34; lộ rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok thấy đứa trẻ chạy đến gần giường mình rồi khóc lóc loạn lên khiến anh càng sợ. bất chợt, nó còn dám trèo hẳn lên giường mà ôm lấy người anh, tự nhiên hít lấy hít để hương pheromone chocolate ngọt ngào như để tự trấn an nữa.

- ba ơi, bố... sợ lắm! bố nhốt wooje lâu quá đi! ba... ba ôm wooje đi ba? ôm... ôm!

giọng nói non nớt ngắc ngứ của wooje phát ra liên tục nhưng lee sanghyeok hoàn toàn không thể để tâm đến nó được. phía cái thùng, jeong jihoon vẫn cười mỉm như cũ. tuy nhiên, ánh mắt của hắn thì ngập tràn sự tức giận.

- mày cút! mày cút đi! - lee sanghyeok run run cất giọng, hoảng loạn hất wooje ra. - đồ ngu! đã ra được bên ngoài rồi còn về đây làm gì chứ? mày muốn chết à? ngu như mày mà con tao cái gì chứ! mày cút!

càng nhìn đứa trẻ trước mặt, nhìn cái đứa trẻ mà bản thân đã cố hết sức để tìm cách bảo vệ nó khỏi jeong jihoon, giờ phút này đây, lee sanghyeok nhìn thấy nó ở chỗ này thì càng nóng máu. dù là khi mới vừa tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật sinh tử, chính anh vẫn gắng gượng nhờ vả người khác đem nó tránh xa tầm tay của tên điên kia.

thế mà... thế mà...

- tao nói mày cút! đồ ngu! muốn sống mà còn vác mặt về đây à? tao không phải ba mày, tao không làm ba của đứa dốt như mày!

dứt lời, lee sanghyeok lập tức hất mạnh vào wooje. trẻ con vốn dĩ rất yếu, trẻ sinh non như wooje dĩ nhiên thể chất còn yếu ớt hơn nữa nên ngay khi bị hất trúng bụng, đứa trẻ nhỏ bé chỉ biết nằm bẹp xuống giường mà thoi thóp thở. nó bị nhốt trong không gian vừa hẹp vừa tối của cái thùng quá lâu, ngửi được pheromone của ba thì vui mừng quá vì nghĩ mình sắp được cứu nên mới động đậy để cố ra được bên ngoài. nó đâu có ngờ cái khoảnh khắc chạy lại ôm ba thì bị ba hất cho như này? wooje chỉ biết nằm đó, nước mắt nó giàn giụa chảy xen với tiếng nấc đáng thương của chính mình. nó không hề biết được bản thân đã gây ra lỗi gì, làm gì hay như nào mà bị ba đối xử như thế?

- mày là đồ ngu. vốn dĩ mày không nên sinh ra. mày ở trong bụng tao thì mày cản trở tao. bây giờ mày sống được rồi thì mày quay về làm cái gì chứ! tao làm gì mà cái nghiệp như mày vận vào tao hả? biết mày là đứa ngu như thế thì cái hôm ở bệnh viện, tao nhờ người bóp mày chết ngạt cho xong!

lee sanghyeok vừa dứt lời thì lập tức bị jeong jihoon tát một phát điếng người. cả cơ thể nhỏ bé chao đảo ngã xuống giường, bên má trái in hằn dấu tay to lớn. cảm giác đau đớn đánh thẳng đến dây thần kinh cảm giác, làm cho anh phải đưa tay ôm má ngay mà khẽ suýt xoa.

- tôi bảo cái gì cũng có giới hạn anh sanghyeok ạ. - jeong jihoon bẻ khớp tay răng rắc, toàn thân hắn đều tỏa ra pheromone absinthe nồng đậm, cay xé họng. thứ mùi hương ấy rất nhanh đã thống trị cả căn phòng, uy áp đánh thẳng đến tuyến thể của omega đã bị đánh dấu mà cào cấu, xâu xé như muốn xé nát cái quý giá đó.

- anh không muốn thấy con đúng không? anh muốn con biến mất đúng không?

cả hỏi, jeong jihoon cả đưa tay túm lấy nhóc wooje trên giường mà lôi lại phía mình. lee sanghyeok cả ôm má cả đưa con mắt thù hận hướng đến tên enigma đối diện, hoàn toàn không muốn đối đáp với hắn dù chỉ một câu.

- được thôi, như tôi đã nói, anh muốn cái gì thì tôi cho cái đó.

wooje bé nhỏ bị người bố lớn hơn nắm cổ mà kéo về phía cửa sổ. nó sợ quá mà khóc loạn lên, tay chân quơ loạn xạ, hai tay cố níu lấy ga giường để tránh bị lôi đi. nhưng sức trẻ con sao bằng sức trai mười chín như jihoon? hắn dứt khoát giật đứa trẻ về phía mình, đi phăng phăng đến cạnh cửa sổ.

- ba ơi! ba ơi! cứu wooje! ba ơi!

wooje khóc như mưa, nó cố gào mà gọi ba nhưng cuối cùng cũng chẳng nhận lại được gì, kể cả một ánh nhìn từ sanghyeok.

- anh muốn con chết thì tôi cho anh toại nguyện.

dứt lời, jeong jihoon đưa wooje ra khỏi cửa sổ. tay hắn giữ lấy cổ đứa bé, đôi lúc còn cố tình lắc qua lắc lại để tạo cảm giác hắn có thể đánh rơi wooje bất cứ lúc nào.

- ba ơi! ba sanghyeok ơi! cứu con...

lee sanghyeok nãy giờ cố tình ngoảnh mặt đi nhưng ngay khi nghe tiếng khóc thất thanh của con mình, anh quay lại thì thấy hắn đã để wooje ra khỏi cửa. chính anh cũng đột ngột mất bình tĩnh mà hoảng loạn cố lết xuống giường lại chỗ con.

- không! làm ơn dừng lại đi mà! xin cậu... wooje nó không làm gì sai cả... đừng giết nó...

- wooje có làm gì sai đâu nhưng ban nãy anh vẫn cố tình hất con một cái đấy thôi? - jeong jihoon hơi cúi người xuống mà nhẹ nhàng thỏ thẻ. - nếu anh không thích có đứa con "ngu" như này, thì vứt đi? không đứa này thì đứa khác, đã là omega rồi, thích đẻ bao nhiêu thì đẻ thôi?

biết jeong jihoon lại giở thói điên khùng, lee sanghyeok chỉ có nước hạ mình.

- không mà... trả con cho tôi. đừng giết nó, tôi xin lỗi jihoon mà...

nước mắt lee sanghyeok giàn giụa chảy khi thấy jeong jihoon vẫn chưa đưa wooje vào trong, thằng bé cứ bị hắn cầm hờ hững như một thứ vật vô tri vô giác như thế, lỡ mà thằng nhóc sợ quá, nó quấy mạnh quá thì jeong jihoon tuột tay mất. đến lúc đấy, lee sanghyeok có mà hóa điên luôn.

anh ghét nó là thật, muốn nó biến mất là thật nhưng không có nghĩa là anh muốn nó phải chết. dù gì cũng là đứa trẻ anh mang trong bụng gần 9 tháng, là đứa trẻ mà anh phải đau đớn lắm mới có được, bây giờ mà nó chết thì chẳng khác nào xé nát một phần xác thịt của anh. jeong jihoon không đẻ, hắn không biết nên hắn cứ nói chuyện mất đứa này thì có đứa khác nhẹ như chơi. nhưng lee sanghyeok thì khác, anh đã trải, anh đã đau nên đã thấm. một đứa con không chỉ cứ muốn là có, nó đến với ai thì đều đã được ban phước rồi, là mệnh của họ gắn với đứa con đấy rồi!

- anh không thích nó thì giữ nó lại làm gì cho ngứa mắt? không thích thì cứ giết đi rồi làm lại đứa khác? đỡ mất công phải giấu giấu diếm diếm rồi lại chỉ được nhìn nhau qua điện thoại?

câu hỏi cuối của jeong jihoon bất chợt khiến lee sanghyeok giật mình.

hắn... biết rồi à?

- cậu... cậu nói cái gì thế?

nhìn bộ dạng giả ngơ của lee sanghyeok lại càng làm jeong jihoon nổi điên.

- theo anh thì tôi đang nói cái gì?

jeong jihoon hỏi và hắn rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại mà moon hyeonjun đã đưa cho anh từ trước. lee sanghyeok kinh hãi mở to mắt nhìn thứ đồ vật màu đen kia. cái thứ ấy từng là thứ giúp anh có thể nhìn thấy wooje lớn lên mỗi tuần mà hyeonjun đến thăm gia đình vị bác sĩ nhận nuôi thằng bé. nhưng giờ đây, cái điện thoại đang nằm trên nền nhà chẳng khác nào "giấy báo tử" cho anh hết.

- anh cũng gan lắm, tự tin giấu nó ở đằng sau rèm cửa sổ chỉ vì nghĩ tôi không bao giờ động đến à?

hắn nhanh chóng thu tay về đặt wooje xuống đất rồi túm lấy tóc lee sanghyeok mà kéo lê trên nền gạch lạnh.

- nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất à?

jeong jihoon gằn giọng, hắn dứt khoát ném lee sanghyeok lên giường rồi dùng toàn thân mình đè anh xuống. pheromone absinthe cũng được hắn tận dụng triệt để mà uy hiếp người bên dưới. cùng lúc, dấu ấn enigma cũng tự động siết chặt eo sanghyeok lại, khiến bụng anh sôi sục lên những cơn đau đầy nhức nhối và quằn quại.

- mày nghĩ mày đủ trình để chơi với tao à sanghyeok?

jeong jihoon nắm lấy cằm omega nhỏ mà vung tay tát liên tiếp vào mặt anh. từ má trái đến má phải, bên nào hắn cũng dồn hết lực để tác động khiến chúng ửng đỏ như máu. cảm giác bỏng rát vì vậy mà cũng đến rất nhanh, chúng day dứt và âm ỉ dưới làn da mỏng của sanghyeok đáng thương.

- mày nghĩ mấy trò mèo của mày dễ qua mắt tao được vậy á? trong nhà không có lịch mà mày vẫn biết rõ hôm nay là sinh nhật mày, chỉ cần vậy là tao biết ngay mày đang giấu tao cái gì mà!

tát chán, jeong jihoon nổi điên dùng tay xé rách áo sơ mi trên người anh. chỉ trong vài giây ngắn ngủi, làn da trắng sứ cùng hai "hạt đậu hồng" lập tức bị phơi bày trước mắt hắn. jeong jihoon thành công lột sạch lee sanghyeok.

- mày muốn giấu con đúng không? đó là chỉ một đứa thôi, tao cho mày hai đứa, năm đứa, mười đứa cho mày tha hồ mà giấu. đến lúc đó, tao chống mắt lên coi mày giấu như nào nhé?!

mắt jeong jihoon hằn lên tơ máu, chứng tỏ cơn điên của hắn không dừng lại ở mức bình thường nữa rồi. toàn thân lee sanghyeok trần trụi khiến anh càng thêm sợ hãi mà dùng hai tay cố gắng che chắn cho bản thân. nhưng hành động chống cự chỉ khiến jeong jihoon tức càng thêm tức. hắn thấy anh cứ che hết chỗ nọ đến chỗ kia ngăn hắn phát tiết thì liền sôi máu, mạnh bạo thụi hẳn một đấm vào eo phải của sanghyeok khiến anh hét lớn lên vì đau. cái cảm giác nhức nhối, tê rần đến tận sâu trong da thịt nơi eo khiến người anh mềm nhũn, hoàn toàn bị đau đớn đánh gục.

- bảo sao mất con mà tao thấy mày ung dung như thế. không trầm cảm, không buồn bực, trái lại còn ngoan như cún. mẹ nó! mỗi lần mày ngoan là mày cứ làm tao điên tiết là thế nào nhỉ lee sanghyeok?

hắn gầm lên cho hả giận rồi cúi xuống cắn lấy xương quai xanh của anh. lee sanghyeok sợ hãi cố đẩy tên enigma đang hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể mình ra, mồm miệng liên tục xin tha.

- đừng mà... làm ơn. tôi sai rồi... jeong jihoon tha cho tôi đi mà-

jeong jihoon chuẩn bị hành sự thì cứ bị tay anh đẩy ra. hắn bực mình ngẩng mặt lên khỏi ngực của người bên dưới rồi một tay giật tóc, một tay cố tát thêm một cái thật đau, thật lực vào má sanghyeok như muốn đánh nát luôn miệng anh vậy.

- tao bảo mày câm mồm cơ mà?!

và đúng như hắn muốn, lee sanghyeok ngay sau cái tát đó liền im bặt.

anh đau quá!

mặt anh đau, đau rát, nóng ran như bị dí than đỏ vào má. người anh cũng đau, từ eo cho đến mọi nơi trên cơ thể, chỗ nào cũng nhức nhối, nặng nề như bị trăm tảng đá đè lên vậy. anh đau lắm!

anh sợ lắm!

anh bị jihoon giết mất thôi!

- bố ơi... ba ơi!

jeong jihoon đang điên cuồng xâu xé thân thể omega nhỏ thì loáng thoáng nghe tiếng con nít. vội vã quay qua nhìn thì bấy giờ mới nhận ra là con mình vẫn còn ở đó. hương pheromone nồng nàn xen lẫn giữa cái cay nồng từ men rượu hòa quyện với hương vị ngòn ngọt, đăng đắng đầy mê hoặc của socola đang yếu ớt phát ra từ đứa trẻ như đang cố gắng xoa dịu cả bố và ba.

- bố đừng, đừng đánh ba mà...

wooje bé nhỏ nãy giờ vẫn ở đó, nó chứng kiến hết tất thảy những hành động mà bố với ba nó làm nãy giờ và nó chỉ biết co ro nép mình vào trong góc. nó sợ lắm, bố nó quát ba nó liên tục trong khi ba nó chỉ biết yếu ớt nằm dưới mà chịu đòn. wooje muốn lại đỡ cho ba nhỏ nhưng nhìn lực tay mà bố lớn tác động lên ba, nó sợ vào đỡ thì chết chung mất. cứ thế, nó cứ kinh hãi đứng gọn vào trong góc mà đưa tay che mắt rồi khóc thật to thôi.

- wooje... cứu ba với-

jeong jihoon thấy lee sanghyeok yếu ớt gọi con thì lập tức đưa tay bóp chặt lấy cổ anh, ngăn cho wooje tiếp tục phải nghe mấy lời không hay.

- em wooje ngoan, đừng khóc. bây giờ bố với em xuống nhà ăn kẹo nhé?

jeong jihoon ghì chặt lấy cổ sanghyeok. hắn vừa nói ngọt với wooje xong thì lập tức quay qua trợn mắt dọa anh, rằng nếu chỉ cần anh ho he thêm từ nữa, hắn sẽ chẳng nể con mà sẽ tiếp tục đánh anh nhừ tử ngay.

- sao... sao bố lại đánh ba thế... ạ?

ngay lúc thấy jeong jihoon buông tha cho lee sanghyeok mà xuống giường để tiến tới dỗ mình, wooje vội vàng lau nước mắt để "hỏi tội" bố lớn.

- đánh ba là tạo cơ hội để bố quan tâm ba hơn thôi!

jeong jihoon cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để nói với con nhỏ dù bản thân vẫn chưa thực sự nguôi giận.

- nhưng bố đánh... đánh mạnh lắm!

wooje mếu máo chỉ vào lee sanghyeok đang kiệt sức nằm trên giường.

- không phải đâu. bố đánh nhẹ như xoa má thôi, do em wooje nhỏ nên nghe tiếng đánh cứ nghĩ là to đấy!

nghe jihoon nói, wooje tròn mắt nhìn ba nhỏ đằng sau hắn.

- nãy... bố còn xé áo ba... làm, làm gì thế ạ?

bị hỏi đến vấn đề nhạy cảm, lee sanghyeok lo sợ jeong jihoon sẽ lại nói linh tinh cho con mình. hắn nổi điên nên hắn quên mất đang có con trong phòng, anh không điên nên vẫn cố ngăn hắn làm hành động xấu trước con thế mà hắn không chịu, còn quay lại đánh anh nữa. giờ thì bị trẻ con hỏi thế này coi có nhục không chứ!

- bố đánh xong bố quan tâm ba đấy! kiểu xé ra để bố thơm thơm vào mấy chỗ bị đánh ấy mà!

jeong jihoon cười cười rồi dịu dàng bế wooje nhỏ lên để hai bố con xuống nhà ăn kẹo. đi ngang qua giường ba nhỏ, wooje nhìn nhìn rồi quay lại hỏi bố tiếp.

- thế, thế sau này... wooje muốn quan tâm ai cũng phải... đánh người đó ạ?

jeong jihoon bật cười trước câu hỏi ngây thơ của con trẻ.

- cái này sau lớn wooje sẽ biết nhé? giờ thì bố con mình đóng cửa lại cho ba ngủ đã nha?

một lớn một bé cười với nhau vui vẻ rồi đóng cửa lại.

lee sanghyeok tuy chóng mặt, hoa mắt nhưng cũng đã nghe được loáng thoáng cuộc hội thoại vừa rồi. và anh biết, việc wooje xuất hiện ở đây, được nuôi dạy bởi jeong jihoon sẽ là một điều vô cùng tồi tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro