Chương 1: Làng sói bị nháo đến điên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trong xanh nắng đẹp, Thần Sáng Chế do quá rảnh rỗi nên đã tiến tới nhân gian và tạo ra bốn chủng tộc: Cừu, Sói, Báo và Chim Ưng.

Nói là vậy nhưng không hề giống với động vật thông thường mà có thân hình của con người, và với mỗi chủng tộc đều có đặc điểm riêng, song song với đó là trí tuệ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc các chủng tộc xảy ra tranh chấp vì sự tham lam của mình.

Năm 854, giữa các chủng tộc xảy ra chiến tranh. Để dành lấy danh hiệu chủng tộc dũng mãnh nhất, các chủng tộc không tiếc đổ máu của mình. Cuộc chiến phi nghĩa liên tục diễn ra, hại chết bao nhiêu người. Nó đã đả động đến Thần Sáng Chế. Để cảnh tỉnh lại đám người bạo phát, người đã thu lại đặc quyền của từng chủng tộc và tạo ra cấm chế, chỉ cần vượt qua giới hạn thì liền tự động bị loại bỏ.

~~~~~~~~~~~~~~

- Ê Ô Khắc! Ngươi làm quái gì mà đen thế?

Vừa nói, Nị Oa vừa giơ tay lên dán sát vào làn da của Ô Khắc, còn tiện thể bấu véo ở đám thịt săn chắc, cuối cùng bóp đến tay còn đâm ra nghiện nên ngồi nghiến răng kèn kẹt rồi bóp bóp khiến Ô Khắc điên tiết. Giật mạnh tay ra khỏi ma trảo của Nị Oa, Ô Khắc cau mặt chửi:

- Ngươi vừa vừa thôi chứ, bóp thế này muốn cấu cả thịt của tay ta à?

- Có sao đâu? Ngươi da dày thịt béo, bóp bóp xíu chắc không sao đâu!

Đương lúc ma trảo của Nị Oa lại tính vươn đến thì từ phía sau một tiếng gọi thanh thúy vang lên. Nị Oa chắc mẩn lần này lại bị mắng rồi, việc không làm lại đi ghẹo trai! Dường như ứng nghiệm, ngay lúc đó, một bóng đen lao tới với tốc độ ánh sáng. Nị Oa còn chưa kịp chạy, kẻ đó đã túm lấy đuôi của cô rồi gào lên:

- Đồ chết dẫm nhà ngươi! Tới phiên đi săn mồi mà còn trốn nữa! Ngươi thử lần sau trốn mà xem? Ta cho ngươi nhịn đói luôn!

- Bạch Trảm Kê, ngươi thôi ngay đi, bỏ ngay cái tay thối của ngươi ra, túm đuôi ta làm gì?

Kẻ mới tới có làn da trắng nõn, nhưng cố tình lại mọc rất nhiều lông, cộng với thân hình cao chót vót làm mất vẻ nữ tính đi rất nhiều, tùy tiện đã có rất nhiều nữ sói bị lừa sấp mặt. Bạch Trảm Kê hừ một tiếng, cau mày đáp:

- Ta thích! Người như ngươi túm chỗ nào chả được?

- Nè nè! Đuôi của ta là phải để cho người thương sờ đó nha, ngươi lấy đâu cái đặc quyền đó chớ?

- À vậy người thương của ngươi chắc nhiều lắm nhỉ? Không nói nhiều nữa đi mau!

Nói xong, không kịp để Nị Oa phản bác, Bạch Trảm Kê ngồi xuống rồi cứ thế vác cô đi trong tiếng kêu thét thấu trời. Chỉ là săn mồi thôi mà, thiếu Nị Oa vẫn săn được nhiều thôi, sao lại có thể nỡ lòng nào bắt một nàng sói xinh đẹp liễu yếu đào tơ như cô phải đi săn chứ? Nị Oa đau thương nghĩ.

~~~~~~~~~~~~~~

- Nị Oa, mau bắt con mồi kia đi nhanh lên!

- Ta biết rồi mà!

- Nị Oa, mau buông tay ngươi khỏi đuôi ta đi!

- Ta biết rồi mà!

- Nị Oa, mau trèo xuống khỏi người ta mau!

- Ta biết rồi...m...

- CÁC NGƯƠI IM ĐI! Nị Oa ngươi mà còn táy máy tay chân ta sẽ vất ngươi ngoài rừng luôn!

- Đừng mà Bạch Trảm Kê! Tình nghĩa lâu nay giữa ta và ngươi mà ngươi nỡ lòng nào rũ bỏ sao?

Để biểu thị sự xót xa đau thương của mình, Nị Oa bật mode diễn xuất lên, nước mắt nhỏ xuống phối hợp với khuôn mặt như bị tủi thân tột độ khiến các sói xung quanh đau lòng, tính tiến tới dỗ. Và tất nhiên Bạch Trảm Kê không để điều đó xảy ra. Cô tiến tới đạp một phát khiến Nị Oa lăn lăn lăn lăn, lăn mãi lăn mãi tới xa tít tắp. Xong việc Bạch Trảm Kê gào lên:

- NỊ OA! TỐI NAY ĐỪNG HÒNG ĂN CƠMMM!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giằng co sau bao nhiêu lâu, cuối cùng, Nị Oa mới có thể trở về nhà. Lúc này, mặt trời đã dần khuất dạng sau núi, nhường chỗ cho mặt trăng e thẹn. Hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng len lỏi khắp nơi. Nị Oa đứng trước nắng, hứng thứ ánh sáng cuối ngày ấy. Khung cảnh quả thật đẹp biết bao nếu Nị Oa không há to miệng rồi hú hét. Có người không nhịn được liền tiến tới:

- Nị Oa, ngươi đừng sát phong cảnh nữa đi, nhìn ghê quá!

- Đại Phì Thu, tên béo chết tiện nhà ngươi! Bản cô nương xinh đẹp như vậy sao sát phong cảnh được? Đổi lại là ngươi có lẽ tất cả thứ gì có trong bụng ta đều chui ra ngoài luôn!

Nói xong, như để chứng minh sự sang choảng của mềnh, Nị Oa hếch mũi lên, kiếm đâu cái lá to chà bá rồi đứng phe phẩy. Bất thình lình chả hiểu từ đâu, một cái tay trắng nõn vươn tới tát cô một cái khiến cô lăn đùng ra đất. Ngẩng phắt khuôn mẹt xinh xẻo lên, Nị Oa gầm rú:

- Là ai? Ai đã phá nát sự sang choảng của ta vậy hả?

- Thật đáng thương! Nhưng ta xin lỗi ta phải làm thế cho ngươi bớt ảo tưởng ah!

Sau khi thấy rõ mặt kẻ mới đến, mọi người đần mặt ra, ngược lại, Nị Oa vừa thấy liền lết lết tới ôm chân, đuôi quấn quanh chân còn lại rồi gào lên thảm thiết:

- Hắc Tử Nguyệt! Bọn họ khi dễ ta ah!

- Trưởng làng! Nị Oa khi dễ tụi ta ah!

Hai đạo âm thanh cùng vang lên. Tức thì Nị Oa cùng bọn sói trừng nhau đến ta chết ngươi sống, không phân thắng bại không được vậy. Hắc Tử Nguyệt đỡ trán, cảm khái về độ phá hoại của Nị Oa, tay không chút rảnh rỗi mà túm đuôi của Nị Oa kéo đi.

- Aaaaaaa, ta ghét các ngươi! Đuôi ta đâu phải thứ để tùy tùy tiện tiện mà túm chớ?

Vừa nói, Nị Oa vừa cố rút đuôi ra nhưng không thành. Ủy ủy khuất khuất, Nị Oa nhìn dòng người đi tới chia thịt, thỉnh thoảng gặp vài anh đẹp trai Nị Oa đương chạy theo thì tức khắc liền bị túm lại. Đối diện với khuôn mặt âm trầm của Tử Nguyệt, Nị Oa cũng chỉ có thể ngồi nhỏ dãi nhìn theo. "Không có chuyện gì ủy khuất hơn ngắm trai mà không được gặm!"-Nị Oa đau thương nghĩ.

- Nè Nị Oa, tối nay ra nhà ta ăn cơm đi.

- Ngươi lại bắt ta nấu cho chứ gì? Biết thừa!

- Thế ngươi thật sự muốn ăn cơm ta nấu thế à?

- Ta mà ăn được cơm ngươi nấu chắc đến sang năm quá! Được rồi ta nấu, mau đi thôi!

Hắc Tử Nguyệt bĩu môi. Chẳng qua cũng là muốn đi ăn chực thôi. Bởi cô là trưởng làng nên thịt được chia luôn rất mềm và tươi ngon. Đã rất nhiều lần Nị Oa nhìn rồi nhỏ dãi, được mời lại tít mắt lên đi nấu. Đây cũng coi như hai bên đều có lợi đi?

Từ từ, chậm rãi, Tử Nguyệt lề mề đi về nhà. Tranh thủ lúc Nị Oa nấu cơm, cô chậm rãi đi thăm dò xung quanh. Thường thì các trưởng làng đều biết mọi ngõ ngách của ngôi làng mình, còn cô thì gần như mù tịt. Bởi trước khi nhậm chức, cô lại là dạng ít nói điển hình, gần như lúc nào cũng trốn trong nhà không ra ngoài. Và cũng nhờ Nị Oa.... Nghĩ đến đây, Tử Nguyệt bật cười.

- Trưởng làng! Vật truyền tin trong đài tế thần phát sáng rồi, người mau tới xem đi!

Mặt Tử Nguyệt trắng bệch. Bởi lẽ khi vật truyền tin phát sáng thì đều sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vật truyền tin này được nối với tế ti của đại lục, người duy nhất có thể câu thông được với Thần Sáng Chế. Và một khi có chuyện, tế ti sẽ truyền tin tới bộ lạc được chỉ điểm để thông báo, trái lệnh thì kết cục chính là bị "loại bỏ".

Vội vã chạy đến đài tế thần, Tử Nguyệt lê từng bước nặng nề tới. Khi đối mặt với quả cầu truyền tin, cô do dự rồi vươn tay sờ lên thân quả cầu. Ánh sáng từ quả cầu trước mặt phát ra chói lóa, rồi một giọng nói từ trong đó vang lên:

- Tử Nguyệt, khỏe chứ? Có việc cho tộc nhân của ngươi đây.

Tức thì, trước sự ngỡ ngàng không tin của Hắc Tử Nguyệt, tế ti phổ biến nhiệm vụ mà Thần Sáng Chế đã giao. Xong việc, hắn ngáp một cái rồi lười biếng hỏi:

- Ngươi biết rồi chứ? Nếu trái lời thì không hay lắm đâu.

- Nhưng thưa người, sao có thể?

- Ta nói được là được, hay ngươi muốn nó với ngươi bị loại bỏ cùng nhau?

Một khoảng trống im lặng. Hặc Tử Nguyệt cắn môi, vẻ mặt sa sầm. Dường như đã đấu tranh tâm lý rất lâu, tiếng nói mới được phát ra:

- Ta....ta sẽ báo lại cho cậu ấy...

~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường đi, tâm trạng Tử Nguyệt rất nặng nề. Không biết mở lời ra sao. Cô biết, chuyện này không phải khó khăn đến mức sống chết, nhưng cô vẫn không nhịn được mà lo lắng bởi loài sói thường có ý thức tộc đàn rất cao, rời xa một lúc còn được, nhưng nếu phải rời xa vài năm, thậm chí là cả cuộc đời thì chắc sẽ rất khó chịu. Nếu là cô thì không sao, bởi cô vốn khép kín nên dù ở canh đồng loại hay không cũng như nhau, nhưng điều này lại xảy ra trên người cậu ấy....một người vốn như keo dính chuột trong bộ lạc, thật khó khăn....

Bất giác, Tử Nguyệt đã đi đến trước cửa nhà. Mang tâm trạng nặng nề, cô mở cửa rồi bước vào, hít mùi thơm của đồ ăn khiến cô nhẹ nhõm chút. Ít ra giờ cậu ấy vẫn còn ở cạnh mình đi? Tử Nguyệt nghĩ nghĩ, một tiếng kêu cắt ngang dòng hồi tưởng của cô:

- Ê Tử Nguyệt, ngươi nghĩ đến ai hay sao hả mà sao mặt đần thối vậy?

Hồi thần lại, trước mắt đã bày ra thức ăn từ bao giờ. Nị Oa ngồi đối diện, mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Tử Nguyệt khiến cô hơi ngại. Bất tri bất giác, cô buộc miệng nói:

- Nghĩ đến ngươi.

Quả nhiên, khi nghe thấy lời đó, Nị Oa lập tức đỏ mặt, đỉnh đầu bốc khói. Định nghĩ câu khác trả đũa thì vang lên tiếng cười thanh thúy. Cô không hiểu vì sao, Tử Nguyệt lại có thể cười nhiều như vậy, nhưng xen lẫn trong đó là chút sự xót xa. Phải chăng đổ anh nào mà ảnh có bồ rồi không? Nị Oa ngây thơ nghĩ.

- Giờ lại đến lượt ngươi trên mây đó phỏng? Mau ăn đi, xong còn rửa bát cho ta ah!

- Ngươi! Ngươi! Hừm được lắm, tí ta rửa là được chứ gì? Đồ không biết làm việc nhà!

Nói xong, Nị Oa ngấu nghiến mà ăn, như coi miếng thịt là kẻ thù của mình vậy. Nhìn thấy vậy, Tử Nguyệt liền cười vì cái tướng ăn khó ưa của Nị Oa, nhưng chỉ được một lúc liền thở dài. Bởi, nhỡ đâu đây là bữa cuối cùng thì sao?

- Ta ăn xong rồi. Hắc Tử Nguyệt, ngươi ăn nhanh lên không ta táng sấp mặt giờ?

Vội vàng ăn xong phần của mình, Tử Nguyệt lại mon men đi theo Nị Oa xuống bếp nhìn nhìn làm cô điên tiết vươn tay tát Tử Nguyệt một phát. Hừ mạnh một tiếng, Nị Oa lại tiếp tục công việc của mình rồi lau tay chuẩn bị đi về. Lúc bước ra tới cửa thì Tử Nguyệt từ xó xỉnh nào chui ra khiến cô hết hồn. Không kịp để ý động tác của Tử Nguyệt nên lúc hồi thần lại đã bị ôm chặt.

- Nị Oa, ở lại ngủ với ta đi, ta sợ!

- Người như ngươi mà biết sợ à? Thôi được rồi đi ra đi, ta ngủ với ngươi là được chứ gì?

Vừa nói, Nị Oa vừa tiến vào. Cởi bớt trang phục, cô gào lên mượn quần áo rồi đi tắm. Tìm đại bộ lớn nhất, cô cẩn thận dặn dò Tử Nguyệt không chạy lung tung rồi đi tắm, lúc ra kiểm tra kĩ lại rồi bò lên giường.

- Tử Nguyệt, ngươi tắm chưa?

- Chưa ah!

Nị Oa đỡ trán. Dùng sức kéo con người không sợ bẩn vào phòng tắm, cô ném mẻ vô chậu nước rồi mặc tự sinh tự diệt bò lên giường. Ước chừng một khắc, Tử Nguyệt lao ra khỏi phòng tắm rồi phi thân lên giường.

- Ai dô Tử Nguyệt! Ngươi làm quái gì mà hùng hục thế hả?

Không một tiếng đáp lại. Tử Nguyệt mon men từ dưới chân giường bò lên, nằm dính sát vào Nị Oa rồi vươn tay chọt chọt:

- Vếu to phết nhỉ?

- Tất nhiên. Đâu như ngươi, rõ là tộc sói mà ngực nhô có xíu xìu xiu à!

Tử Nguyệt triệt để xù lông rồi! Cô quay đi chỗ khác, bực tức không thèm để ý đến Nị Oa nữa. Lâu lâu mới trêu được người, Nị Oa làm sao bỏ qua cơ hội này cơ chứ? Tức thì ma trảo của cô lại vươn tới, kéo Tử Nguyệt lại rồi ấn chặt vào bầu ngực của mình khiến cô la oai oái. Nghịch đủ rồi, mí mắt Nị Oa nặng trĩu, tức thì đánh giấc ngủ khì.

Xác định được Nị Oa đã ngủ, Tử Nguyệt lại lê lết tới bên cạnh, dịch dịch lại gần sát rồi vòng tay qua ôm lấy. Thở dài, Tử Nguyệt nỉ non:

- Chẳng lẽ đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy ngươi hay sao? Thật.....quá đau khổ mà......

------------------------

Huỳn: chân thành cảm ơn bạn _HikiAuthor_ đã edit ảnh giùm mềnh :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro