17; hội chứng stockholm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung quá nhanh trước một jeong jihoon quá nguy hiểm, lee sanghyeok đối diện với màn thể hiện vừa rồi của cậu alpha đối diện cũng chỉ biết tròn mắt nhìn. bất ngờ, bàng hoàng và sững sờ.

- lee sanghyeok đứng dậy chạy đi anh! với jeong jihoon, trò mèo này của em chỉ có tác dụng tạm thời thôi, nó tỉnh nhanh lắm!

lee minhyung vội vã ôm lấy thân xác ryu minseok vào lòng, không quên quay lại nhắc nhở sanghyeok chạy theo mình. nhưng đáp lại gã, anh chỉ biết rưng rưng nhìn xuống chân.

- anh không chạy được! chân anh thực sự đã liệt rồi! jeong jihoon dùng thuốc cắt đứt dây chằng chéo của anh rồi!

- không. - lee minhyung vẫn kiên nhẫn thuyết phục. - anh vẫn đi được, thứ thuốc đó chỉ khiến anh bị căng cơ tạm thời thôi, anh vẫn còn đi được mà.

nghe đến đây, sanghyeok chỉ biết gào lên mà khóc.

- anh nói không được. anh cố cử động rồi nhưng chân anh vẫn bất động. anh liệt rồi! jeong jihoon làm anh liệt rồi!

từ sự bất lực của người đối diện, lee minhyung như mất hết kiên nhẫn mà rối tung hết cả lên. bản tính thiện lành của gã vừa muốn đưa minseok đi ngay bây giờ, vừa muốn cứu sanghyeok khỏi địa ngục trần gian do jeong jihoon dựng nên này. nhưng thật khó để làm được cả hai khi gã chỉ có một mình.

đứng giữa sự lựa chọn, cứu người thương hay giúp người đáng thương. lee minhyung thực sự cũng khổ sở không kém.

- anh không chạy được, đừng cố mất thời gian cho anh. đem minseok đi trước đi, em ấy mất máu nhiều lắm rồi!

thấy gã chần chừ mãi, lee sanghyeok bực tức đuổi người. nghe minseok đang bị mất máu, lee minhyung lại càng lo hơn, cuống cuồng ôm chặt người gã thương mà chạy. nhưng giữa chừng, trái tim nhân từ của gã không để gã yên, nó vẫn đập lên liên hồi những nhịp đập đầy kì lạ, đem lại cho gã cảm giác tội lỗi khó tả. rằng nếu bây giờ lee minhyung thấy người đáng thương mà không cứu, chắc chắn sau này gã sẽ hối hận mà chết, dù cho đó là ai đi nữa.

khó chịu, gã nhẹ nhàng đặt minseok yếu mềm do mất quá nhiều máu xuống, lấy áo mình băng chặt chỗ chân bị jeong jihoon cắt nhằm cầm máu tạm thời cho cậu rồi lại ôm cậu chạy lại chỗ lee sanghyeok.

- sao còn chưa đi? muốn minseok chết hay sao hả!

lee sanghyeok tức giận hét lớn, nhưng lee minhyung tuyệt nhiên chỉ im lặng mà đặt minseok nằm xuống một góc, chạy vội đến lôi jeong jihoon đang ngất trên sàn lên ghế gần đấy.

- anh biết dây thừng ở đâu không?

lee minhyung hỏi và lee sanghyeok có khi phải hỏi trời thì mới biết được.

- thôi không cần, tôi lấy áo nó cũng được.

nói là làm, lee minhyung lột áo sơ mi của jihoon ra, vòng hai tay hắn ra sau ghế rồi dùng áo trói chặt lại. xong việc, gã quay qua nhìn lee sanghyeok - người đang nhìn gã với ánh mắt khó hiểu.

- nếu anh không đi được, tôi sẽ đi gọi cảnh sát sau. còn jihoon, tôi trói lại để tránh nó làm đau anh. cố gắng đến khi cảnh sát đến nhé!

dứt lời, minhyung không chần chừ thêm giây nào nữa, ôm vội ryu minseok mà chạy. lúc này, gã thấy tâm thanh thản hơn hẳn. dù chẳng cứu được hai người một lúc nhưng gã cứu được một người và đảm bảo an toàn cho người còn lại. vậy là đủ rồi. giờ tập trung lo cho minseokie đã!

còn việc bản thân có quay lại cứu lee sanghyeok hay không, gã cũng chẳng thể chắc chắn được đâu...

...

từng giây, từng phút trôi qua chầm chậm...

lee sanghyeok chỉ im lặng ngồi nhìn jeong jihoon bị trói trên ghế gỗ trong phòng bếp, hoàn toàn không có ý định trốn thoát khỏi hắn. nhẹ nhàng vén áo, chạm nhẹ lên dấu ấn enigma trên eo mình - một làn khói xanh lục bảo sáng chảy tràn quanh eo, lee sanghyeok liền bất lực thở dài một hơi.

chẳng biết tự bao giờ, ý chí, mong muốn chạy trốn khỏi jeong jihoon của lee sanghyeok đã bị chính hắn xóa bỏ hoàn toàn. chính anh cũng tự cảm nhận được, bản thân dường như đã quen với việc bị giam nhốt, quen với việc bị buộc phải tuân theo lệnh jeong jihoon. sanghyeok nghĩ và đột nhiên lại thấy jeong jihoon giống như nam châm đen, càng ở lâu bên cạnh sẽ lại càng trở nên gắn kết, thân quen. đến bây giờ muốn rời cũng không được, bởi sanghyeok khi đứng trước lời nhắc nhở, rằng anh hãy chạy đi của lee minhyung. lee sanghyeok thực sự đã vô thức tự hỏi bản thân:"nếu mình rời đi, jeong jihoon sẽ thiếu thốn và đau khổ đến mức nào?"

dù biết bản thân hỏi câu đó là đang có vấn đề nhưng lee sanghyeok không tài nào thoát khỏi được sự dằn vặt kì lạ mỗi khi nghĩ đến việc bỏ jeong jihoon lại một mình. anh cho rằng, chính hắn dường như cũng đã quen với việc ở cạnh anh, dày vò anh rồi lại yêu thương anh. nếu anh biến mất đột ngột, chắc chắn hắn cũng sẽ phải khó chịu lắm. lee sanghyeok hiểu điều đó, anh cũng từng trải qua khi phải xa ryu minseok đột ngột. và con người, khi đã trải qua niềm đau nào đó, tuyệt nhiên sẽ không muốn để kẻ khác phải nếm trải điều tồi tệ ấy. chính vì ta đã đi qua, đã biết nó đau ra sao, đã hiểu nó ám ảnh đến thế nào mới không muốn để ai khác phải bị giống mình.

lee sanghyeok nghĩ như vậy và chẳng hiểu sao lại có cảm giác như bản thân đang bảo vệ jeong jihoon khỏi những niềm đau (?)

anh thấy lạ và cơ thể anh cũng kì lạ không kém - anh cố bò sát lại chỗ jeong jihoon, tựa đầu lên đùi hắn mà nhìn trong vô định.

anh không dám rời đi, vì không nỡ bỏ jeong jihoon một mình hay sợ hãi hắn sẽ khiến anh đau khổ hơn khi anh dám bỏ hắn?

hai luồng suy nghĩ dày vò anh, khiến sanghyeok rơi vào trạng thái sợ hãi tạm thời. anh không biết chọn "đáp án" nào mới đúng cho câu hỏi tồi tệ trên. đột nhiên, sanghyeok bé nhớ lại một mẹo nhỏ được viết trong một cuốn sách cũ anh từng đọc. rằng, "khi đối mặt với hai sự lựa chọn, hãy tung đồng xu lên..."

sanghyeok nhớ đến và anh cẩn thận lục túi quần jeong jihoon, có một won. mặt hình là vì anh thương jihoon, mặt số là vì sợ hãi con người tàn bạo của hắn sẽ làm ra chuyện không hay khi biết anh bỏ trốn.

1

2

3!

"có phải mặt hình không?"

lee sanghyeok vô thức hỏi khi đồng xu được tung lên, từ từ rơi xuống và anh biết, anh đã có câu trả lời chính xác cho bản thân.

bởi,

"khi đối mặt với hai sự lựa chọn, hãy tung đồng xu lên... không phải chúng ta chọn sấp hay ngửa... mà là trong lúc nó rơi xuống, ta mới biết bản thân mình đang hi vọng điều gì."

rõ ràng, lee sanghyeok, đâu đó trong trái tim, anh đã mong được thấy mặt in hình của đồng xu thay vì mặt in chữ.

biết bản thân đã phải lòng tên enigma máu lạnh này, lee sanghyeok chẳng biết làm gì ngoài bật khóc trước thứ tình cảm sai trái, méo mó ấy. nhưng tuyệt nhiên, lần này, lee sanghyeok thực sự chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào cả. phải chăng, nỗi đau đớn, sự bất lực khi không chống lại được cái lỗi nhịp của con tim trước người mình ghét đã khiến hốc mắt anh khô khốc ngay cả khi bản thân muốn khóc đến thế này?

rõ ràng, có những thứ nước mắt may mắn được chảy ra từ đôi mắt, nhưng cũng có những kiểu nước mắt không chảy ra kiểu như vậy.

có những thứ nước mắt chỉ có thể đọng lại trong cổ họng, trong sóng mũi cay cay, trong nụ cười gượng gạo và trong đôi mắt vô thần nó len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. đau một cách từ tốn và da diết. lee sanghyeok không biết, rốt cuộc anh đã phải bất lực hay òa khóc bao nhiêu lần thì mới có thể đạt tới cảnh giới mang tên không thể khóc như thế này nữa?

- sanghyeokie...

jeong jihoon yếu ớt gọi tên người thương nhưng lee sanghyeok hoàn toàn không ngoảnh lại nhìn hắn lấy một cái mà chỉ giật mình rời khỏi đùi hắn để ngồi thẳng dậy.

- dù cho em có dùng mọi cách từ nhẹ nhàng đến thủ đoạn nhất thì kết quả em nhận lại được cũng chỉ là bóng lưng của anh thôi sao lee sanghyeok... ?

jeong jihoon cười khẩy một cái đầy chua xót. hắn muốn đưa tay xoa đầu anh bé nhưng đều đã bị trói chặt sau ghế rồi.

- jeong jihoon. đưa thuốc giải, trả đôi chân cho tôi và buông tha cho tôi đi.

sanghyeok nói và tuyệt nhiên không có dấu hiệu muốn quay lại đối diện với hắn.

- sanghyeokie biết không? dạo này em thường nằm mơ thấy chúng ta bên nhau rất hạnh phúc đó!

anh cau mày khi nhận được câu trả lời không mấy thỏa đáng.

- đừng nói linh tinh nữa. trả đôi chân và thả tôi đi jeong jihoon.

- nhưng đến khi tỉnh giấc, thứ em thấy chỉ toàn là nước mắt thôi... em yêu anh đến vậy, tại sao anh cứ né tránh mà chẳng chấp nhận em chứ! em đã làm mọi việc để giữ anh lại rồi mà? dù cho thân xác anh em đã có nhưng khi thấy trái tim anh vẫn có thể hướng về kẻ khác, tâm trí em vẫn chẳng thể ổn định được. em chỉ yêu anh thôi mà, sao sanghyeok cứ tỏ ra ghét bỏ em vậy chứ!

jeong jihoon nổi cáu như đứa con nít, phụng phịu, nức nở nói hết lòng mình. sanghyeok nhớ, rõ ràng lee minhyung chỉ đánh vào gáy hắn, sao lại khiến hắn trở nên ủy mị khác xa ngày thường như này rồi?

- yêu? nghe hề quá đó jeong jihoon! yêu của cậu là biến tôi thành tàn phế, hủy hoại thân thể tôi chỉ vì muốn tôi là của riêng thôi ư? nếu với cậu, đó là yêu. thì xin phép, tôi không cần!

nghe lee sanghyeok khẳng định chắc nịch như vậy, tim jeong jihoon như nát đi vài phần. bấy giờ hắn mới lờ mờ cảm nhận được, hẳn rằng khi hắn hành hạ anh bằng thể xác, chắc chắn anh cũng đau đớn như hắn bây giờ - bị anh hủy diệt trái tim.

- nghe kỹ đây jihoon, cái gì vốn thuộc về cậu, cậu chối từ cũng không được. nhưng cái gì đã không thuộc về cậu, cậu mưu tính cũng vậy thôi. nhân duyên là sợi chỉ, kéo mãi sẽ căng rồi đứt, ép buộc rồi người khổ tâm đau tim cũng chỉ là cậu thôi! buông tha cho tôi đi mà.

pheromone thảo mộc, đáng lẽ lúc này là ngập tràn tức giận nhưng không. hương thảo mộc ấy hiện lại đang êm dịu vô cùng như muốn vỗ về omega nhỏ nhạy cảm lee sanghyeok vậy. trái ngược hoàn toàn với những lời mà chủ nhân của mùi hương ấy sắp cất lên.

- anh nghĩ chỉ cần nói mấy lời khiến em buồn thì em sẽ thả anh đi sao? không đâu...

lee sanghyeok nhận thấy sự khác biệt trong tone giọng của jeong jihoon nên quay lại nhìn liền lập tức bị hắn đưa tay bóp mạnh cổ như muốn nghiền nát.

- em nghe quen rồi và thay vì buồn, em sẽ tìm cách khiến anh không dám mở miệng ăn nói kiểu đó với em nữa!

jeong jihoon thoát được sự trói buộc đầy khó chịu mà lee minhyung đã làm nên nơi hắn nhằm bảo vệ lee sanghyeok. nhưng có vẻ, so với áo, jeong jihoon còn khỏe hơn nhiều.

một lực là đứt.

ác mộng của lee sanghyeok bây giờ mới bắt đầu trở lại.

còn lee minhyung, ryu minseok? tất cả những đứa dám tạo phản, jeong jihoon thề sẽ "chôn sống" hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro