33; quà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em mang cái gì về mà cồng kềnh thế?

lee sanghyeok chống hai tay ngồi dậy ngay khi thấy jeong jihoon vác một cái thùng carton lớn vô cùng vào phòng. hắn gật đầu rồi cười mỉm với anh một cái, nhẹ nhàng đặt cái thùng vào góc. hành động của hắn rất chậm, rất nhẹ như thể sợ cái thùng đau vậy.

- quà cho anh đấy bé!

jeong jihoon hí hửng cười rồi tiến đến nhấc bổng lee sanghyeok lên, nhẹ nhàng thơm vào má anh một cái.

- xuống chuẩn bị sinh nhật với em nhé?

cứ thế, chẳng cần đợi sanghyeok đồng ý hay không, jeong jihoon đã bế con người ta khỏi giường xuống đến phòng bếp. hắn chu đáo để anh ngồi nơi bàn ăn còn bản thân thì tiến đến bếp, từ tốn lấy tạp dề đen trên móc xuống đeo vào người rồi bắt đầu nấu.

lee sanghyeok cứ ngồi như vậy, cứ nhìn chăm chăm vào từng động tác thuần thục của jeong jihoon như thế.

phải nói thật, jihoon của anh đúng chất là một người đàn ông của gia đình. ngày còn đi học, bao giờ hắn cũng đứng nhất trong mọi lĩnh vực, vượt xa tất cả những bạn đồng trang lứa. cha rất thương hắn vì điều đó. thế mà khi sống cùng anh, jeong jihoon phải nghỉ học để đi làm, chăm lo và nuôi sống anh. một người trước giờ chỉ quen học hành như vậy thì lee sanghyeok chắc chắn hắn không thể đảm đương nội trợ được. vậy mà jeong jihoon lại khiến chính anh vô cùng ngạc nhiên khi hắn còn có thể làm được những điều hơn cả như thế nữa. tên enigma này không chỉ khéo léo, tỉ mỉ mà còn có thể chăm sóc lee sanghyeok bằng cả tấm lòng. hắn có thể vừa đi làm vừa học nấu thêm những món ăn bổ dưỡng cho anh, thậm chí là vừa dọn dẹp nhà cửa vừa chăm lo cho thân thể anh từng chút một nữa.

trong mắt lee sanghyeok, dù không muốn nhưng anh cũng phải thừa nhận, thật hiếm để ai cũng có thể sở hữu một jeong jihoon toàn năng như vậy trong đời.

và anh đột nhiên suy nghĩ linh tinh, rằng, sống với hắn, cũng không có gì gọi là quá tệ. chỉ là anh chưa biết cách tận hưởng mà cứ tự mình gây thêm rắc rối mà thôi.

tính ra jeong jihoon nói cũng có lý nhỉ? phải mà anh ngoan ngoãn chiều theo hắn từ đầu thì mọi chuyện cũng đâu đến nỗi, đúng không?

jeong jihoon đang cặm cụi nấu ăn, đôi lúc sẽ quay lại kiểm tra lee sanghyeok. lần này, hắn bắt gặp ánh mắt tròn xoe cứ ngẩn ngơ nhìn theo từng động tác của mình nơi anh mà vô thức cười mỉm. lee sanghyeok của hắn dạo này hay nhìn hắn như vậy và ánh nhìn ấy vô tình cho hắn biết, rằng sanghyeok đã bắt đầu trúng kế...

miệng jeong jihoon cứ cười ẩn ý mãi. hắn đã cố nhưng cứ nghĩ đến việc lee sanghyeok sắp thuộc về mình, hắn lại chẳng thể hạ thấp khóe miệng được.

nấu xong mấy món phụ, giờ thì jeong jihoon mới bắt tay vào nấu món chính hôm nay. căn nhà im phăng phắc lập tức "sôi nổi" lên một chút khi hắn đặt bếp rán thịt gà. tiếng kêu tí tách của chảo gà nghe thật vui tai, mùi gà giòn da tỏa ra khắp gian phòng khiến không gian của cả hai ấm áp hơn đôi chút.

cứ thế, jihoon lặng lẽ nấu ăn và sanghyeok âm thầm theo dõi.

gà xào săn lại, để hơi cháy da một chút rồi được jihoon tiếp tục cho ướp với mật ong. hành lá hắn rửa sạch, xắt thành khúc vừa ăn trộn cùng với hành tím. nêm nếm một chút bột ngọt và nước tương, một chút tiêu xay cho đậm vị. cuối cùng, jeong jihoon nhanh tay bỏ gà vào chảo lần nữa, bật lửa riu riu rồi đổ nước vào sao cho xâm xấp miếng gà chặt nhỏ, rim cho đến khi nước cạn dần mới để hành vào và xào đều tay. hắn nấu nhanh lắm, thuần thục lắm nên chẳng mấy chốc, món gà rim hành với mật ong đã hoàn thành. jeong jihoon chầm chậm đặt miếng gà với lớp mật óng ánh khiến da gà giòn vàng ươm lên đĩa. ngay cái khoảnh khắc lee sanghyeok thấy hắn đặt món ăn xuống bàn trước mắt mình, chính nó đã kích thích vị giác của anh thông qua thị giác một cách vô cùng hoàn hảo. cùng lúc, gạo trắng cũng vừa được nấu thành cơm. jihoon nhanh nhẹn lấy bát xới cho sanghyeok một chút cơm trắng tinh đang bốc hơi nghi ngút, thơm lịm. món canh củ cải thịt băm và nấm mèo cũng vừa chín tới rồi được hắn đem ra đặt giữa bàn. bữa tối mừng sinh nhật sanghyeok thế là đã được jeong jihoon bày biện vô cùng chu đáo chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 tiếng.

- anh ăn đi?

jeong jihoon đặt bát cơm trắng xuống trước mặt sanghyeok, nhẹ giọng mời anh.

- jihoon không ăn sao?

hắn chậm rãi lắc đầu.

- em chỉ muốn ngắm anh ăn thôi!

jeong jihoon nói xong liền không chịu được mà đưa tay xoa đầu anh một cái. người yêu hắn cứ một câu jihoon hai câu jihoon thế này thì hắn yêu chết mất thôi!

- vậy mời jihoon nhé.

lee sanghyeok cầm đũa, hơi dè chừng khi gắp miếng gà đầu tiên.

- sao thế? miếng đó bị gì?

jeong jihoon tò mò nhìn vào trong bát anh, miếng gà ổn, nó nhìn rất ngon mà?

- không, không có gì đâu!

lee sanghyeok cười trừ lấy lòng hắn rồi lại gắp miếng gà lên. linh cảm anh cho anh thấy món ăn này không ổn lắm. bụng anh lại cồn cào khó tả, khẽ nuốt khan một cái, lee sanghyeok cố gắng nhắm mắt ăn đại miếng gà.

"không được. có gì đó không ổn thật mà... hắn có bỏ gì vào đâu, chính mắt mình đã quan sát vô cũng kĩ càng. cớ sao mình vẫn thấy buồn nôn khi nhìn vào miếng thịt này vậy...?"

thấy lee sanghyeok lại đặt miếng gà vào lại bát, jeong jihoon cau mày ngay lập tức.

- miếng đó bị gì mà không ăn?

giọng hắn khàn khàn đục đục, chắc chắn là đang giận rồi. anh lại gắp miếng gà lên, cố gắng đặt vào miệng chậm nhất có thể trước con mắt sắc lẹm của jihoon...

- tôi hỏi nó bị cái gì mà!

jeong jihoon mất hết kiên nhẫn, hắn vùng dậy đẩy thẳng miếng gà vào sâu trong miệng sanghyeok rồi bịt miệng anh lại. mắt sanghyeok mở lớn đầy sợ hãi, nước mắt đột ngột chảy ra mất kiểm soát.

- nhai.

jeong jihoon phát cáu mà quát lớn. toàn thân lee sanghyeok vì sợ mà run lên, buộc phải ngoan ngoãn thực hiện theo mệnh lệnh.

- nuốt nhanh để thêm miếng nữa!

jeong jihoon trợn mắt dọa sanghyeok. mắt mèo chảy nước giàn giụa như thác đổ, mỗi lần chớp mắt là một lần tia sợ hãi hiện rõ hơn trong ánh nhìn. thấy jeong jihoon cười mỉm sau khi thấy mình đã nuốt trôi miếng gà, lee sanghyeok càng hoảng hơn khi nhìn hắn tiếp tục gắp thêm một miếng nữa mà chuẩn bị cho anh ăn.

- đừng... không ăn nữa mà!

lee sanghyeok bắt đầu giở thói bướng bỉnh mà giãy nảy, jeong jihoon dứt khoát nắm lấy gáy omega nhỏ mà giữ chặt, cố tình bóp mạnh vào khu vực tuyến thể khiến toàn thân sanghyeok co rúm lại vì đau.

- không mà...

mèo anh rưng rức khóc dù biết bản thân chẳng thể nào xin được chút xót thương từ hắn. jeong jihoon chắc chắn đã làm gì món ăn rồi mới bắt ép anh như thế này. thế là, càng nghĩ càng sợ, lee sanghyeok khổ sở nhắm mắt chịu thua.

- có mỗi việc ăn thôi cũng phải để ép nữa là sao? ngoan được mấy ngày là lại giở chứng rồi chứ gì?

jeong jihoon mạnh bạo ghì chặt lấy cổ lee sanghyeok mà hăm he đút anh ăn tiếp. nào ngờ, miếng gà chưa kịp vào miệng người hắn yêu thì trên tầng đã nghe tiếng lục đục.

- ở yên đây.

jeong jihoon lập tức buông đũa, thả tay khỏi cổ anh rồi chạy vội lên tầng. lee sanghyeok chưa thấy hắn như vậy bao giờ hết. jeong jihoon vốn là kẻ nghiêm túc, hắn đang làm việc gì thì dù trời có sập hắn cũng phải xong thì mới có thời gian để ý đến những việc khác. thế mà hôm nay lại vội vã như thế chỉ vì tiếng động nhỏ trên tầng, lee sanghyeok thực sự là vô cùng khó hiểu.

- nào... đứng yên như thế này!

jeong jihoon nhẹ nhàng chỉnh đốn lại cái hộp lớn về lại góc. tiên sư nó chứ! món quà đáng yêu nhất đem tặng lee sanghyeok đột ngột ngã xuống làm hắn lo chết đi được.

hay là do bí bức quá nhỉ?

nghĩ vậy, jeong jihoon tiến đến cửa sổ mà từ tốn vén rèm rồi bật tung từng cánh cửa ra.

thoải mái hơn hẳn!

trước giờ cứ vì sợ lee sanghyeok trốn nên mới đóng kín mít như thế. một ngón tay hắn cũng không chạm vào mở, lâu dần thì quên luôn có một cái cửa sổ chỗ này. thôi thì ngày sinh nhật anh, mở một lát cũng không sao, coi như phần thưởng.

jeong jihoon đứng cạnh cái hộp lớn mà chống nạnh ngắm khung cảnh bên ngoài rồi ngắm lại cái cửa sổ. và đột nhiên, trên bệ cửa, có thứ khiến hắn chỉ cần nhìn qua cũng đủ để phát điên hóa rồ xuất hiện...

...

- đây nhé! em xin lỗi vì ép anh ăn cơm. giờ cho anh bóc quà coi như tha lỗi cho em nha!

jeong jihoon vui vẻ đặt lee sanghyeok ngồi hẳn hoi lên giường còn bản thân thì hí hửng đi tới chỗ hộp quà lớn.

hộp quà cao lắm, to lắm. lee sanghyeok cứ nhìn nó rồi cười mãi không thôi. anh thắc mắc vô cùng, liệu jeong jihoon giấu cái gì trong đó mới có thể to được như vậy nhỉ?

- anh tỏa ra chút pheromone đi?

nghe lời đề nghị của jihoon, sanghyeok càng thấy kì lạ. quà gì mà phải cần đến pheromone chứ?

nhưng vì cũng tò mò về món quà, anh đành nghe theo jeong jihoon. pheromone chocolate ngọt ngào nhanh chóng được thả ra, dịu dàng mà lan tỏa khắp căn phòng. jihoon thích mê cái mùi hương này và hắn cũng lập tức phát ra pheromone cay nồng của bản thân.

- gì... gì thế!

cái hộp đột ngột động đậy khiến lee sanghyeok giật bắn mình mà hướng mắt đến jihoon. đón được ánh nhìn lo lắng kia của anh, hắn lại càng thích thú.

pheromone của hắn lập tức trở nên mạnh mẽ hơn, đắng hơn, cay hơn như muốn thống trị hoàn toàn cả căn phòng. hương chocolate vì thế mà cũng bị hương absinthe lấn át. lee sanghyeok bắt đầu chóng mặt, mắt anh vẫn nhìn vào cái hộp cạnh jihoon, và nó vẫn đang động đậy - càng lúc càng mạnh.

chó? mèo? hay chim? cái gì trong đó vậy nhỉ? nhưng con vật nào có thể to được như vậy?

hay là con người?

càng nghĩ đến, lee sanghyeok càng lo lắng. bụng anh cứ òng ọc cái cảm giác bồn chồn khó tả, mồ hôi lạnh rịn ra nơi trán khiến vài sợ tóc bết vào. nhìn nụ cười mỉm đầy ẩn ý của jeong jihoon khi quan sát mình, hơi thở lee sanghyeok chậm lại từng giây...

ký ức về hôm ấy tự nhiên quay lại không lý do?

"lee sanghyeok mở mắt, trần nhà trắng xóa khiến anh cảm thấy có chút cô độc và thất bại. mùi thuốc sát trùng, mùi máu tanh hay mùi thuốc tẩy khiến toàn thân anh phát rợn.

- anh, tỉnh rồi?

moon hyeonjun rụt rè bước vào. anh yếu ớt quay lại nhìn nó, và điều kinh dị mấy ngày trước đột ngột quay lại - như một thước phim quay chậm trong trí não.

- cục thịt đó, sao rồi...?

lee sanghyeok chậm chạp di chuyển tay xoa lên cái bụng phẳng lì. cảm giác đau nhói lại đến khiến anh cau mày, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

- chưa chết. chỉ sinh non thôi. đang ở phòng khác... sẽ được bệnh viện nuôi đến khi có thể xuất viện.

moon hyeonjun túm chặt vạt áo, cố gắng nói rành mạch những điều bác sĩ đã dặn.

- con của hắn gặp chuyện, jeong jihoon sẽ giết hết chúng ta mất...

lee sanghyeok mệt mỏi lảm nhảm. cứ nghĩ đến hắn, nghĩ đến việc mình đã khiến con hắn gặp điều xấu, chính anh cũng như đang nghĩ đến việc bao giờ bản thân sẽ bị "quay lại địa ngục" vậy. hyeonjun thì cũng chẳng khác hơn là mấy, nó mới gọi cho jeong jihoon cách đây vài giờ để thông báo về chuyện của sanghyeok. chỉ cần nghe giọng hắn qua điện thoại cũng đủ để nó biết, jeong jihoon là đang nổi trận lôi đình đến cỡ nào.

sợ lắm.

vẫn còn muốn sống mà...

- cậu muốn sống không?

câu hỏi của lee sanghyeok vô tình khiến nó giật mình. moon hyeonjun muốn sống nhưng nó không muốn ăn đánh. nó không muốn tàn tạ như lee sanghyeok. nó sợ bị bại liệt.

sợ lắm luôn!

- nếu muốn sống, đi trốn đi. tôi sẽ giữ im lặng cho. chỉ cần...

lee sanghyeok đang nói thì bị cơn đau nơi bụng đánh úp. mới tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật sinh tử, thực sự không nên nói dài như thế.

- chỉ cần?

hai tay moon hyeonjun bấu loạn vào nhau trong lúc đợi chờ.

- giúp tôi giấu đứa trẻ đó đi. sinh non thì sẽ yếu lắm, ở với jihoon thì chỉ khiến nó chết sớm. tôi đối xử với nó thời gian qua cũng tệ lắm rồi, không muốn nó phải khổ khi có bố như tên điên đó nữa.

nước mắt lee sanghyeok chảy trong vô thức. đúng là anh ghét nó, không muốn thấy đứa con kia nhưng anh thực sự không muốn đứa trẻ phải khổ. dù gì nó cũng là con người, sống với jihoon thì chỉ có nước bị điên như hắn. lee sanghyeok bị dày vò bởi một thằng điên gia trưởng vũ phu là được rồi. lỡ mà để hắn đưa đứa trẻ về, nuôi dưỡng rồi lớn lên, học theo hắn thì sanghyeok chết mất.

anh lo cho con phần một thì lo cho tương lai mình phần mười.

- đem nó đi cho khuất mắt tôi. tên họ gì tùy cậu đặt. cậu trốn đi đâu, mang nó ném ở xó nào tôi cũng kệ. cậu muốn sống thì chỉ có vậy thôi.

bật khóc, lee sanghyeok ngại ngùng quay mặt hẳn qua một bên ngăn cho moon hyeonjun thấy. ngớ ngẩn thật. rõ ràng ghét đứa con đến thế mà khi phải xa nó, bản thân anh lại khóc lóc thế này đây!

moon hyeonjun cúi mặt, mắt nó dán chặt xuống đất, mồm miệng lẩm nhẩm đếm từng ô gạch cho bớt rối nhưng trong đầu thì đang hết sức cố gắng sắp xếp mọi chuyện.

làm sao đây nhỉ? sống hay ở lại chết chung đây?

đương nhiên là sống rồi. nhưng còn đứa trẻ? chẳng nhẽ đem theo?

không. một mình nó còn chưa nuôi nổi mình, dẫn theo đứa trẻ này thì chẳng khác nào lấy dây buộc mình.

nhưng bệnh viện đang nuôi đứa trẻ sinh non đó mà? thế thì cho bệnh viện luôn đi. cái người bác sĩ chăm đứa trẻ coi bộ cũng là người tốt nhỉ?

moon hyeonjun lén lút nhìn lên sanghyeok đang yếu ớt nằm bẹp trên giường bệnh rồi lủi thủi đi khỏi phòng bệnh mà tiến tới phòng tuyền tĩnh mạch cho trẻ sinh non.

- lát bác sĩ đến, mày... phải làm sao cho anh ta... thấy cái này đấy! mày không làm được thì mày chết, hiểu chưa?

moon hyeonjun nhẹ nhàng nhét tờ giấy xuống dưới lưng đứa trẻ. trong tờ giấy, moon hyeonjun cố ghi thật rõ ràng lời van xin hãy nuôi đứa trẻ cùng tên của nó - wooje - cái tên mà hôm ngồi cùng jihoon gấp đồ cho con hắn, chính miệng hắn đã nói rất thích cái tên này.

đặt theo cho vừa ý hắn, bởi dù gì hyeonjun cũng thấy hắn vô cùng khao khát đứa trẻ này. coi như làm phước cho jeong jihoon lần cuối. xui lắm thì đứa trẻ này sẽ bị hắn nhận ra. nhưng nếu vậy thì coi như phận thằng bé cũng buộc phải gắn liền với thằng bố điên của nó mất rồi...

- tôi để thứ này ở đây... có gì tôi đến thăm đứa trẻ... sẽ có thứ để cho anh thấy con...

moon hyeonjun lo cho đứa con xong thì lại quay về lo cho "đứa ba". nó nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại dưới gối sanghyeok, dặn dò anh ngắn gọn rồi chạy vụt khỏi phòng..."

cái hộp lớn vẫn tiếp tục động đậy, cố tình kéo anh về với hiện tại.

lee sanghyeok hồi hộp, lo lắng và sợ hãi tới mức hai tay nắm chặt ga giường như muốn xé rách nó ra. jeong jihoon thì khác, hắn vẫn cười và đầy ẩn ý.

- anh muốn biết cái gì trong này không?

nghe hỏi, lee sanghyeok run rẩy nhìn vào mắt hắn, anh cảm thấy bản thân sắp sửa tắt thở ngay lập tức vì căng thẳng. nhịp tim anh tăng nhanh đột biến và cái cảm giác chóng mặt, buồn nôn đang ồ ạt cuộn trào trong anh.

càng nhìn vào cái hộp kì lạ đang động đậy, lee sanghyeok càng mất bình tĩnh.

làm ơn, đừng như anh nghĩ mà.

van trời, lạy chúa. xin ngài hãy cho những điều đang xảy ra đều là mơ đi mà.

lee sanghyeok tỉnh lại đi mà!

chết mất thôi...

- tadaa!

jeong jihoon đột ngột thu sạch pheromone cay nồng trong phòng, cố tình nhường chỗ cho pheromone ngọt ngào của anh đang vô thức tràn ra vì sợ rồi gồng mình dùng sức xé rách cái thùng carton lớn trước con mắt ngỡ ngàng của lee sanghyeok.

- ba ơi!

đứa trẻ có cái đầu xoăn tít như súp lơ vì hoảng loạn mà ngay lúc được thả, nó liền chạy vội về hướng thứ mùi hương dịu dàng duy nhất đang phát ra. những đứa con có thể phát hiện ra người thân của mình chỉ bằng cách thông qua pheromone nên ngay khi thấy đứa trẻ chạy về phía mình trong sợ hãi, lee sanghyeok cũng chỉ biết hoảng loạn mà đứng hình nhìn chằm chằm, toàn thân đều rơi vào thế tê liệt hoàn toàn.

trong lúc bản thân đang quá sợ mà ngơ ngác hay giữa tiếng khóc inh ỏi của trẻ con, lee sanghyeok lờ mờ nghe được cái giọng khàn đục của jeong jihoon vang lên đầy cợt nhả.

- gặp con mà lạnh lùng thế à, anh yêu?



*Gà rim hành và mật ong: Hành tây kỵ mật ong, nên khi ăn vào sẽ bị choáng váng, nhức đầu, có hại cho sức khoẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro