12; chống cự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeok hoảng loạn bỏ chạy khỏi nơi jihoon đang bận chuẩn bị nước cho anh, gương mặt vặn vẹo vì sợ hãi và nước mắt vô thức cứ rơi xuống không thể khống chế được. từng bước chạy, gót chân anh đỏ au vì chẳng có giày, thế nhưng cảm giác muốn sống đang cuộn dâng trong trái tim lại làm anh chẳng thể dừng bước dù chân anh đã mỏi mệt và đau rát đến rã rời. sanghyeok suy nghĩ và nước mắt lại cứ trào ra chẳng thể dừng, anh muốn dừng lại, muốn nghỉ ngơi nhưng ký ức về những gì tên đàn ông kia cứ liên tục hiện lên trong đầu như cảnh cáo anh, rằng chỉ cần anh dừng lại một bước, jeong jihoon cũng sẽ đuổi đến giết chết anh ngay tại đây, ngay lập tức.

nghĩ đến vậy, lee sanghyeok lại thúc ép bản thân cật lực chạy thật nhanh về phía cuối hành lang, men theo cầu thang mà xuống. nhưng càng chạy, cảnh tượng lại càng khác xa so với trí nhớ của anh. rõ ràng nhất chính là việc căn nhà cũ mà anh từng sống, đâu có nhiều tranh về chúa rải rác khắp tường xung quanh hành lang đến thế này?

mặc kệ mọi nghi vấn, sanghyeok vẫn co cẳng chạy.

trái tim của sanghyeok dường như ngừng đập khi đứng trước cánh cửa gỗ cuối con đường. sự hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực và cái sung sướng khi nghĩ về cảnh mình được tự do, được sưởi ấm bởi ánh nắng mặt trời sau mấy ngày liên tiếp bị jeong jihoon giam cầm nơi căn phòng đen tối lạnh lẽo kia. sanghyeok mỉm cười như đứa trẻ được kẹo. nước mắt nơi khóe mi lúc này chảy ra chẳng còn phải vì đau khổ nữa mà là vì quá phấn khích trước cánh cửa thiên đường trước mặt.

chúa ơi, anh đã mong mỏi về ngày hôm nay ra sao!

chẳng chần chừ lấy giây nào nữa, lee sanghyeok đưa tay vặn khóa cửa, chuẩn bị mở ra con đường đến tự do.

- cái quái gì đang xảy ra!

lee sanghyeok chưa hạnh phúc quá mười phút, trước mặt anh, sau cánh cửa dẫn đến thiên đường ấy lại là một con quỷ đội lốt người - con quỷ đã hành xác anh mấy ngày qua - jeong jihoon - cùng bộ mặt vô cùng đắc thắng.

- anh tham quan nhà em nhanh nhỉ?

jeong jihoon điềm tĩnh hỏi và khuôn mặt hắn dường như đanh lại khi thấy anh bé của hắn tiếp tục ép bản thân vào tư thế bỏ trốn tiếp theo - ngay trước mắt hắn.

sanghyeok cố điều chỉnh hơi thở hổn hển nãy giờ của bản thân khi quá sốc với sự việc đang xảy ra trước mắt. anh không muốn chính mình quá hoảng loạn mà quên đi mục đích cao cả - trốn thoát khỏi jeong jihoon. cứ cho là anh bị niềm khát khao tự do che mờ con mắt nên mới quên rằng cánh cửa này dẫn đến phòng hắn nhưng tuyệt đối, anh không cho phép bản thân chịu thua khi khoảng cách của anh và hắn còn xa như thế này.

với khoảng cách này - hắn trên giường còn anh ngoài cửa. anh vẫn có lợi, vẫn thoát được. sanghyeok nghĩ vậy.

như nhìn thấu tâm can và âm mưu ấy của sanghyeok, hương pheromone thảo mộc nơi ai kia dồn dập bay đến thít chặt lấy cổ anh.

lúc này, anh biết, bản thân anh đã thực sự sai lầm khi coi thường hắn.

jeong jihoon có một điểm quá mạnh đối với sanghyeok - pheromone. thứ đó nơi hắn dường như sinh ra để khắc chế anh vậy. hoàn toàn khiến anh bất động, tim anh đập nhanh mất kiểm soát và hơn cả, đồng tử của anh giãn ra khó hiểu cùng những cơn ớn lạnh cứ dồn dập vây lấy toàn thân.

lee sanghyeok sợ lắm. anh sợ lắm.

sợ cái cách bản thân bị khuất phục dưới hắn. sợ cái cảnh chính mình rồi sẽ lại bị giam cầm nơi tối tăm kia.

càng nghĩ, sanghyeok khóe mắt anh càng chảy nhiều nước mắt hơn. nhưng có vẻ, jeong jihoon là kẻ mù, kẻ mù chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì. hắn cứ thản nhiên coi anh là đồ vật vô tri vô giác, chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh dù chỉ một chút vậy mà mở miệng cứ nói thương thương rồi yêu yêu, đến lúc thì thẳng tay chà đạp, giày vò anh.

sanghyeok sợ. và điều anh lo nhất cũng đã đến.

mặc cho trước mắt mình là cảnh sanghyeok sợ hãi đến nước mắt giàn dụa, jeong jihoon thực sự chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. cơn giận của hắn đạt mức tối đa và tốc độ bước chân lại gần người thương dường như nhanh đột biến. jeong jihoon ung dung khống chế chuyển động của người mình yêu rồi nhanh chóng đến cạnh, mạnh bạo đưa tay nắm chặt lấy tóc lee sanghyeok, một lực kéo lê anh đến ném lên giường. từng sợi tóc như bị hắn giựt phăng ra khỏi da đầu, đau rát đưa con mắt đầy bất lực và sợ hãi nhìn hắn nhưng tuyệt nhiên, lee sanghyeok có vẻ như chẳng còn thấy chút "con người" nào trong đôi mắt kẻ đối diện mình cả.

jeong jihoon thực sự đã bị cơn giận tha hóa ngay lúc này mất rồi.

mạnh mẽ lấy thân mình chèn ép người bé nhỏ bên dưới, jeong jihoon điên cuồng dùng môi hôn xuống môi mèo đo đỏ của người hắn yêu. lee sanghyeok vì vậy mà cũng trở nên hoảng loạn, lập tức ra sức giãy giụa, quẫy đạp nhằm đẩy hắn ra, đưa tay che miệng như muốn ngăn kẻ đối diện xâm phạm mình. jeong jihoon, chứng kiến sự cự tuyệt vô cùng của omega nhỏ liền điên máu, tức giận mà hung hăng đưa tay bóp chặt cổ sanghyeok, ra sức ghì xuống, ép buộc anh phải tuân theo những hành động bất nhân mà hắn sắp làm. hương chocolate ngọt ngào quá thể phát ra một cách mất kiểm soát do chủ nhân đang dần lâm vào trạng thái sợ hãi, phẫn uất và hoảng loạn tột cùng. nhưng đối với jihoon, hương pheromone đầy hãi hùng ấy của anh hiện giờ chẳng khác nào là đang vô tình khơi dậy sự thích thú, hưng phấn chà đạp anh đến vô ngần của chính hắn.

- khốn nạn...

sanghyeok quyết liệt chống trả đến cùng, mặc cho lực tay jeong jihoon đang dồn hết vào cổ anh như muốn bóp chết anh luôn vậy. không hôn được, sự tức giận của hắn lại càng tăng lên và một kẻ như jeong jihoon, khi đạt đến giới hạn cuối cùng, hắn sẽ chọn làm liều.

nhưng trước hết, hắn phải khiến con mèo này im miệng cái đã.

jeong jihoon nghĩ là làm, một tiếng "chát" rõ đanh vang lên, sanghyeok bị jeong jihoon cho ăn một cái bạt tai, khiến cả cơ thể nhỏ bé chao đảo ngã xuống giường lần nữa, bên má trái in hằn dấu tay to lớn. dù đã ăn rất nhiều bạt tai từ hắn nhưng mỗi lần nhận lấy, lee sanghyeok vẫn bị cảm giác đau đớn đánh thẳng đến dây thần kinh cảm giác, làm cho anh phải đưa tay ôm má, đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước nhìn về phía người kiêu ngạo bên trên của mình.

- anh nên biết lỗi của mình, đừng có tỏ ra ương ngạnh nữa lee sanghyeok!

sau cái tát đó, jeong jihoon dĩ nhiên vẫn không thấy mình sai ở đâu cả. hắn còn lớn tiếng ra lệnh, mặc cho nước mắt của lee sanghyeok đang trực trào rơi xuống.

- con mẹ nó! cậu định làm gì-

sanghyeok chưa kịp thoát khỏi cơn choáng váng nơi đầu óc khi nhận một bạt tai từ jeong jihoon đã phải hốt hoảng la lên khi lại thấy hắn lật người anh lại, dùng môi hôn nhẹ lên tuyến thể nơi gáy trắng nõn kia.

- đừng có chống cự!

dùng tay thít chặt hơn cổ omega bên dưới, đồng thời cũng giữ cố định cổ anh ở một tầm cao thích hợp. jeong jihoon cố tỏ ra dịu dàng nhất có thể mà mút mát nhẹ nhàng nơi nhạy cảm nhất của omega - tuyến thể.

- jeong jihoon! mày thực sự là bị điên rồi sao. cút... cút khỏi chỗ đó!

lee sanghyeok ra sức giãy dụa để cố gắng thoát khỏi jeong jihoon, bởi anh biết, tên điên gần anh sắp làm ra chuyện tày trời gì lên thân thể mình.

- xinh xắn, anh đừng chống cự vô ích nữa mà. anh chỉ nên tuân theo em, trở thành omega của riêng em thôi...

nước mắt lee sanghyeok ồ ạt trào ra khỏi khóe mắt do sợ hãi tột cùng. dù chẳng biết hiện tại bản thân là alpha hay omega, jeong jihoon là thứ quái quỷ kiệt xuất gì, nhưng thực tình anh rất sợ việc bị jeong jihoon làm liều đánh dấu ngay tại lúc này. bởi tuyến thể chỉ dành cho bạn đời và jeong jihoon, với anh, hắn chẳng xứng.

anh thực sự, rất sợ việc jeong jihoon sở hữu mình.

- jeong jihoon... mày thử đánh dấu tao thử xem... tao nhất định sẽ xé xác mày-

chẳng để lee sanghyeok kịp nói hết lời đe dọa, jeong jihoon mạnh bạo nắm chắc lấy cổ anh, dứt khoát cắn mạnh vào tuyến thể omega bên dưới, truyền một lượng lớn pheromone absinthe nóng bỏng của mình vào.

ngay lúc pheromone absinthe nóng hơn lửa được rót vào, sanghyeok nhanh chóng cảm nhận được những "giọt pheromone" ấy chảy trong anh, chính anh cũng vô thức cảm nhận được từng cái nóng bỏng của rượu đang thấm sâu vào từng tế bào mình, len lỏi trong từng bậc cảm xúc, buộc anh phải run rẩy và bất lực chấp nhận đón lấy thứ pheromone đắng ngắt, nặng nề, cay nồng như muốn đốt cháy bụng dạ con người kia.

thơm nồng hương thảo mộc.

ngòn ngọt hương hoa hồi.

nhưng anh thực sự, thực sự căm ghét nó.

chẳng thể chống đối khi lượng pheromone đang tràn trong cơ thể quá nhiều, quá mạnh, lee sanghyeok chỉ có thể run lẩy bẩy trên giường, đông cứng tại tư thế mà jeong jihoon đang ghì chặt. nước mắt vì sự bất lực, sợ hãi và căm phẫn do bị đánh dấu vĩnh viễn kia mà giàn giụa rơi xuống. lee sanghyeok thực sự chẳng thể ngờ sẽ có một ngày mà người như anh phải khóc mấy nghìn lần trong ngày chỉ vì một tên luôn khiến anh ghen tị thế này.

kết thúc việc đánh dấu, jeong jihoon thỏa mãn khi ngửi thấy hương chocolate ngọt ngào và đang chảy xiết trong cơ thể người hắn thương là hương absinthe cay nồng.

nhưng hắn không nghĩ, absinthe hòa với chocolate lại ra hương vị thế này.

phải chăng anh và hắn không thuộc về nhau thật?

hắn nghĩ và chính hắn tự thấy đau lòng.

mặc kệ. không thuộc về nhau thì sao? anh vẫn phải thuộc về hắn.

lấy điều đó làm hãnh diện, là sung sướng, jeong jihoon quyết không buông tha cho lee sanghyeok. dịu dàng lật người anh lại, jeong jihoon muốn thấy dấu ấn hắn để lại nơi anh sau khi đánh dấu người hắn yêu.

một dấu ấn in hình làn khói xanh lục bảo bao phủ khắp vùng eo lee sanghyeok như ngầm khẳng định chính anh hiện đã thuộc quyền sở hữu của hắn.

cũng hoàn toàn khẳng định, lee sanghyeok bây giờ đã là một omega đích thực. có tử cung và có thể sinh con, sống dưới quyền kiểm soát của jeong jihoon, mãi mãi.

chỉ nghĩ đến đây, nghĩ đến việc bản thân đã hoàn toàn thu phục được anh, jeong jihoon không kiềm được sự sung sướng mà cúi đầu, hôn nhẹ lên vùng eo thon - nơi đã hiện rõ dấu ấn enigma hắn để lại trên cơ thể anh.

- em nói rồi... cả đời này, lee sanghyeok anh nhất định chỉ được phép thuộc về jeong jihoon này thôi.

cảm thấy không đủ, jeong jihoon hạnh phúc rướn lên trên, nhưng thay vì hôn anh như sanghyeok đoán, hắn lại rút từ trong túi quần một lọ thuốc nhỏ mà cho hết vào miệng mình rồi mới hôn chuyền qua miệng sanghyeok. theo quán tính, sanghyeok bị buộc uống sạch thứ thuốc không mùi vị kia.

chưa hôn quá nửa phút, jeong jihoon đã đột nhiên bất tỉnh mà ngã rạp xuống, đè lên cả cơ thể bé nhỏ bên dưới mình.

một enigma nhạy bén như jeong jihoon, thế mà chỉ trong ít phút lơ là, chìm đắm trong nụ hôn sâu với người hắn thương đã bị sanghyeok phục kích đánh 1 phát vào gáy khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

- mẹ nó... cậu dám đánh dấu tôi vĩnh viễn. chờ tôi thoát ra khỏi đây sẽ kêu người... xé xác cậu ra, khiến cậu sống không bằng chết.

lấy hết sức bình sinh đẩy cơ thể jeong jihoon qua một bên, lee sanghyeok oằn mình ép bản thân ngồi dậy nhanh nhất có thể mặc cho cơn đau toàn thân vẫn đang âm ỉ. sanghyeok tuyệt nhiên không bao giờ chịu thua jeong jihoon, nhất là khi biết hắn đã tự ý đánh dấu mình, sanghyeok cảm thấy bản thân đã đạt đến giới hạn chịu đựng, dũng cảm đánh một lực thật mạnh cho hắn ngất rồi vác cái xác yếu ớt của mình mà chạy.

anh biết, bản thân vẫn còn có thể thoát được tên điên này.

ngay khi hai thứ pheromone kia hòa làm một, sanghyeok đã thấy rõ, chocolate không bao giờ được phép ăn với absinthe.

không bao giờ.

cửa đang mở, lee sanghyeok chạy vọt ra ngoài, chẳng thèm đóng cửa như lần chạy trước để tránh bản thân bị nhầm lẫn, lại quay về đây nữa. lấy hết sức, chạy hết mình, dồn hết lực vào chân, lee sanghyeok tiếp tục men theo cầu thang mà xuống.

sanghyeok chạy thật nhanh thật nhanh và đại não thì dường như muốn đông cứng lại, cuộn trào trong anh là cảm xúc sợ hãi hoang mang bao trùm lấy toàn cơ thể. tim anh đập nhanh tới nỗi chính sanghyeok cũng mơ hồ nghe được từng tiếng thình thịch trong lồng ngực mình, nước từ hốc mắt nhỏ xuống từng giọt, bay xa theo mỗi bước chạy cùng những giọt mồ hôi ướt đẫm. đôi chân anh mỏi nhừ nhưng anh biết mình không có thời gian để tạm nghỉ, anh sẽ chết nếu dừng lại.

bấy giờ anh mới nhận ra, căn nhà mà jeong jihoon giam cầm anh chẳng phải căn nhà cũ nơi anh từng sống cùng cha mẹ. là một căn nhà mới nhưng được dựng nên hoàn toàn theo căn nhà cũ, dường như jeong jihoon biết trước anh sẽ luôn bỏ trốn nên mới xây nên một căn đầy ảo giác hệt như một mê cung như này để đánh lừa anh như ban nãy.

đây rồi, cánh cửa khác, cửa kính nhìn thấu được ra bên ngoài. và lần này lee sanghyeok chắc chắn, và sự thật cũng vậy - cánh cửa kia dẫn đến tự do.

chỉ cách vài bước nữa thôi, sanghyeok sẽ được thoát khỏi nơi điên rồ này.

nhanh nào, anh đang nôn nóng lắm đây...

sự việc duy nhất không ngờ đến, sanghyeok vô tình cảm nhận được cảm giác tê rân rân nơi mu bàn chân và chân anh đột nhiên ngưng cử động ngay cả khi đang chạy một cách đầy kì lạ. theo quán tính, cả người sanghyeok ngã thẳng xuống nền nhà lạnh.

- mẹ nó! đã sắp đến rồi mà chân mình tự nhiên bị quái quỷ gì vậy chứ!

sanghyeok cau có đấm liên tục vào hai chân như trút giận, nước mắt đầy bất lực lại lần nữa tuôn trào. dùng hết sức để đứng dậy nhưng việc này hoàn toàn vô ích. cảm thấy mình đang lãng phí thời gian trước sự tự do cách vài bước chân, sanghyeok oằn mình lết cái thân xác tàn tạ cùng đôi chân phản chủ đến gần cửa.

chút nữa. cố lên lee sanghy...

ngay khi bàn tay trắng trẻo nắm được khóa cửa, lee sanghyeok đột ngột mất sạch ý thức mà gục xuống, hai mắt nhắm nghiền như người chết một cách quá kì lạ, tưởng chừng như chỉ có trong phim.

- chút nữa đã để anh thoát rồi...

jeong jihoon thở phào nhẹ nhõm khi đuổi vừa kịp đến nơi sanghyeok gục ngã - suýt thì hắn đã để anh thực sự thoát khỏi tầm kiểm soát. sung sướng vô ngần khi chúa đã yêu thương hắn, giúp hắn ngăn cản anh bước qua cánh cửa kia, jeong jihoon mạnh bạo túm lấy tóc anh, kéo lê anh về lại phòng.

- tôi thực sự đã quá ngu khi coi thường anh nhỉ? dám đánh ngất tôi mà trốn, bây giờ xem tôi trị anh thế nào đây nhé lee sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro