20; nhớ đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại 2 tuần nữa trôi qua một cách vô vị.

nhưng với lee sanghyeok, hai tuần qua là quá đủ để anh có thể biết được toàn bộ lịch trình công việc của jeong jihoon mà lên kế hoạch bỏ chạy tiếp. và hai tuần qua cũng quá đủ để anh biết được hắn sẽ làm gì trước khi đi làm, đi làm lúc nào, về khi nào, mất bao nhiêu phút để đi và cần bao nhiêu lâu để về đến nhà.

việc trước tiên hắn làm sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong, jeong jihoon sẽ bế anh xuống nhà.

hắn qua loa chuẩn bị một chiếc bánh mì kẹp bé cho bản thân và một bữa sáng quá mức đầy đủ cho lee sanghyeok.

nào là canh kim chi. trứng cuộn rồi cơm hay vài món ăn kèm nhỏ. rất hấp dẫn nhưng lee sanghyeok chỉ nuốt trôi được vài ngày đầu và những ngày sau thì anh chỉ dám nhìn chằm chằm những món đồ ăn kia.

- anh không đói sao?

lee sanghyeok vẫn nhìn chằm chằm vào bát canh kim chi đỏ.

hôm nay hắn sẽ không... sẽ không bỏ thứ đó vào nữa chứ? phải không?

- hay anh muốn em đút cho anh?

nghe hỏi, lee sanghyeok cuống cuồng với lấy cái thìa trên bàn, bụng anh có cảm giác tròng trành khó tả. anh cảm giác như bản thân sắp có thể nôn thốc nôn tháo hết tất thảy mật xanh mật vàng có trong bụng ra. lee sanghyeok nhìn bát canh đang bốc khói nghi ngút rồi lại nhìn jeong jihoon. cái mùi hương hơi cay cay nhưng lại hòa trong đó chút đăng đắng khiến cơn buồn nôn của anh lại trào lên, gần hơn với cửa xả.

- em thử làm công thức mới đấy, anh đừng sợ.

và lee sanghyeok hoàn toàn cảm thấy kinh hãi.

anh nhào dậy và lập tức ngã khụy xuống đất. trông thấy hành động ấy, jeong jihoon hoảng lắm! hắn luống cuống chạy đến đỡ omega của mình vào lòng rồi sốt sắng kiểm tra thân thể xem anh có bị xây xước ở đâu không.

- anh làm gì mà vội quá vậy chứ? lỡ mà cái chân này gãy nặng hơn thì em biết phải làm thế nào đây?

nhắc đến chân, bấy giờ anh mới ngớ người nhận ra mà làm bộ.

- chân anh đau. anh... anh muốn được xoa...

biết bản thân đang có lý do chính đáng để né được việc ăn uống nguy hiểm này, lee sanghyeok quyết tâm bấu vào.

- vậy để em bế anh ra sofa rồi em xoa cho nhé?

jeong jihoon đối mặt với yêu cầu có chút đột ngột của người yêu, hắn trong lòng vẫn có chút nghi ngờ nhưng vì sợ anh đau thật nên đành bỏ suy nghĩ kia ra sau đầu mà một lực nhấc bổng anh lên, bế anh đến sofa ngoài phòng khách.

và 30 phút trôi qua, jeong jihoon vẫn quỳ dưới đất mà "chăm chỉ" nhẹ nhàng vuốt ve chân đau cho lee sanghyeok.

- em không đi làm sao?

đồng hồ đã quá 7 giờ, đáng ra giờ này như thường ngày mà anh quan sát được thì hắn đã ở công ty rồi kia mà? quá sốt ruột, lee sanghyeok không thể ngăn bản thân cất câu hỏi.

- sao? mong em đi làm đến thế à?

bị hỏi ngược, lee sanghyeok khẽ giật mình.

- em nói anh nghe, tốt nhất là anh nên từ bỏ ý định bỏ trốn. tính đến bây giờ là đã quá ba lần anh cố gắng thoát khỏi em nhưng chẳng thể rồi. vả lại, chính anh là người biết rõ nhất, rằng mỗi lần chạy mà bị em bắt, hình phạt cũng không phải nhẹ nhàng gì. em không muốn làm đau anh đâu, em thương anh, em xót anh lắm nên anh bé đừng làm em cáu nhé?

vừa nói, jeong jihoon vừa cố ý bóp mạnh một cái vào chân gãy như nhắc anh nhớ về những "hình phạt" mà hắn đang nói đến. bị đau, lee sanghyeok giật bắn mình một cái, ấm ức cất lời.

- anh... anh biết rồi. có phải vô tri vô giác đâu mà không biết đau chứ. mà đau thế này rồi thì sao anh có thể dám chạy nữa...

thấy vẻ mặt hối lỗi của sanghyeok, jeong jihoon thỏa mãn nâng một chân anh lên đặt lên vai mình. hắn dịu dàng quay qua đặt một nụ hôn lên bắp chân người thương. cử chỉ đầy cưng nựng và yêu chiều.

- anh bé ở nhà ngoan, em chỉ đi một chút rồi sẽ về với anh. chân anh đang đau thế này, em sẽ không ở lại công ty lâu như mấy ngày qua nữa đâu!

dây dưa mãi jeong jihoon mới chịu ra khỏi nhà và đi làm. khỏi cần nói, lee sanghyeok đã chờ khoảnh khắc này biết bao lâu. thế mà ngay khi câu nói của hắn vừa dứt, anh như bị hắn ném một phát xuống địa ngục. đi một chút rồi về là đi bao lâu? tại sao không như kế hoạch anh đã dự tính? cứ thế, mọi kế hoạch anh sắp xếp để chạy trốn, mọi nỗ lực quan sát hắn kĩ càng hai tuần qua đều như đổ sông đổ biển hết rồi.

lee sanghyeok như người mất hồn. chỉ đợi thấy xe ô tô hắn đi khỏi qua cửa sổ anh mới dám lê lết xuống giường, vội vã bò ra mở cửa. nhìn những bậc cầu thang dài dằng dặc kéo xuống tầng 1, lee sanghyeok thở dài lấy một hơi đầy chán ghét, tự hỏi cớ sao chỉ vì một thằng oắt 17 mà bản thân phải khổ sở đến thế này?

quằn quại mãi mới xuống được đến cửa chính, lee sanghyeok không chần chừ thêm giây nào mà cuống cuồng lết đến gần cửa mà rướn người cố mở.

- mẹ kiếp!

lee sanghyeok rít lên đầy tức tối khi phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài, bây giờ may ra có mật mã thì mới mở được. nhưng vấn đề ở đây là anh đâu có biết mật mã? bất kể khi nào jeong jihoon ra ngoài, hắn đều sẽ bế anh lên tầng trước.

chẳng thể biết được hắn sẽ về bất cứ lúc nào, lee sanghyeok đánh liều nhập bừa. từ ngày tháng năm sinh jeong jihoon đến ngày tháng năm sinh mình, ngày hắn được cha mẹ anh nhận nuôi, ngày anh bị hắn bắt cóc đến đây nhưng chẳng có cái nào là đúng cả. cứ thế, nhập quá số lần quy định, cửa tự động tắt chức năng nhập khóa đi. cứ tưởng vậy là bản thân sẽ thoát được, nào ngờ lần này là cửa bắt buộc phải được mở từ bên ngoài. lee sanghyeok tức đến phát cáu, anh vung tay đấm loạn lên chiếc cửa kính chết tiệt trước mặt, mồm miệng không ngừng tuôn mấy tràng chửi bới jeong jihoon là tên thần kinh bệnh hoạn, đến kính cũng là loại chỉ có thể nhìn từ bên trong nên dù có người đi qua cũng chẳng thể thấy được đang có người cầu cứu bên trong.

đột ngột, tiếng cửa vang lên tiếng bấm mật mã, lee sanghyeok biết jeong jihoon đã về. hoảng loạn nép qua một bên cửa, tay chân anh bủn rủn và toàn thân cứ rợn lên những cảm giác ớn lạnh khó tả. lee sanghyeok sẽ chờ, chờ khi jeong jihoon đẩy cửa bước vào, khi cửa mở, chỉ cần bản thân anh cố gượng thêm một chút thì chắc chắn sẽ lao được ra bên ngoài. và đến lúc ấy, anh sẽ hét thật to, gào thật lớn để nếu như ai đó nghe được họ sẽ chạy đến cứu anh.

lee sanghyeok nghĩ vậy và anh chỉ mong mọi chuyện sẽ xảy ra đúng với dự tính.

anh biết điều này sẽ rất khó để thành công, bởi lẽ việc lén lút phản đòn này đã từng thất bại một lần. jeong jihoon cũng chẳng phải thằng ngu mà một chiêu có thể dùng được mãi với hắn. nhưng hiện tại lee sanghyeok không đủ bình tĩnh để suy nghĩ cẩn thận nữa. trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là viễn cảnh tự do thôi. anh muốn sống lắm rồi. anh không muốn tồn tại như một con thú vật bị jeong jihoon nuôi nhốt trong lồng nữa.

lee sanghyeok khát cầu sự sống, thiết tha ánh sáng bên ngoài lắm rồi. làm ơn, trời đất hãy thương anh một chút đi mà...

- sanghyeokie ơi! em về rồ-

tiếng mật mã chính xác vang lên, ngay cái khoảnh khắc jeong jihoon đẩy cửa bước vào, lee sanghyeok bất thình lình gồng mình bật dậy đấm cho hắn một cái thật lực vào bụng. jeong jihoon bị bất ngờ, không nghĩ sau khi suýt bị hắn giết mà lee sanghyeok vẫn dám phục kích mình tiếp nên chẳng kịp phòng thủ, ăn một đấm liền theo phản xạ tự nhiên ôm bụng mà gục hẳn xuống sàn. có cơ hội, lee sanghyeok không ngu mà bỏ qua, anh ép bản thân đứng lên mà chạy vội ra bên ngoài bằng một chân, vừa chạy vừa gào thật lớn.

- cứu! cứu với! tôi bị bắt cóc! có ai không! cứu với!

thấy cái bóng người bé nhỏ chạy vụt qua mặt mình thế mà jeong jihoon chẳng kịp níu lại. nhưng hắn không vội, với đôi chân một tàn một tật của lee sanghyeok, hắn không việc gì phải hoảng hết. bình tĩnh ôm cái bụng đau, jeong jihoon từ tốn đi theo sau lee sanghyeok. trên đường tiện tay nhặt một khúc gỗ vừa tay coi như là dự phòng.

về phần anh, chỉ mới chạy được vài bước, những gió lạnh nơi âm u heo hút thổi ngang qua người sanghyeok, khiến anh khẽ run lên vì lạnh. chết thật! bản thân anh đã bị jeong jihoon giam hãm quá lâu tới nỗi chẳng thể biết được mùa đông đã đến tự bao giờ. đôi chân trần vì chạy nhanh mà xây xước hết cả, gót chân ửng đỏ lên, đau rát. nhưng lee sanghyeok không có quá nhiều thời gian, jeong jihoon thể lực gấp đôi gấp năm anh, nếu còn lơ là thêm chút nữa chắc chắn hắn sẽ bắt kịp. đến lúc đấy lee sanghyeok không bị hắn đánh nhừ tử thì anh cũng không làm con người. nghĩ vậy, sanghyeok oằn mình cố lờ đi cái chân gãy đang nhức lên vô cùng mà ra sức chạy.

gió đêm dồn dập lùa qua người anh, lạnh buốt. cậu omega với thể trạng yếu đuối do bệnh tật liền rùng mình, nắm chặt áo phông, mắt nheo lại, gần như không thở nổi. cái lạnh làm chân anh co rút, đau đớn. anh hít vào một hơi dài, lạnh cóng cả phổi, cái lạnh làm anh tỉnh táo chút ít trước cơn đau đến tái tê thân xác để tiếp tục lê cái chân tàn tạ kia tiếp tục hoạt động. đôi chân nhỏ bé lại cứ căng lên liên tục trong giá rét. sanghyeok chẳng thể nào quen nổi với những cơn co rút bất chợt nơi hai chân mình - một bên là di chứng dai dẳng từ thứ thuốc mà jeong jihoon trước đây đã cho anh uống, một bên là do bị jeong jihoon vặn gãy mãi chẳng lành.

bị cơn đau đánh úp, sanghyeok đột ngột ngã quỵ xuống, vừa thở vừa ho dữ dội, từng thớ thịt trên người như nhão ra, kiệt quệ. anh nằm dài dưới đất toàn cát và sỏi, tự ôm lấy mình, cố gắng thở đều từng chút một. phổi anh đau rát, vết thương cũ vì dây chằng căng lên mà nhức nhối khó tả. mồ hôi lạnh túa ra, mặn chát khi lee sanghyeok nghe văng vẳng đằng sau là tiếng nói trầm đục của jeong jihoon càng lúc càng gần. từng tế bào trên cơ thể anh cùng nhau lên án, cố gắng chống lại cơn đau đáng sợ dưới chân chỉ mong sao chủ nhân có thể tiếp tục gồng mình mà chạy. nhưng lee sanghyeok chẳng thể, mặt mày anh nhăn lại trông đến là thương khi cảm nhận được vết gãy cũ đang mỗi lúc lại như nặng thêm.

- chạy nữa đi lee sanghyeok? đã ra ngoài được rồi kia mà?

jeong jihoon gằn giọng, tiếng bước chân của hắn càng lúc càng gần tai lee sanghyeok khiến anh rợn hết cả người. càng sợ hãi, càng cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, sanghyeok lại càng kiên cường hơn bao giờ hết. anh cố gắng gào lên, nước mắt bắt đầu giàn giụa chảy vì sợ hãi và hoảng loạn.

- có ai không? cứu! cứu tôi với! cứu với! làm ơn!

nghe anh hét, jeong jihoon không khỏi thích thú mà cười lớn.

- có ai không? cứu anh ấy với này! anh ấy bị bắt cóc! ai đó cứu anh ấy với!

thấy jeong jihoon cũng gào lên như mình, lee sanghyeok không khỏi bất ngờ và kinh hãi. anh quằn quại muốn lết nhanh hơn về phía trước, hoàn toàn không muốn bận tâm đến tên điên phía sau nữa. rất lâu anh mới có thể trốn được ra bên ngoài như thế này, thay vì để ý hành động bất thường của hắn thì cứ cắm đầu mà trốn, biết đâu sẽ cầm cự được đến khi có người cứu?

- em đã kêu cứu giúp anh rồi mà anh còn phải tốn sức bò đi đâu nữa vậy chứ?

cố tình nắm lấy cổ cái chân gãy của anh, jeong jihoon lập tức bị lee sanghyeok thô bạo dùng chân còn lại đá ra.

- cút! cút xa tao ra! con súc vật! đồ điên!

jeong jihoon liếc mắt thấy lee sanghyeok vẫn đang thẳng chân mà dùng hai tay lết về phía trước. có vẻ ý chí muốn thoát khỏi hắn vẫn luôn hừng hực cháy trong tâm trí anh nhỉ? jeong jihoon nhận ra điều đó và hắn gần như tức muốn nổ người. chẳng cần suy xét thêm điều gì, jeong jihoon ghì chặt khúc gỗ trong tay, hắn nhanh chóng đánh một đòn thật đau xuống chân lee sanghyeok. khỏi cần nói, hai chân vốn đã chẳng còn lành lặn nay lại bị hắn đập thêm một cái trời giáng như thế thì chẳng khác nào một lực đưa lee sanghyeok xuống địa ngục. cơn đau lại dồn dập kéo đến khi jeong jihoon tiếp tục vung khúc gỗ lên rồi hạ nó xuống thật mạnh nơi cẳng chân anh thêm đôi ba lần nữa. một lần bị đánh là một lần lee sanghyeok nghe giọng hắn gầm gừ ngay đằng sau.

- này thì chạy này! này thì cứng đầu này! này thì bướng này! em thương đến thế rồi mà vẫn coi thường em này!

jeong jihoon cứ gầm lên như thế, cứ liên tục nện khúc gỗ cứng đờ kia xuống chân anh. mắt lee sanghyeok trợn tròn, toàn thân đều gồng lên đón nhận từng đòn đánh tử thần của hắn. mặt anh đỏ bừng và hô hấp thì dường như sắp dừng hẳn khi mỗi lần khúc gỗ va chạm với da thịt. cái chân gãy bây giờ đã bị jihoon đập cho gần như nát hẳn, chân bị liệt vì thuốc chưa lành hẳn thì giờ cũng chẳng còn lết được nữa. cơn đau, cái nhức nhối hay tê liệt đều kéo đến dồn dập vào một lúc khiến mắt lee sanghyeok mờ hẳn đi, anh kiệt sức nằm bẹp xuống đất, chẳng còn có thể cựa quậy trước những đòn đánh chí mạng của jeong jihoon nữa.

- sao? kêu nữa đi lee sanghyeok? kêu to nữa lên xem nào!

đập chán, jeong jihoon thẳng thừng ném khúc gỗ vào một xó nào đó rồi đi ngược về trước, vươn tay nắm lấy tóc lee sanghyeok mà bắt anh ngẩng mặt nhìn hắn.

- nói cho anh chuyện vui nhé? ở cái nơi rừng rú thế này, anh có hét cỡ nào thì cũng chỉ có anh và em nghe được thôi nên đừng có mà nghĩ tới chuyện kêu cứu, nghe chưa?

nhìn mắt lee sanghyeok vì đau quá mà trở nên mơ màng, gần như đau đến mất ý thức, jeong jihoon mạnh bạo vung tay tát cho anh một cái, không quên gằn giọng quát.

- có nghe chưa hả?

lee sanghyeok bị hắn dọa sợ, vết thương nơi đầu vì băng bó sơ sài nên chỉ cần ăn tát hay nắm tóc cũng đủ để máu lại rịn ra. biết nếu cứ đánh anh bên ngoài như này đến khi lỡ mà chảy nhiều máu quá không băng kịp thì gặp chuyện xấu, sợ anh đau nên jeong jihoon chẳng cần lee sanghyeok đáp lời nữa. hắn điên máu lôi mạnh lee sanghyeok về lại nhà, kể cả khi tay hắn vẫn đang nắm tóc anh đến mức chính sanghyeok có thể cảm giác như cả mảng da đầu đang bị hắn bóc ra vậy.

- anh xin em! anh... anh biết sai rồi! em đừng giết anh... jihoon ơi... anh xin lỗi em mà!

jeong jihoon kéo được anh vào đến tận phòng ngủ, thẳng tay ném anh lên giường. bây giờ trước mắt lee sanghyeok, jeong jihoon chẳng khác gì con quỷ.

- xin xỏ cái khỉ gì? lúc đấm xong chạy sao không nghĩ đến cái cảnh này đi hả? cái gì cũng làm mà chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả thế!

jeong jihoon hai mắt đỏ ngầu, hắn giận đến điên luôn rồi. đã nhân nhượng cho anh biết bao nhiêu lần thế mà chẳng hề biết ơn, đã thế còn luôn hăm he ý định bỏ trốn. jeong jihoon là yêu lee sanghyeok đến thế, cớ sao anh không thể hiểu chuyện đi một chút được chứ? cứ để hắn phải sôi máu lên là như thế nào!

- anh sai rồi! sai rồi! anh xin em mà... anh xin jihoon! anh biết sai rồi mà! anh jeong tha cho anh lần này đi... xin em đấy!

lee sanghyeok thấy jeong jihoon dùng hai chân kẹp đùi mình lại rồi cúi xuống mở tủ bên cạnh lấy ra kim tiêm thì khiếp vía. miệng không thể nào ngừng van xin hắn buông tha cho mình.

- bao giờ cũng "anh sai", lúc nào cũng là "anh biết lỗi rồi" thế mà có khi nào thấy ngoan đâu?

trông cái cảnh hắn hút hai thứ chất lỏng lạ liên tục từ hai lọ thủy tinh kia vào kim tiêm khiến lee sanghyeok lạnh hết cả người. toàn thân anh run lẩy bẩy và mồ hôi lạnh thì cứ tuôn ra như suối. nước mắt anh chảy mất kiểm soát, mồm miệng cũng liên tục van xin lấy lòng thương từ hắn nhưng gần như là chẳng thể mang lại chút tác dụng nào trước con quái vật bên trên.

- anh thích kêu cứu lắm đúng không? thích chọc điên thằng này lắm đúng không?

nghe hắn hỏi cùng động tác đưa mũi tiêm đến gần, lee sanghyeok kịch liệt giãy lên, cố gắng hết sức ngăn cho hành động vô nhân tính của hắn được thực hiện.

- ngoan nào! chỉ một mũi là xong thôi, đừng bướng!

thấy omega của mình tỏ thái độ chống đối, jeong jihoon dỗ dành không được liền lập tức phóng ra uy áp mà khống chế. hương pheromone thảo mộng cay nồng nhanh chóng áp đảo được lee sanghyeok. gì chứ cách này của jihoon dùng với sanghyeok chưa bao giờ là cũ nên rất nhanh, toàn thân anh đột ngột nóng lên mất kiểm soát và tuyến thể nơi gáy cũng gần như bốc hỏa. dấu ấn enigma vòng quanh eo lập tức siết chặt vòng eo nhỏ khiến bụng lee sanghyeok quặn thắt từng cơn. dưới sức ép của cơn đau, mồ hôi anh túa ra như suối, môi mèo run run và nước mắt thì bắt đầu có dấu hiệu chảy ra nhiều hơn. gương mặt anh biến sắc và cơ thể thì cứ co quắp mãi chẳng thôi.

khó chịu. đau rát. quằn quại - những gì một omega buộc phải chịu đựng khi tỏ ra chống đối chủ nhân của đời mình. và jeong jihoon đã nhắm đúng vào điểm yếu chí mạng đó của anh. cứ thế, dưới áp lực của pheromone kẻ đã đánh dấu mình, lee sanghyeok mềm oặt chẳng còn sức phản ứng nữa, chỉ còn biết đưa ánh mắt bất lực nhìn thứ thuốc kinh dị kì lạ kia đang sắp đi vào cơ thể mình.

nhưng một thằng điên như jeong jihoon luôn biết cách khiến người khác phải khiếp đảm với hành động của mình và nhất là lee sanghyeok. hắn muốn ngay ngày hôm nay sẽ cho anh nhận được một bài học thích đáng cho những hành vi mà bản thân đã gây ra.

với lee sanghyeok, kể từ ngày bắt anh về đây, jeong jihoon đã tự đặt ra ba tiêu chuẩn cho hành vi của lee sanghyeok: thỏa mãn cái tôi - biết sợ - biết nghĩ. lee sanghyeok thỏa mãn cái tôi khi anh không chấp nhận bản thân đã trở thành một omega yếu đuối, hèn hạ nên bỏ trốn. nhưng bây giờ, chính jeong jihoon sẽ khiến anh phải biết sợ. rằng khi bỏ trốn, phải biết lo lắng nếu trốn đi sẽ bị hắn phạt như thế nào. rồi trong tương lai, chính hắn cũng sẽ rèn cho anh biết nghĩ - anh phải ở đây với hắn, thuộc về hắn, phụ thuộc hắn.

nghĩ là làm, muốn anh biết sợ, trước hết phải cho anh sợ thật sợ cái đã!

một lực đè xuống, jeong jihoon nhanh chóng ghim thẳng kim tiêm vào chính giữa cái cổ trắng nõn của omega nhỏ, thành công khiến anh hét lên một cái thất thanh vì đau. hắn đâm sao mà chuẩn quá, sâu quá, thẳng vào dây thanh quản của lee sanghyeok và rất nhanh, vết kim đâm đã đem đến cho anh một cảm giác đau đớn đến vô cùng. cái lạnh lẽo của kim dần len lỏi vào sâu trong da thịt, ngay khi thuốc được đẩy vào khắp cổ anh, lee sanghyeok đau như chết đi sống lại. nhức nhối, bỏng rát, tê liệt và hoàn toàn khiến thân thể anh trở nên mềm oặt như xác chết.

nước mắt anh giàn giụa chảy và ngay khi quá trình tiêm thuốc kết thúc, đồng tử lee sanghyeok như giãn ra, cảm giác ớn lạnh hay chóng mặt, buồn nôn tràn ra khắp toàn thân khiến anh khó chịu quá mức. nhưng chỉ được một lúc, lee sanghyeok bắt đầu có dấu hiệu muốn lịm đi. và cứ thế, mắt anh đột ngột tối sầm lại, hai tai cũng lập tức ù đi, chẳng còn có thể nghe được thêm chút thanh âm nào nữa.

thấy cơ thể người thương đột ngột thả lỏng, jeong jihoon lúc này mới yên tâm thả lee sanghyeok ra, hắn thở ra một hơi đầy thỏa mãn sau khi vừa chế ngự được omega nhỏ ngang ngược.

- có gan làm thì phải có gan chịu. hóa ra không chịu ăn sáng là vì thế này. nếu ăn rồi ngấm thuốc mà ngủ thì đâu có chuyện chứ? nhớ đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro