E Of S (FT.ISLAND fic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE END OF THE START

Vào một buổi sang đẹp trời nọ…..:” Jin ơi, dậy đi con!”

…. “Khò…~!”

Lúc này mom of Jin phát giọng cười đầy ghê rợn

“Mày có dậy không thì bảo!!!!!!!”

Bà vừa đạp vừa đá, vừa bứt tóc, vừa nhéo… túm lại là đủ mọi hình thức đau đớn từ thể xác tới tinh thần. Lúc này Jin không thể nào ngủ được nữa, nửa tỉnh nửa mơ “Em yêu, nằm xuống đây với anh nào!~”, vừa kéo tay mama vừa véo má “trị ấy” mà lôi xuống nằm kế bên. Chị đại không thể chịu nổi bàn tung cú sút hướng 9h vào bụng Jin. Cậu chàng giật nảy mình:

“Hở, gì đây, đây là đâu???”

 Mở to mắt ra thấy rõ tất cả, Jin chỉ biết cười trừ và lượn xuống phòng tắm nhanh nhất có thể. Thế là cu Jin nhà ta đã vào cấp 3.

-          Lee Jae Jin – 16t, đẹp trai, dễ thương, manly, thù dai, hận nhất là gái điệu, ghét nhất là gái bê bối, nói không với gái kém phát triển, tạm biệt với các nàng thông minh. (Zak chắc a ý thik zai =.=”, gái nào cũng k chịu). Trích lời Jin: “ Thật ra tính tôi không thế đâu, hồi xưa hiền lắm (tự kỷ nữa K) tại ông anh họ Ki nên giờ tôi mới ra nông nổi này… Nhắc đến càng ức! <Ầm… ầm…> (Oạch, em chỉ phỏng vấn anh thôi, đừng trút giận vào em T_T). À mà, đừng có mà dại dột chọc cười tôi, đấm vào mặt cho đấy, anh đây đã không có hứng cười từ cách đây 6 năm rồi.”

Sửa soạn xong, Jin vội vàng lấy phần ăn sang của mình và chạy ngay ra cổng mang giày, đang thắt dây lại, ngước lên thì thấy ông anh họ quí hóa của mình dựa vào cổng nhìn mình với cặp mắt có ý cười nổi da gà (@@! Khíp cười zì mà làm người ta nổi cả da lên thế kia) Ki bước vội tới chỗ Jin:

“ Hey! Em êu của anh dạo này sao rùi cưng, nghỉ hè có 2 tháng mà anh thấy chú lặn đâu mất tiêu, hại anh nhớ nhung em từng giờ từng ngày.. hix… hix”, chưa diễn xong cảnh chia ly Ki giựt ngay phần ăn sáng của Jin nuốt vội. Jin đang run bần bật không biết tên đó định giở trò gì thì bữa sáng đã không cánh mà bay, tức khắc nghiến răng trợn mắt quay qua nhìn Ki bằng cặp mắt “trìu mến” hết sức có thể.

 Thấy được mình sắp bị ăn “đá” Ki bỏ Jin lại chạy lấy người, không quên nụ cười “chói mắt” của mình: “Anh, em mình học chung lầu đấy. Cách mỗi 5 lớp thôi, có gì cần giúp cứ qua tìm. Há há”.

 Chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, Jin chỉ biết thở dài <không biết kiếp trước mình mắc nợ như thế nào, kiếp này lại là anh em với tên đó 55555~>

Trường Jin và Ki học rất đặc biệt, người có khiếu về nghệ thuật đều tập trung ở A4 mỗi khối, học như “thần thánh” thì ở A7, còn dân “không chịu ngồi yên” lại là A1… Tóm lại đặc biệt ở chỗ nhân vật càng được chú ý, số lớp càng thấp =]]~~. Ki đang học năm 2 cấp 3 và hiện ở lớp A2 với “thành tích”: phỡn nhất trường. Jin điềm đạm hơn ông anh “quỷ” của mình là sớm xác định mục tiêu và lý tưởng nên ở 10A4: là lớp nghệ thuật, nhưng do số cũng nằm trong “ TOP 5” nên anh ý cũng “được” giám thị nghía vì  tội: bị Ki đầu độc =]]~~.

Chuông reng vào tiết, cũng là lúc Jin bước kịp vào lớp, chưa kịp thở phù nhẹ nhõm lại nghe tiếng nói chói tai ở sau lưng:

-          Vào lớp được nãy giờ rồi mà em còn chưa vào chỗ là sao? Tính chống đối lại tôi à?

Lúc này Jin chỉ biết nhìn trời: “ Số tôi sao khổ thế này, năm đầu đã gặp con mẹ chằn tinh T_T”, quay qua mỉm cười cực duyên với cô:

-          Nhà em có việc, mong cô thông cảm!,  Jin nói như không với bà chằn đó, rồi bước ngay vào chỗ ngồi như trên bảng.

Chuông reng hết tiết, được giải lao 10p tận dụng thời cơ, Jin đứng dậy ra khỏi lớp định xuống canteen kiếm gì bỏ bụng, chưa đi được ba bước đã bị 2 người chặn lại, ngước lên thì nhận ra 2 tên bàn trên, “nhìn cũng có khí phách đấy chứ”, Jin nghĩ bụng. Không giấu được sự gấp gáp, Jin nôn nóng mở miệng:

-          Hai người mún gì?

-          Không có gì, chỉ tại thấy cậu cũng được nên mún mời vô nhóm thôi. Hyun nở nụ cười tươi nhất có thể, nhìn Hwan như mún nhận lời đồng tình.

-          Ừ…. Ờ….. Ý tụi mình là vậy đó! Mong bạn chiếu cố. Hwan cười ngờ nghệt nhìn Jin với cặp mắt mong chờ.

-          Nhóm gì? Tôi đó giờ không biết đánh nhau, chọi đá là gì. Tôi không rãnh, phiền tránh ra, đang có việc! Jin nói vẻ chẳng quan tâm, đồng thời lách qua 2 người họ.

-          Chờ chút! Hyun lên tiếng, giơ tay giữ Jin lại.

-          Cậu chưa nghe đầu đuôi ra sao, lại thẳng thừng từ chối thế, không phải quá xem thường bọn tôi sao? Hyun nhíu mày

-          Cậu… cậu bình tĩnh. Hwan đứng bên lo lắng.

-          Có gì thì ra về hãy nói. Jin giựt tay đi thật xa và lẩm bẩm “nếu lúc đó gặp được tôi”, ánh mắt khẽ híp lại trong nắng sớm, Jin như giành được thắng lợi to lớn nào đó.

Trong suốt 4 tiết còn lại, Jin chăm chú… nghe lại bản phối nhạc của mình, bỏ ngoài tai lời giảng của giáo viên đang đứng trên bục. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, giờ về đã đến, Jin nhanh chóng đi về phía cửa lớp, đang đi thì bị tay một ai đó níu lại, cứ nghĩ là tên Hyun hồi nãy, định quay sang cáu gắt thì thấy vẻ mặt “nổi da gà” của tên anh họ Ki

-          Em định đi đâu mà vội thế? – Ki hỏi.

-          Không liên quan đến anh, em có tí việc. Jin cố giật tay ra khỏi Ki.

-          Uầy, không phải ai cũng được anh nắm tay đâu, em làm gì mà “ngại ngùng” thế - Ki tự sướng.

-          ….. Jin chỉ biết câm nín nghe tiếng vo ve của Ki

-          Thật ra anh có chuyện mún bàn với em…..Mặt Ki nghiêm túc hơn, cùng lúc đó, có một người bước lại gần, càng đến gần càng thấy độ nam tính của người đó.

-          Rốt cuộc là chuyện gì? – Jin hỏi, không biết từ lúc nào Hyun và Hwan cũng đứng bên cạnh.

-          Ak thì một vấn đề anh rất muốn làm nghiêm túc. Ki cười hì hì, người lạ mặt với vẻ nam tính cũng nhìn Ki cười hiền lành.

-          =.=” Anh có vào vấn đề không thì bảo? Jin bó tay trước độ “bựa” của Ki.

-          Ok, ok em cứ bình tĩnh, anh chỉ mún em vào band của bọn anh thôi

-          Band của “bọn anh”??? Jin nhấn mạnh

-          Uk, “bọn anh” là những người đang trước mặt cậu nè-  Ki giải thích.

-          Tôi không có hứng với ban phái – Jin từ chối không do dự.

-          Ọc, ai nói chú bọn anh định lập ban phái, band là ban nhạc đó ông tướng ạ, đã dốt ín lịt mà còn khoe mẽ. - Ki nghẹn lời nhìn Jin.

-          Ban nhạc? – Jin nhíu mày

-          Ờ,  một ban nhạc thực thụ, không nhảy nhót, không trau chuốt, chỉ có giọng hát, lời bài hát và âm thanh của nhạc cụ hòa quyện vào nhau, một ban nhạc đích thực!- Càng nói mắt Ki càng ánh lên sự vui sướng, 3 người còn lại cũng không khỏi nhoẻn miệng cười theo.

Jin tròn mắt, đứng nhìn 4 người họ, ngẫm lại chuyện gì đang xảy ra. Đầu tiên là ông anh Ki: một tên phỡn hết nói, luôn sống buông thả, thích tự do, không muốn ràng buộc mà giờ đây lại nói đến “ban nhạc” thứ vốn dĩ ràng buộc, phải có trách nhiệm với nó; vấn đề cuối cùng: anh ta vừa nhắc đến một ban nhạc, cụm từ đã không ngừng tồn tại trong tâm trí Jin suốt 6 năm qua, kể từ khi quen được người bạn “ không thể quên” đó. Đang mãi suy nghĩ, Jin vô tình được dẫn đến một căn phòng chỉ có độc 1 ánh sáng duy nhất từ cửa sổ. Ki lên tiếng:

-          Tỉnh lại nào, em êu của anh!

Trở về thực tại, Jin như lạc vào một thế giới khác, một thế giới với những nhạc cụ, ánh sáng trong căn phòng như chỉ tập trung vào chúng, khiến chúng không ngừng bừng sáng giữa căn phòng tối. Không thể xác định được mình thật sự muốn gì, Jin chạy khỏi phòng thật nhanh, chạy đến khi không thể chạy được nữa, lúc này Jin mới phát hiện mình đã chạy tới bờ sông ngoài khu phố - nơi có 1 kỉ niệm vốn dĩ đã được chôn vùi cách đây 6 năm….

Ngày đó, Kim và Jin đã gặp nhau ở đây, lần đầu tiên, khi Jin vô tình bị dẫn dắt bởi tiếng guitar đầy mạnh mẽ giữa khung cảnh yên bình này. Bước nhanh tới cái cây, nơi phát ra tiếng nhạc, Jin chồm nửa người sang bên kia nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ con ôm trong mình cây guitar như đồ chơi của cậu bé tí hon vậy. Không khỏi thán phục, Jin lên tiếng: “ Hay quá, sao cậu có thể chơi được thế?”. Kim giật mình, ngón tay khẩn trương làm đứt dây đàn, ngước lên nhìn bóng râm trước mặt, nói nhỏ: “ Tớ, chỉ là, chơi cho vui thôi, à ba tớ dạy đó.”

Nhớ tới đó, nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên mặt Jin, cậu đưa tay khẽ lau chúng, mỉm cười và nói thầm: “ Không ngờ, cái ý nghĩ điên khùng đó của Kim cũng có ngày xảy ra!”, phủi phủi quần, Jin đứng dậy sải bước đến nhà Ki, đi thẳng một mạch lên phòng, xô cửa đi vào:

-          Em quyết định rồi….. Jin mở to 2 mắt

Ki đang trong tư thế đáng bị nghi ngờ với chàng trai nam tính lạ mặt lúc nãy, đó là….. Ki dưới, Hun trên >”<. Hiểu sai vấn đề, Jin lập cập đóng cửa dựa vào tường, liên tục vỗ vỗ ngực, đang lấy lại tinh thần Ki mở cửa đi ra, bóp cổ Jin lôi vào.

-          Em lại tưởng tượng bậy bạ gì nữa rồi? – Ki lên giọng

-          Sờ sờ ra đó, cần gì tưởng tượng – Jin lẩm bẩm.

-          Sặc, đừng có mà hiểu lầm, Hun chỉ đang nặn mụn cho anh thôi.

-          Ồ, thì ra anh ta tên Hun – Jin sực nhớ mình chưa biết tên người đó.

-          À quên, giới thiệu với em, đây là Jong Hun, bạn thân của anh, leader nhóm mình, chơi guitar hơi bị ghê à nha – Ki chỉ tay về phía Hun vênh mặt với Jin.

-          Oh – Không để ý đến Ki, Jin chỉ trả lời qua loa và quan sát Hun

-          Mà hồi nãy em quyết định gì?

-          Tí thì quên, em quyết định là sẽ vào nhóm của anh! – Jin nhìn Ki với vẻ tự tin.

-          Hoan nghênh em! – Như biết được câu trả lời, Ki nhoẻn miệng cười, móc ra điện thoại: “2 chú tới ngay cho anh!”

30p sau, 5 người đã có mặt đầy đủ: Hun, Ki, Hyun, Hwan và Jin. Địa điểm tụ tập không đâu khác đó là nhà Ki. Nội dung bàn bạc: Band

-          Nào mọi người giới thiệu đầy đủ về mình xem, đầu tiên anh in trô điu trước cho (ý pác “bựa” là giới thiệu ấy =.=”) anh là Hong Ki, chỉ biết hát thôi, khà khà. Đừng đứa nào giành hát với anh đấy – Ki vừa nói vừa lườm 4 tên còn lại.

-          Còn anh là Jong Hun, bạn của tên cà tưng này, tuy không chắc là hay nhưng anh có thể đánh đàn, ak đã vô tình làm trưởng nhóm của mấy nhóc lun rùi. Hehe.

-          Tớ là Seung Hyun, gọi tớ là “ Mưa “ cũng được, tớ có thể rap và đánh đàn. Mong mọi người chỉ bảo!

-          À, ừm, còn mình là Hwan, chắc không ai chơi trống đâu nhỉ, mình có thể đánh trống… à….. hơi bị ghê đấy  (Đừng nghĩ Hwan rụt rè nhút nhát nhá =.=”)

-          Chậc, sao tới 2 tên chơi đàn thế này, haizz~ lỡ rồi, theo lun. Tôi là Jae Jin, cái gì không chắc chứ đánh đàn thì chắc như bắp!

-          Ok! Vậy là xong, vừa đủ luôn, khéo thiệt, anh cứ nghĩ là Jin mà không vô chắc mình cầm 2 cái dùi đứng lắc cho thêm tiết tấu quá – Ki quay qua chọc Jin

3 người còn lại đều lén quay ra đằng sau bịt miệng cười thầm, nhìn 2 anh em bọn họ chọc giỡn nhau thế kia thì xích mích ở đâu ra nhỉ? Đang cười đùa vui vẻ chợt Hwan nhớ ra một điều, ngồi chờm dậy:

-          Nhóm mình tên gì nhỉ?

Ba người còn lại cũng vừa nhớ ra, không khỏi quay qua nhìn nhau với cặp mắt “vô tội”, chỉ có mỗi Ki cười cười rồi lên tiếng:

-          FT.ISLAND

Không hiểu được ý Ki, Hun vội lên tiếng: “ Là sao, cậu giỏi tiếng anh từ hồi nào thế?”…. Ki quẹt mũi: “ Chuyện, chỉ là rất thích tên đó thôi, tớ nghĩ nó cũng hợp với nhóm mình.”

Hyun đến lúc này không thể ngẩn ngơ nhìn được nữa cũng hỏi vặn: “ FT.ISLAND nghĩa là gì?”

-          Five Treasure Island, là 5 báu vật của đảo, anh thấy nhóm mình tập trung từ nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng lại có chung mục đích là chơi nhạc. Âm nhạc đối với anh lại như 1 thứ báu vật mất tích đã lâu trên 1 hòn đảo ngoài đại dương rộng lớn đang cần được khám phá vậy và mí đứa lại là người có những mảnh ghép bản đồ dẫn đến chúng, nên anh thấy tên đó cũng hay hay.

Vừa dứt lời Ki quay sang nhìn lại, chỉ thấy 4 tên kia mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, với vẻ “không thể tin được, tên bựa như hắn cũng có thể nghĩ ra điều này. Daebak!!! 3 phút trầm tư trôi qua:

-          Uk, được đó, duyệt! – Jin vuốt vuốt cẳm đồng tình.

-          Nhất trí vậy đi – Hwan, Hun, Hyun cũng đồng ý.

-          Kaka, phục ta chưa! – Ki vội lên mặt.

Cả đám bay vào đè Ki xuống làm “một trận” oanh liệt để trị tính bựa của tên này, trong phòng vang lên tiếng cười haha của 4 người, nhưng thật ra lại là 5 nhỉ? Jin cũng cười mà, chỉ là cười mỉm thôi, nhưng cũng tính là cười rồi, nụ cười có được sau 6 năm trời biến mất. Và biết đâu nó sẽ lại xuất hiện một lần nữa, thậm chí là nhiều hơn.

Luna Prim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro