21; gia đình hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một lần nữa, lee sanghyeok tỉnh dậy trong căn phòng này. vẫn là cái trần nhà trắng tinh sạch sẽ, vẫn là cái cảm xúc tức giận, cau có khi thêm một lần chạy trốn thất bại. theo thói quen, lee sanghyeok sẽ gào tên jeong jihoon rồi chửi bới hắn loạn xạ cho bõ tức nhưng sao hôm nay...

- anh còn đau ở đâu không?

thấy bóng dáng jihoon bước vào, lee sanghyeok lập tức muốn chửi cho hắn một câu. nào có ngờ được, ngay cái khoảnh khắc anh cất giọng, cổ họng anh đột nhiên nghẹn lại và lee sanghyeok có cảm giác không ổn. ngay cả khi anh cố gắng lặp lại câu nói không thành vừa rồi thì kết quả cũng chẳng khấm khá hơn là mấy. tất cả những gì anh có thể phát ra bây giờ chỉ còn là những âm a ớ đầy ngớ ngẩn.

- em không nghĩ một lượng GHB nhỏ như thế cũng có thể khiến anh quên những chuyện đã xảy ra, em xót anh quá... em xin lỗi.

ký ức kinh hoàng hôm qua đột ngột quay về sau câu nói của hắn, làm lee sanghyeok kinh hãi vô cùng. jeong jihoon nói và hắn cười khẩy một cái đầy đáng ghét khi trông thấy lee sanghyeok đang hết sức khổ sở với những gì anh muốn nói. trông thấy thái độ ấy của hắn, cổ họng sanghyeok bất ngờ nhói lên một cái đầy nhức nhối và nó khiến anh vô thức nuốt khan.

như bị dao rạch qua một cái.

lee sanghyeok lập tức hoảng loạn mà ôm lấy cổ mình. họng anh khô khốc và mỗi lần anh phát ra tiếng vì đau, cơn đau sẽ lại kéo đến một cách mạnh bạo hơn. nó đến rất nhanh và đem lại cảm giác rất sợ. không chỉ đau, nó sẽ một cơn đau đầy nhức nhối như thể có hàng ngàn, hàng vạn con dao đang cứa đi cứa lại trên da cổ anh vậy. dây thanh quản của anh như bị kéo căng hết mức và lee sanghyeok khó chịu vô cùng, anh cuống cuồng cào loạn lên da chỉ mong sao xoa dịu được một chút cảm giác khổ sở kinh dị trong cổ họng mình.

- thôi đừng cố làm gì, tầm một tuần anh sẽ khỏi thôi!

không thấy anh đáp mà vẫn hí hoáy ôm lấy cổ mình mà cào, jeong jihoon đành nói thật.

- chỉ là liệt thanh quản tạm thời, xinh xắn của em không có gì phải sợ hết!

jeong jihoon thả một câu nhẹ như bông như đùa và cất bước lại gần anh đầy vui vẻ. nhưng lee sanghyeok thì không. mắt anh mở to trước lời hắn nói và chính anh cũng như muốn phát điên ngay lập tức. không gian xung quanh bỗng chốc lắng đọng, không khí đặc quánh lại. hô hấp của lee sanghyeok cũng trở nên đứt quãng, anh muốn gào lên nhưng không âm thanh nào có thể thoát ra khỏi vòm họng, chỉ có vài tiếng ư a vô nghĩa bật ra. liệt thanh quản? jeong jihoon có phải là điên rồi không? một chân của anh thì bị hắn thuốc cho chưa lành hẳn, một chân đã què thì hắn mới đập cho nát đêm qua, vết thương trên đầu vẫn chưa thôi máu thế mà bây giờ hắn khiến anh câm luôn rồi? nước mắt sanghyeok từ lúc nào đã rơi không kiểm soát, từng giọt từng giọt rơi xuống, thứ nước mặn chát thi nhau trào ra khỏi hốc mắt. mắt anh đã bị nhòe đi bởi nước mắt nóng hổi. và như kẻ không còn lý trí, lee sanghyeok chỉ còn biết cào loạn cổ họng mình trong vô vọng. trái tim anh đau đớn tựa hồ có ngàn mũi dao đang đâm vào, đau hơn cả những vết thương ngoài da thịt bây giờ. trái tim anh, tâm hồn anh đau đớn trăm vạn phần. vết thương ngoài da có là gì so với vết thương tâm lý mà anh đang phải chịu chứ?

sao có thể đau bằng việc đang yên đang lành thì bị hành hạ thể xác đến tàn tật thế này?

sao có thể đớn bằng việc quyền định đoạt thân thể bị rơi vào tay một tên điên như jeong jihoon?

- ngoan, không khóc, em thương. - jeong jihoon dịu dàng ôm trọn lấy người lee sanghyeok. - chịu khó một tuần thôi chứ không câm hẳn đâu mà lo. lần này là do em không kiềm được giận, em hứa sẽ không như này nữa đâu, em xót anh lắm!

lee sanghyeok bị hắn ôm chặt, chẳng thể nào tự làm đau bản thân được nữa. người anh như dại đi. thể lực của anh không tốt, không thể đánh chết được jeong jihoon. bây giờ liệt thanh quản rồi, mắng chửi cũng chẳng thể nữa. jeong jihoon là hoàn toàn biến anh thành tàn tật, ép anh buộc phải trong tầm kiểm soát của hắn, chỉ cần lệch một ly hắn sẽ phạt thật nặng như thế này.

chỉ vì dám chạy trốn, jihoon lập tức khiến chân anh gãy nát.

chỉ vì dám la hét kêu cứu, jihoon lập tức khiến anh câm tạm thời.

bây giờ nếu đánh hắn, có lẽ nào jihoon sẽ bẻ gãy tay anh luôn không?

lee sanghyeok tự hỏi và chính anh cũng tự rùng mình khiếp đảm con quái vật đang ôm ấp mình. jeong jihoon cứ đánh đập, cứ hành hạ, cứ bạo lực rồi lại yêu chiều thế này, hồn vía lee sanghyeok bay biến đâu mất.

- em đã bảo em chẳng hề muốn như này rồi, thế mà anh cứ ép em quá. bây giờ chỉ có mình em nói chuyện, em buồn lắm sanghyeok...

jeong jihoon cứ liên tục thủ thỉ bên tai anh mấy lời buồn bã đầy giả tạo. buồn? hắn buồn cái nỗi gì? rõ ràng là chính hắn biến anh thành như thế này mà giờ lại nói như thể anh là người sai? nếu hắn không giam hãm anh thì mọi chuyện đâu có đến nỗi nào? anh khao khát tự do, anh mong muốn được sống như người bình thường là sai à?

- em đưa anh về đây là để thương anh, yêu anh, bảo vệ anh khỏi mấy tên alpha rẻ rách ngoài kia chứ đâu phải hành hạ gì anh đâu mà cứ phải tỏ ra ngang ngược như vậy?

chứ không phải hắn đang sợ nếu sống và yêu đương như người bình thường, đến khi anh bị hắn biến thành alpha thì thân phận thật của hắn sẽ bị bại lộ sao?

- jihoon không muốn những kẻ khác soi mói chuyện yêu đương của mình đâu, chẳng muốn ai được nghe về chuyện tình chúng mình hết. bởi lẽ, họ sẽ chỉ để ý việc em đánh anh này kia chứ họ đâu thể hiểu được em yêu anh đến nhường nào? phải không lee sanghyeok?

jeong jihoon dịu giọng hỏi và hắn thơm khẽ một cái đầy yêu chiều vào má anh. khỏi phải nói, khi đang bị buộc phải nghe những lời viển vông đầy điên khùng kia của hắn, chẳng thể phát ra âm thanh để phản bác, chẳng thể nhấc chân bỏ chạy, lee sanghyeok đã khiếp hồn khiếp vía thế nào.

- anh có thể nào đừng suy nghĩ đến chuyện bỏ chạy nữa được không? ở đây với em, có ngày nào em để anh đói, để anh lạnh hay để anh cô đơn chưa? mọi thứ em đều có thể cho anh, đổi lại anh chỉ cần ở đây với em, chẳng phải là anh quá hời rồi hay sao? em thương anh như thế, chiều anh như thế, đáng lý ra anh phải hiểu, phải ngoan, phải yêu em chứ?

jeong jihoon hắn nói liên tục những suy nghĩ khùng điên của bản thân bằng chất giọng hết sức nhẹ nhàng và tình cảm khiến lee sanghyeok thất kinh.

- em nói anh nghe, anh cứ mưu tính bao nhiêu kế hoạch chạy trốn đi, đến lúc em bắt được, em phạt cho thì đừng có mà khóc lóc xin tha. cứ làm như em tệ lắm không bằng ý! bây giờ anh chỉ cần là một omega ngoan ngoãn, ngày ngày vui vẻ ở trong nhà đợi em đi làm về, yêu em thì sẽ chẳng có bất hòa nào giữa chúng ta hết. em sẽ chẳng phải cáu và anh thì cũng không phải đau. em sẽ luôn thương anh hết mực. bọn mình sẽ sống với nhau như thế, ở một nơi như này, một nơi chỉ có anh và em. bọn mình sẽ có con, sẽ là một gia đình hạnh phúc. anh sẽ mãi là omega của em, là người của em, là ba của con em. và em sẽ là enigma của riêng anh. hai chúng ta sẽ không có gì phải sợ hãi hay lo lắng hết. mỗi ngày đều chỉ có gia đình, anh nghe có thích không sanghyeok?

jeong jihoon nói về ngôi nhà mơ ước với vẻ mặt hết sức vui vẻ, đôi lúc hắn sẽ cười thật tươi như một đứa trẻ, vô tư và hồn nhiên đúng với độ tuổi của mình. nhưng những lời lẽ hắn thốt ra, tất cả đều khiến cho lee sanghyeok đột ngột trở nên căng thẳng hơn. anh khẽ nuốt khan một cái, cẩn thận suy xét nét mặt hắn. rõ ràng, không có thái độ nào cho thấy hắn đang đùa.

là nói thật, jeong jihoon đang nói thật. và hắn sẽ làm thật. hắn muốn giam anh cùng hắn mãi mãi đấy à? hắn còn tính đến cả chuyện sinh con đẻ cái, tính đến chuyện sẽ để con và anh ở lại đây cùng tên điên như hắn mãi mãi. lee sanghyeok hoảng hốt muốn vùng lên chửi hắn một trận cho tỉnh người thế mà chỉ vì cái thứ thuốc chết tiệt đêm qua, cổ họng anh chẳng khác nào được chẹt một que củi khô ở giữa, thực sự khiến anh phải cứng họng, không thể phát ra được chút thanh âm nào nữa.

- có thể bây giờ anh không thích. nhưng tin em, chỉmột thời gian sau anh sẽ thích thôi. vì ở với em, hằng ngày anh sẽ chẳng cần phải làm gì ngoài xem phim, đọc truyện và chăm con hết. em sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền nuôi anh. hai chúng mình sẽ thật hạnh phúc trong không gian riêng này, hoàn toàn tránh được những phiền toái từ những kẻ không liên quan. trời ơi! chỉ cần nghĩ đến thôi là em thấy thích lắm, thương lắm anh ạ!

jeong jihoon reo lên, hai tay hắn ôm chặt anh hơn, thành công làm lee sanghyeok rợn hết tóc gáy. jeong jihoon là tên thần kinh, nếu lee sanghyeok không mau chóng trốn thoát khỏi hắn, chắc chắn ở lâu, chính anh cũng sẽ theo hắn mà điên mất. lee sanghyeok đột ngột thở gấp trong hoảng loạn. anh không muốn như thế, anh muốn tự do, muốn được sống như người bình thường thay vì chịu cảnh nuôi nhốt đầy tù túng này.

ai đó, làm ơn, cứu anh với?

.

.

*GHB là một chất ức chế hệ thần kinh trung ương được sử dụng như một chất gây say. Có thể gây hưng phấn, động ức chế, tăng cường trạng thái ham muốn tình dục và empathogenic. Ở liều cao hơn như nhân vật Jihoon đã sử dụng ở chương trước, GHB có thể gây buồn nôn, chóng mặt, buồn ngủ, kích động, rối loạn thị giác, thở trầm cảm, mất trí nhớ tạm thời, bất tỉnh, thậm chí gây tử vong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro