29; hối lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng còi xe ô tô phía sau kêu lên inh ỏi làm jeong jihoon giật nảy người. hắn chỉ mới suy nghĩ linh tinh vớ vẩn một hồi mà đèn cho người đi bộ đã tắt. nhanh chóng đạp ga tiến lên, jeong jihoon nhìn về phía trước, cố gắng tập trung vào con đường thay vì để tâm đến viễn cảnh xấu xa mà bản thân vừa rồi đã tưởng tượng đến. nhưng cứ nhớ đến tờ địa chỉ nhà hyuk-kyu, nhớ đến người đã lấy đi sinh mạng đứa con của mình, jeong jihoon hoàn toàn không thể nào tiếp tục lái xe nổi. hắn vội vã tấp xe vào lề, mệt mỏi thở dài mà đưa hai tay ôm đầu. nghĩ đến con, hắn thấy thương, thấy tội, thấy tủi thân lắm. chỉ vì những người xung quanh sợ sanghyeok sẽ lại sinh ra enigma như hắn mà sẵn sàng lấy đi mạng sống của nó. điều này chẳng phải cũng đồng nghĩa là kẻ như jeong jihoon cũng nên chết đi hay sao? rõ ràng là đã có thể giữ anh bên mình vậy mà hyuk-kyu lại là kẻ tước đi cơ hội ấy của hắn. hắn giận lắm, tức lắm. hắn muốn giết chết điền dã như cái cách mà chồng cậu làm với con hắn.

nhưng hắn không làm được.

bởi, cứ nghĩ đến con, hắn không thể không nghĩ đến lee sanghyeok. jeong jihoon là muốn trả thù nhưng hắn cũng muốn anh thương hắn. nếu hắn chỉ vì chút hận thù mà hành động bốc đồng như kế hoạch đã vạch sẵn trong trí tưởng tượng thì chắc chắn lee sanghyeok sẽ lại càng thêm ghét bỏ.

hay cứ làm theo ý mình đi rồi lại ép buộc lee sanghyeok sau?

không được! như thế thì sẽ lại chẳng khác gì bây giờ mất. một kẻ vừa mất đi điều mình mong muốn nhất như jeong jihoon nào có ngu đến nỗi chẳng hiểu ra cách làm ép buộc ấy là tệ hại như nào? bạo lực, giam cầm, nó chẳng những khiến lee sanghyeok căm hận hắn đến tận xương tủy mà chính hắn cũng chẳng có được tình yêu hay giữ được đứa con mà mình muốn.

hắn biết chứ, nhưng ngoài cách đó ra, hắn còn cách nào khác để giữ anh bên mình đâu?

làm thế nào đây? jeong jihoon hắn thật sự như muốn phát điên khi đứng giữa hai lựa chọn. một bên là jeong jihoon ngang ngược, bạo lực và tàn bạo bị thù hận che mờ con mắt, một bên lại là jeong jihoon chỉ khát cầu tình yêu từ lee sanghyeok. cả hai thi nhau giằng xé nội tâm hắn. hắn muốn thỏa mãn con quỷ bên trong nhưng cũng muốn con quỷ ấy được một lần làm người, một lần được chạm vào trái tim anh. con quỷ muốn chiếm giữ lấy thể xác anh nhưng cũng muốn có được tình yêu của anh.

thật khó chọn. jeong jihoon gào lên trong xe như người loạn trí. một quỷ một người cứ phân làm hai nửa như muốn xé đôi hắn ra vậy. càng hoảng loạn, jeong jihoon càng vò đầu mình mạnh hơn, cuối cùng thì khóc lúc nào chẳng biết. hắn nhớ đến những ngày tháng mà bản thân đã đánh đập, giam cầm lee sanghyeok nhưng kết quả hắn nhận lại là gì? chẳng được gì ngoài ánh nhìn căm ghét cùng nỗi oán hận ăn sâu vào máu thịt của lee sanghyeok dành cho hắn. để rồi hôm nay, hắn không chỉ chẳng có được tình yêu của anh mà mất luôn cả con mình. gieo gió thì gặt bão, mọi hình thức tàn bạo nhất hắn đều đã sử dụng với sanghyeok chỉ để thỏa mãn ham muốn bệnh hoạn của hắn với anh, và tất cả đều phải trả giá bằng việc lee sanghyeok cũng im lặng để người ngoài tước đi mạng sống của đứa con ấy, tước đi thứ hắn mong muốn đầy nhẫn tâm. đúng như lee sanghyeok đã nói với hắn, "tình yêu cũng giống như một phép nhân, nếu một bên bằng không thì kết quả đã quá rõ ràng.". lee sanghyeok không yêu jihoon. nhưng jeong jihoon làm gì có đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến vấn đề đó chứ? hắn ngang ngược, cố chấp ép buộc lee sanghyeok vào tình yêu của hắn. bởi một đứa nhóc 17 như hắn đã nghĩ, hắn chẳng cần được anh yêu, chỉ cần thân xác anh là của hắn, chỉ cần một mình hắn được yêu anh thôi, vậy là đủ rồi.

nhưng chỉ đến khi hắn mất đi một điều gì đó thật quan trọng thì hắn mới sáng mắt ra để mà thấy, chính xác bản thân là một thằng ngu. rõ ràng, một mình hắn yêu anh là không đủ. hắn dù ở đâu vẫn luôn yêu anh, thương anh nhưng anh ở đâu đó chắc gì đã nhớ đến hắn, chắc gì đã muốn là người của hắn? hắn là muốn anh thương hắn, nghĩ đến hắn chứ không còn đơn thuần là cái cảm giác ham muốn thể xác dơ bẩn nữa. hắn muốn yêu và được yêu. nên việc chỉ vì đứa con mà hắn lại hành động bốc đồng thì chắc chắc sẽ lại đưa hắn về nơi xuất phát ban đầu.

nhưng dù gì cũng là máu mủ, nói không giận là nói dối.

thôi thì cứ cố trấn an bản thân, rằng hyuk-kyu chỉ là phải làm đúng trọng trách của bác sĩ nên mới như vậy. jeong jihoon tự mở lối cho bản thân thoát khỏi căng thẳng đang giằng xé nội tâm. hắn run run đặt đầu ngón tay trên môi dưới của mình, chính giữa cằm và môi trên của hắn, và giữ ngón tay khác ở phía sau cổ. jeong jihoon cố gắng bình tĩnh mà hít vào qua mũi trong vài giây, hắn giữ hơi trong 7 giây rồi thở ra qua miệng khi đếm đến 8. hắn lặp đi lặp lại hành động này những 6 lần mới có thể đưa hơi thở và tâm trí mình về trạng thái bình thường. cúi xuống chỗ để đồ bên cạnh tay phải, tờ địa chỉ vẫn ở đó. jeong jihoon tự hỏi hắn có thật sự muốn trả thù hyuk-kyu không hay hắn muốn có được lee sanghyeok hơn.

- sanghyeokie...

jeong jihoon mở khóa, hắn bước vào gọi khẽ tên anh và nhẹ nhõm thở ra một hơi khi thấy anh vẫn chưa bỏ trốn.

- cậu đi giết người về đấy rồi à. con cầm thú!

lee sanghyeok đã tỉnh từ lâu, nhanh chóng nói kháy hắn một câu và anh liền quay lại nhìn hắn bằng con mắt hình viên đạn.

- em chưa làm gì ai cả...

và anh mở to mắt đầy bất ngờ. một kẻ bốc đồng nghĩ gì làm nấy như hắn mà cũng có ngày biết dừng lại hành động ngu xuẩn của bản thân đấy à?

- thế là giờ cậu quay về để hành hạ tôi sao?

nghe hỏi, jeong jihoon chỉ im lặng lắc đầu. hắn cất bước đến gần bên giường anh. lee sanghyeok kinh hãi tột cùng khi thấy hắn quỳ xuống trước mặt mình.

- em xin lỗi. lee sanghyeok, em xin lỗi anh...

lee sanghyeok tim như ngừng đập, đại não tiếp nhận thông tin chậm hơn bao giờ hết khiến anh nhanh chóng rơi vào trạng thái đứng hình. jeong jihoon vậy mà đang thực sự quỳ dưới đất, nước mắt hắn lã chã rơi.

- xin anh đừng ghét em nữa... là em sai, trước giờ là em sai. cho em làm lại, em hối hận rồi anh ơi...

có nằm mơ lee sanghyeok cũng không nghĩ mình sẽ được chứng kiến cảnh jeong jihoon khóc lóc thảm thiết rồi phát ra những lời ăn năn như vậy. chưa để anh hết bàng hoàng, jeong jihoon nhào lên ôm lấy người anh mà nức nở.

- tất cả là do em. do em sống ác nên con không có phúc sinh ra. anh ơi... em xin lỗi anh ơi...

nhắc đến con, nhắc đến máu mủ của mình, jeong jihoon cứ thế bật khóc tu tu như một đứa trẻ. hắn ôm lee sanghyeok cứng ngắc như thể nếu buông ra thì anh sẽ chạy mất. nhưng hắn đâu có nhận ra, rằng, con hắn cũng là con anh mà, cũng là một phần thể xác của anh mà? mỗi khi nhớ về cái ngày mình buộc phải rời xa con cũng khiến sống mũi anh cay cay. cảm giác khi mất đi một đứa con ngay vào cái ngày mình phát hiện ra mọi sự thật cũng giống như một phần trong con người anh đã chết theo. lee sanghyeok thời gian qua đã luôn ghét bỏ cái thai đó, nhưng chỉ khi phải từ bỏ một phần thể xác của mình, chính anh mới thấy thương, thấy tội và thấy quý con mình. từ ngày mất con, chưa một giây, một phút nào mà anh có thể ngừng khóc hay dằn vặt bản thân. ngay cả khi đứa con chẳng phải là kết tinh của tình yêu, nhưng khi đã mang trong mình đứa con ấy, lee sanghyeok biết bản thân cũng có một phần trong đó. nhưng anh không giữ được, anh không có khả năng giữ. giá mà thời điểm đó anh thương con sớm hơn một chút. giá mà lúc ấy anh đừng chỉ vì mải nghĩ chuyện thoát thân mà hằn học với con. giá mà khi đó anh cố gắng chịu đựng jeong jihoon. giá mà lúc ấy anh vì con mà bình tĩnh một chút, mạnh mẽ một chút thì bây giờ tất cả đâu chỉ là giá như?

nhưng lee sanghyeok không làm được, anh bị jeong jihoon hành hạ, ép buộc rồi lại từ đó mà ghét bỏ, hậm hực với con. kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, nỗi đau thể xác và tổn thương về tinh thần cứ liên tục tìm đến anh, đau đớn nối tiếp đau thương, lee sanghyeok thực sự gần như đau đến chết đi sống lại. anh hận jihoon lắm, hận lắm. nếu hắn yêu giống con người một chút thì anh đâu có ghét bỏ con đến thế? nếu hắn biết nghĩ một chút thì sự thể đâu đã như này?

- anh ơi, lần đầu được sống trên đời, em bỡ ngỡ lắm. em làm sai tất cả rồi, em khiến mọi chuyện rối tung rồi mù hết cả lên... - jeong jihoon như nghẹn lại. - nhưng mà cứ sai đâu sửa đó là được mà, đúng không anh... nếu cho em làm lại, chỉ cần em không sai nữa là được mà anh ơi?

jeong jihoon cứ liên tục gọi anh rồi nhận lỗi về mình càng làm tâm trí lee sanghyeok xao động.

- vì em nên con mới không được sinh ra, em làm đau anh và con rồi. nếu em trưởng thành sớm hơn một chút thì sẽ chẳng ai phải khổ cả anh ơi. từ anh đến em, chính thằng như em đã tạo nên mớ hỗn loạn này. em xin lỗi...

lee sanghyeok cứ để yên mặc cho jeong jihoon khóc bao nhiêu cứ khóc. nước mắt hắn chảy xuống da thịt anh, ấm nóng. không sao, lee sanghyeok không có ý định muốn đẩy hắn ra, cứ cho hắn khóc bởi còn khóc được là hắn còn biết mình đang sống, đang được là con người. nên dù ít dù nhiều, lee sanghyeok vẫn muốn jeong jihoon đừng cố gắng kiềm mình lại khi thật sự muốn khóc một trận. thà khóc thật to rồi nói ra tất cả còn hơn khiến bản thân hắn chai sạn cảm xúc với đời, với người để rồi làm ra những chuyện vô nhân tính. bởi đôi lúc, sống thật với cảm xúc của mình mới là đang sống với một tâm hồn là con người.

- tình yêu mù quáng, ích kỷ nó biến em thành thằng ngốc đã để phần "con" trỗi dậy nhiều hơn phần "người", là em khiến mọi chuyện trở nên như thế này. lee sanghyeok, em xin lỗi anh ơi...

- jeong jihoon, buông tôi ra!

lee sanghyeok vô cảm lên tiếng. nếu hắn nói đủ rồi thì giờ tới lượt anh.

- vì cậu đã từng chẳng quan tâm đến cảm nhận của tôi nên giờ tôi cũng chẳng sợ cậu phải đau lòng mà nói thật, lee sanghyeok tôi không phải người điên mà yêu lại người đã từng hành hạ, cưỡng bức mình đến gần như là tàn phá hoàn toàn cơ thể tôi.

lời lee sanghyeok như tiếng sét đánh ngang tai hắn. jeong jihoon thấy lee sanghyeok đang dùng tay đẩy mình ra thì cố chấp ôm anh chặt hơn.

- đừng anh ơi... tha lỗi cho em, để em làm lại đi anh... em xin anh sanghyeok ơi...

đối diện với jeong jihoon nhiều, lee sanghyeok chẳng còn lạ với kẻ hai lời như hắn. có thể ở đây, jihoon hứa sẽ sửa sai nhưng biết đâu được hắn sẽ lật lọng lúc nào? với hắn, lee sanghyeok vẫn nên tỉnh táo thì hơn.

- giọt nước tràn ly cậu không thể vớt lại được. ngay từ đầu cậu đã khiến mọi chuyện trở nên tệ hại rồi. cậu muốn sửa? chân tôi không thể lành lặn như ban đầu, tâm lý tôi bất ổn, ăn không ngon, ngủ không yên, con tôi cũng bị cái nghiệp của cậu tạo ra mà chết. tôi hỏi cậu sửa thế nào? cậu làm cho chân tôi trở về như trước đi? hay làm con tôi sống lại đi? cậu sửa cái sai của cậu đi jeong jihoon?

dứt lời, lee sanghyeok lập tức dùng lực đẩy hắn ra.

- cậu nói đây là lần đầu được sống nên cậu bỡ ngỡ? chắc là tôi sống hai lần đấy à jeong jihoon?

nhắc đến, lee sanghyeok lại cười khẩy.

- à đâu, phải là chết đi sống lại hai lần mới đúng. một lần cậu cho tôi nguyên một bình hoa vào đầu, lần này thì cậu làm tôi tức đến mất con. tôi suýt mất cả mạng đấy chắc gì cậu biết nhỉ?

bị quát, jeong jihoon nấc lên như trẻ bị mẹ mắng.

- là do em, do em hết, được chưa hả anh? nhưng em xin lỗi, anh đừng ghét em vậy mà...

lee sanghyeok vẫn chưa thể nguôi giận, bởi những điều jihoon làm đâu chỉ có chừng đấy.

- chuyện công ty mà cha tôi nhượng lại cho cậu, đều là nói dối cả. đúng chứ? - nhắc đến, sanghyeok không thể ngăn được bản thân nặng lời. - sao con người mày có thể khốn nạn đến vậy hả jihoon? mày ăn cháo đá bát, ăn tục nói phét cho đã rồi bây giờ lại bày đặt ăn năn hối lối đấy à? mặt mày thực sự là dày đến cỡ nào chứ! mày có thể 10 lần, 100 lần rồi xin lỗi. nhưng jihoon,mày phải nhớ, lời xin lỗi chưa bao giờ có thể làm lành vết thương nơi tao, từthể xác đến tinh thần!

thôi chết, làm sao mà lee sanghyeok biết được chuyện này? jeong jihoon đang khóc lóc xin xỏ thì liền khựng lại. thế này thì dở hết chuyện hắn tính rồi, bây giờ phải dùng lại mấy cái văn cũ à?

- thì... - jeong jihoon hơi ngập ngừng. - thì nếu em không làm thế, em lấy đâu ra tiền mà nuôi anh?

cái lý do trời đánh gì vậy? nghe hắn nói, lee sanghyeok gần như phát hỏa.

- tao mượn mày nuôi đấy à? tính ra tao đang sống yên bình, chẳng đói chẳng khát gì thì chính mày tự tiện giam hãm tao rồi lấy lý do để chiếm đoạt tài sản thì có!

- ấy! - jeong jihoon chậc miệng một cái rồi khẩn khoản nắm lấy tay anh. - sao lại nói oan cho em thế được. em là thương anh, yêu anh nên mới vậy. chứ em đâu có-

- mày im ngay! - lee sanghyeok tức đến thở gấp. - cái văn này, bao giờ thì mày chán?

bị ngắt lời bởi sự kích động của anh, jeong jihoon vẫn vô cùng bình tĩnh.
- chẳng phải văn, nó là sự thật anh ạ. em thương anh nhất nên khi nhìn ông ấy đối xử không tốt với anh, coi anh như phế thải, em thực sự khó chịu.

jeong jihoon cả nói cả đưa mắt lén xem xét thái độ của lee sanghyeok.

- anh phải hiểu một điều, rằng anh thà sống với một người anh ghét nhưng thương anh nó còn tốt gấp trăm, gấp vạn lần phải sống dưới ánh nhìn khinh bỉ của người anh kính trọng. anh không thấy khó chịu mỗi lần ông ấy xem anh như kẻ thất bại trong khi anh đã cố gắng hết sức à?

lee sanghyeok mím môi thật chặt.

- em chấp nhận anh, em coi trọng anh và em hiểu, em công nhận những nỗ lực của anh. thế mà anh đối xử với em thế này. em... - jeong jihoon hơi nghẹn lại vì ấm ức. - trừ những lúc em sai vì em yêu mà hành động không đúng thì em chưa bao giờ để anh phải đói khổ hay phải sống trong tự ti hoặc phàn nàn, bình phẩm về anh hết. điều gì em làm, em đều nghĩ đến anh đầu tiên chứ đâu như ông ta? với ông ta, bao nhiêu cũng không đủ nên luôn khiến anh phải dằn vặt. em có khiến anh phải như thế bao giờ chưa?

hắn nói liên tục và đều là những điều sao mà đúng quá, thật quá. lee sanghyeok hoàn toàn không thể cãi nổi nửa câu.

- em đặt anh lên hàng đầu và việc anh cần chỉ là ngoan ngoãn bên em thôi nhưng anh không chịu nên mới sinh ra nông nỗi này. em có ép anh trốn để rồi bị em phạt không? em có ép anh ương bướng tới nỗi mất con không? thế mà em cũng nhận lỗi về mình rồi, em có bắt anh phải chịu phạt gì đâu này? như thế vẫn là chưa đủ thương, đủ yêu ạ anh?

những câu chữ của hắn, lee sanghyeok thề, giây phút này tâm trí anh gần như đã bị jeong jihoon làm cho bối rối.

- anh có thể không nhận ra tình cảm của em, hoặc do chưa đủ thời gian để hiểu. nhưng, sanghyeok nghe em, chỉ cần anh cho em thêm thời gian, ở với em lâu thêm một chút, chắc chắn anh sẽ cảm nhận được tình yêu em dành cho anh đều là thật, mọi chuyện em làm cho anh đều là xuất phát từ tình thương!

lee sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, anh biết jeong jihoon là đang muốn sử dụng cái trò "mưa dầm thấm lâu" với mình. anh sẽ không mắc vào cái bẫy chết người này đâu.

- cậu cứ lấy lý do là thời gian làm gì chứ? tôi nói cậu nghe, ở cạnh nhau lâu như cậu bảo thì kiểu gì cậu thương tôi rồi tôi cũng thương cậu. nhưng jihoon, cậu phải biết. cái thương ấy có thể là cậu chân thành thương tôi, còn tôi sẽ chỉ là thương hại cậu mà thôi! nên nếu thương tôi thật, cậu thả tôi đi nhé? jihoon cho tôi tự do nhé? - lee sanghyeok ôm lấy tay hắn mà nài nỉ.

lại tự do. bao giờ cũng muốn tự do. jeong jihoon đã nói đến thế rồi mà sanghyeok cứ cứng đầu không chịu chấp nhận hắn là thế nào nhỉ?

- anh có thắc mắc rằng, bây giờ anh rời xa em thì anh sống như thế nào không?

không thấy hắn đáng thương thế thì hắn đành phải gây áp lực thôi. nghe hỏi, lee sanghyeok đột ngột khựng lại.

- không tiền. không thể vận động. không người thân. không bạn bè. anh định sống thế nào vậy?

nhìn khuôn mặt thất thần của anh khi nhận ra vấn đề, jeong jihoon thầm cười trong bụng.

- anh thấy đấy, người duy nhất còn bên anh bây giờ là em, chỉ là thằng jeong mà anh ghét bỏ này thôi. hay thế này đi? - jeong jihoon nhìn thẳng vào mắt lee sanghyeok. - anh về lại nhà với em mấy ngày, em giúp anh tìm nhà, tìm người giúp. khi nào tìm được người giúp thì đi?

lee sanghyeok tròn mắt nhìn jihoon rồi lại nhìn xuống cái chân bại liệt của mình. quả thực, nếu bây giờ mà đòi bỏ đi, chính anh cũng chẳng thể nuôi sống bản thân được. vả lại, mới sảy thai, sức khỏe của anh lại vô cùng yếu ớt. những điều này càng như khiến lời nói của jihoon trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

- anh muốn tự do, nhưng khi tự do mà chết vì đói khát hay bệnh tật thì có đáng không hả anh? mới 22 tuổi, không phải anh nhưng em cũng thấy tiếc cho anh rồi đấy!

hai tay lee sanghyeok bấu chặt vào nhau, môi anh mím lại.

bây giờ, khi thân thể tàn tạ thế này, anh có nên nghe theo jeong jihoon không hay anh muốn tự do hơn?

nhưng hắn nói cũng đâu có sai, mới 22 tuổi, tự do mà chết thì cũng bằng không?

lee sanghyeok nhìn vào mắt jihoon, một đôi mắt trong trẻo, chân thành và đầy mong mỏi lời hồi đáp đang nhìn lại anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro