30; hạ về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok tự thấy bản thân là thằng ngu nhất trần đời.

đã ra được bên ngoài rồi thế mà vẫn bị jeong jihoon lừa về.

hơn một tháng nữa trôi qua...

đến nước này, chỉ có chết đi thì may ra thoát được hắn.

- sanghyeokie uống chút trà chanh cho mát đã này?

jeong jihoon hỏi nhưng đáp lại hắn chỉ là sự thờ ơ từ đối phương - điều mà hắn luôn phải đối mặt kể từ ngày lừa được anh về lại đây. không khí trong nhà bao giờ cũng ảm đạm thế này, jeong jihoon quen rồi.

lee sanghyeok vẫn không để ý đến hắn, anh chỉ im lặng ngồi trên thành cửa sổ mà hướng mắt về phía bầu trời xanh biếc, cao xa vời vợi và lâu lâu còn lác đác vài ba đốm mây trắng trôi lơ lửng. ước gì anh cũng được lang thang như chúng thay vì chết dần chết mòn ở đây với tên điên này nhỉ? thứ ánh sáng mang sắc vàng sánh ngọt tựa mật ong đột ngột ùa vào qua khe cửa, vô tình làm anh phải nheo mắt lại.

nắng tháng ba.

giơ tay hứng lấy giọt nắng đầu tiên của hạ, giọt nắng lập tức đọng lại trong lòng bàn tay anh. từng sợi nắng mềm mại nhẹ nhàng phủ lên mái tóc nâu hạt dẻ, chảy qua bờ vai, tràn xuống cơ thể trắng trẻo của lee sanghyeok. giọt nắng thơm ngọt, ấm nóng khiến anh khẽ run lên. lee sanghyeok cứ giữ nguyên tay mình như vậy, cứ trân trân nhìn vào tia nắng ấy mãi và thân thể gầy gò của anh dường như cũng đang dần thích nghi với nhiệt độ của thiên nhiên mà thôi run rẩy.

- sanghyeok...

jeong jihoon nhìn chăm chăm vào người hắn yêu, tay hắn nhẹ nhàng đặt ly nước xuống sàn rồi từ từ luồn qua tóc anh mà xoa khẽ. chưa đủ, hắn còn dịu dàng hôn lên gò má đang ửng hồng của omega nhỏ, hắn hôn xuống cả vùng cổ trắng ngần thon thả đậm mùi chocolate đang được thả ra trong vô thức nơi anh. cả hôn, jeong jihoon cả gọi liên tục tên người thương bằng chất giọng trầm ấm vốn có của mình. cả cái hương pheromone thảo dược trong mát, còn có phần hơi ngọt của hoa hồi, xen lẫn với chút cay cay ấy nơi hắn nữa... tất cả đều quấn quýt lấy sanghyeok mà vỗ về, cưng nựng theo từng hành động âu yếm mà chủ nhân dành cho anh.

nhưng lee sanghyeok mặc kệ. anh vẫn dán chặt đôi mắt lên thứ ấm áp trong lòng bàn tay mình, hoàn toàn không muốn đảo mắt liếc nhìn jeong jihoon lấy một cái, ngay cả khi hắn đang chầm chậm thực hiện những hành động thân thiết ấy với anh. cái hương pheromone nặng nề của hắn khiến anh tức thở vô cùng. anh muốn đạp jihoon một cái nhưng hai chân anh không còn cảm giác nữa, bao giờ chúng cũng vô dụng mà lỏng lẻo như thế.

lee sanghyeok nhớ đến nó, nhìn xuống nó và anh bất lực thở dài.

hơn một năm bị jeong jihoon giam nhốt, anh không cảm nhận được sức sống của chính mình nữa. anh đã hy vọng con người anh sẽ trở nên tự do như cách mà anh luôn mong muốn, anh đã hy vọng tâm hồn mình có thể được chữa lành khi thoát khỏi chốn ngục tù này.

nhưng rồi chính sự ngu ngốc, nhẹ dạ cả tin của mình, lee sanghyeok lại tự đưa mình quay lại chỗ chết.

quá bất lực, quá thất bại, quá đau đớn, hai tay lee sanghyeok đột ngột buông thõng xuống. giọt nắng vì thế mà cũng chảy đi đâu mất.

nước mắt anh lã chã rơi, làm tội jeong jihoon hoảng lắm.

- nào, sao lại khóc thế này? em đã làm gì anh bé đâu?

hai tay hắn nhanh chóng nâng mặt lee sanghyeok lên rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt ngọc nóng đang giàn giụa chảy từ mắt mèo.

- jihoon... - lee sanghyeok đưa tay níu lấy tay hắn. - bao giờ thì tôi được thả vậy?

cái giọng nghẹn ngào này, thực sự khiến tim jeong jihoon mềm nhũn.

- bao giờ cái chân này khỏi, em hứa sẽ để anh đi.

nghe hắn nói, lee sanghyeok cau mày ngay tức khắc.

- làm sao mà khỏi được! thứ này... thứ này phế rồi! hay cậu không muốn thả tôi đi? cậu lại nói dối tôi rồi đúng không? mẹ nó, cậu sống thế mà được à-

- yên nào! - jeong jihoon khẽ thơm vào má omega nhỏ một cái như trấn an, dứt khoát ngắt lời anh. - em không nói dối, bao giờ cái chân anh khỏi thì anh còn có thể tự mình chạy khỏi em chứ đừng nói đến việc em có đồng ý thả anh đi hay không...

lee sanghyeok biết hắn đang nói gì. jeong jihoon là đang nói về một điều hoàn toàn không thể xảy ra.

- nhưng chân tôi không đi được nữa, làm sao mà khỏi? làm sao mà đợi đến ngày nó khỏi được trong khi nó sẽ không bao giờ khỏi? nói như cậu thì tôi phải ở đây cả đời à!

jeong jihoon bị quát nhưng hắn không giận lắm. hắn chỉ nhún vai đáp lời.

- em không biết. chỉ là... nếu cái chân anh không bao giờ khỏi thì có nghĩa là vận mệnh đã sắp đặt anh phải ở với em cả đời rồi đấy!

tiếng cười khúc khích ngay sau khi hắn dứt lời khiến lee sanghyeok hụt hẫng vô cùng.

- có thể anh không biết, nhưng những gì đang xảy ra với anh, những quyết định mà anh đưa ra, gần như đều đã được sắp đặt trước bởi vận mệnh rồi. anh có cố đến mấy, chống lại quy luật tự nhiên là điều hoàn toàn không thể.

jeong jihoon nói và hắn nhẹ nhàng bế anh lên mà đi về phía sofa.

- anh là omega của em, vận mệnh sắp đặt anh phải sống với em, phải nghe em, phải theo em, dù là khi anh chết. người đã đánh dấu anh là em. theo quy luật tự nhiên, em có quyền chăm anh, thương anh, nhắc nhở và uốn nắn anh. chỉ cần anh nghe lời, mọi chuyện đâu sẽ lại vào đấy. những chuyện lộn xộn trước giờ đều là do anh không chịu chấp nhận em, coi những điều em làm là bất thường nên mới để xảy ra mọi điều không hay. nhưng em sẽ không trách anh quá nhiều đâu, em thương anh mà!

những lời jeong jihoon lải nhải, lee sanghyeok nghe tai này lọt qua tai kia, cuối cùng lại chẳng đọng lại được chút ý nghĩa gì. anh không muốn bị đưa ra xa cửa sổ - nơi những tia nắng ấm áp của thế giới bên ngoài vẫn đang rực rỡ chiếu vào. anh muốn ở lại nơi ấy, muốn được đắm mình và ngắm nhìn ánh sáng để tiếp tục tưởng tượng về viễn cảnh tự do chứ không hề muốn đối mặt với không khí ảm đạm của nhà tù tình yêu này. lee sanghyeok mong muốn ánh sáng, khao khát tự do và anh thèm biết bao cái không khí trong lành của ngày hạ.

muốn lắm.

rất muốn.

quá muốn.

và lee sanghyeok đưa tay ra cố nắm lấy chút nắng còn sót lại trước mắt mình trước khi bị jeong jihoon bế đi. nhưng hắn biết, hắn đã thấy và hắn nhanh chóng đưa tay mình nắm trọn tay anh mà kéo về, hoàn toàn tách anh khỏi cảnh đẹp và mớ hy vọng hão huyền.

...

bẵng đi vài ngày, jeong jihoon khá bất ngờ khi thái độ của lee sanghyeok càng ngày càng khác.

- jihoon lấy cho tôi thêm chút cơm nữa đi.

ý là, tại sao anh lại đột ngột trở nên ngoan ngoãn vậy chứ?

từ ăn ngủ đến mọi hành động với hắn, một chút cũng không có sự ương bướng nào hết.

- dạo này sanghyeokie có chuyện gì vui sao?

lee sanghyeok khẽ lắc đầu thay lời đáp. tên điên này có phải bị ngu không, lee sanghyeok lấy đâu ra chuyện vui khi mà chỉ cần đứng trước cửa chính vài giây sẽ ngay lập tức bị jeong jihoon kéo vào trong?

bát cơm được đặt xuống trước mặt, sanghyeok đã ngay lập tức ngoan ngoãn dùng thìa tự xúc ăn. chuyện này xảy ra được mấy tuần liên tục rồi, jeong jihoon vui một thì lo mười. chẳng nhẽ hắn giam anh ở trong nhà đến nỗi anh có vấn đề về tâm lý luôn rồi? chứ không thì sao lại có chuyện một người đang vô cùng ương bướng như anh lại có thể trở nên ngoan ngoãn một cách đột ngột thế này?

- jihoon không ăn à?

câu hỏi han đầu tiên mà jeong jihoon nhận được từ lee sanghyeok trong hơn 1 năm cả hai ở bên nhau.

nói không sốc là hắn nói dối đấy!

- em nhìn sanghyeokie ăn ngoan thế này là em no rồi!

nhận được câu trả lời, lee sanghyeok không nói gì thêm mà cúi mặt ăn.

- jihoon này...

chưa quá 5 phút, lee sanghyeok lại không nhịn được mà gọi tên hắn.

- nếu tôi ngoan, cậu sẽ thả tôi đi chứ?

jeong jihoon cười, hai mắt hắn híp lại trông đáng yêu hết sức. hắn đưa tay xoa đầu anh mà nhỏ giọng thủ thỉ.

- phải xem anh ngoan như thế nào nữa.

hắn nói vậy là sao? câu này, lee sanghyeok hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa. mấy ngày qua, chẳng phải những biểu hiện của anh đã vô cùng tốt rồi à? nếu jeong jihoon muốn anh ngoan hơn, thế thì phải ngoan đến mức nào nữa chứ?

- jihoon, tôi xong rồi. bây giờ tôi làm gì nữa?

lee sanghyeok đẩy bát cơm đã được anh ngoan ngoãn ăn hết qua cho jihoon bên cạnh xem. và anh thấy hắn cười, chỉ là cười thôi nhưng sao lee sanghyeok lại thấy khó chịu vô cùng.

- em bế anh ra phòng khách uống nước nhé?

jeong jihoon cười đẹp, bởi vốn dĩ hắn đã đẹp rồi.

nói là ghét nhưng đôi khi lee sanghyeok vẫn để ý, rằng jihoon sẽ không hay cười lớn. nụ cười của hắn cùng lắm sẽ chỉ là cười khúc khích thôi. nhưng khi cười, hai má hắn sẽ trở nên hồng hào, hai chiếc răng khểnh của hắn sẽ lộ ra bên ngoài và hai đôi mắt cũng sẽ híp lại tạo thành đường cong cong nom rất ngộ. điều này đôi khi cũng khiến lee sanghyeok cảm thấy tên enigma đối diện rất giống mèo. nhưng phải là mèo tam thể mới đúng, khi mà chỉ khuôn mặt hắn thôi lee sanghyeok cũng đã đếm được rất nhiều nốt ruồi rồi. anh thích nhất là hai cái nốt ruồi nơi má hắn, chỗ đấy đẹp phải biết!

mà cũng buồn cười thật! từ bao giờ mà anh lại để ý jeong jihoon đến chi tiết như thế này nhỉ?

phải chăng ở cùng hắn quá lâu nên anh sắp điên giống hắn luôn rồi?

sợ quá!

- em bế nào!

jeong jihoon đã dọn dẹp xong. từ ngày moon hyeonjun vì lee sanghyeok sảy thai mà trốn mất để tránh bị hắn phạt, mọi chuyện trong nhà lại do hắn đảm nhiệm hết, kể cả việc chăm nom anh omega mà hắn thương này. nhẹ nhàng vòng một tay qua eo sanghyeok, tay còn lại hắn đặt ở khớp gối anh mà dễ dàng nhấc bổng toàn thân omega nhỏ lên. lee sanghyeok đã quen với việc phải dựa dẫm vào hắn để đi lại thế này nên cũng ngoan ngoãn đưa hai tay ôm lấy cổ hắn mà hợp tác.

nếu ngoan sẽ được thả, thế thì sanghyeok sẽ ngoan.

nếu không thể chống đối, thế thì sanghyeok sẽ thuận theo.

nếu không thể sống, thế thì sanghyeok sẽ tồn tại.

quá mệt mỏi để tiếp tục vùng vẫy, thế thì sanghyeok sẽ buông xuôi tất cả.

mọi quyền định đoạt đều thuộc về jeong jihoon.

mà vốn dĩ cái quyền đấy đã được định sẵn cho hắn ngay từ đầu rồi mà?

đấy là do sanghyeok cứng đầu không chịu thừa nhận thôi, rằng bản thân anh là đã luôn bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

hắn bắt anh, giam nhốt anh. anh chống cự, hắn sẽ đánh đập anh đến kiệt sức. sợ anh chạy, hắn dùng thuốc, hành hạ và phế hoàn toàn đôi chân của anh. sợ anh có người cứu, hắn giết luôn người có khả năng sẽ đi tìm anh.

gần hai năm địa ngục. đối với lee sanghyeok, vậy là đủ rồi.

anh mệt lắm và anh cũng chán ngán cái cảm giác phải đợi chờ ngày tự do rồi.

anh sẽ cam chịu, sẽ không phải ăn đòn nữa, sẽ không ai phải chết nữa.

thế thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro