35; kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ba dậy rồi!

nhóc wooje được jeong jihoon mở cửa cho thì chạy ùa vào, nhanh nhẹn leo tót lên giường mà tròn mắt nhìn ba.

- cổ ba bị làm sao thế? wooje... wooje xoa xoa này!

nhóc con lanh lợi ngay khi trông thấy vết hằn trên cổ của sanghyeok thì nhanh nhẹn đưa bàn tay bé xíu xiu lên xoa. cả xoa, wooje cả nhẹ nhàng cúi xuống thổi phù phù cho ba nhỏ bớt đau nữa. jeong jihoon đang đứng dựa người vào cửa thì nghe con hỏi, hắn đột nhiên căng thẳng đứng nghiêm lại để coi lee sanghyeok sẽ trả lời ra sao. nếu dám nói là do hắn bóp cổ, hắn sẽ lập tức lại bế wooje đi ngay.

- con có đau ở đâu không? cho ba xem gáy nào?

lee sanghyeok liếc mắt qua jihoon rồi cố tình lờ đi câu hỏi của con nhỏ. jeong jihoon thấy vậy thì yên tâm trở về tư thế cũ. biết hắn đã thôi cảnh giác, lee sanghyeok lại đột nhiên nhớ tới cảnh hôm qua jeong jihoon nắm gáy con mình định ném ra cửa sổ thì lo lắng kéo wooje xoay người lại để kiểm tra. trời ơi, cái tuyến thể thằng bé đỏ ửng lên và cổ nó cũng chẳng khác cổ anh là mấy khi vết hằn năm ngón tay của jihoon vẫn chưa hề phai đi. thương quá, mới ngày đầu về nhà mà đã phải chứng kiến hết cái này đến cái kia, hết người này đánh thì tới người kia bóp.

- hôm qua, hôm qua bố, bố làm cho wooje thế này nên wooje thấy hết đau rồi ạ!

wooje chu chu môi, cả khoe cả bắt chước động tác vừa xoa vừa thổi của jihoon đêm qua cho sanghyeok coi. nhìn con dễ thương như thế, lee sanghyeok có chút hối hận khi hôm qua đã lạnh lùng đánh con rồi mắng chửi.

- hôm qua ba lỡ đánh con, wooje đừng giận ba nhé? chỉ là...

đứa trẻ cười tươi thơm cái "chóc" vào má ba nhỏ. lee sanghyeok mở to mắt bất ngờ, không nghĩ em sẽ nguôi giận nhanh thế.

- wooje không giận ai hết. bố jeong bảo làm vậy là không được. bố bảo phải có lý do mới bị ăn đánh... nên không được giận ạ!

nghe những lời con bi ba bi bô nói, lee sanghyeok hiểu ngay ra lý do vì sao đêm qua jeong jihoon không cho con ngủ với anh. hóa ra là để dạy con những điều thế này...

- wooje này, nghe ba nói-

jeong jihoon nghe được lee sanghyeok cố ý nhỏ giọng định nói gì đó với con thì lập tức đi lại nhấc bổng wooje lên. hắn bế con thật khéo sao cho mặt em hoàn toàn úp mặt vào áo hắn để khi thứ pheromone thảo mộc phát ra, đứa trẻ hắn thương sẽ không bị dọa sợ.

"coi chừng tôi!"

jeong jihoon lườm lee sanghyeok rồi cau có đi ra khỏi phòng mà đóng cửa lại. hương pheromone absinthe bị hắn nhồi đầy cả căn phòng chỉ trong chốc lát. toàn bộ đều bị bao phủ bởi hương thảo mộc đắng ngắt cùng thứ dấu ấn đang siết chặt eo mình khiến lee sanghyeok suýt thì tắt thở.

- bố không gọi ba xuống ăn ạ?

jeong jihoon đang kiểm tra điện thoại lee sanghyeok thì hơi giật mình khi nghe em nhỏ lên tiếng. wooje cảm thấy đồ bố jeong nấu rất ngon, nếu chỉ có hai bố con em ăn thì tiếc cho ba nhỏ quá!

- em wooje có họ chưa?

jeong jihoon từ tốn đặt chiếc điện thoại qua một bên. hắn cố tình bỏ qua câu hỏi kia mà hỏi thêm một câu khác. vừa hỏi, hắn vừa đưa tay vén tóc mái cho con trai yêu của mình.

- dạ chưa. hai chú không đặt cho wooje ạ.

đứa trẻ ngoan ngoãn trả lời thành thật và mắt jeong jihoon ánh lên một tia hài lòng.

- thế giờ bố đặt cho em được không?

hắn nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu nâu hạt dẻ phồng lên như súp lơ của con. wooje thì có biết cái gì đâu, em cứ nghe thấy được "cho" thì thích lắm nên cứ gật đầu lia lịa.

- từ giờ em là con của bố, bố đặt cho em là jeong wooje nhé?

wooje nghe được tên đầy đủ của mình thì cười tít mắt lại. em quả thực là sự kết hợp vô cùng đặc biệt của hắn và sanghyeok. em có cái hương pheromone cay nồng của bố và cái vẻ ngoài xinh đẹp của ba. nước da em trắng hồng, đôi môi em đo đỏ và hai má em thì nhìn yêu chết mất. cái đầu súp lơ của em cũng là sự hòa trộn giữa mái đầu bồng bềnh của bố và màu nâu hạt dẻ của ba.

nhìn em, jeong jihoon cứ thấy thương vô cùng. nhìn wooje ngoan ngoãn, đáng yêu thế này, vậy mà vợ hắn nỡ để em cho người khác nuôi.

càng nghĩ càng giận, jeong jihoon càng thêm khó chịu với lee sanghyeok.

- tôi không muốn ăn. tôi không đi đâu hết!

lee sanghyeok vừa vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị được jeong jihoon bế xuống nhà ăn sáng. nhưng anh không muốn để con thấy cả hai thân thiết với nhau như thế. anh không yêu hắn, anh không muốn làm theo cái motip gia đình hạnh phúc mà hắn đang cố để tạo ra trước mặt con nhỏ. nghĩ vậy, lee sanghyeok giãy nảy lên ngay khi jeong jihoon đưa tay bế mình.

- cậu bỏ ra! bỏ tôi ra-

và jeong jihoon lập tức làm theo. hắn dứt khoát buông tay khiến lee sanghyeok ngã đập người xuống sàn lạnh. hôm qua mới ăn đòn nhừ tử, hôm nay thì bị hắn thả mạnh xuống sàn, xương cốt lee sanghyeok như muốn rã ra. toàn thân đột ngột trở nên nhức nhối vô cùng.

- cậu... cậu bị gì vậy chứ...

jeong jihoon chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái mà vô cảm quay lưng đi thẳng xuống cầu thang. lee sanghyeok nhìn hành động ấy của hắn mà bật khóc ngay tức khắc. rõ ràng thường ngày hắn sẽ không bao giờ làm theo lời anh dù cho anh có giãy cỡ nào đi nữa cơ mà? đáng lý ra như thường ngày hắn sẽ dỗ anh cơ mà?

tại sao vậy chứ!

- a! ba xuống!

wooje thấy lee sanghyeok yếu ớt lết xuống cầu thang thì bỏ hết đồ chơi mà chạy lại ôm anh. thấy con, anh dù đau cũng cố gượng cười.

- cậu cho con ăn sáng chưa?

lee sanghyeok đưa tay ôm lấy con, miệng thì cất câu hỏi hướng đến jeong jihoon. nhưng thay vì trả lời, hắn chỉ đứng dậy cầm lấy áo khoác rồi lập tức ra khỏi nhà. bỏ lại lee sanghyeok đang ngơ ngác không hiểu gì.

jeong jihoon giận anh à? nhưng có bao giờ hắn giận mà như thế này đâu?

hôm nay hắn bị gì vậy chứ?

- wooje ăn sáng chưa con?

hỏi hắn không được thì sanghyeok quay qua hỏi con. may cho anh, wooje là một đứa trẻ vô tư, em trả lời ngay mà không để ba phải đợi.

- em ăn rồi. bây giờ, bây giờ ba nhỏ có ăn không để, để em dẫn ba đi?

- thôi. - lee sanghyeok lắc đầu từ chối ngay. - ba không muốn ăn. con đưa ba lại ghế nhé?

jeong wooje gật gật đầu rồi cầm lấy tay anh. lee sanghyeok cố gắng lết từng chút một theo bóng dáng bé con đi trước. nếu biết trước bản thân sẽ phải khổ sở thế này khi thiếu jihoon, chính anh ngày hôm đấy sẽ chẳng đánh hắn rồi bỏ chạy ra bên ngoài.

- sao, sao chân ba lại bị vậy ạ?

con hỏi thế này, lee sanghyeok phải làm sao đây?

nếu nói thật cho wooje nghe, chắc gì con đã hiểu? lại còn là tiêm nhiễm vào đầu con những điều không đẹp nữa.

phải nói thế nào đây...

- ba với bố có xích mích chút thôi. wooje không cần lo cho ba đâu!

lee sanghyeok đưa tay xoa đầu con. jeong wooje cũng đưa tay xoa lên hai chân anh mà bắt đầu thỏ thẻ.

- ba đừng giận bố nhé? bố còn đánh là còn thương đấy!

nghe con nói, mắt lee sanghyeok mở to ngỡ ngàng.

- ba cứ ngoan như wooje, nghe lời như wooje thì, thì bố sẽ không đánh mạnh nữa đâu!

dứt lời, jeong wooje tít mắt cười chờ ba nhỏ khen mình. những lời này đêm qua đều là bố jihoon nói cho em nghe. bố nói nhẹ nhàng lắm, tình cảm lắm nên em cứ nằm nghe cả đêm thôi. hơn hết, em vừa nghe bố nói, vừa tự ghi nhớ trong đầu luôn cơ!

hẳn là ai cũng thấy em giỏi lắm đây!

lee sanghyeok nhìn jeong wooje, anh mơ hồ nhìn thấy một "jihoon con" đang đứng trước mặt mình. anh đã nghĩ, anh đã biết và anh đã cố đề phòng mà! con của hắn, cái đứa mà mang dòng máu điên của hắn, khi sống với hắn chắc chắn đầu óc cũng sẽ không bình thường như hắn. anh đã biết trước nên mới cố gắng ngăn cho wooje trở về đây. anh nào muốn chia cắt gia đình? anh nào muốn xa con? anh nào muốn buộc phải nhìn con qua điện thoại hằng ngày? nhưng nhìn mà xem, nếu không xa thì con anh đang bị jeong jihoon "đầu độc" thành cái thứ gì này?

hết jeong jihoon đến jeong wooje, hết con đến cháu rồi thì nó sẽ lại là một vòng lặp điên cuồng vô tận.

lee sanghyeok không muốn như thế.

lee sanghyeok không muốn thế nào thì sẽ diễn ra như thế. cái cuộc đời chó chết của anh là vậy đấy!

anh đã gây ra tội lỗi gì mà đời anh khốn đốn thế này?

anh nghĩ đến hắn, nghĩ đến mình, nghĩ đến con, nghĩ đến mọi chuyện rồi anh cũng vô tình bật khóc tu tu như một đứa trẻ. jeong wooje thấy ba khóc thì cũng sợ lắm, em có nói cái gì sai hả?

- ba không khóc... wooje, wooje lau lau cho ba!

mặc kệ con nhỏ đang hoảng, lee sanghyeok cứ khóc như mưa. anh thực sự, thực sự muốn chết lắm rồi!

coi có thứ gì khốn nạn hơn đời anh không hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro