Chương 4: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã ba năm trôi qua, tháng sau là sẽ đến ngày quyết định cho bốn năm học hành chăm chỉ của Hana và Xuân Nghi.

Nếu không có sự thay đổi lớn này thì Hana cũng không bao giờ nghĩ đến là chuyện tồi tệ này lại đến với cô. Ngồi một mình trong thư viện vắng vẻ, lật từng trang giấy trên cuốn sách không thể dày hơn được nữa, thế nhưng những câu chữ trong quyển sách không cách nào vào đầu Hana. Lòng nặng trĩu, ngày hôm đó là một ngày không thể quên được, là ngày thay đổi cuộc đời cô. Từng đoạn hồi ức như một cuốn phim từ từ chạy trong não. Đó là một ngày của ba tháng trước.

***

Tan trường, Hana tạm biệt Xuân Nghi và trở về ngôi biệt thự xa hoa quen thuộc của gia đình mình. Bước chân chậm rãi trên con đường mà cô đã thuộc lầu từ khi còn rất nhỏ. Lòng nghĩ nhớ đến chiếc giường rộng nệm êm trong phòng to theo phong cách tiểu thư.

Đi đến cửa ngôi biệt thự Hana ngạc nhiên mở to mắt hoảng hốt chạy thật nhanh về phía ba mẹ mình, mỗi người đang cầm một cái vali kéo ra trước cửa. Họ mặc trên người bộ quần áo giản dị, hình như họ chuẩn bị đi đâu đó. Nhưng điều khó hiểu là sao người hầu trong nhà rất nhiều sao không kêu bọn họ mang đồ ra giúp mà cặp vợ chồng già này tự mang ra như vậy.

Đi đến gần thì Hana đã thấy được sự buồn rầu rõ rệt trên khuôn mặt của họ. Cô như thói quen hỏi hai người có chuyện gì vậy? Sau khi nghe câu trả lời của mẹ cô rất hối hận về câu hỏi của mình vừa rồi. Từng từ bà Thanh nói ra như từng bật phá tan thế giới đẹp đẻ của cô con gái yêu.

" Công ty ba con phá sản rồi. Ba mẹ sẽ dọn về quên sống"- Giọng nói ấm áp của người mẹ nay kèm theo sự lạnh lẽo của sự mất mát tràng ngập trong câu nói.

"Sao?... ko phải chứ"

Lòng như bị ai bóp, mọi thứ như sập đỗ trước mắt cô. Đôi mắt nâu long lanh giờ trở nên vô hồn. Cặp chân thon dài trắng tinh nhũng ra không thể giữ được thân hình đầy đặn phía trên, lão đảo ngã, mông Hana không tránh khỏi đặt xuống nền đất đầy cát bụi. Cơ thể cứng đờ, sắc thái như kẻ bị mất tất cả. Hana biết, cô biết mấy tháng nay công ty bố đang gặp khó khăn nhưng đến nổi phải phá sản thì nó đến quá nhiều rồi. Chuyện này không phải là sự thật, ai nói cho tôi biết đi chuyện này không phải là sự thật đâu đúng không? Đúng không...

Thôi được, có lẽ đây là lần cuối cùng cô ở trong ngô biệt thự này, chiếc nệm êm chăn ấm xinh đẹp đó chắc cô sẽ không bao giờ được sử dụng nữa.

" Chỉ có ba mẹ về quê thôi, con phải ở đây học tiếp, còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Cha con đã sắp xếp cho con một căn phòng trọ ở gần trường,đây là địa chỉ..."- Bà Thanh cầm tờ giấy ghi những con số và chữ là địa chỉ đặt vào lòng bàn tay trắng nỏn mềm mại của Hana, nắm chật không muốn rời xa. " Học xong thì con hãy ở đây tìm một công việc phù hợp đi, mẹ nghĩ vùng quê không thích hợp với con đâu... mẹ xin lỗi, bây giờ thì ba mẹ không thể lo cho con rồi"- Giọt nước mắt không thể kiềm được rơi xuống khóe mắt mẹ cô.

Hana từ từ đứng dậy khỏi nền đất, Tiễn bố mẹ mình ra bến tàu lửa. Gia đình ông Nguyên bà Thanh chỉ có mỗi một đứa con này nên từ nhỏ đến lớn không bao giờ cho nó sống xa nhà luôn sống trong nhung lụa muốn gì được nấy. Nhưng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ họ phải chấp nhận.

Sau khi mua vé tàu lửa. Tạm biệt bố mẹ cô đến chỗ nhà trọ mà bố đã sắp xếp cho mình để xem qua thử. Căn trọ ở gần trường cũng thuận tiện cho việc đi lại. Phòng cô là một màu trung tính đơn điệu, nó chỉ là một căn phòng đơn giản không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như căn phòng cũ của Hana. Nó không quá lớn vừa đủ cho một người sống, ngăn bếp rất nhỏ và đơn giản nhưng chắc chắn là bếp này của cô không đụng đến rồi đó là bởi vì cô căn bản không biết nấu ăn. Dọn dẹp đồ đạc rồi sắp xếp lại làm xong thì trời cũng đã tối.

***

Ngày ngày đến lớp xong thì về nhà ôn bài, một ngày của Hana trôi qua thế đó. Vì sắp đến kỳ thi tốt nghiệp rồi bài vở rất nhiều. Cứ vài ngày mẹ lại gọi thăm hỏi sức khỏe cô con gái cưng. Bây giờ cô cảm thấy rất thương hai người, ở dưới quê chắc sống rất cực khổ, vì lúc cô sinh ra đến giờ thì chưa bao giờ phải sống cùng cực thế này. Chỉ biết mau chóng tốt nghiệp xin việc làm ở nơi tốt tốt tí, để ông bà yên tâm.

Kì thi cuối năm cũng đến, sinh viên toàn trường đều dồn tất cả sức lực để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu là ba tháng trước thì có lẽ Hana sẽ chẳng quan tâm đến kết quả nhưng giờ hoàn cảnh đã khác như một sinh viên xa nhà bình thường chờ đợi kết quả để đi tìm công việc tốt.

Ngồi đợi kết quả mà lòng rất nôn nao nhưng nhìn sang Xuân Nghi thì thấy nàng không lo gì mấy. Thật thản nhiên, Hana thật ghen tị với cô bạn.

Cuối cùng cũng chờ được tới ngày có kết quả. Hana cầm tay Xuân Nghi kéo nàng chạy như bay trên hành lang đến chỗ bản thông báo. Có lẽ mọi người đã xem xong cả rồi, bản thông báo chỉ có lác đác vài sinh viên loay hoay tìm tên mình trên đấy.

Có lẽ nhờ mắt cô tinh hoặc là cái tên Hana quá đặc biệt nên chỉ cần nhìn qua một lượt là có thể tìm ra. Để xem... cũng tốt lắm nhìn lại điểm cũng không tệ. Xem Xuân Nghi thì thấy cô nàng thành tích cũng khá lắm. •﹏•

***

Lấy được bằng tốt nghiệp. Xuân Nghi thì đăng ký là một công ty gần nhà. Còn Hana thì không được như vậy, ngày ngày lên web tìm các công ty to bự mức lương cao ưu đãi tốt. Với thành tích của cô thì cũng không gặp khó khăn mấy để được nhận vào bất cứ công ty nào. ^O^

Lướt lướt lướt, rồi bỗng dưng dừng lại đọc lướt một lượt. Woa... công ty này ưu đãi tốt lắm nha, cơm trưa miễn phí, nếu làm tốt cuối tháng còn được thưởng thêm tiền, còn nhiều ưu đãi nữa sẽ phát sinh trong lúc làm việc, quá tuyệt vời. Có điều trụ sở hơn xa rồi, đi xe bus mấy tầm khoảng bốn tiếng. Thôi kệ nộp đơn phỏng vấn trước đã, nếu được nhận thì chuyển chỗ ở cũng được.

Để xem là công ty tên gì nhỉ... Công ty Phan Thắng thành lập cách đây ba năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro