1; gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- các con ngoan nhé, ông bà lee sắp tới, nếu các con muốn được nhận nuôi thì hãy thử dùng pheromone của chính mình thuyết phục họ nhé!

chỉ cần một lời của mẹ lớn, lũ trẻ trong cô nhi viện đã nhanh chóng tỏa ra những hương pheromone nồng nàn, thơm thơm. nào là "sữa bột", "táo đỏ", "kẹo mạch nha" hay "hồng trà". sao mà các bạn có hương pheromone ngọt ngào thế nhỉ? không như jeong jihoon.

- mẹ cấm con để pheromone của mình thoát ra ngoài đấy nhé!

mẹ lớn xoa đầu jihoon rồi chạy qua kia ôm lấy người bạn có pheromone hoa trà mà cưng nựng. hắn biết sao mẹ lớn lại dặn dò bản thân như vậy. vốn dĩ jihoon cũng sẽ chẳng bao giờ ngu ngốc mà để lộ pheromone của mình đâu.

pheromone của một enigma. nồng nặc. đặc quánh. đắng ngắt vị thảo mộc xen chút vị ngòn ngọt của hoa hồi.

nhưng như thế thì sao? vẫn là pheromone của một enigma, pheromone mạnh mẽ nhưng hít vào cũng đủ biết, ấy là pheromone của một đứa trẻ được sinh ra từ một omega bị bỏ rơi.

- ông bà lee sẽ không nhận những đứa trẻ được sinh ra từ những người như vậy đâu. mẹ chắc chắn.

mẹ lớn lần nữa ôm cô bạn có pheromone hoa trà đi ra ngoài. chắc hẳn ông bà lee đã tới, jihoon đoán vậy.

.

- xin chào hai người, thật vinh hạnh làm sao ạ!

mẹ lớn tươi cười nói lời chào với ông bà lee.

- mời hai người vào trong này ngồi chơi đã nhé, chắc hẳn đi đường dài tới là rất mệt.

- được rồi, cảm ơn cô!

bà lee dịu dàng mỉm cười xã giao với mẹ lớn, hương pheromone hoa trà vô tình bay qua mũi bà, mắt bà vì vậy mà cũng vội nhìn qua cô bé đang được bế trên tay mẹ lớn.

- chúng ta vào thẳng vấn đề chính nhé.

giọng ông lee trầm trầm vang lên.

- vâng ạ. nếu thẳng vào vấn đề thì hai người có thể nhìn qua cô bé tôi đang bế ạ. con bé là omega, rất thơm hương hoa trà.

nhìn theo ánh mắt mẹ lớn, bà lee có vẻ như đã hài lòng với cô bé ấy nhưng coi bộ, ông lee thì không.

- nghe này. chúng tôi không chọn trẻ con theo hương pheromone đâu. khó nghe lắm.

- vậy...

mẹ lớn nghe vậy thì có vẻ hơi khó xử. dường như cô cũng thấy hành động gợi ý cho ông bà lee chọn trẻ theo hương pheromone thật phản cảm.

- để con chọn cho. dù gì hai người cũng chọn thêm bạn cho con mà?

lee sanghyeok 12 tuổi hoạt bát lên tiếng. bà lee nghe vậy cũng gật gù theo.

- ừ nhỉ. chúng ta chọn bạn cho con sao bằng con tự chọn được đúng không?

nghe vợ hỏi, ông lee cũng gật đầu đồng ý.

- vậy thì, con theo cô nhé!

mẹ lớn mỉm cười thân thiện, đưa một tay ra nắm lấy tay anh rồi dẫn đi.

cánh cửa nâu mở ra, tầm mười mấy đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ bỗng dừng mọi hoạt động, đưa con mắt lạ lẫm nhìn lee sanghyeok.

- thấy bạn mới là quên luôn mẹ sao? - mẹ lớn nhẹ nhàng hỏi các cô bé, cậu bé đang tròn mắt nhìn.

- chào mẹ ạ.

tất cả như được lập trình sẵn, nhanh chóng cất giọng chào thay cho câu trả lời.

- được rồi. con chơi với các bạn rồi thử chọn người mà con muốn cha mẹ mình nhận nuôi nhé! - mẹ lớn thôi không bế cô bé có pheromone hoa trà nữa mà đưa tay xoa đầu lee sanghyeok, đẩy khẽ anh vào phòng rồi quay ra ngoài, bước đi.

- hình như mẹ lớn quay lại nói chuyện với cha mẹ cậu đó! - kim hyuk-kyu trông thấy vẻ mặt có chút lo lắng của sanghyeok khi mẹ lớn đóng cửa lại nên đã nhanh chân chạy đến giải thích.

- à... vậy, cho tớ chơi cùng nhé! - lee sanghyeok cũng vui vẻ trở lại, mong muốn được chơi thử cùng từng đứa trẻ một ở đây để chọn ra người sẽ được cha mẹ mình nhận nuôi.

- bạn mới... chơi với mình nhé...? - một cô bé xinh xắn nhẹ nhàng đến kéo kéo lấy ống tay áo của lee sanghyeok. hương pheromone của cô bé cũng đang dần ôm lấy cả cơ thể anh.

- cậu có mùi như sữa bột nhỉ? ngọt ngào lắm!

lee sanghyeok đáp lại cô bé bằng chất giọng cũng ngọt không kém của mình cùng nụ cười quá đỗi đáng yêu, hương pheromone chocolate nhẹ nhàng thoảng qua nơi đầu mũi cô đầy cưng nựng, dễ dàng khiến cô bé đối diện mỉm cười với đôi má đã và đang bắt đầu ửng hồng.

dần dà, các bạn đều chạy ùa đến bu lấy lee sanghyeok khi cũng ngửi thấy hương chocolate mê người của anh. khỏi phải nói, lee sanghyeok là người biết rõ nhất, ông trời ban cho anh hương pheromone như vậy chẳng phải là đang giúp anh dễ dàng chiếm lấy cảm tình của những đứa trẻ ngay từ lần đầu gặp hay sao? trẻ con nào mà chẳng mê tít cái hương vị ngọt ngào này chứ?

có đấy!

- cậu bạn kia... có vẻ không được hòa đồng lắm nhỉ?

lee sanghyeok, giữa đám trẻ ồn ào vì phấn khích với hương pheromone của mình, vẫn có thể nhìn thấy một câụ nhóc tầm 6, 7 tuổi gì đó đứng nép trong góc phòng, tay vẫn túm lấy vạt áo, ánh mắt thì dán chặt xuống đất, dường như chẳng mảy may quan tâm đến sanghyeok bên này.

alpha cấp cao, dĩ nhiên sẽ vô cùng ham thích sự chú ý của người khác, nên ngay khi phát hiện mình bị ngó lơ như vậy, lee sanghyeok đã có chút khó chịu đấy! hơi giận, lee sanghyeok nhanh chóng phóng thích nhiều pheremone của mình hơn, hương chocolate đã ngọt, nay lại bắt đầu ngọt hơn, hơn nữa nhằm thu hút sự chú ý của cậu bé trong góc kia.

"không thích ngọt?"

mặc kệ pheromone của lee sanghyeok càng lúc càng khiến lũ trẻ muốn gần anh hơn, cậu bé trong góc phòng kia vẫn chẳng thèm liếc anh một cái. bị ngó lơ lâu như vậy dù đã cố hết mình lan tỏa pheromone ngon ngọt mà trẻ con nào cũng mê. lee sanghyeok dường như đã nhận ra điều gì đó.

"để xem có đúng không nào..."

nghĩ là làm, pheromone chocolate ngọt đến nao lòng, giờ phút này lại đột ngột đắng đến nghẹn họng. cô bé hương sữa bột đứng gần nhất nên ngửi thấy được sớm nhất, rõ nhất cái vị đắng ngắt đang tăng lên qua từng giây mà nhanh chóng bỏ chạy.

lee sanghyeok biết chứ, biết rằng pheromone của mình bây giờ sẽ doạ sợ một số omega bé nhỏ hoặc số ít alpha thường khác. nhưng có sao chứ? nếu bị dọa sợ, chắc chắn cậu bé trong góc kia sẽ ngước lên nhìn anh một cái. chắc chắn đấy. chỉ khi cậu ấy là beta mới không bị pheromone này bắt phải nhìn thấy anh thôi.

- thành công rồ-

chưa kịp hét lên đầy vui sướng khi thành công khiến cậu nhóc kia tập trung sự chú ý lên mình thì một mùi hương lạ lẫm, đầy nặng nề xộc thẳng vào mũi sanghyeok. cổ họng anh cùng lúc đột ngột bị bóp chặt như thể có ai đó dồn hết lực vào bàn tay mà nghiền nát cổ họng bé nhỏ này vậy.

hương pheromone gì mà mạnh đến vậy? từ cậu nhóc đấy à?

khó thở.

không chỉ cổ họng, toàn thân lee sanghyeok hiện giờ cũng như đang bị bó chặt lại bằng sợi dây vô hình vậy. ánh mắt của cậu nhóc kia nhìn qua đâu trên cơ thể anh cũng đều như muốn bẻ gãy xương chỗ đó ra. tất cả cơ trên người sanghyeok giờ đây như căng cứng đột ngột, muốn chạy nhưng anh chẳng tài nào cử động được. muốn khóc nhưng hoàn toàn không thể.

dường như tất cả hành động, cử chỉ hiện tại, nếu muốn được thực hiện thì đều phải nhận được sự đồng ý từ người đang phóng ra thứ pheromone nặng nề kia.

pheromone ấy, con người kia, đang hoàn toàn kiểm soát lee sanghyeok.

khó thở. cổ họng bỏng rát. toàn thân nặng trĩu như bị đá đè.

dừng lại đi. đừng nhìn nữa mà.

chết mất...

- jeong jihoon! thu pheromone lại ngay lập tức!

tiếng hét của mẹ lớn vang lên cùng lúc với tiếng cánh cửa được mở ra. jeong jihoon đưa mắt nhìn về phía cô, chậm rãi thu pheromone của mình lại.

đám trẻ bắt đầu òa lên khóc. chứng tỏ, luồng pheromone hồi nãy không chỉ áp đặt lên người sanghyeok mà toàn bộ những đứa trẻ nơi đây. ai cũng đều sợ hãi nhưng chẳng thể làm gì khác. nên ngay khi được giải thoát, tất cả đều ra sức gào khóc.

và chắc chắn, để có thể xuất hiện ở đây, mẹ lớn dường như cũng phải ngửi được hương pheromone đó. đừng nói là nó lan ra tận kia đấy nhé!

lee sanghyeok, nhanh chóng ngã quỵ xuống đất, hai tay vội vã ôm lấy ngực mà ra sức thở, chẳng kịp đưa con mắt sợ hãi tiếp tục nhìn người nãy giờ vẫn đứng im trong góc.

- quay mặt vào tường xám hối đi!

mẹ lớn lại gào lên ra lệnh cho cậu nhóc kia. không cãi lời cũng chẳng thanh minh, cậu quay phắt lại úp mặt vào tường như một thói quen.

- cậu có sao không... đừng sợ nào... đừng sợ nhé... chắc jihoon tưởng cậu uy hiếp cậu ta thôi. - kim hyuk-kyu chạy vội lại ôm lấy sanghyeok nói lời giải thích.

- cậu... không... không sợ sao... - dù đang gặp khó khăn trong việc hô hấp, lee sanghyeok vẫn bị sự tò mò đánh úp mà cất lời hỏi. thật sự, cậu bạn này không gặp chuyện vừa rồi à?

kim hyuk-kyu cười khẽ, vẫn liên tục xoa lưng cho sanghyeok.

- tớ không. tớ là beta nên không ngửi thấy pheromone đó. nhưng tớ không dám ngăn jihoon, chỉ một beta như tớ không thể làm gì alpha cấp cao cả.

"mình cũng là alpha cấp cao mà. sao nhóc ta có pheromone mạnh mẽ đến vậy, hoàn toàn áp đảo mình. nếu đúng, phải là ngang nhau trong cuộc đối đầu này chứ?"

không nghe thấy sanghyeok đáp, kim hyuk-kyu lại tiếp lời.

- cậu, ban nãy đã dùng pheromone uy hiếp jihoon đúng không?

- tớ... - sanghyeok có chút e dè. - có chút. nhưng tớ không có ý uy hiếp, chỉ muốn cậu ấy chú ý đến tớ thôi.

kim hyuk-kyu mỉm cười nhẹ.

- quả nhiên đúng như tớ đoán. chắc pheromone của cậu lúc ấy đã khiến jihoon lầm tưởng cậu thách thức hay uy hiếp hoặc đe dọa cậu ấy đấy!

- vậy à...

- đúng. ở đây lâu nên tớ biết mà, jihoon chỉ phóng thích pheromone như vậy mỗi khi bị đe dọa thôi.

thấy sanghyeok đã bớt ho, kim hyuk-kyu cũng thôi xoa lưng anh.

- được rồi. cô xin lỗi vì jeong jihoon nhé! để cô dẫn con về chỗ cha mẹ. - mẹ lớn lườm qua chỗ cậu nhóc kia một cái rồi kéo tay dẫn sanghyeok đi vội.

lee sanghyeok, trong vài giây đã vô tình thấy, cậu nhóc ấy, vẫn nắm chặt lấy vạt áo mỏng kia.

"đang sợ à?"

- ồ, con chơi xong rồi sao? thế nào? - ông lee đưa tay đón lấy lee sanghyeok, liên tục hỏi cảm nhận con mình.

- cũng... tạm ạ.

mẹ lớn nghe câu trả lời của sanghyeok thì cũng vô thức thở ra đầy nhẹ nhõm. nếu sanghyeok nói ra chuyện jihoon vừa làm, chắc nơi này sẽ bị cơn tam bành của ông lee san phẳng mất. dám động đến con trai cưng của hai ông bà, chính mẹ lớn cũng lường trước được hậu quả.

hơn cả, nơi này nếu để ai khác biết, rằng cô dám nuôi lớn một enigma như jihoon, thì coi như xong. rõ ràng, ai cũng biết, sự xuất hiện của enigma là dẫn đến sự tuyệt diệt của thời đại này hoặc dẫn thời đại này lên một tầm cao mới. nhưng ai dám chắc mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tệ hay tốt chứ? vì vậy, enigma không nên được sinh ra chứ đừng nói là được nuôi sống. giấu mãi như vậy rồi, nếu để lộ ra jihoon là enigma, cô sẽ chết mất.

thế mà jihoon ban nãy lại phát ra pheromone lan rộng quá, không biết ông bà lee có biết hay không đây...

- thế, con chọn bạn nào? - bà lee nhẹ nhàng xoa đầu hỏi ý kiến lee sanghyeok.

- jeong jihoon.

lee sanghyeok chẳng tốn lấy một giây suy nghĩ.

miệng mẹ lớn bất chợt há hốc, mắt cô mở to. hãy nói rằng cô nghe lầm đi. con trai ông bà lee, lee sanghyeok thực sự chọn cho cha mẹ nhận nuôi người vừa làm nó sợ sao? nói hitler làm người tốt còn đáng tin hơn nữa đấy!

- con chắc chưa? - bà lee mỉm cười nhìn con. vẫn chẳng hay biết gì về chuyện vừa rồi.

- chắc chắn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro