18; bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon đứng dậy sau khi giựt đứt được cái áo sơ mi do lee minhyung dùng để trói mình, ngang nhiên nắm lấy tóc lee sanghyeok. bất ngờ, hoảng loạn, anh chẳng biết làm gì ngoài la lên vì cơn đau rát nơi đầu.

- jeong jihoon, xin em... tha cho anh đi mà...

jeong jihoon đưa gương mặt câng câng, mắt trợn tròn toát lên vẻ mặt vừa láo toét đáng sợ khác thường nhìn anh người yêu, trông hắn giờ đây như con chó dại đang uy hiếp kẻ yếu thế hơn, chỉ cần một hành động nhỏ làm hắn phật ý cũng có thể khiến con quái vật trong hắn bùng nổ.

- anh, cấu kết với bọn nó trói tôi lại để chạy trốn chứ gì?

jeong jihoon gằn giọng và hắn nắm chặt hơn lấy tóc sanghyeok, dùng lực kéo anh lên cao nhằm ép anh phải mặt đối mặt với hắn. sợ hãi, lee sanghyeok chỉ có thể nấc nghẹn từng cơn khi bị tra hỏi. hương pheromone absinthe cũng vì sự tức giận của chủ nhân mình mà dồn lại, lao đến xâu xé khắp nơi trên cơ thể omega nhỏ đã bị đánh dấu. luồng pheromone mạnh mẽ len lỏi, cắn xé từng tế bào anh, khiến anh đau đớn, khó chịu khôn xiết. khuôn mặt xinh xắn bắt đầu đỏ ửng lên và hơi thở sanghyeok dường như cũng đang từ từ bước vào trạng thái vô cùng gấp gáp, anh cảm nhận được cơ thể mình đang run lên bần bật, nhịp tim tăng lên liên tục như muốn đẩy quả tim nhỏ ra khỏi lồng ngực. cái ớn lạnh trước sự tức giận của enigma điên cuồng đối diện cứ kéo đến từng cơn, khiến anh mất bình tĩnh, mụ mẫm trong khi đầu óc vẫn cứ còn đang quay cuồng.

- anh nghĩ bản thân vẫn còn là người thắng nên cứ việc tỏ ra ương ngạnh, khó bảo chứ gì?

cảm giác như bị coi thường, càng nghĩ đến càng điên, jeong jihoon dễ dàng để cơn giận khi biết bản thân bị phản bội lấn át lý trí. hắn thẳng tay lấy lực mà ném mạnh lee sanghyeok yếu đuối đi. bị ném bất chợt, lee sanghyeok vẫn chưa thể nhận thức kịp đã nhanh chóng va chạm với bức tường sau lưng. toàn thân đập mạnh vào vật cứng bề rộng, lee sanghyeok choáng váng cả đầu óc, không tự chủ mà ngã rạp xuống một bên, xương cốt cơ thể như muốn rã ra, nát bét sau cú ném quá mạnh từ jeong jihoon. trông thấy cảnh tượng ấy, jeong jihoon vẫn chẳng có chút gì gọi là đau lòng. hắn từ tốn tiến lại gần lee sanghyeok, tay nắm chặt thành quyền và dường như anh sẽ còn phải đối mặt với nhiều cơn đau thể xác hơn nữa chứ chẳng đơn thuần là "dạo đầu" như cú ném vừa rồi.

nhận thấy con quái vật đang đến gần mình, lee sanghyeok cố gắng chống tay mà gượng dậy nhưng lại vì quá yếu đuối, đau đớn mà trượt tay, nằm bẹp xuống một lần nữa. chứng kiến hành động vừa rồi, jeong jihoon lại như hiểu ra, rằng lee sanghyeok của hắn chưa thực sự thuộc về hắn. đâu đó trong tâm trí anh vẫn luôn nuôi dưỡng ý chí thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. và điều này hoàn toàn khiến jeong jihoon hắn như phát dại, hắn tiến lại nhanh hơn và cúi xuống, nắm chặt lấy cổ chân sanghyeok mà kéo lại gần.

- jihoon! tha cho tôi đi mà!

hoảng loạn, sợ hãi, khiếp đảm... tất cả mọi xúc cảm rùng rợn nhất của lee sanghyeok đối với jeong jihoon đều bộc phát cùng một lúc và khiến anh chẳng còn lý trí gì để suy nghĩ mà chỉ biết gào lên xin tha.

- lần trước anh chạy, tôi đã cho anh uống thuốc để bị liệt coi như là cảnh cáo.

jeong jihoon vừa nói, vừa đưa tay vuốt nhẹ đôi chân trắng ngần, gầy guộc của lee sanghyeok.

- nay anh còn dám trói tôi lại để chuẩn bị chạy trốn tiếp?

hắn đột ngột nắm chặt lấy bắp chân sanghyeok khiến anh giật nảy mình vì đau. thấy anh phản ứng khi bị nắm chặt, jeong jihoon biết, thuốc đã hết tác dụng, lee sanghyeok giờ đây có thể chạy bất cứ lúc nào. điều hắn cần làm là gì để ngăn chuyện đó xảy ra đây?

- anh dường như đã coi thường tôi quá nhỉ?

lee sanghyeok nghe vừa lọt tai lời hắn nói liền vô cùng hoang mang.

thái độ của hắn. cơn giận từ hắn và lời nói hắn vừa cất lên. tất cả đều báo hiệu cho anh một điềm xấu. rất xấu.

nếu muốn sống, lee sanghyeok phải cố tỉnh táo, bình tĩnh mà tìm ra cách cầm cự ngay bây giờ - trước một con quái vật đang điên cuồng trong sự giận dữ.

"một người tức giận là do không giải quyết được những đau buồn của mình. họ là nạn nhân đầu tiên của sự đau buồn đó, còn bạn là người thứ hai. đừng chống đối họ, thay vào đó, hãy nói gì đó, làm gì đó để họ vơi bớt nỗi đau buồn để ngăn chặn sự tức giận bùng nổ."

sự tức giận của jeong jihoon ở đâu? lee sanghyeok đột ngột nhớ đến câu văn hay trong cuốn sách từng đọc lần nữa mà cố gắng tìm ra lý do jeong jihoon đột nhiên trở thành con quái vật thế này để cố xoa dịu hắn, cứu sống chính mình.

ghen? hiểu lầm?

- lần này để tôi cho anh biết, thế nào là tác hại khi phản bội t-

lee sanghyeok lấy hết sức bình sinh, đột ngột chồm lên hôn lấy jeong jihoon mà cắt ngang lời hắn. hơi sững người, jeong jihoon đưa mắt nhìn chăm chăm vào người bé nhỏ đối diện, khi khóe mắt hắn vẫn còn tia giận dữ và mắt anh còn ươn ướt khi khóc vì đau. lee sanghyeok hơi cắn môi, không giấu được vẻ bối rối. anh ngập ngừng định nói gì đó, nhưng lại phân vân mãi không nên lời. jeong jihoon cũng không thể diễn tả được vẻ mặt anh, gượng ép hay tự nguyện khi đôi mắt ấy cứ khựng lại nhìn hắn chẳng dừng - jeong jihoon cũng chẳng tài nào biết được. lee sanghyeok cứ như vậy, không nói gì hết, chỉ rướn người, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

thời khắc đó, đầu óc jeong jihoon và mọi thứ vừa như quay cuồng, vừa như ngưng đọng. tất thảy xung quanh trong mắt hắn đều mờ đi, chỉ còn nghe hơi thở của anh sát gần, khe khẽ và ấm áp. giống như một cơn sóng vừa lướt qua làn môi, dịu êm và nồng nàn.

hôn - một hành động lãng mạn và tình cảm, mang trong mình sức mạnh của tình yêu và sự kết nối. nó là ngôn ngữ không lời của trái tim, mang đến cảm xúc dịu dàng và mơ mộng.

với jihoon, một nụ hôn nhẹ nhàng của lee sanghyeok trao cho hắn lúc này có thể làm tan chảy trái tim và làm rung động tâm hồn hắn. khi hắn nhìn anh, nhìn vào ánh mắt lấp lánh của đối phương, không còn gì tuyệt vời hơn khi hai bờ môi chạm vào nhau. với hắn, đó là khoảnh khắc thần tiên, khi thế giới xung quanh biến mất và chỉ còn lại hai con người đang trao điểm tựa cho nhau.

hôn lee sanghyeok, những cảm xúc mà jeong jihoon nhận được khi làm chuyện ấy có thể là sự yêu thương mãnh liệt hay niềm vui mãn nguyện, hoặc cũng có thể là sự nhớ mong và lòng trắc ẩn được anh khơi dậy từ sâu con quái thú trong hắn. bất kể hôn ra sao, hôn khi nào, chỉ cần là được chạm môi với lee sanghyeok, với jihoon, ấy sẽ luôn là một nụ hôn mang đậm sự dịu dàng và êm ái.

hương absinthe đăng đắng hòa với hương chocolate ngọt ngào nghe thật chênh lệch, bất hòa hợp nhưng hiện tại lại đang cùng với âm thanh của tiếng tim đập nhanh khiến cho nụ hôn của cả hai tạo ra thanh âm riêng biệt - những tiếng thở dài đầy ngượng ngùng của sanghyeok và sự nhẹ nhàng, uyển chuyển trong cách mà jihoon đáp lại cái hôn ấy - dù là khi hắn đang giận đến mất trí. điều này khiến lee sanghyeok cũng vô thức bị cuốn theo dòng suy nghĩ được đúc kết từ trái tim, rằng đó là âm thanh của tình yêu và sự kết nối sâu sắc giữa hai người - của anh và hắn - của một lee sanghyeok dịu dàng, yếu đuối và một jeong jihoon mạnh mẽ, tàn bạo.

nụ hôn là một cách để chia sẻ tình yêu và thể hiện lòng quan tâm. nó có thể làm vỡ tan những khung cảnh lạnh lùng và mang đến một không gian ấm áp, nơi mà chỉ có hai người tồn tại. nhưng giờ đây, lee sanghyeok lại đang tận dụng nụ hôn để cố gắng xoa dịu con quái vật đối diện, cố gắng ngăn cho hắn không làm ra chuyện tồi tệ gì trên thân xác anh nữa.

- jihoon... bình tĩnh chưa?

lee sanghyeok run run cất giọng hỏi han hắn sau khi rời khỏi nụ hôn sâu đến mức anh suýt tắc thở vừa rồi.

- em...

thấy jihoon có hơi ngập ngừng, lee sanghyeok ôm vội lấy hắn, tay không yên mà xoa xoa lưng đối phương như an ủi.

- không sao... anh hiểu mà, em sợ mất anh nên mới vậy thôi đúng không?

jeong jihoon nghe anh lớn nói đúng ý liền gật đầu lia lịa như trẻ con.

- em xin lỗi... em làm đau sanghyeok rồi... xin lỗi...

- không sao mà. - sanghyeok thấy người nhỏ tuổi hơn khóc thì ôm chặt hắn hơn nữa mà nhẹ nhàng vỗ về. giọng nói cũng đầy ắp dịu dàng để xoa dịu jeong jihoon.

- anh biết jihoon không cố ý làm đau anh mà, jihoon vì yêu anh quá nên mới vậy thôi đúng không?

nghe lee sanghyeok nói, ngỡ như anh đã hiểu lòng mình, thương mình, jeong jihoon bật khóc nức nở hơn, vẻ yếu đuối mà hắn giấu kín bấy lâu vậy mà chỉ vì một câu nói như đã hiểu chuyện của anh liền bị phơi bày hết. cứ thế, jeong jihoon gục mặt lên vai lee sanghyeok mà khóc, từng giọt nước mắt nóng bỏng của hắn vì hạnh phúc mà rơi xuống không ngừng, thấm ướt cả một mảng vai áo anh.

- em... thực sự chỉ muốn yêu anh thôi. nhưng... cái quá khứ nó không buông tha em. lee sanghyeok, em sợ lắm. em sợ, nếu em không làm thế này, em sẽ mất anh. anh ơi...

jeong jihoon nhớ lại, và hắn đích thực là sự pha trộn giữa bạo lực và hèn nhát. cái hèn nhát của mẹ ruột khi không bao giờ dám đối mặt với sự thật, rằng bản thân chẳng hề có được tình yêu từ người mình muốn yêu. cái bạo lực của mẹ lớn nơi cô nhi viện khi suốt ngày chỉ biết dùng vũ lực để ép người khác tuân theo ý mình. chính cái tuổi thơ bất hạnh được tạo nên từ những nhân tố độc hại quanh hắn, nó đã ăn sâu vào từng tế bào của jeong jihoon, biến hắn thành một kẻ chẳng bao giờ dám chấp nhận sự thật rằng người hắn yêu - không yêu hắn. một kẻ yếu đuối về tinh thần, tàn bạo nơi thể xác. một kẻ chỉ biết dùng bạo lực để che giấu đi những nỗi sợ mà bản thân quá nhút nhát để đối mặt trực tiếp - người lee sanghyeok yêu sẽ không bao giờ là hắn.

quá khứ đau thương được tạo nên từ những kẻ tệ hại, nó hun đúc thành một jeong jihoon bạo lực, ích kỷ, tham lam và chiếm hữu quá mức.

một jeong jihoon luôn bị giam giữ bởi nỗi sợ từ việc chứng kiến mẹ ruột bị bỏ rơi, rằng nếu không máu lạnh, không tàn bạo, không cứng đầu giữ lấy thứ mình muốn thì sớm muộn cũng sẽ vụt mất khỏi tầm tay.

một jeong jihoon chỉ biết dùng vũ lực để khiến bản thân khỏi sợ hãi khi thấy lee sanghyeok không thuộc quyền sở hữu của mình.

một jeong jihoon chẳng bao giờ dám mạnh mẽ đối diện với sự thật, rằng lee sanghyeok không yêu hắn mà chỉ mạnh bạo ép buộc lấy đi thân xác anh.

một jeong jihoon hành xử như một con quỷ máu lạnh chỉ vì sợ một ngày nào đó lee sanghyeok sẽ biến mất khỏi tay mình.

hắn không muốn giống mẹ ruột - quá nhu nhược để rồi mất đi người của mình. nhưng hắn cũng chẳng thể nào chối bỏ được một nửa dòng máu đang chảy trong hắn là của bà, một nửa tính cách hắn cũng xuất phát từ bà - yếu đuối, hèn nhát.

nghĩ đến đây, cả thể xác và tâm hồn jihoon như lại bị quá khứ dày vò thêm lần nữa. toàn thân hắn run lên từng đợt và áo anh thì gần như đã bị hắn túm đến suýt rách chỉ vì sợ hãi. nhận thấy jeong jihoon lại bắt đầu mất bình tĩnh, lee sanghyeok lại vội vã vỗ về.

- jihoon ngoan... anh vẫn ở đây mà. em thấy đấy, em bị trói nhưng anh đâu có bỏ chạy với minseok đúng không nào? anh chọn ở lại với em mà...

lee sanghyeok tỏ ra đáng tin cậy và nhanh chóng nhận được cái ôm đầy ấm áp từ đối phương. jeong jihoon bây giờ mới thực sự như trở lại làm con người.

- anh sanghyeok... em yêu sanghyeok!

sanghyeok khẽ gượng cười khi nghe jeong jihoon thổ lộ lòng mình. đưa một tay xoa đầu hắn, giọng anh trầm đi trông thấy.

- anh cũng yêu jeong jihoon lắm!

lee sanghyeok, lần đầu tiên đột ngột chấp nhận lời yêu khiến jeong jihoon hắn bất ngờ không thôi. trái tim hắn chộn rộn và biểu cảm vui sướng lộ rõ trên nét mặt cậu trai 17. rõ ràng, chỉ cần bỏ thời gian ra ép, không yêu rồi cũng sẽ phải yêu, phải chịu sự kiểm soát của hắn mà thôi! jeong jihoon thấy như bản thân đã thành công chứng minh cho lee minhyung thấy, tư tưởng tình yêu bạo lực của hắn cũng có một phần đúng đắn, hữu ích.

- anh nói thật à? anh sanghyeok?

lee sanghyeok nhẹ nhàng gật đầu với hắn. jeong jihoon quá khích ôm trọn anh bé vào lòng, môi vậy mà cũng muốn chạm thêm lần nữa vào môi anh.

- anh thương jihoon lắm! anh biết jihoon yêu anh đến chết đi được mà! thế nên... - lee sanghyeok cố tình kéo dài câu nói, jeong jihoon vừa nghe sanghyeok nói vừa gật đầu tán thành theo từng lời.

- em đi chết luôn cho anh nhờ nhé!

dứt lời, lee sanghyeok liền hướng thẳng con dao mà bản thân vừa lén nhặt được về phía jeong jihoon. thật may mắn làm sao khi lúc lee minhyung đánh ngất jeong jihoon, gã đã ném con dao vào góc tường để rồi khi lee sanghyeok cũng bị jihoon ném đúng ngay vào góc mà con dao đang nằm. cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, xoa dịu jeong jihoon trong lúc cố khều lấy con dao, lee sanghyeok đã hồi hộp đến nhường nào. để giờ đây, chỉ cần đâm một nhát thôi, anh sẽ được tự do mà...

- có vẻ như sanghyeokie coi thường em quá nhỉ?

jeong jihoon nắm chặt lấy cổ tay lee sanghyeok như muốn nghiền nát, hoàn toàn ngăn cản được con dao ghim vào cổ mình. tay sanghyeok bị đau, con dao nhanh chóng tuột khỏi tay anh.

- x...xin em... anh sai rồi...

lúc này đây, vì quá bất ngờ với phản xạ cực bén của jeong jihoon, lee sanghyeok chẳng còn biết làm gì ngoài ú ớ xin lỗi. anh cứ ngỡ như jeong jihoon đã hoàn toàn mắc phải bẫy của mình mà không nghĩ rằng bản thân mới luôn là kẻ yếu thế trước hắn - một enigma quá nhạy cảm, tinh ranh và khôn ngoan để có thể đọc được cái trò vớ vẩn mất thời gian này của lee sanghyeok một cách quá dễ dàng.

- anh đã hành động mà không hề nghĩ đến hậu quả.

mắt jeong jihoon đục đi, ghim chặt vào mắt anh. lee sanghyeok lắc đầu trong vô vọng, nỗi sợ hãi xâm chiếm anh toàn phần, khiến anh hoàn toàn bất lực mà chỉ biết khóc thét khi thấy jeong jihoon dùng tay siết chặt bắp chân mình.

- hết chạy nhé!?

dồn hết sức mạnh, một lực dứt điểm, jeong jihoon dễ dàng vặn ngược chân lee sanghyeok mà nhanh chóng bẻ gãy chân anh. ngay cái khoảnh khắc tiếng xương gãy, tim lee sanghyeok như chết một nhịp, phần chân bị bẻ nhanh chóng xuất hiện vết bầm tím đậm do chảy máu bên dưới da khi các mạch máu nhỏ bị vỡ và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian lee sanghyeok có thể thấy được chân mình bị bẻ đến biến dạng, sưng tấy vô cùng kinh dị cùng nỗi đau thể xác như hàng ngàn mũi dao ghim thật sâu vào da thịt.

- con súc vật...

lee sanghyeok thoi thóp, quằn quại với cơn đau thấu tâm can, liệt thể xác. anh chỉ mới phát hiện chân mình bình phục chưa đến nửa tiếng đã lại bị jeong jihoon tàn phá nặng nề hơn. chẳng còn bị liệt tạm thời như lời lee minhyung nói nữa, lần này, jeong jihoon thực sự biến lee sanghyeok thành tàn phế.

nhận thấy con quái vật chuẩn bị bẻ tiếp chân còn lại của mình, lee sanghyeok sợ đến cuống cuồng. nhưng bản năng tha thiết muốn sống của anh giờ đây lại mãnh liệt hơn bao giờ hết mà khiến anh cố lấy chút sức cuối cùng trong đau khổ để co chân lại, đạp một lực thật mạnh vào bụng jeong jihoon. theo quán tính cùng sự chủ quan rằng lee sanghyeok đã hoàn toàn đuối sức, jeong jihoon bị người bé nhỏ hơn đạp cho ngã về sau. lee sanghyeok thấy vậy liền tức tốc thu mình lại tránh xa hắn hơn, hai tay dùng hết lực cố để chống cơ thể đứng lên mà chạy.

jeong jihoon bị lee sanghyeok phản kháng bất ngờ thì nhanh chóng nổi cơn giận đến mất luôn chất con người. điên máu, hắn đứng phắt dậy và lao nhanh lại chỗ lee sanghyeok như muốn giết chết omega nhỏ. hương absinthe vậy mà cũng phát huy hết tác dụng, cố gắng khống chế người đối diện bằng cách tác động thẳng vào tuyến thể đã bị đánh dấu. vùng eo sanghyeok nhói đau liên tục do phản ứng của dấu ấn enigma. dứt khoát ép mình mặc kệ cơn đau đang cào cấu thân thể kia, lee sanghyeok chống tay lên tường, đứng dậy rời khỏi căn phòng có sự xuất hiện của jeong jihoon một cách nhanh nhất có thể.

thân xác tàn tạ, rã rời của anh cố lết nhanh bằng một chân cũng có thể chạy sang căn phòng đối diện. jeong jihoon điên cuồng đuổi theo nhưng lại đột ngột bị chặn đứng khi lee sanghyeok đóng sầm được cánh cửa. anh cố gắng điều chỉnh hơi thở nặng nề, gấp gáp của mình về bình thường nhưng chẳng thể. anh do hoạt động mạnh trong khi thân thể vẫn còn bị chế ngự bởi cơn đau mà mặt đỏ bừng lên, chân tay run rẩy và hơi thở dường như không còn tự chủ, lắm lúc còn ngừng lại đột ngột khiến anh khó chịu vô cùng.

- sanghyeokie... mở cửa cho em.

jeong jihoon gầm gừ ra lệnh qua cánh cửa và liên tục gõ mạnh lên đó khiến cho nỗi sợ của lee sanghyeok càng tăng lên. từng cơn ớn lạnh cứ ập đến mạnh mẽ, tim anh đập nhanh quá mức, từng nhịp như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực.

"mẹ ơi... mẹ ơi cứu con... mẹ ơi! cứu con với..."

jeong jihoon điên cuồng giật nắm tay cửa làm tội lee sanghyeok bên trong sợ mất hồn mất vía, toàn thân cũng liên tục run theo từng tiếng phá cửa của đối phương. anh bối rối, anh sợ hãi, anh khiếp đảm mà nức nở gọi mẹ như đứa trẻ.

- đừng để em tự mình mở cửa đấy nhé?

nghe thấy, lee sanghyeok đột ngột hoảng loạn hơn bao giờ hết. hoang mang với lấy bình hoa bên cạnh, hơi thở anh nặng nề, ngắt quãng đầy hồi hộp. nhẹ nhàng nép qua một bên cánh cửa, nước mắt sanghyeok cứ ứa ra mất tự chủ, sự bồn chồn trong người dồn dập kéo đến, cuộn trào nơi bụng anh, vô thức khiến omega nhỏ cố tình nắm chặt hơn "vũ khí tự vệ".

- im lặng là đồng ý cho em mở cửa đấy!

đáp lại jeong jihoon chính là sự im lặng đến khó chịu từ bên kia căn phòng. mất hết kiên nhẫn, hắn dồn lực mà đạp mạnh cánh cửa khiến nó bật ra sau, mở lối cho con quái vật tiến vào căn phòng tối nhằm săn lùng con mồi.

- đừng trốn nữa lee sanghyeok. để em tìm thấy thì không hay đâu nhé!

dứt lời cảnh cáo, jeong jihoon cười lớn mà từ từ tiến vào căn phòng. lee sanghyeok cố nín thở khi thấy hắn bước vào chậm rãi như muốn dò xét. chẳng để tốn thêm thời gian, chỉ đợi hắn đi vào hẳn bên trong, lee sanghyeok từ sau cảnh cửa lấy hết sức lực còn lại mà ập đến, một phát nhắm thẳng vào đầu jeong jihoon, dùng bình hoa đập mạnh.

bình hoa thủy tinh sáng loáng va chạm mạnh với đầu người, bể tan thành trăm mảnh văng tung tóe khắp nơi. lee sanghyeok trợn tròn mắt đầy bất ngờ trước phản ứng nhanh nhạy của jeong jihoon cùng cơn đau bất chợt từ phía sau khi bị phản đòn. mắt anh mờ dần và tiêu cự nhòe đi. máu từ trên đỉnh đầu chảy ào xuống như muốn nhuộm đỏ khuôn mặt. lee sanghyeok khụy mạnh xuống đất, lịm hẳn.

jeong jihoon, đối diện với cảnh tượng máu me vừa rồi do chính tay mình tạo nên, hắn tuyệt nhiên chẳng có chút sợ hãi nào. máu từ đầu lee sanghyeok loang lổ khắp nơi, chảy tràn chạm vào cả ngón chân jeong jihoon.

chậm rãi, hắn với tay nắm lấy chân anh mà kéo lê về phòng ngủ. thực tâm thì sau khi suýt bị anh giết, jeong jihoon vẫn là thương anh vô cùng, phải mang anh đi băng bó ngay, không là mất máu mà chết mất!

- cuối cùng vẫn là anh cố tình không hiểu, một chiêu đâu thể dùng mãi với thằng này được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro