23; moon hyeonjun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon đã nghe xong điện thoại, bước ra thì thấy lee sanghyeok nằm rũ rượi dưới sàn mà trong lòng không khỏi xót xa. nhưng biết sao được? rõ ràng hôm trước mới ăn đòn cho khiếp vía, mất giọng đau họng nguyên một tuần, thế mà ban nãy vắng hắn, lee sanghyeok vẫn dám tắt mắt táy máy muốn cầm điện thoại của hắn kêu cứu.

jeong jihoon chỉ là muốn thử anh một chút. chính hắn cũng không nghĩ omega của mình nghị lực đến thế. ăn đau bao lần thế mà bản tính vẫn không thay đổi. có lẽ lee sanghyeok thực sự là không biết sợ là gì nữa rồi.

- anh jihoon...

nghe gọi, jeong jihoon quay qua nhìn, có hơi bất ngờ.

- đến nhanh thế?

moon hyeonjun không nói không rằng, chỉ gật đầu một cái rồi khệ nệ mang thùng xốp thẳng đến nhà bếp.

- xong ra dọn cho anh cái bàn nhé!

không nhận được lời đáp, jeong jihoon cũng mặc kệ. thằng bé vốn ít nói, hắn không muốn làm khó quá. nhanh chóng bế sanghyeok nằm lại ngay ngắn trên ghế, mọi chuyện nơi phòng bếp đều được jeong jihoon để moon hyeonjun phụ trách hết còn bản thân hắn thì nhàn nhã ngồi xuống, khẽ nâng đầu anh gối lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa thuốc cho cổ sanghyeok.

chẳng cần giám sát hyeonjun làm gì, jeong jihoon chắc mẩm bây giờ nó đã thạo việc rồi. bằng chứng rõ ràng là thằng bé tự mở mật mã rồi xông thẳng vào nhà mà chẳng cần gọi hắn nữa rồi cơ mà? nhưng điều đó cũng không khiến jihoon cáu lắm. đơn giản, moon hyeonjun là người mà hắn tin tưởng. hơn cả lee sanghyeok, jeong jihoon vô cùng tin tưởng. chính hắn đã cứu nó thoát chết, và giờ là lúc nó trả ơn hắn - trở thành một kẻ với vai trò giống như một người quản gia cho ngôi nhà "hạnh phúc" của jihoon và sanghyeok.

jeong jihoon tin tưởng và dám chắc một beta như moon hyeonjun sẽ không dám phản bội mình.

- anh, cơm.

nghe gọi, jeong jihoon hơi giật mình.

- anh không ăn bây giờ đâu, đừng nấu sớm. em ra dọn bàn đi.

jeong jihoon nói và rồi hắn lại cúi mặt xuống nhìn lee sanghyeok đang say ngủ. quả nhiên, chỉ khi anh nhắm mắt, jihoon mới có thể thấy yên tâm thế này. không cau có. không bướng bỉnh. không la hét. không giãy giụa. nếu lúc nào lee sanghyeok cũng ngoan thế này thì có phải là tốt biết mấy không?

- sữa.

moon hyeonjun vừa cầm khăn và nước đến vừa hỏi.

- ừ, sữa đổ. em lau kỹ chút nhé không anh sanghyeok đi lại dính chân.

gật gật đầu, moon hyeonjun chậm rãi quỳ xuống lau dọn sữa trên bàn và cả dưới sàn. nó biết anh sanghyeok mà jeong jihoon nói là người đang nằm trên đùi hắn. nhưng anh ta sao lại khác trước đây như vậy? mọi lần hyeonjun đến, lee sanghyeok cũng ngủ nhưng sẽ không tàn tạ như bây giờ.

trông kìa, cái thân xác kia moon hyeonjun có cố lắm cũng không nghĩ đó là của "một omega được yêu chiều hết mực". nhưng hành động hiện tại của jeong jihoon, đâu ai nghĩ những vết thương trên cơ thể sanghyeok là do hắn gây nên đâu?

- con ông lee?

nghe hỏi, jeong jihoon cười cười xoa đầu lee sanghyeok, nhẹ nhàng trả lời moon hyeonjun.

- đúng rồi. gọi là anh dâu cũng được.

hyeonjun gật gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa cho người đang ngủ kia.

- đẹp.

lời khen trong vô thức của nó thành công khiến jeong jihoon phải bật cười.

- anh cảm ơn, vợ anh mà!

moon hyeonjun lúi húi lau, chốc chốc lại rụt rè đưa mắt lên nhìn sanghyeok. mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh đang được jeong jihoon tỉ mỉ chỉnh lại cho đỡ rối, làn da trắng muốt, mịn màng dù vẫn lốm đốm mấy vệt xanh tím hay vài vết thương chưa lành sẹo. cả nét mặt dịu dàng khi ngủ ấy nữa, một omega đẹp như thế làm moon hyeonjun không khỏi thắc mắc, rằng anh đã phải làm ra những chuyện tày trời nào mà bây giờ buộc phải sống với jeong jihoon?

- cổ, đỏ.

mắt moon hyeonjun lướt qua hết mọi nơi trên cơ thể của sanghyeok rồi dừng lại nơi cổ đang đỏ ửng lên do được xoa thuốc.

- em hỏi tại sao hả?

chỉ đợi hyeonjun gật đầu, jeong jihoon lập tức cười khẩy.

- tại nói nhiều đó?

biết jihoon nói một mà là hai, moon hyeonjun nhanh chóng cúi đầu tiếp tục tập trung lau dọn.

- đừng có mà ăn cháo đá bát đấy!

lời dặn dò của jeong jihoon vừa dứt, hai tay hyeonjun đã không khỏi run lẩy bẩy khi hiểu được ý nghĩa mà hắn gài gắm. mắt jeong jihoon đột ngột nghiêm lại, hắn cố ý đưa chân ghì mạnh xuống tay nó.

- có nghe chưa?

bị đau, moon hyeonjun lập tức hoảng hốt gật đầu lia lịa. chỉ đợi hắn thôi dẫm chân mình, nó nhanh chóng lau dọn sạch sẽ rồi đem cả khăn lẫn xô nước đi bỏ lại trong bếp.

- sanghyeok có lẽ sắp dậy rồi, em nấu cơm luôn nhé!

jeong jihoon nhìn đồng hồ rồi nói vọng vào phòng bếp. nhận được yêu cầu, moon hyeonjun không chậm trễ mà rửa tay ngay, chuẩn bị đồ đạc để sẵn sàng nấu.

về phần jeong jihoon, hắn ngồi không cũng chán bèn bày trò "phá" sanghyeok. nghĩ là làm, một lực nhấc người anh lên, jihoon cứ coi sanghyeok bé nhỏ như là con búp bê mà ẵm hẳn vào lòng mà ôm. nhẹ nhàng vòng hai chân anh qua eo mình, hai tay anh thì vòng qua cổ hắn, jeong jihoon áp tai lên ngực anh để lắng nghe tiếng tim anh đập.

thích thật, chỉ khi ngủ, nhịp tim của anh khi bên hắn mới chầm chậm, bình ổn như thế này.

nghĩ lại thì hắn cũng thấy hơi tủi thân. nhưng biết sao được. phải chi anh người yêu hắn ngoan hơn, nghe lời hơn thì tốt biết mấy. dù jeong jihoon luôn tự nhắc nhở bản thân, rằng lee sanghyeok là omega của mình nên một enigma như hắn cần nhẹ nhàng thay vì thô bạo đánh đập anh thế kia. nhưng sanghyeok lại bướng quá, không đánh không được. mà cứ chiều thì mãi mãi không nghe lời, sau này lỡ có con thì đem con hắn bỏ chạy thì sao?

không được.

phải rèn từ bây giờ. nghe hơi khổ nhưng sau sẽ sướng.

ăn đánh bây giờ đủ nhiều thì sau này nói gì nghe nấy sẽ không phải ăn đòn nữa. lúc đấy muốn hắn chiều lên tiên hắn cũng làm. sống với hắn, chỉ cần lee sanghyeok ngoan, cả ngày chỉ cần ăn ngủ rồi chơi với con, công việc bếp núc, dọn nhà lau cửa sẽ có moon hyeonjun lo, kiếm tiền nuôi thì chắc chắn là của jeong jihoon. sống nhàn hạ như thế, nói không sướng thì không phải người.

vua chúa cũng chỉ đến mức đấy là cùng!

- cá. bắp cải. thịt kho.

mải suy nghĩ về cuộc sống mơ ước của cả hai, giọng nói của moon hyeonjun vô tình làm jeong jihoon giật mình.

- có ít không nhỉ?

moon hyeonjun gật đầu thay lời đáp.

- thế thêm cà rốt đi, em có mua không?

nhận được cái gật đầu từ hyeonjun, jeong jihoon nghĩ nghĩ thêm rồi hỏi thêm thật nhanh trước khi nó quay người về lại phòng bếp.

- có mua thêm thuốc anh dặn không đấy?

- 2 hộp benzodiazepin*, 1 lọ ketamine* và 2 lọ gamma-hydroxybutyrate*.

moon hyeonjun cố gắng nhớ thật chính xác số thuốc mà jeong jihoon nhờ mua, trong lòng không khỏi lo lắng. lỡ mà quên mất một loại nào đấy, biết được hắn sẽ làm gì mình?

trí nhớ của moon hyeonjun làm jeong jihoon vô cùng thỏa mãn. hắn đặt lee sanghyeok nằm lại tư thế cũ rồi bước đến gần nó.

- nhanh lên.

đưa tay ra đã lâu mà thấy hyeonjun vẫn chưa lấy thuốc đặt vào, jeong jihoon có hơi cau mày.

- đừng...

như không nghe thấy tiếng nó, jihoon đưa tay ra gần hơn.

- đừng dùng nhiều... chết...

thấy được ánh mắt tràn ngập sự khó chịu của hắn nên ngay khi dứt lời, moon hyeonjun liền vội vã móc túi, đưa cho hắn một đống thuốc. hai tay run run đặt vào lòng bàn tay hắn, chính moon hyeonjun cũng thấy vô cùng tội lỗi. dù có ngu đến đâu, không thể nào không biết được số thuốc này sẽ dành cho người đang ngủ say như chết trên ghế sofa ngoài kia. jeong jihoon cầm được thứ hắn cần thì vô cùng nóng lòng muốn đem đi giấu. moon hyeonjun không nhận được lời đáp liền bạo dạn nắm lấy tay hắn mà giữ lại.

- không phải lo chuyện bao đồng.

vứt tạm cho nó một câu đầy hậm hực, jeong jihoon dùng lực hất tay moon hyeonjun rồi bỏ đi. trông thấy thái độ ấy, nó thừa biết jeong jihoon sẽ không nghe lọt lời cảnh báo của mình nên đành ngậm ngùi quay lại việc nấu ăn. vốn dĩ sẽ định kéo hắn lại để đôi co về vấn đề thuốc men này, nhưng tiếc quá! moon hyeonjun bị tâm lý từ nhỏ, nó không tốt trong việc nói chuyện, một câu dài nhất của nó cũng chỉ có vài từ đứt quãng. jeong jihoon chắc chắn sẽ không đủ kiên nhẫn để nghe và biết đâu hắn sẽ đánh luôn nó thì sao? thôi nhé, thằng moon này cũng đủ khổ rồi! lo chuyện bao đồng lại thêm mệt người.

nhưng nói đi cũng phải nói lại, moon hyeonjun không phải quỷ. nó có trái tim, nó biết những vết thương trên người của lee sanghyeok là do ân nhân nó gây ra và nó thương sanghyeok.

nó thương vì mỗi ngày đến, chưa ngày nào nó thấy người con trai ấy trong trạng thái tỉnh táo cả.

nó thương vì mỗi ngày đến, chưa ngày nào nó thấy người con trai ấy lành lặn.

nó thương vì mỗi ngày đến, chưa ngày nào nó thấy jeong jihoon ngừng mua thêm thuốc.

và nó thương vì nó biết, hơn một nửa thương tật trên người lee sanghyeok là do những thứ thuốc mà nó đem đến, nửa còn lại là do bị jeong jihoon tác động vật lý.

dù có là con vật, thấy người đáng thương như thế cũng phải thấy đau, thấy xót. thế mà jeong jihoon - người từng cứu moon hyeonjun một mạng lại có thể thẳng tay hành hạ "vợ mình" suốt khoảng thời gian vừa qua.

là người mang ơn jihoon, đôi lúc nhìn hắn đối xử với người hắn yêu như thế mà moon hyeonjun không thể không thắc mắc, rằng có thật jeong jihoon là người đã cứu nó thoát chết hay không?

một người sẵn sàng dang tay cứu một người chẳng quen chẳng biết như nó lại cũng có thể là người máu lạnh đến mức hành xác omega của mình mà không hề ghê tay?

đối xử tốt với người lạ, cư xử tệ với người thân,

thực sự có người như jeong jihoon sao?
.
.
.
*Benzodiazepin: Loại thuốc thường dùng để trị các chứng lo âu, căng thẳng...
*Ketamin: Dùng như một dạng thuốc gây mê (đóng băng nhận thức cảm giác).
*Gamma-hydroxybutyrate = GHB.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro