1
(Góc nhìn của gã)
Gã yêu em
Chớ trêu làm sao gã lại phải lòng em
Một kẻ luôn dõi theo em ,coi em như là 1 đứa 'em trai' cần bảo vệ ngày nào mà giờ đây đã trưởng thành ko ngần ngại dang rộng đôi cách để bảo vệ những người mình yêu thương
Lần đầu tiên gã gặp em à
Lúc ấy em khóc thút thít ngồi tròn thành 1 cục ở chân cầu trượt , bản thân gã thì chả muốn phiền phức định bỏ đi nhưng lúc đó gã cũng chả hiểu được hành động của mình liền đi lại đó
À thì ra là 1 bé thỏ nhỏ bị lạc , gã lúc đó 6, 7 tuổi j đó cũng chả nhớ tại sao gã có thể dụ dỗ đc bé thỏ đi theo mình về nhà nữa
Khi về đến nhà thì gã mới biết bé thỏ bên cạnh là hàng xóm của mình , hồi sống 2 năm ở đó gã chả thèm quan tâm nhà bên cạnh là ai cơ, đôi khi gã cứ đi lông nhông mà chơi chỗ này chỗ nọ
Đằng xa gã thấy mẹ mình đang an ủi người phụ nữ nào đó bên cạnh là 1 người đàn ông đang cầm điện thoại với vẻ mặt lo lắng
Gã thắc mắc gần trưa r mà mẹ gã lại ra đây làm j ,2 người kia là ai ?
Rồi gã lại nhìn cái đuôi nhỏ sau mình , tay nhỏ đang nắm chặt gấu áo gã
-Mẹ người đang làm j ngoài này vậy ?
Nghe thấy tiếng đứa con trai của mình ,bà mẹ liền quay phắt lại ,đứa trẻ càng lại gần thì càng thấy rõ đứa con trai của mình đang nắm tay đứa nhỏ nào đó
-À tsuna !?
Thấy mẹ mk hốt lên ,gã lúc đó còn đang ngơ ngác nhìn đứa trẻ chạy vội về phía 2 cha mẹ mình ôm chầm lấy họ mà ào khóc
'À thì ra bé thỏ là tsuna'
Gã cũng chẳng bận tâm r đi thẳng vào nhà ,đến mẹ gã còn chẳng biết gã trốn từ khi nào cơ mà
Vài hôm sau đó
Gã đến nhà bé thỏ lòng bồn chồn đứng trước cửa nhà em có chút do dự bấm chuông ,chưa kịp thì cách cửa đc mở ra à thì ra đó là mẹ em , là Nana san
-C con chào cô
Thấy cậu nhóc lúc trước giúp con mk ,Nana vui vẻ cầm tay đứa nhóc kéo vào nhà nói
-Mẹ con đã gọi điện báo cô r ,Peji phải ko , con giống mẹ thật
Gã lẽo đẽo theo sau cô ,đôi mắt nâu đen nhìn xung quanh đến khi vào phòng khách thì tầm mắt của gã dừng lại nhìn mái tóc nâu xù mềm mại đung đưa
Gã đc cô dẫn đến chỗ bé thỏ đang nghịch con thỏ bông kia
-Nào h ta cùng làm quen nha ,Tsuna chan đây là anh Peji và Peji đây là Tsuna chan
-2 đứa làm chs vs nhau nha mẹ đi nấu bữa tối
Cô đứng dậy xoa đầu 2 ,rồi từ từ đi vào bếp ,để lại 2 đứa trẻ chơi vs nhau
Gã ngốc năng liên tưởng đến chú cá ngừ ngoài biển
-Cá ngừ?
-Ko e là Sawada Tsunayoshi ko phải cá ngừ
Bé thỏ hừ hừ vài cái tỏ vẻ giận dỗi ,nhưng vì anh bé là người giúp mình tìm thấy mẹ nên bé miễn miễn cưỡng cưỡng bỏ qua
-A Cát
-Ko là Tsu na
-A Cát là A Cát
Cãi qua lại một hồi thì cuối vùng bé thỏ cũng chịu thua sức bé 4 tủi sao đấu lại anh hơn mình 2 thổi đc ,bé suik mặt chu môi
-Đừng có khóc nữa ,nhốc chết được
-E ko có ngốc
Tsuna trừng mắt nâu ngấn nước nhìn gã
-Ừ ừ bé ko ngốc được chưa
Gã quay phắt mặt đi trên má có vài vệt hồng ,tay che miệng khẽ nhếch mép
Cứ thế e và gã qua nhà nhau như cơm bữa ,đến ngay cả mn trong nhà hay xung quanh đều cười trừ trước 2 đứa nhỏ
2 hai dính nhau lắm , gã coi e như là 1 đứa e trai cần đc bảo vệ ,nâng niu coi e như báo vật ,sủng em muôn vàn
Hôm nay như mọi ngày gã thay vì đi cổng chính vào thì gã chèo tường vô nhà e ,hình như hôm nay nhà e nhỏ có khách thì phải
Gã cũng mặc kệ trước tiên tìm bé thỏ nhà mình đã
Gã đi ngược lại hướng sân sau, đi ra gần chỗ cổng chính gã định gọi e nhỏ ,thì thấy em bị ngã nhà xuống khóc nấc nên đầy sợ hãi gã vội chạy đến
Gã ôm e vào lòng thủ thỉ vuốt nhẹ mái
tóc bông xù ,đôi mắt co lại trừng mắt nhìn con chó vừa dọa e nhỏ khiếm nó sợ chạy đi mất
Ít sau đó cả 3 người cha mẹ e và 1 ông lão ?
Gã chả biết gì tâm chí gã lúc ấy mờ mụ ôm chặt lấy em vào lòng , ko bt vì j gã nhìn thấy ánh mắt thoáng của cha e và người đàn ông kia lóe lên sự hoảng sợ
E nhát lắm dễ bị nạt lắm ,anh thương em nhỏ lắm
Gã lúc đấy còn nhỏ mà làm sao mà nhận biệt được tình cảm ,hành động thân mật đc cho là ngây thơ trong lòng mình đâu
Sẽ rất bình thường cho đến ngày cái ngày đính mệnh ấy
Cái ngày mà gã phủ nhận chính tình cảm cảm xúc mà gã dành cho em
Cái nắng gắt của mùa hè ,cùng tiếng ve kêu rân ran khắp mọi ngõ ngách khu phố nhỏ
'Nóng quá ?!'
Gã ko ghét mùa hè nhưng gã lại chả thích cái nóng của nó chút nào ,đổ mồ hôi rất khó chịu và gã thực sự lười nhác về vấn đề di chuyển liên tục trong cái ngày nắng nóng thế này
-Anh anh ơi anh đi chơi hội với em đi
Cửa phòng gã bật ra khiến căn phòng mang theo hơi nóng chàn vào
-A Cát đ đóng cửa vào nóng chết mất
Giọng gã rầm rù nói với e nhỏ ,gã như hóa thành vũng nước trên sàn nhà
-Anh ơi sắp đến lễ hội pháo hoa rồi mình đi nhé
Em nhỏ cười tươi sát lại gần ,gã cũng yêu chiều mặc kệ cái nóng hưởng thụ cái động chạm của e
Gã lười biếng trả lời
-Nóng chết đi đc ,thà bé đêm ở lại nhà anh ngủ đi
-Ko chịu đâu năm ngoái tại anh mà em ko đi đc anh hứa đền cho em mà , anh mà thất hứa e ghét anh cho mà coi
Thấy em nhỏ ôm lấy người mình hờn dỗi ,gã nhẹ nhàng xoa đầu em hơi nhích người ra nói
-Ngoan cuối tuần này phải ko anh dẫn e đi
-Yaaaaa
E nhỏ nhảy cẫng lên cọ sát má mình với gã khiên nó đỏ ửng lên
Chưa kịp j thì gã đã thấy em nhỏ đứng ngoài cửa vẫy tay với gã r vụt đi mất
-Thứ 7 anh nhá nhớ đấy
-Ahah mẹ kiếp
Gã nằm bệt xuống gương mặt lúc nãy còn vui tươi giờ đây lại sắc mặt nhợt nhạt đi vài phần
-Em nhỏ ơi ,anh đến rồi
-A anh đợi e tí
Tsuna nói vọng xuống
-Con chào cô ,chú
-Chà nhóc Peji lớn nhanh quá ta ,nay cô chú ko có nhà con cứ đưa Tsuna về thẳng nhà con nha
-Kìa a, phiền con rồi
Nana vỗ nhẹ vào vai chồng mình
-Anh ơi mình đi thôi ,con đi đây
Đôi mắt nâu đen khẽ rung động nhìn em nhỏ
'Đẹp quá '
Gã khẽ sờ chóp mũi ,nhìn Tsuna khoác trên mình chiếc yukata màu chủ đạo trắng và xanh dương ,đuôi áo có họa tiết cơn sóng bắt mắt ,viền áo sọc trắng ,chiếc đai màu đen thắt quanh eo nhỏ của e nhìn thích mắt vô cùng
-Em nhỏ lắm tay gã kéo đi ,tay kia vẫy tạm biệt cha mẹ
-A Cát đừng ăn nhiều sẽ ko tốt
-N năm nhăm .. Vâng
E nhỏ ngoan ngoãn gật đầu ,nhìn sợ dây đỏ buộc ở cổ tay e ,lúc nãy gã suýt thì tuột tay e vì sự chen chúc của đám người trong đêm hội ,nên để ko lạc mất nhau gã đã buộc tay em nhỏ lại với gã
-Anh ơi nhanh lên em muốn xem pháo hoa
Tsuna nắm lấy tay gã kéo chạy lên đồi nhỏ gần đấy ,lúc nãy đi dạo xung quanh cả 2 tìm đc chỗ lý tưởng để ngắm những đóa hoa trời đếm
Vì điều đó khiến em nhỏ phấn khích vô cùng
-A Cát chậm thôi ngã giờ
Gã chầm chậm chạy theo bước chân của em nhỏ
Đến nơi gã ngồi phịch xuống có chút mệt ,miệng em nhỏ cứ ríu rít bên tai gã nghiêng đầu chống tay nhìn e
-A Cát anh th...
-Peji em thích 1 bạn cùng lớp cùng lớp ,bạn ấy dễ thương lắm luôn , em cực kì thích bạn ấy
Em nhỏ ôm má đỏ hồng của mình ngại ngùng che đi
'A làm s mà thành đc '
Bùm! bùm! bùm! chiuuu!!!
Gã nắm chặt tay nhàu nát ngọn cỏ dưới đất, điều chỉnh lại tâm tư của mình
Cảnh đẹp thật nhưng lại ko dành cho gã ,dưới ánh sáng đầy màu sắc của pháo hoa hình ảnh em nhỏ như 1 tiểu thiên thần in sâu vào trái tim, tâm trí gã
-Anh lúc nãy anh định nói j thế ?
Gã nhìn em luần tay vào mái tóc nâu ngọt ngào kia ,mỉm cười nhẹ
-À ko có j ta về thôi
Gã nhẹ nhàng nắm tay em nhỏ mà nâng niu
Dọc con đường về những ánh trăng non nớt mờ ảo chiếu xuống khung mặt nhỏ của em,chiếc má bánh bao phúng phính trên vai gã miệng em lẩm bẩm cái j đó ,gã nhận thấy nhịp thở đều đều của của em
À thì ra em ngủ rồi ,gã thủ thỉ trong miệng nói
-Trăng đêm nay rất đẹp phải ko A Cát?
Bầu trời đêm tĩnh lặng ,câu nói đc thốt ra từ đầu môi nhưng tiếc rằng chỉ mình gã nghe ,ánh trăng như ôm lấy tâm sự của kẻ si tình mà khẽ gợi lên cơn gió đong đưa, nhìn kẻ đang dần nhấn chìm mình vào cơn say của ái tình
Một câu hỏi ko hồi đáp dưới sự chứng kiến của ánh trăng đêm hè năm ấy
Từ đêm ấy gã bắt đầu tránh né em
-Anh anh ghét em rồi sao ?
Em nhỏ níu lấy vạt áo gã nức lên đầy hờn tủi
-Ừ ,tsunayoshi t ghét m , ko thích 1 đứa lúc nào cx lẽo đẽo theo sau t ,m phiền chết đi đc !
Từng câu từng chữ gã thốt ra khiến em chết đứng ,gã ko gọi em bằng cái tên thân mật mà gọi thẳng tên e ,đây cũng là lần đầu tiên gã gắt gỏng ,nổi đóa lên với e như vậy
Em nhỏ ko kiềm đc nc mắt khóc toáng lên cho dù e coa lớn nhưng vẫn là 1 đứa trẻ thôi ,sao chịu đc lời mắng từ kẻ thương em nhất đc,em nức lên từng cơn níu chặt lấy gã
-A ức an h ơi đừ. Aaa
-Mày bỏ t ra!
-Ức!
Gã đẩy em ngã xuống nền bê tông, vì bị đẩy bất ngờ e bị sây sát ít chút
Em nhỏ đôi mắt nâu sóng sánh ngấn nước ngước lên nhìn gã
-Peji con đang làm gì em đấy ?!
Từ xa mẹ gã chạy đến hoảng hốt đỡ lấy em nhỏ ,còn gã thì chạy đi từ khi nào
-Tsuna chan con ko sao chứ ?
-A c on ko s ao đâu ạ
Em nhỏ nhìn buồn bã nhìn về phía gã chạy lúc nãy,nếu đã chán ghét em thì tại sao lại bày ra vẻ mặt ấy ,tại sao lại đau khổ như vậy
Dưới sự thúc dục của mẹ gã em nhỏ ngoan ngoãn ôm lấy cổ mẹ gã về nhà sát trùng vết thương trên đầu gối
'Yêu em
Thương em
Đến thế sao gã lại như vậy ?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro