Chương 3: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Philisp cũng lấy tay ra khỏi miệng anh. Phan Hàm Thành ngón cái đưa lên nâng gọng kính bị lệc. Há hốc mồm về thái độ của thằng bạn mình.

Xuân Nghi cô nàng lúc này lên tiếng " Em là Xuân Nghi , còn kế bên em đây là Hanayosia Chil" 

Cô nàng nhìn Philisp phán xét. Dáng hình và khuông mặt rất hoàn hảo, không khác gì một đại thần. ( tất nhiên là dối với cô nàng Xuân Nghi thôi).

" Xin chào! Nếu đã đến rồi thì ngồi xuống ăn lun đi" Hana lên tiếng xóa tan bầu không khí màu hồng của hai người này tạo nên. Gương mặt có chút sắc xảo đã làm cho cô bạn này mê thích rồi.

Thế là bốn người mỗi người một chiếc Samdwich đặc trên chiếc bàn nhỏ, cùng nhau tán gẫu. thời gian cứ thế trôi qua như nhanh như chậm.

"Reng"

Thời gian cứ như một cổ xe chạy nhanh không bao giờ đừng lại, mới đó là đã gần đến ngày tốt nghiệp của những sinh viên năm cuối như anh rồi. Sắp phải xa ngôi trường đã gắn bó với mình bốn năm nay đi vào xây đựng sự nghiệp của chính mình. Và quan trọng hơn hết bây giờ đã đến lúc phải nói với cô ấy về tình cảm của mình.

" Lễ tốt nghiệp này mình sẽ nói cho Hana về tình cảm của mình" Tiết tự học Phan Hàm Thành quay qua nói với Philisp, chàng đang cầm trên tay cuốn sách chuyên nghành.

" Oh. Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi" Philisp ngẩn người, âm thanh từ miệng chàng phát ra như nghe như không, những con chữ trong quyển sách Philisp đọc đến đây đã không thể nào vào đầu nổi.

Philisp như không để tâm đến những gì anh vừa nói, đóng quyển sách lại, lê bước từng bước đi ra ngoài. Ánh mắt Phan Hàm Thành nhìn theo tỏ vẻ khó hiểu.

Trên băng ghế đá dài vắng vẻ, vì có lẽ đang là giờ học nên sân trường chả có một bóng người, hoặc chỉ lác đác vài giảng viên di chuyển đến phòng học. Khi Phan Hàm Thành nói đã thực sự làm chàng suy nghĩ. ngồi trên băng ghế đá, Philisp tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Tìm kiếm trong danh bạ một cái tên Xuân Nghi mà hắn dần quen thuộc. Vào mục tin nhắn gõ vài chữ ròi ấn nút gửi đi.

_ Sau 5 phút_

"'Ghế đá sân trường ra đây mau' là có ý gì hả?" Nàng tay cấm điện thoại từ từ bước đến chổ chàng trai đang ngồi như dang ngẫm nghĩ gì đó, đưa ra trước mặt chàng.

Nhìn thoáng qua cũng biết Philisp đang nghĩ gì đó, đậm chất đượm bùồn. Thấy Xuân Nghi đến chàng khẻ ừ một tiếng ròi nắm tay nàng ý chỉ muốn nàng ngồi xuống cạnh mình.

Thật ra ngay lần đầu gặp mặt, hai người này đã có ý nhau ròi. Trải qua mấy tháng thì tình cảm ngày càng thấm thiết. Nhưng không biết vì sao không ai trong hai người họ chịu nói ra rằng mình thích đối phương. Thế là mối quan hệ không phải tình bạn cũng không phải tình yêu cứ tiếp tục diễn ra.

" sau lễ tồt nghiệp, nếu không có gì thay đổi anh sẽ qua nước ngoài quản lí công ty của gia đình" Philisp muốn cho Xuân Nghi biết, để lúc này chàng đang mềm lòng, chỉ cần nàng giữ chàng có thể ở lại.

" Anh sẽ trở về chứ?.. Bao lâu?.."

" A không khẳng định, có thể là 3 năm, 5 năm và cũng có thể là... 10 năm.." lòng Philisp trùng xuống. Thiệt ra nếu đã quyết định đi thì chàng cũng không biết chính xác đến khi nào mới về.

" ừmk" nàng không biết nói gì lúc này không lẽ lại nói là anh đừng đi, nàng không có đủ đũng cảm.

Philisp hướng mắt sang người bên cạnh mình, ánh mắt thể hiện sự rõ sự buồn rầu sen chờ đợi trong đó. Sự nóng lòng đã khiến anh không thể kiềm chế mà thốt lên.

" Em giữ anh chứ?"

" Em... Em không thể làm được" Nàng không thể ngồi đây thêm một giây nào nữa phải mau về lớp thôi nếu không nước mắt sẽ không kiềm được mà rơi ra mất. Thế là đứng đậy định chuồn " Em về lớp đây". Nhưng điều Xuân Nghi không ngờ là bàn tay đó đã chủ động nắm lấy tay nàng, kế hoạch bỏ chốn thất bại.

" Xuân Nghi!...Em sẽ chờ anh quay về chứ?" Thật ngớ ngẩn chính chàng còn không biết khi nào mình sẽ quay về thì làm sao lại bắt cô gái mình yêu phải chờ đợi trong vô vọng. Nhưng trên thế gian lời nói khi thốt lên thì đâu thể thu lại được. Đây là những điều chàng nghĩ.

" Em không biết"

Cô nàng bỏ bàn tay Philisp đang nắm tay mình ra và chạy đi.

Philisp chỉ biểt nhìn theo bóng lưng nàng bỏ đi khuất xa. Trái tim như tan vở, tự trách mình nói ra những lời đó làm gì. Em không thể nói sẽ chờ sao? Dù chỉ là một lời nói dối thôi thì anh cũng cam lòng mà.

***

Cầu thanh rộng lớn không một bóng người, bổng có tiếng bước chân nhè nhẹ của một cô gái. Xuân Nghi tiến lại ngồi ôm đầu gối trên một bậc cầu thang. Từng giọt nước mắt không hẹn lần lượt rơi lả tả trên khuông mặt xinh xắn của nàng.

Nói về tại sao nàng không giữ Philisp lại, một phần vì nàng không đủ đũng khí và cũng là vì mối quan hệ giữa họ xét cho cùng thì cũng chỉ là bạn. Nàng không có cái quyền đó, làm vậy thì không khác nào kêu chàng từ bỏ tương lai của chính mình. Về việc vì sao không chờ chàng quay về, cũng có lý do đấy. Là sợ, sợ chính bản thân mình không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, sợ sự cô đơn mất mát và sợ nhất là tình cảm của họ không đủ lớn để đấu với thời gian. Vì tình yêu đến từ hai phía mà. Đến lúc đó một trong hai người thay lòng ròi phải làm sao.

----- Lễ tốt nghiệp -----

" Tại sao lễ tốt nghiệp của năm cuối mà chúng ta cũng phải có mặt vậy?" Bộ dạng ngái ngủ và bực bội khi phải dậy sớm tham gia lễ tốt nghiệp này đã khiến cho Hana rất khó chịu.

Ngày này là buổi rất quan trọng với sinh viên năm cuối. Với những sinh viên năm dưới, nhà trường không bắt buộc tất cả phải đi. Nhưng thường hầu hết các sinh viên đều đi vì đây là dịp cuối cùng để họ tạm biệt những sinh viên năm cuối trong trường. Còn với Hana cô không quan tâm lắm, định ở nhà ngủ cho đã một ngày nhưng ý định của cô bị phá sản bởi cô nàng Xuân Nghi này.

"Haha" nàng gặp bó tay với cô bạn thân tròn một năm này. Thật không hiểu nổi, cũng phải ráng bỏ một bữa nướng để đi tạm biệt Phan Hàm Thành và Philisp chứ, dù gì cũng đi cùng nhau được gần năm rồi mà. Ròi từ xa một giọng nói cất lên và ngày càng gần họ hơn. Thì ra là Philisp.

" Thành có chuyện muốn nói với em đó Hana, đang ở thư viện"

Cô "ừ" một tiếng rồi đi đến thư viện nơi anh và cô lần đầu gặp gỡ.

Là ngày lễ tốt nghiệp nên đều dễ hiểu là thư viện chả có một bóng người. Cô bước vào đi vòng quanh trong đó tìm xem anh đang ở đâu. Một giọng nói từ sau lưng cất lên khiến cô giật mình và theo phản xạ quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi.

"Hanayosia Chil" anh mỉm cười, tiến lại gần cô như đợi cô quay người đối diện với mình.

" có thể làm bạn gái anh chứ?"

1, 2, 3 giây trôi qua Cô vẫn chưa trả lời. Hình như cũng lâu lắm rồi cô mới đờ người ra lâu vậy khi nhận lời tỏ tình. ( đối với cô gái này 3 giây đã là lâu rồi đấy >.<). Cuối cùng giọng nói trong trẻo của cô cũng vang lên thực sự làm đau lòng anh.

"Hi. Chúng ta không cùng một thế giới" nói xong cô định như cách cũ bỏ đi không nhìn lại. Thật thất vọng, tên này cũng tầm thường như những tên khác, cô nghĩ.

" Nhưng anh thích em, em không thể cho anh một cơ hội sao" như lời thỉnh cầu van sinh Hana. Không lẽ quen biết nhau lâu như vậy mà cô không có một chút tình cảm gì với anh hay sao?

Ánh mắt cô dịu xuống, thoạt nhìn thì cứ như sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng không, đối với cô đây là ánh mắt của sự khinh thường và cảm giác phiền toái sâu trong đáy mắt.

" Phan Hàm Thành. Vậy tôi nói cho cậu biết... khi nào cậu có thể một tay che trời, thì khi đó tôi sẽ suy nghĩ lại"  chỉ một câu nói thôi nhưng khi đã nghe đến sẽ làm tan nát trái tim của người đang đứng đối diện. Rồi như thói quen quay gót bỏ đi đầy vẽ kiêu ngạo.

" Rát"

Tiếng tròn mắt kính anh nức và đâu trong thâm tâm cũng là tiếng trái tim anh vỡ nát. Nhìn theo cô gái mình yêu từng bước trải dài đi xa. Trước khi quyết định thổ lộ thì Phan Hàm Thành đã rất tự tin. Vì gần năm nay anh đi cùng cô rất vui vẻ, chưa bao giờ làm cô buồn, có vẻ nói chuyện cùng nhau rất nhiều. Nhưng phía sau những nụ cười đó, cô nghĩ gì thì không ai biết.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro