19; tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon nhìn lee sanghyeok đã tròn 3 tiếng.

vẫn đang ngủ. hoặc là không đủ sức dậy nữa?

và jeong jihoon nhận ra ban nãy hắn thực sự có hơi mạnh tay.

đưa tay khẽ chạm vào băng gạc trên đầu sanghyeok. vẫn còn chút máu rỉ ra và thấm vào gạc trắng trông đến lạ mắt. hắn vô thức miết một cái.

và thành công làm lee sanghyeok giật mình.

- anh tỉnh rồi sao?

thấy người thương vặn vẹo gượng dậy, jeong jihoon vội vã rụt tay lại.

cơn đau phía sau nhói lên đột ngột khiến đầu óc lee sanghyeok lại bắt đầu quay cuồng hết cả lên. hai mắt anh tối sầm và lập tức đổ sập xuống giường ngay khi vừa mới gồng người lên được một chút. jeong jihoon thấy vậy thì hoảng lắm, hắn lo lắng đỡ sanghyeok dậy, tay phải nhẹ nhàng xoa lưng trấn an, tay trái dịu dàng vén tóc mái rối bù của anh gọn gàng hơn qua một bên.

- dễ thương của em bình tĩnh đã nào, vội như vậy sẽ lại bị đau đấy!

hương pheromone thảo mộc khe khẽ tỏa ra, vui vẻ quấn quanh omega nhỏ đang hoảng loạn mà như cố gắng dỗ dành anh. và lee sanghyeok thực sự đã bình tĩnh hơn khi được ôm ấp bởi pheromone kẻ đã đánh dấu mình.

nhưng rồi khi cơn đau ở chân đột ngột nhức lên một cái hay khi dường như đại não đã nhận ra jeong jihoon, lee sanghyeok lại lập tức bị kích động mà đẩy vội hắn ra rồi cố gắng nhích người ra xa.

trước thái độ ấy của người yêu, jeong jihoon giờ đây thay vì tức giận, hắn chỉ lẳng lặng thở dài lấy một hơi rồi bỏ ra ngoài. bỏ mặc lee sanghyeok trong phòng đang run lẩy bẩy ngồi nép hẳn vào một góc giường.

- anh đừng sợ, em không làm đau anh nữa đâu!

sau những 30 phút jeong jihoon mới quay lại, trên tay hắn là bát cháo trắng đang bốc khói nghi ngút.

- tha cho tôi...

toàn thân lee sanghyeok run lên bần bật khi jeong jihoon đặt bát cháo xuống bàn. hắn từ tốn ngồi xuống nơi mép giường, đưa tay vỗ vỗ xuống nệm ám chỉ rằng anh nên lại gần mình.

- anh lại đây, phải ăn chút gì đã.

nghe nói, lee sanghyeok nhìn qua bát cháo nóng, lại nhìn về phía jeong jihoon. anh khẽ nuốt khan một cái.

- sao... sao còn chưa chịu chết...

giọng lee sanghyeok run run và anh cảm tưởng như bản thân có thể gào lên bất cứ lúc nào nếu phải tiếp tục đối diện với hắn như thế này. rõ ràng, trong trí nhớ của mình, lee sanghyeok đã có thể giết được jeong jihoon rồi kia mà? cớ sao bây giờ lại...

- sao cứ phải tỏ ra sợ hãi như vậy nhỉ?

dứt lời, jeong jihoon đưa tay bắt lấy cổ chân lee sanghyeok, một lực kéo mạnh anh về phía mình. bị bất ngờ, sanghyeok lập tức quẫy đạp mà gào lên thảm thiết.

- buông! buông ra! thằng chó này! thả tao!

thấy anh to giọng quá, jeong jihoon kéo người được đến gần rồi thì vội vã ôm trọn, đầu hắn gục xuống vai anh và hai tay thì liên tục vuốt lưng anh.

- đừng la em lớn thế... em đang nhớ anh lắm đấy!

nghe hắn thì thầm, nghe cái chất giọng trầm đục kia liên tục vang lên bên tai mình, toàn thân lee sanghyeok như cứng đờ lại.

- mới chỉ vài tiếng không được nghe giọng anh, em suýt thì đã phát điên luôn cơ!

thấy toàn thân người thương cứ run lên bần bật trong cái ôm của mình, jihoon nhẹ nhàng rời khỏi vai anh, hắn đưa tay lên xoa loạn mái đầu nâu hạt dẻ của omega nhỏ rồi thích thú cười một cái đầy tinh nghịch.

- đúng là người yêu của em, dù thế nào vẫn luôn xinh xắn thế này.

nghe hắn khen, lee sanghyeok lại nhìn xuống chân mình. càng lúc càng thấy kinh hãi. cứ nghĩ rằng bản thân đã thoát được hắn, nào có ngờ bây giờ chính lee sanghyeok lại quay về điểm xuất phát. chân từ liệt thành tàn phế, người từ đau thì giờ gần như đã nát bấy sau những hành động quỷ dị của jeong jihoon.

thức dậy trong tình cảnh này, lee sanghyeok thực sự là đã tuyệt vọng hoàn toàn.

- em đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi? em yêu anh và chúng ta sinh ra là dành cho nhau. anh chẳng thể nào thoát được em hết. thế mà cớ sao anh luôn giả vờ không hiểu vậy lee sanghyeok?

jeong jihoon cứ tự nói tự nghe, tự luyên thuyên về việc cả hai hợp nhau ra sao và ông trời hay thánh chúa đã sắp đặt vận mệnh của cả hai thế nào khiến lee sanghyeok nhức hết cả đầu. nhưng hiện tại anh lại chẳng hề muốn đôi co hay phản bác lại hắn. bởi lẽ thân thể anh đâu đâu cũng toàn là đau với nhức, đầu óc người điên như jeong jihoon sao có thể chứa được những suy nghĩ bình thường, sợ bây giờ phản kháng có khi lee sanghyeok còn bị hắn giết luôn mất!

- anh đừng sợ. là lỗi em, em có hơi mạnh tay. anh làm em bất ngờ quá nên em không tự chủ được chứ thật tâm em vẫn xót, vẫn yêu anh lắm! anh đừng giận em nhé?

jeong jihoon cả nói cả vuốt ve khắp nơi trên cơ thể lee sanghyeok. mỗi nơi tay hắn lướt qua đều khiến anh rợn hết cả người.

- sao anh chẳng nói gì nữa thế? hay mệt quá để em đút anh ăn chút cháo nha?

dứt lời, jeong jihoon buông lee sanghyeok ra mà quay qua cầm lấy bát cháo. múc một thìa bé, hắn tinh tế thổi nhẹ cho cháo bớt nóng rồi mới đưa đến trước miệng anh.

nhưng đối mặt với hành động quan tâm, nhẹ nhàng thế này, lee sanghyeok thực tâm chẳng thể có cảm giác gì khác ngoài ghê tởm. thà jeong jihoon cứ đánh đập, cứ hành hạ anh như thú vật thay vì cứ đưa anh đến cửa tử rồi kéo về mà yêu chiều thế này. anh sợ lắm. anh ghê lắm. anh khinh lắm!

- anh yêu giận em thật sao?

thìa cháo vừa được đưa đến gần miệng lee sanghyeok, jeong jihoon chưa kịp kêu anh mở miệng liền bị anh quay ngoắt đi mà né. vừa mới ăn đòn suýt chết từ hắn, jeong jihoon biết lee sanghyeok chẳng thể nào mà nguôi giận ngay được. thế nên, hắn đành nhịn xuống mà không tát anh một cái. coi như là đang cảm thông với người thương vậy.

- yêu? yêu của cậu là sẵn sàng hủy hoại cơ thể tôi chỉ vì muốn giam cầm tôi mãi ở cái nơi chó chết này đấy à?

mặc kệ câu hỏi của anh, jeong jihoon chỉ mỉm cười một cái như trêu điên.

- anh há miệng ra nào!

ngay khi thìa cháo gần như đã chạm vào môi mình, lee sanghyeok tức giận vung tay hất văng nó qua một bên. cái thìa nhanh chóng rơi xuống sàn, kêu lên một tiếng lạnh lùng.

- jeong jihoon! đã rất lâu rồi. cậu giam tôi đã rất lâu rồi mà vẫn chưa chán sao? làm ơn, tha cho tôi đi. tất cả những gì ở tôi cậu đều lấy đi hết rồi kia mà? tôi van cậu đấy!

nghe anh nói, jeong jihoon lập tức đặt bát cháo về chỗ cũ mà vội vàng quay qua ôm lấy lee sanghyeok.

- đừng có nói như thế chứ! em mất biết bao nhiêu thời gian mới đưa được anh về đây, mất bao nhiêu lâu ở cùng anh đến vậy, thế mà anh bảo em chán là chán thế nào được? em yêu anh lắm, và em biết anh cũng thế mà! em làm thế này cũng chỉ vì muốn bọn mình gần nhau thêm thôi!

nghe hắn lải nhải, lee sanghyeok co rúm lại một cục. cố tình cựa quậy nhích người ra xa hắn, lee sanghyeok vô tình khiến jeong jihoon cau mày.

- anh sao vậy? vẫn sợ em đến thế sao? ghét em đến vậy à?

lee sanghyeok quay mặt không đáp liền bị hắn nắm chặt cằm mà ép nhìn thẳng.

- mồm.

nghe jeong jihoon gằn giọng, lee sanghyeok cũng chẳng phải đồ vật vô tri vô giác mà không biết sợ, nhanh chóng gật gật đầu.

nhận được câu trả lời không mấy vui vẻ, jeong jihoon càng ghì chặt anh hơn, mồm miệng cũng bắt đầu liến thoắng bên tai anh.

- không được như thế đâu. anh là người của em, là omega của em, sao lại sợ em được? em là enigma của anh, sẽ bảo vệ anh, yêu anh. anh phải tin tưởng em, phải dựa dẫm vào em chứ không được ghét em. có hiểu không hả?

nghe mấy lời này, toàn thân lee sanghyeok cứng đờ, tim anh đập nhanh vô cùng và mồ hôi cứ thế rịn ra, ướt đẫm cả một vùng trán vì sợ hãi.

trái ngược với anh, jeong jihoon hỏi mà không nghe được câu trả lời thì mạnh tay đập một cái thật kêu vào cái chân gãy vừa được băng bó sơ sài của lee sanghyeok, thành công kéo được anh về thực tại nhờ cái đau đến thấu xương từ vết thương.

- trả lời em. anh có hiểu em nói gì không đấy?

sợ hắn lại cáu, lee sanghyeok ậm ờ đáp cho qua.

- hiểu... hiểu mà...

thấy anh biểu hiện ngoan như thế, jeong jihoon cũng không muốn làm khó thêm. hắn nhẹ nhàng thả sanghyeok ra.

- ngoan như này em mới thương chứ! bây giờ có lẽ còn mệt, em ôm anh ngủ nhé?

ngủ thì muốn đấy nhưng lee sanghyeok không muốn ngủ với jihoon. như chưa từng hiểu chuyện, anh lại tiếp tục ngọ nguậy tránh hắn. jeong jihoon biết ý anh đang mệt nên cũng dịu giọng mà dỗ.

- anh nghe lời chút. ngủ đi, em sắp phải đi làm rồi!

đi làm? hắn mới 17?

à, lee sanghyeok nhớ ra rồi.

chuyện công ty, hẳn là ông lee đã bàn giao lại cả cho jeong jihoon rồi. lee sanghyeok nhớ đến chuyện này thì lại có chút hụt hẫng. rõ ràng là con ruột thế mà xui rủi thế nào quyền thừa kế lại rơi vào tay thằng con nuôi thần kinh này.

nhưng trong cái rủi vẫn có cái may, nếu jeong jihoon đi làm, đợi đến lúc đấy lee sanghyeok sẽ lại có thể trốn thoát khỏi hắn. chỉ nghĩ có vậy, lee sanghyeok yên tâm nhắm mắt lại, mặc cho người bên cạnh vẫn là jeong jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro