Chương 1:Nói Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hạ My, một cô gái bình thường, điểm học lực cũng bình thường. Xét chung cho thấy cô là cô gái không có gì đặc biệt.Hôm nay là thứ sáu, cô phải trực nhật nên cô dậy từ rất sớm.*đồ cô mặc*

Rồi cô đến lớp, mở cửa ra là thấy một anh bạn đang ngủ gật, cô không để ý lắm nhưng bỗng cậu nói mớ làm cô cười phá lên, cậu nghe thấy rồi cũng tỉnh dậy.
-Ủa chuyện gì vậy-cậu nói
-Dậy rồi hả, ngủ tiếp đi
-H hà My??
-À xin lỗi tại lúc cậu ngủ cậu còn nói mớ nên... Haha
Coi vừa nói vừa cười làm tai cậu đỏ tía vì ngại.
-Trời ơi, cậu không phải ngại đâu. Hihi
Cậu nhìn cô rồi quay ra chỗ khác:
-Đừng nói với ai nhé
-Ưm
Thế là mỗi người làm việc của mình, chưa bao giờ cô vui như này. Cô là người trầm tính nhưng khá lầy lội, còn cậu là người khá nổi và thân thiện trong lớp. Hai người khác nhau một trời một vực. Rồi thời gian cứ trôi, cô giáo và học sinh lớp vào đủ hết. Tiết học nhàm chán cứ trôi như thế.
"Tính toong"
'Hết giờ rồi các em nghỉ nhé'
Cô giáo vừa bước ra khỏi là cả lớp rú lên như bầy thú, có lẽ bọn họ vui vì hết giờ học rồi. Cô đứng lên rồi xách cặp đi về, cậu thì ở lại trò chuyện với mấy học sinh nam ở lớp. Cô khá trầm nên không có ai đi học về và trò chuyện cùng. Nhưng cô chưa bao giờ cô đơn. Đến ngã ba đường có một chiếc xe lao tới, My không kịp lùi lại thì một bàn tay kéo cô lại:
-Cẩn thận Myyy
-hơ cảm ơn nha!
Trước mắt cô là Hoàng, người sáng nay cô nói chuyện.
-H-Hoàng
-Không sao chứ?
Cô sợ lắm chỉ biết gục vào Hoàng khóc, Hoàng vỗ về My. Rồi hai người tạm biệt nhau. Trong lòng My có cảm giác như hạnh phúc và ấm áp, Hoàng cũng không khác gì!!! Cô về nhà, mở cửa đã thấy mùi thơm phức.
-con về rồi à? Lại rửa tay rồi ăn cơm
-Vâng ạ!
Xong hai mẹ con cô ngồi ăn cơm, rồi mẹ cô hỏi:
-học vui không con
-Bình thường ạ!!
-Ừm.
Ăn xong cô lên phòng, tắm rồi thay đồ

-Mẹ ơi cho con đi chơi nhá!!
-với ai vậy con?
-Cái Như í mẹ
-Ừ về sớm nha con
-Vâng
Như là bạn của My từ tiểu học, hai đứa rất thân nhưng lên cấp 3 Như lại học trường khác. Cô đi vào một tiệm cafe.
-Ê Hạ My!!!
-Quỳnh Như!!
-Trời ơi lâu ngày không gặp cậu nhìn khác quá đó My, nhìn cao và xinh hơn.
-Ehe cảm ơn nha!
-Uống gì tớ bao
-Ưm... Trà sữa nha
Trà sữa là món uống yêu thích của My.
-oke(Như nói)
Một lúc sau đã có đồ uống, trông rất hấp dẫn

-Woaaa ngon quá Như ơi! Mà sao lại có 3 cốc thế kia?
-À, Tí nữa có nhóm bạn tớ đến í
-À. Nhưng nhóm cậu phải nhiều người chứ sao ít vậy?
-à, phục vụ bảo người ta mang đỡ cho. Kìa người ta mang đến rồi kìa.
Phục Vụ:Của hai em đây.
-Cảm ơn anh(Như nói)

-Mlem quá! (My nói)
???:Như!!!
-Họ đến rồi
-Ai đây?
-Bạn cậu à Như?
-Ừ bạn tớ .Cậu ấy là My.
-Chào cậu My, tôi là Tuấn bạn Như
-Mìn là Hà, chào cậu nha.
-À chào các cậu
-Ee đừng ngại nha My, bọn nó thân thiện lắm.
-À ừ
Cả buổi họ nói chuyện như vậy để Ny ngại ngùng một mình .Cảm xúc cô đơn dư thừa ấy làm My buồn lắm. Cô đứng dậy bỏ về, họ không biết vì đang nói chuyện.
-Gió mát nhỉ(My nói) haizz mình như kẻ dư thừa í...
Rồi lã chã, nước mắt cô rơi ko kiểm soát.
-Ơ sao mình khóc, hức hức..
Rồi một bàn tay đưa ra cùng một chiếc khăn giấy.
-H-Hoàng?
-Lau đi.
-Ca-cảm ơn.
-Sao cậu khóc?
-Tớ... 
Cô bắt đầu kể hết với Hoàng, vừa kể vừa nghẹn cổ họng. Đôi mắt đổ ửng, chông rất xót. Kể xong bỗng cô lại chảy nước mắt. Cô thật sự rất cô đơn, tiểu học thì My có rất nhiều bạn, cấp 2 thì có Như thôi và giờ là cấp 3,cô không có ai cả... Hoàng ngập ngừng một lúc rồi dỗ dành My. Một lúc sau cô như vui vẻ hơn rồi trêu trọc Hoàng vụ sáng nay làm Hoàng đỏ mặt.
-Cũng muộn rồi chúng ta về thôi
-Ừm chào cậu, cảm ơn hôm nay nha
Cio cười tươi rồi chạy đi, cậu cũng quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#school