15; tạo phản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước đi trên những bậc thang giữa đêm vắng, ryu minseok trên con đường thoát khỏi lee minhyung, cảm thấy đôi chân mình ướt đẫm những hạt mưa. là mưa? cậu nghĩ thế. hoặc cũng có thể là giọt lệ của sự sợ hãi chảy qua hàng mi bé nhỏ, cũng không quan trọng nữa. suy cho cùng, vẫn chỉ mình cậu lạc bước chạy trốn trong đêm lạnh.

"nếu là mưa thật, anh sanghyeok ở đâu đấy, có bị ướt không nhỉ?"

ryu minseok tự hỏi bản thân một cách vô thức như thế. và chỉ đến khi ánh đèn đường nhợt nhạt chiếu sáng bàn chân đang lê từng bước mỏi mệt. bất chợt dừng lại, cậu trông thấy mình trong tấm gương được sinh ra từ vũng nước bên đường. đấy là khuôn mặt cậu, cùng bộ tóc ướt nhẹp, phản chiếu mờ ảo qua tấm gương trời ấy. và cũng qua đó, cậu như nhớ lại tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho người anh kia. cái khoảnh khắc cậu nhận ra mình đã yêu anh nhiều như thế nào, là một ngày mưa tầm tã, cậu không lo tìm chỗ trú mà chỉ sợ anh ở đâu đó cũng bị ướt mưa...

những giọt nước không ngừng rơi xuống, động lên từng gợn sóng nhỏ giữa vũng nước. lăn tăn, lăn tăn, nhòe đi đôi mắt đượm buồn, nhòe cả nỗi niềm cất giấu bấy lâu...

đột ngột, một mùi thơm phảng phất trong không khí, thu hút chiếc bụng đói của minseok. cậu lần theo nó bằng cái mũi thính và tìm thấy một ngôi nhà lớn với lớp sơn trắng hoàn toàn bao phủ ngôi nhà ấy. cẩn thận tiến lại gần cánh cửa sổ đang sáng từ ngôi nhà, minseok chậm rãi khép mình ở góc nhỏ yên tĩnh có chút ánh sáng hắt ra từ bên trong nhà. cậu đoán đây là phòng bếp, bởi đứng đây, mùi thơm thức ăn lại rõ hơn bao giờ hết. dù biết đứng ngoài kiểu lén lút nơi nhà người khác như này là không tốt nhưng ryu minseok thực sự đang bị cơn đói và hương thơm kia đánh mất lý trí, chỉ muốn đứng đây để hít mãi thôi.

"nếu giờ này đang ở nhà lee minhyung, chắc hẳn anh ta đã nấu ăn cho mình rồi..."

ryu minseok vô thức nghĩ như thế và rồi lại nhanh chóng đưa tay tát một cái thật đau vào má mình nhằm ngăn bản thân không được suy nghĩ vớ vẩn như này. rõ ràng, minhyung là bạn của tên jeong jihoon gì đó, chắc chắn không có ý tốt với cậu. dù từ ngày bị gã bắt về, lee minhyung tuyệt nhiên không làm gì quá phận với minseok, trái lại, gã còn chăm cậu hơn chăm con. kể cả cậu có cãi lời, bướng bỉnh thế nào, minhyung cũng chẳng bao giờ nổi cáu hay vung tay đánh cậu lấy một cái. tất cả, mọi cử chỉ, hành động, gã luôn nhẹ nhàng, nâng niu cậu hết mực như thế nhưng sao cậu vẫn chẳng thể ngăn bản thân chạy trốn khỏi gã? rằng minseok biết, lee minhyung đã đặt trọn trái tim và niềm tin của mình vào cậu. rằng gã sẽ luôn nhìn cậu với một ánh mắt rất đỗi dịu dàng và ngập tràn yêu thương. rằng gã sẽ luôn nắm lấy tay cậu mỗi khi cậu khóc. gã sẽ vui vẻ và mải mê kể cho cậu nghe về những chuyện vui của mình, rằng ryu minseok tuyệt vời và rạng rỡ như thế nào trong mắt gã, cứu rỗi linh hồn cằn cỗi của lee minhyung ấy như thế nào?

minseok biết, minseok thấy và minseok rõ ràng cảm nhận được tình yêu gã trao cậu là thật, nhưng sao cậu tuyệt nhiên chẳng thể rung động nổi?

phải chăng, tình cảm cậu dành cho lee sanghyeok đã thực sự ăn sâu vào từng tế bào trên cơ thể, khiến cậu hoàn toàn không thể chấp nhận ai khác ngoài anh?

- anh ngoan, anh ăn đi rồi mới có sức mà chạy khỏi em chứ!

tiếng nói chuyện đột ngột vang lên khiến ryu minseok giật thót mình thoát khỏi mớ suy nghĩ linh tinh. nhưng giọng nói vừa rồi... rất quen, như thể cậu đã được nghe đâu đó rồi thì phải?

lấp ló sau cửa sổ phòng bếp, ryu minseok lén lút đưa mắt nhìn vào trong để xác định xem giọng nói quen thuộc kia có phải của ai đó mà cậu có quen biết hay không.

- anh thực sự không muốn ăn sao?

đối diện với cảnh tượng trước mắt, ryu minseok không hỏi bàng hoàng, sợ hãi. jeong jihoon vậy mà lại là chủ nhân của giọng nói kia. hơn cả, đối diện hắn lại chính là người cậu nhớ thương da diết bấy lâu nay - lee sanghyeok - hoàn toàn ngoan ngoãn ngồi đó, thản nhiên để jeong jihoon bước tới, nhẹ nhàng hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trên môi, hắn còn không quên buông lời chọc ghẹo anh.

ryu minseok sốc và chỉ biết đứng hình nhìn từ bên ngoài, lặng lẽ nhìn lee sanghyeok đối diện với bữa ăn đầu tiên do chính tay jeong jihoon nấu cho sau chuỗi ngày bị hành hạ. sanghyeok thực sự không biết có nên ăn hay không, chỉ biết ngồi bần thần nhìn chằm chằm vào đống thức ăn được chuẩn bị thịnh soạn trước mắt.

- anh phải ăn thì mới có sức mà giận em chứ?

nghe jihoon ghẹo, anh lại bắt đầu trở thành trái cà chua chín, miệng mấp máy như chuẩn bị rủa chết ai kia đến nơi.

- em đùa đấy. anh chịu ăn một miếng cho em vui nhé?

thấy lee sanghyeok vẫn nhìn chăm chăm vào mấy đĩa thức ăn mà nuốt nước bọt chứ không hề có ý định động đũa. biết ý, jeong jihoon bắt đầu tỏ ra đáng tin cậy.

- em không tệ đến mức bỏ độc vào đồ ăn mình nấu cho anh đâu!

- ừ, cậu không tệ đến vậy, chỉ tệ hơn thôi. - sanghyeok đầu buổi đến giờ mới chịu nói một câu.

jeong jihoon nghe vậy thì thở dài đầy chán nản, hắn đưa đũa gắp một miếng thịt hầm cho vào miệng mình trước mắt sanghyeok nhằm chứng minh bản thân trong sạch.

- thấy chưa? - jeong jihoon nuốt miếng thịt và hắn vẫn bình an vô sự. quả nhiên là không có độc. tuy sanghyeok thấy chính mình vẫn còn chút bồn chồn, khó chịu trong lòng nhưng vì cũng đã quá đói, anh nhấc đũa gắp đại một miếng thịt hầm như jihoon.

lee sanghyeok nhìn qua một lượt thứ bản thân vừa gắp, miếng thịt mà jihoon nấu, dù là dùng đũa gắp cũng có thể cảm nhận được đây chính xác là miếng thịt đã được hầm kỹ đến mềm rục. màu đỏ au của thịt nạc, trong trong của mỡ, nâu nâu của bì hầm nhừ, sóng sánh vàng ươm của nước màu chưng đường, kèm vị mặn của nước mắm đã được làm thanh đi bằng đường đều được hòa quyện hoàn hảo trong đĩa thủy tinh. thực sự trông rất ngon mắt, bụng sanghyeok vậy mà cũng cồn cào, kêu réo loạn hết cả lên.

chiều theo cơn đói, anh thả lỏng cảnh giác mà cho phép bản thân ăn một chút đồ hắn nấu. bỏ vào miệng, sanghyeok cắn nhẹ, miếng thịt mềm nhừ vậy mà không nát, không bị quá to, nói chung cũng vừa miệng, không quá mặn hoặc quá nhạt. có vẻ cũng đáng khen (?)

- định khen em nấu ngon quá chứ gì?

jeong jihoon vuốt tóc, làm bộ như đáng tự hào lắm làm sanghyeok định khen hắn thì liền nín họng, im bặt trước câu hỏi đầy tự luyến của hắn. anh nghe thôi cũng đủ thấy mắc cỡ rồi, da mặt jihoon liệu dày bao nhiêu cm mới có thể dám thốt lên như này?

- t-tên điên...

- tên điên của riêng anh.

sanghyeok chỉ buột miệng mắng đại hắn một câu, thế quái nào lại bị hắn trả treo ngay tức khắc, kèm theo là một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. lại còn trả treo một cách hết sức ngứa đòn làm mặt mày sanghyeok được đà mà đỏ lựng hết cả lên.

- anh dễ ngại thế!

jeong jihoon cười khì khì như đứa trẻ. trong giây lát, hắn cố tình rút ngắn khoảng cách của cả hai, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khả ái của người hắn yêu. rồi rất nhanh, môi chạm môi - trước sự ngỡ ngàng của lee sanghyeok.

không còn cái mạnh bạo, điên cuồng hay ngập tràn chiếm hữu khi làm tình, cái chạm hôm nay của jihoon dành cho sanghyeok - một cái chạm nhẹ tênh đầu tiên như chuồn chuồn chạm nước, tựa lông vũ phẳng phất qua cánh môi, nhanh chóng kéo cả hai chìm trong sự dịu dàng và ngọt ngào của đối phương không chút vẩn đục. sự tiếp xúc được đốt cháy bằng tấm lòng, sự tinh tế và trân trọng của hắn dành cho anh, lại được duy trì bằng sự sững sờ và ngỡ ngàng đến chẳng biết làm gì ngoài nương theo cử chỉ hắn của anh.

dù chuồn chuồn chỉ chạm qua nhưng mặt nước lại cứ dập dờn cơn sóng nhỏ, dù chỉ phảng phất nhưng lông vũ cũng có thể hoạ ra đường nét mềm mại của tình yêu...

jeong jihoon tin tưởng anh, trái tim hắn ngập tràn hy vọng rằng anh sẽ không chối từ, chống cự lại nụ hôn bất chợt này của hắn và sâu trong thâm tâm hắn cũng mong muốn trái tim của cả hai sẽ trở nên khăng khít hơn cùng ước mơ được cùng anh vẽ nên hình dạng hoàn chỉnh thật sự của tình yêu có xuất phát hơi méo mó, vặn vẹo này...

một giấc mơ như thấp thoáng chạy khỏi lòng ngực của jeong jihoon. nhưng trong phút chốc - một thoáng thôi, cả sanghyeok nữa, cả hai đều biết mình cũng đang dần đắm chìm vào nụ hôn ấy...

- mẹ kiếp!

ryu minseok buột miệng chửi thề khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trên nhưng nhanh chóng phát hiện bản thân đã để lộ giọng quá lớn, cậu vội vã tránh khỏi cửa sổ, nép sâu vào góc tối.

jeong jihoon, rõ ràng đã nghe được tiếng lạ, hắn khó chịu cau mày hướng về phía cửa sổ đang mở. tối đen nhưng jihoon chắc chắn, có kẻ đang ẩn nấp trong cái đen ngòm kia. nghĩ là làm, jeong jihoon để một lee sanghyeok mặt mày đỏ như cà chua chín đang cố gắng tránh né ánh mắt của hắn trong sự bối rối quá mức ở yên trên ghế, một mình bước từng bước thật chậm đến cửa sổ. jihoon không bước nhanh, bởi hắn vẫn chưa chắc chắn thứ bên ngoài kia là gì, cẩn thận vẫn là trên hết. mỗi bước chân của hắn như một cú nện mạnh xuống nền gạch trắng, tạo ra tiếng động đáng sợ vô cùng với ryu minseok đang trốn bên ngoài kia như một lời cảnh cáo ngầm, rằng "kẻ ẩn nấp bên ngoài, nếu nghe được thì nên cút ngay!".

ryu minseok thấp thỏm chờ đợi từng hành động tiếp theo của jihoon, khó khăn kiểm soát hơi thở dồn dập của bản thân và từng nhịp tim đang đập binh binh, loạn xạ trong lồng ngực mình do quá hoảng loạn. cậu muốn chạy nhưng nếu chạy bây giờ sẽ phải lách qua bụi cây đối diện và điều đó rõ ràng sẽ gây ra tiếng lùm xùm lớn gây sự chú ý với jeong jihoon.

trong lúc lơ đãng suy nghĩ, jeong jihoon đã và đang đến rất gần với cậu. ryu minseok biết được điều đó khi nghe rõ mồn một từng tiếng khớp tay jihoon bẻ kêu răng rắc - hắn đang vào thế chuẩn bị cho một cuộc chiến nếu phát hiện kẻ nào đó đang ẩn hiện, lấp ló, lén lút trong "địa bàn" của mình.

rõ ràng, enigma có ý thức chủ quyền, lãnh địa vô cùng cao. và đang có kẻ xâm phạm "hang ổ" của hắn. jeong jihoon vô cùng không thích điều này. hơn cả, "hang ổ" hắn còn là nơi hắn làm chuyện phạm pháp, giam nhốt trân quý của riêng mình nên càng khiến hắn trở nên điên tiết và nhạy cảm hơn trong việc bị theo dõi.

jeong jihoon chắc chắn, bất kể kẻ nào đang lấp ló bên ngoài cửa sổ kia, nếu để hắn bắt được, hắn sẽ nghiền nát kẻ đó ngay lập tức.

"ding dong! ding dong! ding- ding dong! ding do- ding- ding dong!"

tiếng chuông cửa đột ngột vang lên dồn dập như chuông báo cháy.

nhưng jeong jihoon hoàn toàn cố tình phớt lờ tiếng kêu inh ỏi kia, tay hắn nắm thành quyền và bước thẳng đến cửa sổ, nắm lấy thành cửa. ryu minseok thấy bàn tay to lớn nổi đầy gân kia liền đổ mồ hôi hột, chân tay run lẩy bẩy và tim thì như bị ai đó bóp nghẹt hoàn toàn.

jeong jihoon chuẩn bị ló đầu nhìn ra...

- jeong jihoon!

lee sanghyeok đột ngột lớn tiếng hét tên hắn khiến hắn khẽ giật nảy mình mà quay ngoắt lại nhìn. trân quý của hắn vậy mà đang trở nên hoảng loạn vô cùng, hai tay run run ôm đầu còn toàn thân thì co rúm lại trên ghế làm hắn lo chết khiếp, vội vã chạy đến ôm anh.

- anh làm sao?

jeong jihoon thấy bộ dạng đáng thương, run bần bật của sanghyeok liền không kìm được lòng mà đưa tay xoa loạn tóc anh đầy dịu dàng nhằm trấn an.

- đi... mở cửa kìa... - giọng anh run run.

jeong jihoon có hơi chần chừ nhìn ngoái lại cửa sổ.

- em còn chưa kiểm tra xong-

- anh đau đầu! - sanghyeok còn hơi lắp bắp vì sợ tiếng ồn lớn.

jeong jihoon bấy giờ mới nhận ra anh mình bị đau đầu do tiếng chuông cửa liền nhanh chóng gật đầu, bước vội khỏi phòng ăn. hắn cứ tạm cho thứ bên ngoài cửa sổ kia là con mèo hoang nào đó phá thôi. bước ra đến phòng khách, tiếng chuông cửa vậy mà vẫn chưa dừng, chẳng cần mở cửa hắn cũng biết, chỉ có thằng bạn lee minhyung của hắn mới bấm chuông nhà người khác như mất trí vậy thôi.

ryu minseok thở hắt một hơi đầy khổ sở. dây thần kinh bấy giờ mới có thể giãn ra một chút sau khi suýt bị jeong jihoon tóm được. mãi mới trốn được lee minhyung, bị bạn hắn bắt thì chẳng khác nào công sức cậu đổ sông đổ bể hết.

hơn cả, bị bắt thì không thể cứu được anh sanghyeok !

...

- gì-

- lee sanghyeok còn ở đây chứ?!!!

lee minhyung xộc thẳng vào trong nắm lấy cổ áo jeong jihoon mà hét lớn ngay khi hắn vừa mới mở cửa. chưa kịp để chủ nhà hỏi han gì, lee minhyung đã như muốn nổ tung đến nơi.

- lee... lee sanghyeok còn ở với mày không hả?!!

jeong jihoon liên tục bị con gấu bự trước mặt ra sức lắc qua lắc lại váng hết cả đầu nên cũng gân cổ lên cự lại bằng được.

- anh yêu tao không ở đây thì ở với mày chắc?!

ở cạnh minhyung, jihoon hoàn toàn quay về với bản chất thật tuổi thiếu niên - như một thằng trẩu mà lao vào cãi tay đôi với người đối diện luôn.

- mày nói kiểu gì đó, tao hỏi rất đàng hoàng nhé! - lee minhyung có chút tổn thương.

- kiểu gì là kiểu gì, mày bấm muốn nát chuông nhà tao thử hỏi xem tao có hiền lành được không chứ!

- vì ryu minseok bỏ trốn rồi nên tao mới hoảng loạn mà bấm kiểu đó đấy hiểu chưa!!!

nghe đến đây, jihoon đột nhiên chẳng còn to mồm nữa.

- tao đói. - hắn trả lời một câu chẳng có chút gì gọi là liên quan cả.

- mày nói gì vậy? có liên quan à? đói gì chứ?

thấy minhyung hoang mang, jeong jihoon đáp ngay.

- đói ai hẻo.

thành công làm con gấu bự đối diện tức đến đen mặt.

- tao không đùa nữa. có chuyện gì?

thấy bạn giận, người tinh tế như jeong jihoon cũng không còn hứng vui đùa.

- cho tao vào phòng khách uống nước đã được chứ?

nhận được sự đồng ý, jeong jihoon chẳng cần vội vào trước, minhyung đã uống được nước rồi. nhà jihoon cũng như nhà gã mà.

- rồi. có gì nói nhanh.

nghe jihoon giục, lee minhyung nuốt vội miếng nước.

- ryu minseok bỏ trốn rồi-

- cái gì? - jihoon cau có đập bàn. - mày không cho nó uống thuốc tao đưa à?

đáp lại hắn là cái lắc đầu đầy chán nản từ lee minhyung.

- nghe mày bảo thuốc đó làm người uống bị liệt chân, tao không muốn em nhà tao bị vậy. thương lắm...

jeong jihoon nghe đến đây liền khó chịu ra mặt, tỏ rõ vẻ coi thường minhyung.

- thương? mày thương cho lắm, nó chạy rồi kìa?

- nhưng thực sự tao không nỡ lấy đi đôi chân em ấy. tao không muốn em ấy phải đau, phải khổ-

- im mồm! - jeong jihoon điên máu đứng dậy, đưa tay nắm chặt cổ áo lee minhyung mà lớn giọng với gã. - tao đếch cần biết mày với nó như nào, nhưng nó là thứ ngáng đường tao với anh sanghyeok. tao giao nó cho mày, không phải để mày tiếp tay cho nó phá chuyện của tao. mày hiểu không đó lee minhyung?

nghe jeong jihoon gằn giọng, lee minhyung cũng chỉ biết gật đầu.

- nó trốn từ bao giờ?

lee minhyung cố gắng nhớ lại.

- chắc mới được hơn nửa tiếng.

- thế thì đang còn sớm, chạy đi kiếm nó đi, đừng để đến khi nó tìm được người cứu rồi báo cảnh sát, xanh cỏ cả lũ đấy. kiếm được thì đưa cái thứ này vào miệng nó!

dứt lời, jeong jihoon quẳng một lọ thuốc nhỏ vào người lee minhyung.

- giam em ấy thì tao còn làm được, chứ ép em ấy uống rồi làm em ấy bị liệt... - lee minhyung nhìn thẳng vào mắt jeong jihoon. - thì xin lỗi, tao không đủ máu lạnh như mày để làm vậy.

nói rồi, gã đứng dậy ném mạnh lọ thuốc xuống đất khiến nó vỡ tan tành, chất lỏng kia chảy lênh láng và từng mảnh thủy tinh nhỏ bay tan tác khắp sàn, va chạm với ánh sáng thì ánh lên như đang nháy mắt với jeong jihoon.

- ý mày là gì? thứ thuốc đó chỉ khiến người uống bị căng cơ tạm thời, đến một lúc nào đó sẽ trở lại bình thường.

- vậy, nếu như trở lại bình thường được, mày không sợ sanghyeok chạy mất à?

minhyung có hơi thắc mắc.

- nếu anh ấy bị liệt đủ lâu và tao chỉ cần khiến anh ấy tin là bản thân anh ta đã mất khả năng đi lại, anh ấy sẽ tin và sẽ luôn nghĩ chính mình bị liệt. cứ như vậy, chạy được hay không thì mày rõ rồi chứ? - jihoon nói và hắn vô cùng tự hào với ý tưởng của bản thân.

"như con voi và sợi dây thừng nhỏ, nó hoàn toàn có đủ sức để có thể kéo đứt mọi sợi dây, nhưng tiếc là nó không hề nghĩ rằng nó làm được điều đó bởi nó đã tin lời kẻ khác, rằng nó không thể."

- vậy thì tao cũng mặc kệ. tao không làm!

jeong jihoon cau mày, tỏ ra vô cùng khó hiểu.

- ý mày?

- tao nói, lee minhyung này sẽ không ép buộc ryu minseok yêu mình theo cách tàn nhẫn đó mà sẽ đối xử với em ấy làm sao cho em ấy tự nguyện yêu.

jeong jihoon vừa nghe lọt tai liền bật cười khanh khách.

- muốn tạo phản đấy à lee minhyung? - hắn tỏ ra vô cùng khinh bỉ với tư tưởng tình yêu thuần khiết mà bạn mình hướng đến. - tỉnh ngộ đi minhyung, người mày mong sẽ tự nguyện yêu mày, có khi trong mơ vẫn luôn mơ về lee sanghyeok của tao đấy! không tự giành lấy thì mày chỉ có nước cút thôi.

lee minhyung lắc đầu, vẫn giữ khư khư quan điểm của chính mình.

- nếu tao thích minseok, tao sẽ chủ động tiến về phía em ấy. nhưng nếu tao bước đến mà thấy em ấy không có ý chào đón thì tao sẽ dừng lại. vì jihoon à, thế giới này có rất nhiều việc có thể dựa vào cố gắng đấu tranh để giành lấy, nhưng tình yêu thì không. mày cũng đừng ép anh sanghyeok quá.

jeong jihoon cười khẩy rõ ghét.

- đừng dạy đời tao ngay cả khi mày còn chưa được biết điều này lee minhyung ạ, rằng đừng cố đuổi theo con bướm mà hãy dành thời gian trồng khu vườn đẹp, bướm sẽ tự bay đến. nhưng nếu bướm không bay đến thì ít nhất mày có khu vườn đẹp. và tao không có đủ thời gian để khiến anh sanghyeok yêu tao, tao thà bỏ thời gian ra bắt ép anh ấy theo ý tao. dù không được yêu nhưng ít ra tao có được thể xác người tao muốn.

lee minhyung nghe đến đây thì hoàn toàn bất lực với tư tưởng yêu đương của thằng bạn mình. so với một alpha minhyung điềm đạm, ôn nhu hết mực, một cái véo nhỏ cũng không nỡ làm với minseok lại là một enigma điên tình, chỉ biết chiếm hữu và áp đặt, jeong jihoon điều gì cũng dám làm với sanghyeok mỗi khi anh dám trái lời hắn.

lee minhyung biết hết điều độc ác mà bạn mình làm với anh trai kia, nhưng không hề có ý định báo cảnh sát. cũng bởi mỗi lần nhắc đến chuyện này, jeong jihoon sẽ luôn có một lý do riêng khiến minhyung hoàn toàn phải đồng cảm với hắn.

- tao như thế này cũng chỉ vì yêu anh ta quá thôi.

lại một lần nữa, lee minhyung đồng cảm và thấy jeong jihoon đáng thương. dù sao, tình yêu mới là thứ khiến bạn gã trở nên như vậy.

rõ ràng, jeong jihoon không có lỗi. hắn chỉ có lỗi khi đã để tình yêu chi phối, che mờ con mắt, lương tâm và lý trí thôi.

- tao đi kiếm minseok. nhưng jihoon, tình yêu mà mày dành cho sanghyeok, lại chính là thứ đang làm khổ anh ta đấy.

người cứng đầu như jeong jihoon, lời bạn hắn vừa nói cũng như nước đổ đầu vịt. chờ cho lee minhyung bước khỏi cửa, jeong jihoon mới nhớ đến sanghyeok trong phòng ăn, muốn thử xem anh đã ăn được chút gì chưa nên càng trở nên vội vã trong từng bước chân.

- sanghyeok, em quay lại r-

đập vào mắt jeong jihoon là cảnh tượng ryu minseok đang loay hoay tìm chỗ nấp cho bản thân. hắn đưa mắt liếc qua nhìn người thương - lee sanghyeok đang hoảng loạn đến vô cùng, sợ hãi tột độ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. cả hai hoàn toàn đứng hình khi jeong jihoon đẩy cửa bước vào.

điên máu, jeong jihoon chẳng còn nghĩ được gì, chỉ biết lao vội đến, thẳng tay đấm ryu minseok một cái khiến cậu nằm gục ngay xuống nền. thấy chưa hả giận, hắn còn tiếp tục thụi mấy cước vào bụng cậu khiến ryu minseok giờ đây chỉ còn biết nằm thoi thóp như sắp chết. minseok từ bé đến lớn đều được bố mẹ yêu thương, kể cả khi bị minhyung bắt về, gã vẫn không hề đụng chạm cậu mạnh quá mức. thế mà bây giờ, jeong jihoon lại thẳng tay chà đạp, mạnh bạo đánh cậu như muốn giết, muốn xé tan cậu ra đến nơi.

- j-jihoon... đừng đánh nữa mà...

jeong jihoon lại nghe giọng lee sanghyeok cất lên, nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng thể khiến bản thân đáp lại anh bằng chất giọng nhẹ nhàng chút nào nữa.

- câm mồm! thằng này xong sẽ đến lượt anh.

nghe đến đây, mặt lee sanghyeok tái mét lại, anh đứng hình khi tiếp tục phải nhìn jeong jihoon ra tay vô cùng mạnh bạo với ryu minseok.

- không! đừng... anh xin em jihoon! jeong jihoon!

lee sanghyeok hoảng loạn vô cùng khi thấy jeong jihoon rút một con dao làm bếp từ ngăn tủ đối diện. mất hết bình tĩnh, anh vội ngã khỏi ghế rồi nhanh chóng bò tới ôm lấy chân jeong jihoon, ra sức van xin trước khi tên điên này làm ra chuyện không hay.

- xin em... tha cho em ấy. jihoon... anh sai rồi mà! do anh! do anh nói em ấy đến đây cứu anh! anh sai rồi. em đừng như này jih-

- đây không phải việc của anh. cứ cho là anh gọi nó đến, chuyện đó tôi xử anh sau. còn nó dám đến vì anh gọi, giờ là lúc nó nhận phạt.

jihoon nói và con dao trong tay hắn vẫn được nắm chặt. tay trái hắn một lực nắm lấy chân ryu minseok mà kéo mạnh lại sát hắn, đưa nhẹ con dao đặt lên nơi có dây chằng chéo của cậu mà ấn xuống như cảnh cáo. lưỡi dao sắc lẹm, lành lạnh cạ vào da thịt khiến ryu minseok run lẩy bẩy nhưng vì bị jihoon đánh cho xơ xác, cậu giờ đây chỉ còn biết nằm im chịu trận, thoi thóp thở, nước mắt vậy mà cũng rơi giàn dụa trên khuôn mặt khả ái.

- anh xin em... một mình anh bị em làm ra như này vẫn chưa đủ sao hả jihoon! anh xin em mà!

lee sanghyeok van xin đến lạc giọng nhưng jeong jihoon vẫn tiếp tục muốn cắt đi thứ quan trọng kia nơi chân minseok, mặc kệ lời anh như người điếc. tim lee sanghyeok hẫng một nhịp khi thấy lưỡi dao ghim hơi sâu vào da thịt ryu minseok, khiến cậu kêu lớn vì đau thì liền túm lấy tay jeong jihoon, ngăn cho hắn làm quá.

bị cản trở, jeong jihoon lấy lực, hất mạnh lee sanghyeok ra khiến anh ngã mạnh xuống sàn.

- nếu anh còn tỏ ra chống đối, thứ anh nhận được sẽ không phải quà đâu lee-sang-hyeok.

dứt lời, hương absinthe ngay lập tức được jeong jihoon tận dụng, áp chế hoàn toàn lee sanghyeok. hơn cả những lần trước, sanghyeok giờ đây đã bị đánh dấu, mang trong mình pheromone của hắn nên lần này hoàn toàn phải ngoan ngoãn nghe theo "lời chủ nhân". nhất cử nhất động đều phải theo ý hắn. lệch ý jeong jihoon lúc này cũng như nghịch luôn ý tạo hóa. omega chống lại enigma? tạo hóa không bao giờ giống cổ tích cho trẻ con!

- tôi đã để cậu tự do một lần, nhưng cậu không biết ơn, cứ muốn cản đường tôi là sao chứ?

càng nghĩ đến, jeong jihoon càng điên, càng muốn phanh thây ryu minseok luôn chứ không chỉ là cắt nhượng chân. hắn hoàn toàn không để ý, giờ đây bản thân đã thực sự thành quỷ chứ chẳng còn là người nữa.

máu chảy càng nhiều và ryu minseok thực sự như đã bị jeong jihoon giết chết. lee sanghyeok bất lực hoàn toàn, anh căm ghét đôi chân tàn tật này và phẫn uất đến bật khóc trước cảnh tượng kinh dị do jihoon tạo nên. từng tiếng nấc nghẹn của anh, đâu đó vẫn vang lên cùng những lời cầu xin vô ích với con quỷ đối diện đang lướt dao trên da thịt cậu trai beta đáng thương kia.

- con mẹ nó, jeong jihoon! mày điên rồi! sanghyeok! chạy đi anh! anh không liệt. chạy đi anh!

lee minhyung đột ngột xông thẳng vào trong con mắt ngỡ ngàng của lee sanghyeok, tự do la lớn, còn khuyên sanghyeok của hắn chạy đi nữa. thật bất lịch sự mà! dù là bạn thân, nhưng có vẻ, lee minhyung đang muốn tạo phản với hắn rồi? jeong jihoon nghe tiếng, cũng biết được bản thân đang động đến người của bạn mình nhưng hoàn toàn không có chút sợ hãi, hắn tỏ ra thách thức vô cùng.

- chúng mày, loạn hết rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro