3; đối thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không khí yên ắng giữa hắn và anh trong thư viện, cũng tiện kéo hắn thoát khỏi những suy nghĩ mê man vừa rồi.

- điện thoại anh.

lee sanghyeok lấy điện thoại ra. số lạ.

- số lạ quá, anh chẳng nghe đâu! - lee sanghyeok có hơi bối rối, bởi rất ít số lạ gọi vào máy anh, nay lại thế này. anh cũng muốn nghe lắm, nhưng nếu nghe phải chuyện gì đó tầm phào thì rất tốn thời gian.

"anh ấy thu pheromone rồi."

jeong jihoon đang mê đắm trong hương chocolate thì như bị "tát" một cái, tỉnh cả người.

- em gọi mãi anh chẳng bắt máy nên em tự vào luôn, sẽ không sao chứ?

ryu min-seok nhanh chân chạy đến dang hai tay ôm trọn lấy sanghyeok trong con mắt ngạc nhiên của anh.

"tên này, là ai? cút khỏi người anh ấy đi."

jihoon nghĩ là làm, mạnh bạo túm lấy áo người con trai lạ mặt kia mà kéo ra xa anh trai mình.

"thằng khốn này..."

ryu min-seok khẽ chau mày.

- jeong jihoon! - lee sanghyeok la lên đầy thích thú. - đây là ryu min-seok, bạn từ bé của anh đấy!

"ra là thanh mai trúc mã."

- chào anh. - jeong jihoon không xin lỗi vì hành động vừa rồi của mình mà chỉ nhàn nhạt nói lời chào, rõ ràng, hắn không có ấn tượng với người này, nhất là khi biết cậu là người bên cạnh sanghyeok trước cả hắn và dám sỗ sàng chạy vào ôm anh như vậy trước mặt hắn.

- em ấy còn bé hơn em một tuổi đó jihoon!

lee sanghyeok dứt lời, minseok đã khúc khích cười bé.

- chào cậu, chỉ 1 tuổi thôi mà, thoải mái chút với nhau nha! - cậu thân thiện đưa tay ra, hàm ý muốn bắt tay làm quen với hắn.

jihoon im lặng nhưng vẫn lịch sự đưa tay ra đáp lại minseok. trông thấy cậu cười mỉm, lee sanghyeok vội lên tiếng.

- jihoon có ít nói một chút, em đừng buồn nhé. thật lòng em ấy vẫn quý em lắm đó!

"ai nói vậy chứ?"

- em mới về nước, tiện gặp nhau rồi, em mời anh đi ăn một bữa nhé, coi như để ôn lại vài kỉ niệm luôn?

ryu min-seok dường như chẳng có chút giận dỗi nào cả.

- vậy được. jihoon đi không em? - lee sanghyeok nhẹ nhàng quay qua cậu em trai vẫn đứng im lìm nãy giờ.

"đừng có chen chân vào, tôi chỉ mời anh ấy thôi."

hai hàng lông mày của minseok tiếp tục khẽ chau lại với nhau. dù chỉ là thay đổi rất nhanh trên khuôn mặt nhưng với một kẻ nhạy cảm như jihoon, điều đó chẳng khiến hắn phải để tâm cậu bạn kia quá nhiều cũng đủ để nhận ra.

- có ạ.

"mẹ kiếp!"

...

- để mình ngồi cạnh anh ấy nhé, lâu lắm rồi hai anh em mình chưa gặp nhau.

minseok vừa đến nơi, bắt gặp cảnh tượng jihoon kéo ghế cho sanghyeok, đoán chắc hắn sẽ ngồi cạnh anh nên nhanh chóng chặn ngay.

- được không jihoon?

"không ạ."

nhưng ánh mắt long lanh đầy mong đợi hắn sẽ làm người lịch sự với lời đề nghị của người khác từ anh đã khiến jihoon nuốt ngay câu từ chối đó xuống bụng.

- cảm ơn cậu!

đến lúc jihoon yên vị bên ghế đối diện, ryu minseok mới cười tươi.

- anh sanghyeok muốn ăn gì ạ? - ryu min-seok cất giọng ngọt ngào hỏi anh.

- hmm... anh chẳng biết nữa, nhiều quá không biết chọn gì đây...

nhân lúc sanghyeok đang mải mê lựa món, minseok đã dịu dàng đưa tay lên xoa xoa lấy mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh xoăn nhẹ của anh.

- trước đây, mình hay làm thế này với anh sanghyeok. cậu jihoon đây... - minseok cố tình kéo dài. - không ghen chứ-

- không.

câu trả lời ngắn gọn của jeong jihoon như tát thẳng mặt minseok khiến hai má cậu đỏ lên trông thấy.

- thật ngại quá, quên nói với em, đây là em trai anh. - lee sanghyeok gãi gãi đầu trông ngô ngố mà lại đáng yêu quá mức.

ryu min-seok cười khẩy đầy ẩn ý.

- à. ra chỉ là em trai. vậy không sao rồi nhỉ?

pheromone hương cam đầy ngọt ngào, tươi mới và hấp dẫn thoang thoảng bay trong không trung. nhưng với jihoon, ngay lúc này, hương thơm dịu nhẹ ấy là đang thách thức hắn.

- quán đông quá nhỉ. thôi để anh ra kia gọi món. hai đứa cứ nói chuyện nhé!

dứt lời, lee sanghyeok chạy vụt ra quầy ăn. nhân lúc anh đang bận trao đổi với nhân viên nhà hàng, minseok bắt đầu khơi chuyện với jihoon.

- cậu hiểu ý mình mà, phải không?

jeong jihoon im lặng đọc menu, lựa đồ uống.

- im lặng có nghĩa là cậu đã hiểu nhé?

jeong jihoon vẫn im lặng, vẫn chẳng thèm liếc đối phương lấy nửa mắt.

- à quên. có cất lời thì cậu cũng có làm gì được đâu, vốn chỉ là thằng em trai nuôi thôi mà. nghe họ cậu với anh ta là biết.

minseok khúc khích cười còn tay jihoon thì như muốn xé đôi cuốn menu.

"minseok có vẻ hợp nói chuyện với jihoon nhỉ, thằng bé mải lắng nghe minseok luôn kìa!"

lee sanghyeok vô tình thấy hai đứa em mình trò chuyện nơi bàn ăn từ cửa sổ làm từ kính bóng loáng, nhưng đúng hơn thì chỉ minseok nói còn jihoon chỉ nghe thì phải. không sao, vốn jihoon là người ít nói mà. mọi chuyện đang ổn. anh nghĩ vậy, tiếp tục gọi món đã.

- muốn gì?

jihoon trầm giọng cất lời khiến minseok mở to mắt đầy vui sướng. cuối cùng tên này cũng nói chuyện với cậu rồi.

- tôi-muốn-cậu-đừng-có-cản-trở-tôi. - minseok ghé sát mặt mình lại mặt đối phương, cố gằn từng chữ một như muốn cào rách mặt kẻ đối diện.

pheromone hương cam đầy ngọt ngào, tươi mới của cậu giờ đây đã trở nên chanh chua hơn, cay nồng hơn chút nhưng cũng đủ để khiến cho sự khó ngửi của nó trở nên rõ rệt.

thứ alpha rẻ rách chỉ biết lấy pheromone ra dọa người khác.

enigma như jeong jihoon đây,

khinh.

- tôi sẽ lên giường với anh ta. không biết điều thì đừng trách-

- ai hỏi?

jeong jihoon điên máu chặn họng minseok, hương pheromone thảo mộc đắng nghét đột ngột tuồn ra như suối, dễ dàng nuốt chửng, cuốn trôi tên alpha đối diện vào khoảng không đáng sợ.

nặng như đá đè. khó thở như có ngàn cánh tay đang bóp lấy cổ.

vốn dĩ jeong jihoon hắn không muốn cất lời với những tên cặn bã như này nhưng tên này, thực sự chọc đến điểm điên của hắn - lee sanghyeok. làm gì hắn cũng được, xúc phạm hắn ra sao hắn cũng chẳng chấp đâu. nhưng cứ hễ đả động đến lee sanghyeok, bất kể nói nhẹ hay nặng, jihoon hắn quyết dập kẻ đó cho ra bã.

- t-thu pheromone- l-lại... h-hoặc t-ao giết m- mày...

minseok cố gắng lắm mới nặn ra được vài chữ, thân xác cậu giờ đây cảm tưởng như đang bị giằng xé, cào cấu, phân chia thành trăm mảnh. áp lực đè lên cổ và tim còn hơn thế nữa. thực sự, nếu chết được lúc này, chính cậu cũng muốn chết cho xong. cứ nghĩ tới chuyện bản thân đang bị thứ pheromone mạnh mẽ như vậy dày vò, quả đúng là một cực hình.

- giỏi thì nhào vào đây, để rồi xem, thằng nào bảnh?

giọng jihoon trầm khàn cất lời thách thức. pheromone thảo mộc lại đắng thêm một bậc, và khi cảm nhận được độ đắng đã và đang tăng lên, chính minseok cũng cảm nhận được rõ độ nặng, độ lực, độ bó, độ cay đang dồn vào thân xác mình từng giây cũng dần tăng lên.

"cô tiên xanh, loại nặng nhất. bị điên rồi à!."

muốn giết thì giết luôn đi.

xin đấy...

- anh mới gọi món xong, hai đứa muốn uống gì-

jeong jihoon vội vã thu pheromone ngay lập tức.

không gian trong lành lại quay về trạng thái ban đầu.

- minseok!

lee sanghyeok chưa kịp nói xong câu trước đã phải hét sang câu sau rồi vội vã chạy đến ôm lấy thân thể cậu khi thấy alpha bé tuổi hơn ngã rạp xuống đất.

- chắc cậu ấy bị bệnh rồi. - jihoon cũng chạy đến cạnh bên, và như chưa từng có vụ ẩu đả mà hạ thấp người xuống chạm tay vào trán kẻ thua cuộc.

- để anh đưa em đi bệnh viện luôn nhé? - lee sanghyeok lo lắng đưa ra hướng giải quyết vội.

kết quả là ryu minseok lắc đầu nguầy nguậy, đã thế còn tỏ ra sợ hãi đến mặt cắt chẳng còn một giọt máu.

- cậu bình tĩnh, anh sanghyeok đang lo cho cậu đó!

cái lườm như đốt cháy toàn thân minseok, buộc cậu phải níu áo người anh họ lee mà đồng ý đi bệnh viện.

"biết điều đó thằng ngu. nhưng... sự quan tâm mà anh sanghyeok dành cho tên này là sao? gì mà dịu dàng quá vậy? chẳng nhẽ...?"

chứng overthinking của jeong jihoon lại tái phát.

anh nhìn tên kia dịu dàng vậy là sao?

ánh nhìn ấy... jihoon hắn đã bao giờ được anh trao tặng?

có bao giờ anh sanghyeok quan tâm hắn như vậy chưa?

gì đây? tất cả các câu hỏi đều như đang chứng minh,

lee sanghyeok cũng thích tên alpha ryu min-seok ấy.

mẹ kiếp, tên đó có gì chứ?

chắc gì cậu ta đã có những điều mà anh sanghyeok muốn ở một người bạn đời?

trong khi đó, jihoon hắn biết điều anh muốn là những gì, vậy mà, sao anh chẳng có cảm giác với hắn? mặc cho hắn yêu anh đến cuồng điên?

jeong jihoon yêu lee sanghyeok đến ngây dại, chẳng còn quan tâm đối phương là gì nữa, yêu đến mụ mẫm đầu óc, hoàn toàn sẵn sàng đánh mất bản thân để mong một lần được trở thành người mà anh sanghyeok muốn.

lee sanghyeok thích người học giỏi?

1 ngày có 24 giờ, 24 tiếng jihoon nhốt mình trong thư viện học bài, điểm số bao giờ cũng đứng nhất toàn trường.

anh sanghyeok thích người tinh tế?

jeong jihoon để ý, sửa đổi từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của mình.

lee sanghyeok thích người biết nấu ăn?

hắn tự mày mò, chăm chỉ học hỏi cách thức nấu ăn ngon đến tốt nhất để hằng ngày tự tay làm cơm hộp cho anh.

anh sanghyeok muốn người kiệm lời?

trước mặt anh, jihoon chưa từng thể hiện mình là kẻ lắm mồm, nhiều chuyện phiền phức.

...

tất cả mọi điều, chỉ cần lee sanghyeok thích, jihoon hắn sẽ tự nguyện ép bản thân mình làm được những điều đó, mong rằng một ngày mình sẽ trở thành người "đúng gu" anh. nhưng cuối cùng, khi tận mắt thấy sanghyeok dịu dàng quan tâm ryu min-seok ngay cả khi hắn còn có mặt tại kia, là người cũng bị minseok đe dọa, jihoon mới nhận ra, một khi đã yêu thì sẽ yêu tất thảy mọi thứ từ đối phương chứ không cần nhớ đến những tiêu chuẩn mà bản thân đã đặt ra nữa.

bởi lẽ, những điều mà lee sanghyeok thích, ryu min-seok, hắn chắc mẩm, chẳng có được điểm nào nhưng lại thành công có được trái tim anh (?)

cố gắng chiều lòng anh, nhẫn nại chờ đợi, dày công thuyết phục, ân cần chở che, luôn luôn hết mình. cuối cùng, hắn và anh cũng chỉ dừng lại ở tình anh em. vốn dĩ, biết trước sẽ chẳng có kết quả nhưng chính hắn vẫn luôn tin tưởng điều thần kì sẽ xảy ra mà chẳng hề biết, thần kỳ chỉ có trong sách truyện!

quả nhiên,

"yêu, là chết trong lòng một ít.

vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?"

- xuân diệu -

tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo jeong jihoon ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, vớ vẩn vừa rồi.

là anh sanghyeok.

hắn đã trốn khỏi anh được 30 phút rồi.

.

.

.

chap này hơi tệ chút, tại hơi áp lực xíu. sorry mọi người :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro