27; bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng, jeong jihoon đã thức dậy từ sớm.

hôm nay hắn buộc phải đi công tác để có thể tiếp thu thêm kinh nghiệm từ những ông lớn khác, phần nữa là hắn muốn nghiên cứu sâu hơn vào dự án mà công ty sắp triển khai.

nói thật thì bản thân hắn chẳng muốn đi một chút nào. bởi hắn biết, biết rất rõ, rằng mong muốn tự do của lee sanghyeok thực chất vẫn chưa tan biến. nếu hắn đi, chắc chắn anh sẽ lại tìm cách bỏ trốn tiếp. thái độ mấy tuần qua của anh mà hắn quan sát được cũng đủ để jeong jihoon nhận ra, rằng đứa bé trong bụng anh thực chất cũng chẳng giúp hắn được nhiều. vốn dĩ lee sanghyeok đã không thích nó, nếu anh muốn trốn, không khó hiểu khi anh có thể sẽ tự phá thai rồi bỏ đi. jeong jihoon không muốn như thế.

hắn phải tìm cách gì đó để đảm bảo mọi chuyện luôn phải trong tầm kiểm soát của hắn mới được.

- cậu đi rồi thì mất bao lâu cậu về?

đấy, biết ngay là vẫn nhen nhóm ý định bỏ trốn nên mới hỏi hắn mãi một câu thế này mà.

- anh hỏi câu này là lần thứ 4 rồi đấy nhé!

jeong jihoon dứt lời thì nhẹ nhàng tựa cằm lên vai lee sanghyeok, hai tay hắn ghì chặt hơn cơ thể của anh vào lòng.

- thả lỏng ra coi! khó chịu muốn chết!

nghe jihoon hỏi, lee sanghyeok hơi chột dạ. biết mình đang bị nghi ngờ, anh lập tức tỏ thái độ cau có nhằm lảng qua vấn đề khác. mà kể cho không chột dạ thì khi hắn ôm chặt như thế, lee sanghyeok cũng vô cùng khó chịu. bởi, cái bụng anh vào tuần thứ 24 này đang to lên rất nhiều. ngồi không thôi cũng khiến anh vướng víu chứ đừng nói là bị ôm chặt như vừa rồi. đã ở với cục thịt này những 6 tháng nhưng lee sanghyeok vẫn chẳng thể nào cảm thấy gắn bó với nó. không những đem đến cho anh biết bao nhiêu là phiền phức, cái thai này còn khiến cơ thể anh biến dạng, chẳng còn đẹp đẽ như trước đây, khiến anh tự ti về bản thân vô cùng!

quả đúng là con của jeong jihoon, chỉ biết làm khổ anh là giỏi. và điều này dường như còn khiến anh ghét nó hơn bao giờ hết!

- em xin lỗi. nhưng em vẫn thắc mắc vì sao hôm nay anh hỏi nhiều về công việc của em vậy? có phải là vẫn chờ em đi rồi trốn đúng không?

bị nói trúng tim đen, lee sanghyeok không thể không hoảng.

- nói cái gì thế! chân tôi bị cậu đánh cho nát bét rồi, đi làm sao nữa mà trốn?

jeong jihoon cười khẩy. có phải đây là lần đầu hắn làm cho anh không đi được nữa đâu? mấy lần trước vẫn là chân không đi được, thế mà lee sanghyeok vẫn có thể gắng gượng thế nào mà suýt thoát được hắn rồi cơ mà?

- thế sao lại hỏi kĩ chuyện đi chuyện về của em như thế?

lại là câu hỏi này, lee sanghyeok vô cùng khó chịu khi phải tiếp nhận nó. để tránh bị jeong jihoon hỏi thêm lần nữa, anh nhanh chóng lấy bừa một lý do.

- tôi mang thai, cậu đi như thế, lỡ mà đi lâu quá, cái thai này không được hưởng pheromone sẽ khiến tôi khó chịu, đau bụng, được chưa!

trời ơi! cái lý do gì mà ngớ ngẩn đến thế? cứ như kiểu lee sanghyeok đang là một omega yếu ớt, dễ dàng tủi thân khi buộc phải xa chủ nhân của mình vậy? anh tự nghĩ rồi tự đỏ hết cả mặt, từ khi nào mà bản tính muốn dựa dẫm vào jeong jihoon lại xuất hiện nơi anh vậy chứ. nhưng không sao, cái lý do này coi như cũng có lý đi. jeong jihoon sẽ nghĩ anh cần hắn, anh yêu hắn và như thế sẽ khiến hắn tin tưởng anh hơn một chút. chắc chắn câu trả lời này sẽ khiến hắn thôi để tâm đến biểu hiện cùng mấy câu hỏi kì lạ của anh vừa rồi, nhỉ?

không.

suy nghĩ của sanghyeok hay đấy! nhưng jeong jihoon thì khác, hắn còn lạ gì cái "văn mẫu" này của anh nữa?

luôn tỏ ra ngoan ngoãn để lấy lòng tin của hắn, nếu bây giờ hắn tin anh, kiểu gì anh cũng sẽ đâm cho hắn một nhát từ sau lưng. jeong jihoon hiểu sanghyeok lắm! mèo nhỏ của hắn có thể nhe nanh giương vuốt bất cứ lúc nào, đâu có hiếm lần chính bản thân hắn bị thương vì đem lòng tin trao cho anh đâu?

sanghyeok biết, làm nũng với hắn có thể có lợi cho anh.

nhưng sanghyeok cũng có cái không biết, rằng một trò không thể dùng mãi với hắn.

sanghyeok không biết, jeong jihoon sau vài lần bị anh lừa, hắn tỉnh rồi.

- em chỉ đi bốn ngày thôi. moon hyeonjun sẽ ở nhà cùng anh.

tưởng như hắn đi, lee sanghyeok có thể bỏ trốn, nào ngờ còn bị bắt ở cùng với cái người kia. chỉ cần nghe đến tên nó, nhớ lại lần trước bản thân cầu cứu mà bị nó ngó lơ thì lee sanghyeok không thể không phát cáu.

- sao lại là cậu ta chứ?

thấy thái độ khó chịu của anh, jeong jihoon biết mình đã chọc đúng chỗ ngứa của anh rồi. hắn biết lee sanghyeok không thích moon hyeonjun vì kể cả khi anh có kêu cứu khản cả giọng, chính moon hyeonjun vẫn là luôn trung thành với hắn, không bao giờ dám làm trái ý của hắn. chính điều này cũng khiến jeong jihoon tin tưởng nó hơn để rồi hôm nay sẽ giao cho nó trông coi lee sanghyeok trong lúc mình đi công tác.

- hyeonjun là beta, thằng bé sẽ không làm gì anh đâu!

chính vì nó không làm gì nên lee sanghyeok mới ghét đấy.

- tôi không cần biết. tôi không thích cậu ta, tôi lớn rồi, cũng tự chăm sóc bản thân được.

jeong jihoon nghe anh lớn giọng cũng chỉ biết cười trừ. hắn biết thừa trong đầu lee sanghyeok bao giờ cũng chỉ muốn trốn, trốn và trốn thôi. nhường nhịn anh biết bao lần cũng chỉ nhận lại bất lợi cho chính mình, lần này, jeong jihoon quyết mặc kệ thái độ của anh mà vẫn giữ nguyên quyết định để anh ở nhà với moon hyeonjun.

cứ thế, lee sanghyeok buộc phải ở với moon hyeonjun trong lúc jeong jihoon đi công tác.

- cháo. gầy rồi.

moon hyeonjun nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn rồi học theo cách jeong jihoon hay dỗ anh ăn. lee sanghyeok chẳng nể nang gì, anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào nó trong lúc dùng tay mà gạt thẳng bát cháo xuống sàn. lực hất mạnh, bát cháo lập tức vỡ tan tành, cháo đổ vương vãi trên sàn. moon hyeonjun đã mất công dậy sớm nấu, bây giờ lại bị lee sanghyeok đối diện phá hỏng chỉ trong một giây khiến nó xót công mình vô cùng.

- đừng bướng...

moon hyeonjun không giận, nó không có quyền đó. hơn hết, nó hiểu sanghyeok có lý do mới hành động thô lỗ như thế. trong thời kỳ mang thai, omega hay cáu bẳn, jeong jihoon đã nói trước với nó nên nó thông cảm được. lại đi giặt khăn, xách xô lấy nước, moon hyeonjun lại phải quỳ xuống dọn nhà.

trông thấy sự bình tĩnh đến khó chịu của moon hyeonjun, lee sanghyeok là thực sự muốn phát hỏa. jeong jihoon là thằng điên, người hắn đem về cũng điên như hắn. cả ngày ở với hyeonjun, anh hết bày trò bướng bỉnh, lười ăn hay ném đồ bừa bãi thì cũng chẳng thể nào chọc giận được nó. chỉ cần moon hyeonjun tức giận và đánh anh một cái thôi, lee sanghyeok cũng có cớ để khi jeong jihoon về, hắn sẽ đuổi cổ cái người này đi cho anh đỡ ngứa mắt rồi mà? thế mà trái với suy nghĩ của anh, hyeonjun như thể chẳng phải là con người. nó không mệt mỏi, không tức giận, không mắng chửi gì hết. khuôn mặt nó bao giờ cũng vô cảm như thế và mồm thì suốt ngày nói mấy lời đứt quãng và vô nghĩa. lee sanghyeok bực lắm rồi. cả jihoon, cả hyeonjun, cả cái cục thịt trong bụng anh nữa, cái quái gì cũng làm khổ anh hết!

- uống sữa...

hết cháo lại đến sữa, lee sanghyeok thực sự là bị moon hyeonjun chọc cho nổi điên rồi đây!

- đã nói là không mà? bị điếc à!

bị quát, moon hyeonjun khúm núm đứng nép vào một góc.

câm như hến.

thấy cọc cằn mãi cũng chẳng thể lay chuyển được moon hyeonjun, lee sanghyeok bắt đầu chuyển văn.

cứng không sợ thì mềm xem có thương không?

- nếu bây giờ tôi ăn, tôi có được gì không?

đột ngột quá! mà jeong jihoon cũng chưa bày cho hyeonjun cách đối phó với câu hỏi này. thường ngày lúc nào cũng thấy lee sanghyeok giãy nảy lên với jihoon nên nó đâu có nghĩ lee sanghyeok là vẫn có thể dịu dàng thế này để mà chuẩn bị?

- nếu bây giờ tôi nghe lời, tôi ăn uống đàng hoàng, cậu cho tôi gọi 1 cuộc điện thoại nhé?

thấy biểu hiện bối rối của moon hyeonjun, lee sanghyeok nhẹ nhàng bồi thêm.

- chỉ cần cậu đồng ý, tôi lập tức ăn uống đầy đủ, cậu chăm thế nào tôi cũng ngoan. lúc jeong jihoon về, kiểu gì cậu cũng được khen!

- nhưng...

- còn nếu tôi vẫn bướng thế này, đến lúc jihoon về, jihoon mà thấy tôi gầy đi, cậu ăn đòn nhừ tử là cái chắc!

moon hyeonjun nghe lee sanghyeok nói thì hết sức lo lắng. nó không muốn cơ thể mình tàn tạ giống lee sanghyeok một chút nào!

- nhưng lỡ... - moon hyeonjun đưa tay chỉ vào sanghyeok. - kêu cứu, thì sao...

lee sanghyeok thở dài.

- cậu thương tôi một chút nhé? nhìn tôi chưa đủ tàn tạ à mà còn nghĩ tôi dám kêu cứu? vả lại, có kêu thì tôi biết nói cho ai chỗ này là chỗ nào để người ta cứu chứ? chính tôi còn chẳng biết đây là đâu nữa mà! cơ mà cậu có muốn bị như tôi không mà cứ phân vân mãi thế?

nhìn khuôn mặt sợ sệt của hyeonjun mỗi lần anh đem jihoon ra dọa, lee sanghyeok biết mình đã chọc đúng chỗ. anh càng nói, moon hyeonjun càng lo, càng như muốn làm theo. nhưng nó vẫn do dự lắm, bởi nó cũng không chắc làm theo lời anh thì sẽ ổn.

- chỉ một cuộc điện thoại thôi mà cũng phải do dự vậy sao?

lee sanghyeok lại hỏi, và ánh mắt anh dán chặt lên người nó làm nó càng hoảng.

- hóa ra tiếc một cuộc điện thoại vẫn hơn việc bị đánh gãy chân nhỉ?

moon hyeonjun bấu chặt vạt áo, mỗi câu hỏi mà lee sanghyeok đặt ra cho nó, tất cả đều như khiến nó luống cuống hơn bao giờ hết. hoàn toàn chẳng thể khiến nó bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo được.

cho lee sanghyeok gọi một cuộc rồi trở nên ngoan ngoãn hay cứ để anh bướng bỉnh thế này? lỡ mà anh ta gọi rồi có người đến cứu thì thế nào? chắc chắn nó sẽ bị jeong jihoon đánh rồi! nhưng nếu cứ để lee sanghyeok nhịn đói liên tục bốn ngày thì sao? chắc chắn nó cũng sẽ ăn đòn rồi. đã giao việc mà không hoàn thành, jeong jihoon là ghét nhất loại đấy.

thế thì bất kể moon hyeonjun chọn phương án nào cũng sẽ ăn đòn mà?

nhưng lee sanghyeok nói anh ta sẽ không thể kêu cứu vì không biết đây là đâu. vậy thì một cuộc điện thoại chắc cũng... không sao đâu nhỉ? jeong jihoon cũng đâu có ở đây...

- thôi vậy. nếu cậu muốn ăn đòn thì tôi cũng không tốn công nhờ vả nữa.

chết rồi, dường như lee sanghyeok đổi ý rồi. thế là không còn lựa chọn nào nữa, anh ta sẽ bướng thế này mãi và việc jeong jihoon đánh nó chết là điều chắc chắn rồi! có nên cho anh gọi một cuộc không?

không được! như thế là phản chủ. jeong jihoon đã cứu nó, bây giờ không phải lúc nó vô ơn...

- nhưng tôi cũng thắc mắc điều gì khiến cậu trung thành với hắn đến mức trở nên vô cảm thế này luôn đấy?

lee sanghyeok chưa bỏ cuộc đâu!

- được jihoon, cứu. thoát chết... - moon hyeonjun lẩm bẩm.

à, với cái lý do này, sanghyeok biết phải làm thế nào rồi nhé!

- vậy cậu cũng học theo jihoon đi? - lee sanghyeok cười tươi khi thấy bản mặt ngờ nghệch của đối phương trước câu hỏi vừa rồi và anh tiếp lời. - jihoon thấy người sắp chết, jihoon sẵn sàng cứu giúp thì hyeonjun cũng làm vậy đi? còn cách trả ơn nào hay hơn ngoài việc bản thân trở nên tốt đẹp như chính ân nhân của mình chứ?

lời lee sanghyeok vừa dứt, hai mắt moon hyeonjun cũng lập tức mở lớn đầy bất ngờ.

- bây giờ cậu giúp tôi một cuộc điện thoại, vừa khiến tôi trở nên ngoan ngoãn hơn, vừa trở thành người tốt giống jihoon. chuyến này jihoon về mà không khen cậu thì tôi không làm con người luôn nhé!

mấy lời này, thực sự rất dễ nghe. và cũng chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà? lee sanghyeok sẽ không thể làm gì chỉ với một cuộc điện thoại hết. anh ta sẽ ngoan hơn sau khi gọi, sẽ đỡ phiền phức hơn và khi jihoon về, moon hyeonjun sẽ không bị đòn.

chỉ một cuộc thôi. không sao hết... không sao hết...

- gọi cho ai?

thế là, sau vài phút lưỡng lự, moon hyeonjun đành lấy điện thoại ra. khỏi phải nói, mắt lee sanghyeok bây giờ là sáng hơn sao nữa rồi!

- cho cha tôi! tôi chỉ muốn nghe giọng ông ấy thôi! không có kêu cứu gì hết!

lee sanghyeok vui vẻ cười tươi sau khi nêu lên lời đề nghị của mình. khỏi phải nói, anh là đang vô cùng háo hức để được nghe lại tiếng người thân, tiếng người khác sau một thời gian dài bị giam ở cái nơi chó chết này.

nhưng lời nói tiếp theo của moon hyeonjun lập tức khiến nụ cười trên môi anh tắt ngúm.

- ông lee?

moon hyeonjun hỏi và lee sanghyeok lập tức gật gật đầu.

- chết rồi mà?

nghe nó nói, anh đột ngột nổi cáu.

- ăn nói kiểu gì vậy hả? không gì tự nhiên trù cha tôi chết chứ!

không chỉ mỗi lee sanghyeok khó hiểu, chính moon hyeonjun cũng khó hiểu khi anh liên tục không tin rằng ông lee đã chết.

- chết rồi. jeong jihoon thừa kế...

thấy moon hyeonjun bập bẹ mãi một câu chẳng có ý nghĩa gì khiến anh càng tức.

- tôi không hiểu cái gì hết. cậu có gọi hay không để tôi còn đọc số! phí thời gian quá đấy!

nhìn lee sanghyeok liên tục tỏ thái độ cau có với mình mà nhất quyết không chịu tin rằng ông lee đã chết. lại còn đổi cho nó là ăn nói không có suy nghĩ. này nhé, con người nó chưa bao giờ dám nói gở cho người khác đâu đấy! moon hyeonjun nghĩ và nó bặm môi, hí hoáy gõ chữ trên điện thoại.

lee sanghyeok nhận lấy điện thoại từ tay nó, từng con chữ như muốn bóp nghẹt trái tim anh.

"ông lee chết lâu vì ngộ độc cà phê rồi. chính jeong jihoon nói với tôi như thế. sau khi ông lee chết, toàn bộ tài sản, sự nghiệp đều được nhượng lại hết cho jeong jihoon. bản thân tôi chưa từng nói dối, tất cả đều là được jihoon kể lại. nếu anh không tin, tôi cũng không thể làm gì khác, chi bằng bây giờ tự tay anh gọi mà xác thực đi?"

liếc mắt nhìn moon hyeonjun, thái độ của nó càng khiến lee sanghyeok lo lắng vô cùng. phải chăng những dòng chữ mà nó viết ra đều là thật?

không tin. lee sanghyeok nhất quyết không tin.

người của jeong jihoon, nếu không muốn cho anh cơ hội giao tiếp với bên ngoài, chắc chắn sẽ nói dối rất sõi!

"thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không tồn tại. xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

tiếng tổng đài vừa ngưng, tay lee sanghyeok đột ngột run rẩy mất kiểm soát. tim anh hẫng một nhịp, tay anh buông thõng xuống như người mất hồn, vô tình làm rơi luôn chiếc điện thoại. cảm giác khó thở cứ thế dâng lên từ ngực trái anh rồi truyền đi lạnh buốt hết cả người. dường như chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trọn vẹn linh hồn anh như chết đi, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. lee sanghyeok đau khổ gào thét khi nhận ra những lời moon hyeonjun nói là thật. lòng anh quặn đau, hai tai ù ù và hô hấp trở nên khó khăn hẳn. hai hàng lệ vẫn luôn trực trào nơi khóe mắt cuối cùng cũng chẳng kiềm được nữa mà lăn dài xuống đôi má, dọc theo sườn mặt mà đọng lại ở cằm rồi rơi thành từng giọt xuống giường. giờ phút này đây, lee sanghyeok gần như đã đạt tới cảnh giới đau khổ nhất của đời người. tất cả những đau khổ, uất ức, mệt mỏi và áp lực trong suốt mấy tháng qua, cho đến cuối cùng vẫn không thể đè nén được nữa.

- không... không thể nào...

lee sanghyeok cứ run run lặp đi lặp lại câu nói đó, ngàn vạn lần không thể tin vào tai mình. anh thà bị mù, bị câm, bị điếc, thà đánh đổi hết tất cả mọi thứ để giây phút này không xảy ra, giây phút mà anh biết được sự thật này tuyệt đối không thể xảy ra. jeong jihoon rốt cuộc là thứ gì vậy? hắn nhẫn tâm, hắn sẵn sàng xuống tay với người đã nuôi nấng hắn những 12 năm đấy à? hoặc không thì đó cũng là cha anh, là người sinh ra anh, mồm hắn nói yêu anh và đây là cách hắn yêu à?

hắn có thể lừa được mọi người về cái chết của cha anh là vì ông ngộ độc cà phê, nhưng với anh thì không! với lee sanghyeok, dù chẳng thân thiết nhưng anh là đứa con sống với ông từ bé, anh thừa biết cha mình chưa từng uống cà phê để mà ngộ độc hết!

lee sanghyeok tưởng như jeong jihoon giam cầm, nuôi nhốt anh hơn thú vật thế này là quá điên rồi. nào có ngờ, chỉ vì muốn anh buộc phải bên cạnh mãi mãi, jeong jihoon còn giết luôn cả người thân của anh rồi. thế là từ bây giờ, lee sanghyeok sẽ chẳng còn thoát được nữa...

nếu như còn người thân, hôm nay gọi cho cha, chắc chắn anh sẽ được cứu. nhưng jeong jihoon luôn đi trước anh một bước, hắn giết chết tia hy vọng cuối cùng của anh rồi!

lee sanghyeok khóc và anh tự trách mình đã quá ngu ngốc mà ngay khi jeong jihoon kể cho anh về cuộc gặp gỡ của hắn và cha vào ngày đầu anh bị giam, về việc cha anh đã nhượng lại công ty cho hắn ra sao, anh đã chẳng thiết nghi ngờ thêm điều chi. để rồi hôm nay, chính lee sanghyeok mới nhận ra, câu chuyện hôm đó của hắn chỉ là giả dối.

jeong jihoon bắt cóc lee sanghyeok, để tránh người thân anh kiếm tìm, hắn thẳng tay giết chết rồi tự ý chuyển tất cả tài sản, sự nghiệp cả đời của cha anh về bản thân. chưa đủ, hắn còn bịa chuyện nào là cha anh nhượng lại công ty, nào là cha anh sẽ không đi kiếm anh nữa.

là một tên điên, hắn máu lạnh, nhẫn tâm và vô cảm. mưu mô và xảo quyệt. dối trá và độc ác. vô đạo và bất lương.

thực sự không bằng con súc vật!

cha chết lúc nào không biết, thế mà lee sanghyeok suốt ngày lại chỉ biết quanh quẩn một chỗ, hết phá phách lại đến ăn ngủ. khốn nạn hơn, chính anh lại còn đang mang thai con của kẻ giết cha mình.

nhìn xuống bụng mình, quá nhục nhã. thứ như lee sanghyeok, chính anh cũng tự hỏi bản thân có còn nên tồn tại hay không?

đứa bé trong bụng biết ba đang khó chịu thì cũng chẳng thể ngoan nổi. nó khó chịu và khiến cho bụng anh cũng trở nên đau đớn vô cùng. tất cả cơn đau ở mọi nơi trong cơ thể đều như dồn hết vào anh ngay lúc này, khiến lee sanghyeok chỉ có duy nhất suy nghĩ muốn chết ngay lập tức.

moon hyeonjun thấy và nó vô cùng bối rối. nó lại gần và chỉ mong sao có thể giúp anh một chút.

- bình tĩnh...

nhưng nghe giọng của nó bây giờ, lee sanghyeok lại càng thêm tức giận. anh cáu bẳn khi thấy nó lại gần và lee sanghyeok gần như đang nhào đến để đánh nó. phải chi mà trước đây, khi moon hyeonjun chấp nhận cứu anh khi anh nắm lấy chân nó mà van xin thì bây giờ mọi chuyện sẽ chẳng tệ đến mức này.

sợ đau, moon hyeonjun vội vã lùi về sau. nhưng hành động ấy vô tình khiến lee sanghyeok rơi vào tình thế nguy hiểm.

chỉ vì cố gắng với theo moon hyeonjun mà lee sanghyeok đột ngột ngã xuống khỏi giường. bụng tròn đập thẳng xuống sàn. cơn đau ập đến ngay lập tức và lee sanghyeok đau đớn vô cùng mà nhăn nhó hết mặt mày. trông thấy, moon hyeonjun hoảng lắm, nó lập tức quỳ xuống đỡ anh.

- đau quá... hyeonjun... tôi đau quá...

lee sanghyeok khổ sở nắm lấy áo hyeonjun, hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi trán rịn ra và tưởng chừng như cơn đau nơi bụng sẽ xé xác anh ngay tức khắc. thấy anh như vậy, moon hyeonjun cũng luống cuống hết sức, nó chẳng biết phải làm sao cả. và ngay lúc này đây, khi mà chính mắt hyeonjun trông thấy chỗ sàn lee sanghyeok ngồi đang be bét máu, nó biết chắc rằng,

có chuyện không hay đang xảy ra ở đây rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro