2; ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mẹ lớn! mẹ lớn!

lũ trẻ ùa ra cửa ôm lấy chân mẹ lớn, miệng đứa nào cũng liến thoắng.

- mẹ! cậu bạn hồi nãy chọn ai vậy ạ? - kim hyuk-kyu háo hức hỏi lớn.

- cậu từ từ thôi, mẹ lớn sẽ nói chúng ta biết mà... - cô bé mang hương pheromone sữa bột nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

- jeong jihoon.

nghe mẹ lớn gọi, jeong jihoon im lặng, mặt vẫn quay vào tường.

- mẹ cho phép con quay lại.

jeong jihoon chầm chậm quay lại. hai tay nắm chặt lấy vạt áo.

- nhìn mẹ.

jihoon khẽ đưa mắt nhìn, mẹ lớn bước nhanh đến trước mặt, thẳng tay giáng một lực thật mạnh lên má phải hắn.

- mẹ đã nói con sao?

chẳng hề báo trước, jeong jihoon dù với bộ não nhạy bén của enigma cũng không kịp phòng thủ, chỉ biết ôm mặt, lao đao ngã xuống đất.

- mẹ nói con không được để pheromone thoát ra. nhưng con đã làm gì hả?

mẹ lớn hai tay đều nắm thành quyền, dường như đang muốn đánh hắn thêm cái nữa. jeong jihoon biết, nhưng hắn vẫn không ho he gì cả, hành động im lặng như vậy lại nhanh chóng trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, hoàn hảo đẩy sự tức giận cuả mẹ lớn chạm đến đỉnh điểm.

- con có ý định chống đối?

cô gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, tay hạ thật thấp để nhanh chóng bóp được cái cổ bé nhỏ của jihoon mà nhấc bổng hắn lên.

khó thở.

- mẹ lớn! mẹ lớn! thả jihoon đi mẹ! jihoon chết mất! - kim hyuk-kyu lo lắng cho bạn mình, ôm lấy chân mẹ lớn mà ra sức gào khóc, cố cứu lấy jihoon.

mẹ lớn vờ như điếc, bàn tay lại cố bóp chặt hơn nữa, thật chặt như muốn bóp chết luôn cả sự sống của jeong jihoon.

- con hư lắm. mẹ ghét con. jihoon.

jeong jihoon cố gắng vẫy vùng hòng thoát thân, nhưng khổ nỗi, trẻ con 7 tuổi nào có thể chọi lại sức lực của một alpha trưởng thành như mẹ lớn? hơn cả, nãy đến giờ hắn đã liên tục cào cấu cánh tay đang thít chặt cổ mình đến tứa máu rồi, vậy mà mẹ lớn chẳng có chút gì gọi là đau đớn để buông hắn ra, tựa như jihoon hắn chỉ đang gãi ngứa cho cô vậy.

- mẹ ơi! jihoon... jihoon-

kim hyuk-kyu bất ngờ bị mẹ lớn sút một cú, ngay lập tức văng đi. lũ trẻ trong phòng đang gào khóc cũng nhanh chóng lấy tay bịt miệng bản thân nhằm tránh để chính mình bị mẹ lớn trút giận như hai anh lớn.

- jihoon. jeong jihoon. jeong jihoon.

"không nói được, nghẹt quá, đừng gọi tên con nữa mà..."

- jeong jihoon!

chất giọng đầy lo lắng của ông lee vang lên, vô tình kéo jeong jihoon về thực tại, thoát ly hoàn toàn với ảo mộng kì dị vừa rồi.

"mình mơ à?"

jeong jihoon theo thói quen, đưa tay nắm chặt vạt áo, ngồi dậy, thở hổn hển nhìn ông lee.

- cha gọi con.

- 10 lần rồi con.

ông lee đáp lại, nhẹ nhàng đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán hắn.

- con gặp ác mộng à?

"kí ức đó vẫn ám lấy mình...?"

jeong jihoon chỉ im lặng gật đầu. ông lee vì vậy mà cũng im lặng hồi lâu, cố ý đợi hắn bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu câu chuyện. ai ngờ jihoon hắn lại nhanh miệng hơn.

- cha có chuyện gì ạ?

- à thì... - ông lee có chút ngập ngừng. - con hiện đứng thứ bao nhiêu toàn trường nhỉ?

jeong jihoon lén trút một hơi thở dài, hành động này dần trở thành thói quen của hắn mỗi khi nghe ông nhắc đến chuyện xếp hạng thi cử.

- hạng 1 ạ.

- vậy tốt rồi. chỉ có điều...

jihoon bất giác cau mày khi ông lee cứ tỏ vẻ ngại ngùng như vậy. dù gì hắn cũng biết rõ, việc ông lee sắp sửa nhờ vả chính là muốn hắn kèm cặp con trai cả của mình, alpha cấp cao, lee sanghyeok.

- anh ấy đang làm rất tốt ạ.

- không, nó thật tệ hại. con nỡ bỏ anh con "chết chìm" ở hạng 2 sao?

giọng điệu ông lee buồn bã trông thấy. cái gì là "chết chìm ở hạng 2" cơ? rõ ràng chỉ đứng sau hắn thôi mà?

- con đã nói, anh ấy đang làm rất tốt rồi cha.

jihoon lại khe khẽ thở dài khi một lần nữa thấy cảnh ông lee liên tục đặt kỳ vọng ở con trai mình.

- không. cùng là alpha cấp cao, con được hạng nhất mà nó lại liên tục dậm chân tại hạng hai. cha thú thật, cũng rất mất mặt. chính ra hai đứa phải ngang hàng mới đúng!

ông lee có hơi mất bình tĩnh. điều đó như thể hiện rõ, rằng ông cảm thấy bất bình trước việc một thằng con rơi lại giỏi hơn đứa con gia giáo nhà ông.

- cha bình tĩnh. nếu anh ấy cần, con sẽ giúp.

jeong jihoon suýt thì bật cười trước phản ứng thái quá của ông lee nhưng cũng nhanh chóng, tinh ý nói lời trấn an.

- không! bắt đầu dạy nó học từ bây giờ đi!

biết jihoon có ý từ chối, ông lee lập tức chặn họng hắn.

"nể mặt ông."

.

- jeong jihoon!

lee sanghyeok trông thấy bóng dáng jihoon bước vào thư viện, liền chạy đến ôm lấy em trai mình.

- em đến học cùng anh ạ.

jeong jihoon ngoài mặt tỏ ra hơi khó chịu nhưng bên trong đang sướng run lên trước cái "chạm" đầy nồng hậu từ cậu anh trai này.

- đến dạy anh mấy lỗi sai này với, hôm qua cha mắng anh mãi thôi.

nói đến đây, sanghyeok làm ra vẻ buồn bã, suýt thì jihoon hắn đã bật cười bởi biểu cảm đáng yêu này của anh mình.

- cha lo cho anh thôi, em cùng anh sửa lỗi nhé!

hắn đưa tay xoa lấy đầu sanghyeok, vô tình khiến con mèo kia xù lông.

- anh lớn hơn em đó!

quả thực, tuổi của lee sanghyeok lớn hơn hẳn hắn những 5 tuổi. nhưng có sao chứ? một enigma bẩm sinh mang trong mình đã là một phẩm chất siêu phàm rồi. trí thông minh cũng chẳng phải ngoại lệ. dù kẻ 15 người 20 nhưng hắn lại dễ dàng học trước anh cả 1 lớp. nhớ tới đây, ông lee không tức giận về thằng con trai ruột của mình mới là lạ.

- được rồi. em xin lỗi, mình cùng học.

hắn kéo nhẹ lee sanghyeok đến bàn học, nhẹ nhàng mở sách vở, tiện tay mở luôn bút cho anh.

- anh không hiểu tại sao lại sai chỗ này nữa.

sanghyeok thở dài thườn thượt.

- được rồi, em sẽ giúp anh, đừng buồn được không?

pheromone hương thảo dược đắng nhẹ vô tình bay thoang thoảng trong không khí khi hắn đang nhẹ nhàng giảng bài cho anh.

- jihoon, đợi anh...

jeong jihoon ngay lập tức thu pheromone lại.

"sơ ý quá."

- anh chưa hiểu chỗ nào à?

tay jihoon vô thức nắm chặt lấy vạt áo.

- à không. chỉ là anh vừa ngửi thấy mùi gì thơm lắm. em không ngửi thấy sao? - lee sanghyeok vẫn cố gắng muốn kiếm tìm lại hương thơm mà bản thân vừa ngửi thấy.

- em không. chắc anh tưởng tượng đấy. quay lại học nào.

hắn có cảm giác vạt áo sắp bị bản thân nắm tới rách luôn rồi vậy.

- anh chưa từng ngửi qua mùi đó, sao có thể tưởng tượng được chứ? hay là, pheromone của em?

lee sanghyeok thành công bắn thẳng một mũi tên quá nhọn vào tim đen jeong jihoon. hắn biết, bản thân đang dần trở nên hoảng loạn trước câu hỏi ấy.

"cái mùi pheromone đáng ghét của con, chỉ cần để lộ ra, dù chỉ là một chút, dù chỉ là tự vệ, đều sẽ giết chết con."

giọng mẹ lớn lại văng vẳng bên tai.

- em không-

- phải. pheromone của em đắng hơn nữa cơ. đắng sợ luôn ý. anh vẫn nhớ ngày đầu gặp, em dọa anh bằng pheromone của chính em mà. không thể nào dịu êm như mùi đó đâu. vả lại, có alpha nào lại tỏa pheromone yêu chiều như vậy với alpha khác chứ! chắc anh ngửi nhầm rồi.

lee sanghyeok cắt ngang lời giải thích của jeong jihoon bằng một tràng dài, nhưng hành động ấy lại chẳng khiến hắn cảm thấy khó chịu, vả lại còn như giúp hắn trút được nỗi sợ vô hình nào đó ra ngoài.

- vâng. em cũng giảng xong bài cho anh rồi đây!

hắn nhanh chóng bắt được sóng, chuyển ngay qua chủ đề ban đầu.

- ôi. em giỏi thật đấy. chẳng như anh... ngốc đến mức ngày nào cha cũng mắng.

suýt thì lee sanghyeok bật khóc.

- em thương, đừng khóc. nghe em nói, nhìn em đi. - jeong jihoon đưa tay nâng khuôn mặt rầu rĩ của sanghyeok lên. mắt đối mắt.

- đừng nghe những lời cha mắng. nghe em nói, anh không ngốc, em cũng chẳng giỏi. chỉ là em may mắn được biết những thứ này trước anh thôi. bây giờ anh cũng biết rồi mà, chúng ta đều như nhau rồi này!

hay lắm. giờ thì lee sanghyeok khóc thật, khóc lớn là đằng khác. khóc tu tu như một đứa trẻ.

- anh thích em quá jihoon ơi!

quả thực, trước đến nay, chỉ mỗi cậu em nuôi này mới khiến sanghyeok bớt đi sự khinh bỉ với chính bản thân mình. em thông minh, em đa tài nhưng ở cùng em, lee sanghyeok chưa từng phải thấy chính mình ngu ngốc như lời cha nói. em nhỏ hơn, em dạy anh những điều anh chẳng biết mà không bao giờ khiến anh thấy khó chịu, ghen ghét. jeong jihoon, thực sự là cậu em trai lý tưởng trong mắt lee sanghyeok.

- cảm ơn em nhé!

lee sanghyeok, sau vài phút được jeong jihoon xoa lưng dỗ dành, giờ cũng chỉ còn sụt sùi vài tiếng be bé.

- cho em ngửi một chút pheromone của anh đi , được không?

mặt jeong jihoon vẫn thế, vẫn luôn đỏ lên mỗi lần cất lời đề nghị về hương pheromone ngọt ngào của anh trai.

- em thích là được!

"trẻ con nào cũng như nhau nhỉ? đều thích đồ ngọt cả!"

nhưng có vẻ như lee sanghyeok đã lầm. jeong jihoon hắn vòi vĩnh hương pheromone ấy của anh chẳng phải vì thích đồ ngọt. hắn chỉ thích mỗi hương vị nơi pheromone của anh. nó giống với vị của hắn.

vị của thích thầm.

nhưng,

"thích thầm, là vị của...?"

có người từng nói, thích thầm là vị của kẹo chanh.

jeong jihoon không cho là vậy.

với hắn, thích thầm là vị của một viên kẹo chocolate.

viên kẹo chớm đến đầu lưỡi, ngọt lịm.

viên kẹo tan dần, cái đắng nhẹ ngập tràn khắp khoang miệng.

viên kẹo biến mất, dư vị đăng đắng vẫn đọng lại nơi cuống họng...

lee sanghyeok.

chẳng biết tự bao giờ, anh đã thành công được là một phần quan trọng trong trái tim jihoon. không dài dòng, không văn thơ cũng chẳng lãng mạn, anh lại dễ dàng khiến hắn luôn muốn bộc lộ một cách mãnh liệt nhất, chân thật nhất những xúc cảm mà chính bản thân dành cho anh. rằng, dù chỉ một lần trong đời, jeong jihoon hắn chỉ muốn được hét thật to, nói thật lớn cho bàn dân thiên hạ biết, hắn yêu lee sanghyeok ra sao, yêu đến chết đi sống lại như thế nào và vì sao tâm trí hắn bị anh ám ảnh đến thế. nói cho người đời biết, trong trái tim của hắn sớm đã bị lee sanghyeok cướp đi, chỉ bằng một ánh mắt long lanh tựa những giọt sương sớm, một nụ cười rực rỡ như ngọn nguồn ánh sáng của mình. tất thảy mọi điều ở anh, dù cao quý hay tầm thường đều như khiến hắn trồng được cả trăm "cây si", khiến hắn vô thức rơi vào biển tình, chìm đắm trong mộng tưởng tuyệt đẹp về một mối tình lãng mạn với anh mà bản thân tự tạo ra trong tâm thức.

dấu yêu ơi, anh biết không? đã bao lần, jihoon này tự hỏi...

"sao mình lại yêu lee sanghyeok đến vậy?"

jihoon tự hỏi chính mình, một câu hỏi mà dù đã được cất lên bao nhiêu lần, chính bản thân hắn cũng chẳng thể nào đưa ra được một câu trả lời thích đáng cả.

xinh xắn của hắn, hắn chỉ biết, giây phút anh "đến bên" hắn vào một buổi chiều nắng hạ buông trên sân trường lấp lánh, anh đứng trên tầng thượng lộng gió kia, những sợi tóc chợt bị một cơn gió thổi tung bay, phát sáng bởi những tia nắng vỡ xuyên qua. cùng với lúc ấy, jihoon biết, tâm hồn hắn cũng đã sớm bị tia sét ái tình của lee sanghyeok xuyên qua trái tim đang loạn nhịp liên hồi trong lồng ngực. và ngay cái khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau (hoặc chỉ có hắn nhìn anh mà cứ ngỡ như anh cũng nhìn hắn).

mọi thứ dường như đều trở nên tuyệt đẹp như trong tranh vẽ.

trái tim hắn khẽ chậm nhịp rung động, thổn thức vì nụ cười xinh xắn ấy.

lee sanghyeok, giây phút đó, đã thành công khiến jeong jihoon vương vấn không thôi...

"sanghyeok đẹp, sắc sảo và hoàn mĩ, đáng yêu và mĩ miều, ngọt ngào nhưng đầy quyến rũ..."

tất cả, đều như khiến hắn chết mê chết mệt, tình nguyện đâm đầu vào một tình yêu chẳng bao giờ có kết quả... phải chăng?

quả nhiên, thích thầm là vị của kẹo chocolate.

anh đến bên hắn, khiến hắn nhận ra, thế gian này vẫn còn có người mang pheromone "ngọt ngào" đến thế mà chẳng hề khiến hắn căm ghét.

thời gian trôi đi kể từ ngày hắn biết anh, xoa dịu bản tính nóng nảy của hắn bằng sự dịu dàng, "ngon ngọt".

"viên kẹo" dần biến mất, dư vị đăng đắng vẫn còn đó, "đắng" cho một tình yêu nồng nàn mãi chẳng được hồi đáp...?

chỉ vì, em đang sống dưới danh phận một alpha cấp cao như anh?

hay vì sẽ chẳng có ai muốn để em biến một alpha cao ngạo như anh thành omega của riêng em?

lee sanghyeok, anh nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro