"Haiz, Cửu Thái đúng là nuông chiều cậu quá rồi, để cậu tự tung tự tác vậy luôn."

Tần Tiêu Hiền cảm thán về tình yêu của Tiểu Đình với Cửu Thái. Cậu chứng kiến họ từ lúc mới quen biết đến khi kết hôn suốt mười năm trời mà hiếm khi thấy hai người cãi vã to tiếng, thật sự rất đáng hâm mộ.

Lưu Tiểu Đình có việc nên phải thoát game trước, Tần Tiêu Hiền cũng chẳng muốn chơi game một mình, cậu lại mở Weibo lên lướt. Vừa vào lại, cậu liền thấy tin từ tuần trước đến nay vẫn treo trên bảng hotsheach: “Vụ án sát hại cả một gia đình đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích của kẻ thủ ác. Cảnh sát đã phát hiện tên sát nhân này từng xuất hiện ở khu chung cư số 26.”

Đây chẳng phải là nơi mình đang sống sao?

Đọc đến đây, trái tim của cậu chậm mất một nhịp, gương mặt cứng lại mất vài giây, sau đó tay chân luống cuống mở bàn phím nhấn số 1 rồi gọi đi.

"Anh...anh nghe máy đi...xin anh đấy..."

"Tiêu Hiền? Có chuyện gì vậy em?”

Trương Cửu Nam bắt máy, nghe thấy giọng người yêu ở đầu bên kia sớm đã run rẩy, hắn lo lắng cất lời. Tần Tiêu Hiền hoảng sợ tới mức nói không thành câu, run rẩy lắp bắp nói:

"Có...có...tên...sát...sát...nhân...ở gần...chỗ hai đứa..."

Nghe vậy, Trương Cửu Nam có chút hoang mang theo Tần Tiêu Hiền, hắn ta cố gắng dịu dàng an ủi để cậu bớt sợ hãi.

"Em bình tĩnh lại, có gì anh sẽ video call rồi chúng ta từ từ nói chuyện."

Nói rồi hắn mở video lên, nhìn thấy rõ sự sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của người yêu, chỉ đành dỗ dành cậu qua màn hình điện thoại. Tần Tiêu Hiền nhìn thấy người yêu còn khoẻ mạnh, bình an, cậu chẳng kiềm nổi nước mắt mà khóc oà lên.

"Em sợ lắm, em sợ anh biến mất lắm..."

Trương Cửu Nam không thể xuyên qua màn hình để ôm lấy cậu nhóc nhà mình, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi.

"Ngoan mau nín nào, anh vẫn luôn ở đây mà. Bây giờ hai đứa mình nói chuyện đến sáng luôn được không? Chỉ cần em không sao, là anh cũng sẽ không sao. Được rồi, rơi nước mắt là xấu lắm đấy. Anh sẽ luôn bảo vệ em, đừng lo lắng gì nữa, nha."

Sự dịu dàng của Cửu Nam như đang ôm lấy Tần Tiêu Hiền trong đêm tối vắng lặng này. Tần Tiêu Hiền kéo chăn trùm lên người, hướng mắt về màn hình điện thoại.

"Anh đừng rời xa em, được không? Bây giờ, em sợ ở một mình lắm. Em cũng không muốn anh ở một mình như vậy..."

Đôi tay áp lên hai gò má của Tần Tiêu Hiền không còn run nữa, nhưng cậu vẫn sợ. Trương Cửu Nam cười khổ, hắn hôn nhẹ lên màn hình điện thoại.

"Tặng em tình yêu của anh. Đừng sợ nữa, cười tươi nào."

Nỗi sợ vơi bớt đi đôi chút, Tần ngốc cũng đã cười lên một cái.

"Vậy anh có muốn xem phim cùng em không?"
Trương Cửu Nam chiều theo ý của người yêu, hắn cười hỏi:

"Em muốn xem phim gì?"

Hai mắt cậu ta vui tới nỗi lấp lánh, liền nhanh tay chọn một tập phim Doraemon.

"Xem Doraemon đi. Doraemon dễ thương và giải trí lắm."

"Được thôi, em bật đi. Anh xem cùng em."

Sự chiều chuộng này, chỉ có Tần Tiêu Hiền mới được hưởng thụ. Bởi vì Tần Tiêu Hiền là người Trương Cửu Nam yêu nhất, trước sau không hề thay đổi.

2.

Tần Tiêu Hiền vẫn không thể ngủ ngon giấc. Từ ngày đọc được bản tin tức kia lúc nào cậu cũng cảm thấy như có người đang theo dõi mình. Nhiều lần tỉnh giấc giữa đêm cả người cậu đều lạnh căm căm. Giống như có người thứ hai xuất hiện trong căn nhà nhỏ bé này. Đã gần một tuần này Tần Tiêu Hiền rơi vào tình trạng mất ngủ, cậu sợ rằng bản thân mình sẽ không trụ được lâu.

Tần Tiêu Hiền đến công ty với hai quầng thâm mắt đen, khiến cho đồng nghiệp nhìn mà sợ. Đồng nghiệp Tô đưa cho Tần Tiêu Hiền một chai nước, lo lắng hỏi thăm.

"Lão Tần, dạo này cậu mất ngủ nhiều lắm hả? Quầng thâm mắt của cậu đen sì rồi này, trông cậu tiều tụy lắm."

Tần Tiêu Hiền đón lấy chai nước, cậu cười nói cảm ơn với đồng nghiệp Tô.

"Em không sao đâu chị, mấy hôm nay có chút mất ngủ, nhưng không đến nỗi nào, rồi em sẽ ngủ ngon được thôi. Mà chị cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn, em cũng để ý chị độ này có hơi mệt, đừng làm việc quá sức nha chị."

Một nụ cười tươi như hoa của Tần Tiêu Hiền, kèm theo sự chu đáo của cậu, làm cho đồng nghiệp Tô cũng cảm thấy yên tâm. Chị tiện tay đưa thêm cho Tiêu Hiền một ít kẹo, toàn là vị trái cây.

"Chị có đi mua kẹo cho mấy nhóc nhà chị, còn dư ra mấy bịch. Cậu cầm lấy đi, ăn kẹo giúp tâm trạng tốt hơn, có khi còn ngủ ngon hơn đấy."

Rồi chị về lại bàn làm việc của mình. Tần Tiêu Hiền cầm túi kẹo lên, cậu bốc đại hai cái, xé ra bỏ vào miệng, nhai nhai cho thật mềm ra rồi nuốt xuống miệng, vẫn còn muốn ăn thêm.

"Là vị nho, rất thơm."

Trương Cửu Nam đang đợi bên ngoài công ty của Tần Tiêu Hiền, vì nhìn thấy trạng thái của cậu không được ổn cho lắm nên muốn đưa đón cậu đi làm. Tuy rằng hôm nào hắn cũng video call cho Tiêu Hiền nhưng làm như vậy vẫn chưa đủ để khiến Cửu Nam yên tâm.

Ngồi trong xe, Trương Cửu Nam quan sát xung quanh, thận trọng từng chút một. Đợi đến khi Tần Tiêu Hiền bước ra khỏi công ty, hắn mới thả lỏng cơ mặt, vui vẻ mở cửa xe bước ra. Tần Tiêu Hiền nhìn thấy người yêu, liền chạy đến ôm hắn, vùi mình vào trong lòng Cửu Nam.

"Anh, em nhớ anh lắm luôn ý!"

Trương Cửu Nam xoa đầu cậu nhóc trong lòng.

"Được rồi, anh vẫn ở đây mà, mình về nhà thôi."

Mãi đến khi lên xe, Tần ngốc nghếch mới thả lỏng người, hạ thẳng ghế phụ rồi nằm xuống thoải mái nghỉ ngơi. Trương Cửu Nam nhìn cậu bật cười, mở radio, chọn một bài hát nhẹ nhàng rồi lái xe.

3.

"Anh, hôm nay mình làm gì vui vui một chút đi."

Tần Tiêu Hiền buồn chán nằm dài ra bàn, trong lúc Trương Cửu Nam đang nấu bữa tối cho cả hai. Trương Cửu Nam đang xắt cà rốt và khoai tây, nghe thấy vậy liền cười dịu dàng hỏi.

"Em muốn làm gì? Chơi game hử? Nếu chơi game thì anh sẽ chơi cùng."

Tần Tiêu Hiền bĩu môi, cậu khoanh tay hứ một cái, biểu thị sự dỗi hờn của mình đối với người yêu.

Trương Cửu Nam biết cậu muốn gì, hắn mỉm cười quay ra xoa đầu Tiêu Hiền.

"Anh hiểu rồi, sẽ làm mà, nhưng một chút xíu thôi nha. Anh không muốn em bị mệt."

Tần ngốc vui vẻ ngay tức thì, cậu ôm lấy cổ Cửu Nam, tặng anh một nụ hôn lên má, nhẹ nhàng phớt qua. Nhưng Trương Cửu Nam lại không đơn giản chỉ muốn hôn vào má, hắn chộp lấy ngay bờ môi kia, hôn thật sâu, miệng lưỡi linh hoạt khám phá bên trong. Đôi tay cẩn thận vòng qua eo Tiêu Hiền, nhẹ nhàng đỡ lấy lưng của cậu. Tần Tiêu Hiền cũng chẳng muốn kháng cự, cậu tình nguyện để Cửu Nam hôn cậu, cũng muốn hưởng thụ nụ hôn nồng cháy này một chút.

Rời khỏi đôi môi sớm đã ửng đỏ, Trương Cửu Nam đỡ Tiêu Hiền ngồi xuống ghế, còn hắn thì quay lại với nồi cà ri. Trong giây lát, hắn vô thức liếm môi. Còn Tần Tiêu Hiền vẫn còn hơi say với nụ hôn đầy bạo dạn của Trương Cửu Nam, trong khi bình thường hắn ta là một người ít khi chủ động, phải để Tần Tiêu Hiền "câu dẫn" mới chịu làm mấy chuyện như vậy.

"Anh, anh thay đổi rồi. Em thấy hôm nay anh hôn nhuần nhuyễn quá trời luôn."

Tần Tiêu Hiền chống cằm, ngắm nhìn bóng dáng người đàn ông của gia đình đang chuẩn bị nốt bữa tối. Trương Cửu Nam không biết nói gì, hắn chỉ cười đáp lại.

"Anh đang học hỏi một chút ấy mà. Em đừng có suy nghĩ lung tung gì đấy."

"Em biết rồi mà, anh yên tâm đi."

Tần Tiêu Hiền cười khúc khích trêu chọc anh người yêu. Trương Cửu Nam không để tâm tới việc bị trêu chọc, hắn toàn tâm toàn ý chỉ muốn ở bên cạnh cậu thật lâu, thật lâu.

4.

Hôm nay, Tần Tiêu Hiền không còn tỉnh giấc vào lúc nửa đêm nữa. Cậu thức dậy lúc năm giờ sáng, bầu trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, mặt trời cũng chỉ vừa mới ló dạng. Bên cạnh cậu là Trương Cửu Nam vẫn đang ngủ say giấc. Mặc dù Tần bảo bối đang hơi đau eo và hông, nhưng người bên cạnh cậu có vẻ còn mệt hơn bởi vì đêm qua hắn phải dỗ dành cậu từng chút một.

Bước xuống giường, Tần Tiêu Hiền vươn vai, giãn gân giãn cốt, rồi mới đứng dậy, đi vào nhà tắm như thường lệ. Bên ngoài, Trương Cửu Nam cũng đã tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy Tiêu Hiền đâu, nhưng hắn nghe thấy tiếng xả nước trong nhà tắm liền yên tâm vài phần.

"Tiêu Hiền, anh về trước đây. Có việc gì thì cứ gọi cho anh, anh sẽ qua liền."

Trương Cửu Nam gấp gọn chăn gối, mặc lại quần áo được để ở trên bàn, dịu dàng gọi.

"Em biết rồi, lúc nữa em sẽ qua nhà anh ăn sáng, muốn ăn mì trộn anh làm."

Tần Tiêu Hiền đang tắm cũng không quên đáp lại lời của người yêu, cậu rất muốn ăn món mì trộn dầu hành mà Trương Cửu Nam làm, ăn rất ngon luôn. Trương Cửu Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, bản thân hắn cũng cười thành tiếng, tự nhẩm ra tiếng lớn.

"Đúng, rất ngon, anh sẽ làm cho em ăn."

"Anh hứa rồi nha, không được nuốt lời đâu."

Tần Tiêu Hiền vui vẻ khi nghe thấy lời đồng ý của Cửu Nam, đã không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Có lẽ đó là từ niềm vui khi được ở bên cạnh người mình yêu chăng?

Nghe thấy Tiêu Hiền nói như vậy, chẳng biết vì sao bản thân hắn lại thấy buồn. Cửu Nam cũng chẳng muốn rời đi nữa, có chút lưu luyến, kể cả trong khi Tần Tiêu Hiền chẳng biết gì cả. Bản thân hắn cứ chần chừ mãi, không muốn nhấc chân đi, lại sợ rằng nếu như mình ở lại, hắn sẽ không thể buông bỏ được những thứ xinh đẹp này.

Bước ra khỏi căn hộ của Tần Tiêu Hiền, Cửu Nam thở dài một hơi, hắn bước đi chầm chậm về phía trước, dừng lại ở thang máy chính. Đến khi bước vào thang máy, hắn mới thả lỏng người, dựa đầu vào tường thang máy, nước mắt như muốn trào ra. Trương Cửu Nam tự mắng thầm, hắn là một tên vô dụng, chẳng thể làm gì tốt đẹp cả.

"Trương Cửu Nam à mày ngu lắm, tại sao mày lại hèn nhát khi đứng trước mặt em ấy như vậy hả? Mày còn xứng đáng làm người yêu của em ấy nữa không hả?"

Tiếng mắng chửi đau tới xé lòng, chẳng biết vì sao hắn lại tự chửi mắng bản thân như vậy, cũng chẳng hiểu tại sao Trương Cửu Nam lại không muốn rời khỏi nhà của Tần Tiêu Hiền. Nhưng chắc chắn một điều, luôn có một Trương Cửu Nam yêu Tần Tiêu Hiền hơn cả sinh mạng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro