Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con kia, dậy ngay. 9h sáng rồi. Dậy ngay!!!!
Tiếng ai đó văng vẳng bên tai con bé, hình như kêu nó dậy...... Nhưng hôm nay Chủ Nhật mà.... Oáp!!!! Kệ chứ.

Phật.....

Con bé bật dậy như cái lò xo..... lý do cực kì đơn giản là mẹ nó vừa kéo cái chăn bông của nó giữa tiết Đông Chí ! Con bé lồm cồm bò dậy vì một khi đã dậy là không ngủ được nữa.

Hôm nay là một ngày Chủ Nhật, tiết Đông Chí. Phải nói là trời lạnh thì chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì! Chỉ muốn nằm trong chăn ấm. Nhưng điều đấy vừa bị mẹ nó cướp đi.

- Con ra siêu thị mua cho mẹ bla bla..... bla....

Nói một thôi một hồi mẹ đưa nó một tờ giấy và bảo nó đi mua -_- . Dắt xe ra ngoài, nó từ tốn phóng với tốc độ trên 100 đến siêu thị. Mô tô mà lại ! Hôm nay mẹ bảo nó mua rất nhiều vì ba nó đi công tác ở nước ngoài về. Ba nó về thì thế nào nó cũng nghe đầy lỗ tai về việc lấy chồng : "Con đã 20 tuổi rồi, đi làm rồi, tự lập rồi thì kiếm cho mình một gia đình đi" "Bao gìơ ba mới có cháu bế? ". Lúc nào ba cũng lo con gái ế, ba lúc nào cũng làm như nó xấu xí đen hôi ấy.

- Kính chào quý khách! Chào mứng tới siêu thị Vigmad.

Nó vào siêu thị, kiếm đủ đồ mẹ cần rồi ảm đạm bước ra. Nó lúc nào cũng thế, ảm đạm và lạnh lẽo.
- Quý khách cảm phiền cho tôi xem thẻ khách hàng.

Nó chià ra tấm thẻ sáng bóng màu vàng. Cô thu ngân xem xong không khỏi khiếp sợ! Hoàng Thiếu Băng..... Cái cô gái mà nắm gĩư toàn bộ cổ phần của năm công ty lớn ở Châu Á?? Đồng thời là một sát thủ máu lạnh giết hết tất cả những kẻ cản ngáng cô ta?? Cầm cái thẻ mà cô thu ngân run bần bật..... Thiếu Băng nhíu mày..... Con bé có vẻ khó chịu... nó đứng nãy gìơ, đằng sau còn khách.....

- Cô có thanh toán cho tôi không?

Cô thu ngân giật bắn mình vội vội vàng vàng tính toán rồi lí nhí nói:

- Của... của quý khách hết...... 1 triệu 5 trăm....

Con bé rút tập tiền ra trả cho thu ngân rồi cầm đồ ra về. Ra khỏi của nó đã nghe người ta xì xào bàn tán...

- Băng tiểu thư của Hoàng Thiếu Bang kià....
- Chính là cô ấy đấy, đừng động vào cô ấy mất đầu như chơi...
- Nhưng cô ta vẫn thua Lâm thiếu gia....

Con bé nghe thấy rồi..nó đã nghe thấy. Lâm thiếu? Nó mỉm cười..... nó đang rất tò mò về con người này.

~~~ Trưa hôm đó ~~~

- Bà xã ơi anh về rồi..

Mẹ con bé chạy ra ôm chồng, để con bé lại trong bếp nấu nướng. Nói nó lạnh lẽo, khô khan nhưng với gia đình, nó trầm ấm lắm! Nó luôn nấu ăn cho mọi người, làm mọi việc giúp ba mẹ, nhiều lúc hiếm ai ngờ được một bang chủ tàn ác lại có những lúc thế này.....

- Thiếu Băng của ba đâu rồi ?

Ba nó hét lớn định khiến nó giật mình nhưng nó thần kinh thép mà...
- Con chào ba!

Ba nó ỉu xìu xìu.... Ba chỉ muốn làm nó vui nhưng nó đã nhiễm bệnh nghề nghiệp quá rồi! Chỉ có nó mới thấy nó thôi, những người khác nhìn vào, đó là Hoàng Thiếu bang chủ.
Nó sắp xếp bát đũa ra mời mọi người rồi ngồi ăn.
- Thiếu Băng này, ba đã nghĩ rất nhiều về việc cưới xin của con. Ba mẹ cũng muốn có cháu trước khi đi xa nên ba muốn giới thiệu cho con đối tác của ba. Con thấy sao?
- Ba coi con là món hàng cho đối tác? - mỗi câu nó nói ra lúc nào cũng thâm hiểm.

- Không phải đâu con gái! Chỉ là ba thấy người đó tốt!

Ba luôn đánh gục nó bằng những câu nói chân thành khiến nó luôn nghe theo một cách tâm phục. Nó gật đầu, ba vui lắm! Ba nó rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Con gái, cậu ta sẽ đến đây ! Con chuẩn bị thay đồ đi.

Nó ngắm bản thân, nó mặc không đẹp sao? Áo phông đen quần short bò....

Hiểu ý của con gái, mẹ nó kéo nó lên phòng chỉnh trang lại cho nó! Mẹ nó ưa váy nên mẹ lấy cho nó một chiếc váy màu tím nhạt tôn lên làn da trắng của nó. Mẹ chọn cho nó tông trang điểm sáng nhẹ khiến nó trông cực kì dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ. Chỉ còn một vấn đề.......
- Con phải dịu dàng đi..... đừng đập phá, không liếc xéo.. rõ chưa?

Nó không nói gì, dĩ nhiên mẹ cho đó là đồng ý.

Kíttttttttt......

Dường như người đó đã đến, nó nằm ra đấy kêu đau bụng. Mẹ nó biết ngay mà, thế nào chả gỉơ trò. Mẹ hùng hổ kéo nó xuống làm nó hú hồn. Mẹ nó còn ác hơn cả nó.

Nó đi xuống, cái chính là anh chàng đó đang nói chuyện với ba nó nên nó cũng chả biết là anh ta có thấy nó không. Nó muốn trốn lên gác, cơ bản vì nó muốn lo nghiệp lớn trước rồi tình đến gia đình sau. Nó mới 20, tuổi nó người ta còn đang đi học, nó đỗ đại học sớm. Với nó thì chỉ có một chân lý chắc như đinh đóng cột : " Có tiền có quyền là có tất cả ".

Ba nó đang nói chuyện với anh chàng kia, thấy nó xuống thì cứ nhìn nó làm cho anh kia cũng ngoái nhìn theo. Phải nói là bị bốn mắt nhìn vào là một sự khó chịu. Ba nó hiểu tính nó liền phá ngay cái bầu không khí đó:
- Con gái, xuống đây! Đây là Lâm Thiếu Gia.

Nó méo cả mặt. Ai cơ? Lâm Thiếu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro