36; ngột ngạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nào, wooje ngoan. con soạn đồ chơi vào lại giỏ đi.

lee sanghyeok ngồi dưới sàn cố gắng dùng chút lực đẩy con trai ra. chẳng là, ban nãy, jeong wooje đang ngồi chơi ngoan ngoãn thì thấy ba lết xuống nên mới bỏ hết đồ chơi mà chạy đến ôm ba. ba của em có mùi vừa thơm vừa ngọt nên em thích lắm, chỉ muốn ôm ba mãi thôi. thế mà khi nào ba mới ôm được một chút là đã muốn đẩy em ra, nhất quyết không muốn ôm em thêm chút nào nữa mà chỉ muốn em đi dọn hết đống đồ chơi trên sàn.

chẳng duy nhất mỗi việc ôm này đâu. kể cả việc chăm em, cho em ăn hay ngủ cùng em, ba sanghyeok đều không hề muốn làm cùng em đấy! tất cả quần áo em mặc, đồ em ăn hay ở cạnh em thì đều là bố jihoon làm hết. bởi cứ mỗi lần em ở cạnh ba, em cứ có cảm giác xa lạ lắm. em thì dễ tủi thân vô cùng nữa nên cứ chơi được với ba vài phút là em khóc ngay.

hình như ba không thích em lắm thì phải?

- wooje ra soạn đồ chơi vào giỏ đi mà. để như thế lát đi mà dẫm phải thì đau chân đấy!

lee sanghyeok hơi cau mày khi đứa nhóc vẫn ôm chặt lấy mình không buông. bây giờ mà thu pheromone lại thì wooje lại bắt đầu làm nũng mà khóc cho xem. lee sanghyeok chưa làm ba bao giờ, anh hoàn toàn không biết dỗ con như thế nào hết nên con khóc luôn là điều mà anh sợ nhất.

nghĩ đến, lee sanghyeok lại càng thấy mình tệ hại vô cùng. khác với anh, jeong jihoon lại làm bố rất tốt, như thể hắn sinh ra để đảm đương cái "thiên chức" đó vậy. minh chứng rõ ràng nhất là cách hắn chăm wooje. từ ngày về đây đến hôm nay, chưa bao giờ anh thấy jeong wooje bướng bỉnh hay hư hỏng khi ở cạnh jeong jihoon hết. con ở cạnh hắn thì ngoan lắm, yêu lắm, nói chung nhìn là muốn ôm ngay. thế mà khi ở nhà với anh, jeong wooje không những rất lì mà còn hay khóc nếu không đòi được thứ em muốn.

mà kệ chứ? đứa con này là hắn muốn nên hắn chăm tốt là phải. anh có muốn wooje xuất hiện trên đời đâu, là anh bị ép phải trở thành ba mà? không có kinh nghiệm cũng là chuyện bình thường.

mà nếu jeong jihoon luôn làm tốt hơn anh, thế thì việc gì khó cứ lấy hắn ra là được?

kể cả việc dạy con cũng thế.

- con mau soạn đồ chơi vào giỏ đi. bố sắp về rồi, nếu biết do con bày bừa đồ chơi thì sẽ đánh con đấy!

jeong wooje nghe đến việc bị bố đánh thì sợ tái mặt. quả nhiên, wooje vẫn là sợ jeong jihoon một phép. lee sanghyeok rất hay nhường con. bởi anh thấy con còn nhỏ nên không dám đánh. hơn nữa, khi còn ở trong bụng anh, jeong wooje đã phải nghe biết bao nhiêu lời sỉ vả từ anh rồi. nhóc ta đã cố lắm mới sống được đến bây giờ nên mắng con lại là điều mà anh làm chẳng nổi. anh không ưa nó, nhưng đánh trẻ con thì ác quá, anh làm không được.

nhưng jihoon thì khác, hắn đối với con dù thương đến mấy, yêu đến mấy thì vẫn nghiêm vô kể. chỉ cần lệch một chút là hắn trị ngay. lee sanghyeok thì không nỡ làm được như thế nên toàn bị nhóc con này "leo lên đầu lên cổ" mà "cưỡi" thôi.

- đấy, bố về rồi đấy!

jeong wooje chưa kịp chạy lại dọn hết đồ chơi vào giỏ thì đã nghe tiếng nhập mật mã. lee sanghyeok lên tiếng dọa em. nhóc con nghe ba nói thì cố gắng dọn nhanh nhất có thể nhưng hình như vẫn chậm hơn bước chân của bố em rồi?

- jeong wooje...

jeong jihoon gằn giọng gọi tên con ngay sau khi bước vào nhà đã dẫm ngay phải một mảnh lego nhỏ dưới chân. cả ngày đi làm mệt mỏi bên ngoài, về nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì sắp phải nấu cơm thay vợ. bây giờ còn phải dọn dẹp nhà cửa do con phá phách nữa đấy à?

- học cái thói chơi xong vứt đồ bừa bãi ở đâu đấy?

nhóc nghe bố hỏi thì sợ xanh mặt. bởi em biết, câu hỏi vừa rồi là dành cho mình. không phải lần đầu bố dùng giọng điệu thế này với em mà em vẫn sợ lắm. em sợ quá nên chỉ biết cúi mặt, hai tay bấu loạn vào nhau. đầu óc non nớt không nghĩ ra đáp án nào hết.

- ở nhà với ba thì được ba dạy nghe bố hỏi là im lặng à?

jeong jihoon dứt lời liền cười khẩy một cái. giỏi, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, jeong wooje giống hệt lee sanghyeok về khoản đối phó với hắn nhỉ?

- đừng mà jihoon. con nó còn nhỏ, cậu mà dùng uy áp thì con chết mất!

ở với hắn lâu, lee sanghyeok dễ dàng nhanh chóng nhận ra hương rượu thảo mộc đang chậm rãi lan tới chỗ con và mình thì vội vã lên tiếng. nhưng jeong jihoon chẳng thèm liếc anh lấy một cái. đã thế hắn còn quá đáng hơn khi dù đã nghe lời anh, hắn vẫn cố tình giả điếc mà tăng thêm độ đắng trong pheromone khiến wooje cứng cả người. trước đây, alpha trưởng thành như lee sanghyeok còn chịu không nổi pheromone của hắn, bây giờ jihoon dùng nó với cả con nhỏ thì nhẹ lắm thằng bé cũng phải ám ảnh đến lớn.

jeong jihoon hôm nay gặp chuyện gì sao?

bên ngoài là đã có ai chọc giận hắn đấy à?

đột nhiên hắn đối xử đáng sợ với con đến thế?

- em wooje có nghe bố hỏi không đấy? em bị câm à? hay em bị điếc rồi?

cả hỏi, jeong jihoon cả tháo thắt lưng ra. hắn từ tốn bước đến gần đứa trẻ đang cúi gằm mặt vì sợ. lee sanghyeok nhìn hành động cùng lời nói của hắn thì hoảng vô cùng. sao hắn dám nói với con những lời đáng sợ như thế? hơn cả, đừng nói với anh là lần này jihoon định đánh con bằng thắt lưng đấy nhé?

- tôi bảo cậu dừng lại đi mà! cứ từ từ con sẽ dọn, sao lại muốn đánh con ngay như thế chứ!

anh vội vã lết lại ôm lấy con như che chở. jeong wooje sợ quá nên chẳng biết làm gì nữa. em được ba ôm thì lập tức khóc to, toàn thân run run như muốn ngã hẳn xuống sàn.

- bước ra đây.

jeong jihoon thấy con làm sai mà còn không dám ra đứng chịu phạt, còn quay lại ôm khư khư ba để né tránh thì càng bực. hắn quất mạnh thắt lưng xuống đất rồi nhanh chóng quấn đôi lại. tiếng thắt lưng va chạm với nền gạch lập tức khiến wooje sợ cuống lên. lee sanghyeok cũng không khác là bao khi chính anh cũng giật nảy mình trước hành động ấy của hắn. sợ hãi ngước lên nhìn, lee sanghyeok càng sợ hơn khi jeong jihoon chẳng những không thèm nhìn mình mà chỉ chăm chăm nhìn vào con. tay hắn siết chặt cái thắt lưng, chính xác là đang đứng trong thế có thể quất con bất cứ lúc nào.

- bố không muốn nói nhiều, bố đang cố kiểm soát ngôn từ với em đấy wooje. nên, một là em bước ra đây, hai là bố quất cả ba lẫn con.

jeong jihoon tiếp tục gằn giọng, đưa mắt qua trừng lee sanghyeok như muốn anh bỏ ngay con ra. quan điểm của hắn là dù cho có vợ chồng hay không, khi đối phương dạy con thì người còn lại nên biết điều đứng qua một bên chứ không phải lo chuyện bao đồng thế này.

lee sanghyeok thấy ánh mắt đó của hắn thì cũng né đi ngay, nhưng vẫn nhất quyết ôm con. còn jeong wooje thì nghe thấy bố định đánh cả ba nữa thì run run muốn bước ra. em thương ba nhỏ lắm. hôm thấy ba bị bố đánh là em biết ba đau như thế nào mà. với cả, hôm nay là do em làm sai, em phải chịu chứ không được để ba bị vạ lây được.

hơn nữa, bố jihoon từng nói với em, bố còn đánh là còn thương nên em không được sợ. bố chỉ đang muốn tốt cho em mà thôi.

nghĩ thế, em cố gắng dùng tay đẩy ba ra.

thấy con cố gắng tách khỏi mình, lee sanghyeok càng ra sức ghì chặt con vào lòng. nếu jeong jihoon muốn đánh cả hai thì cứ việc, riêng đánh con thì đừng hòng. jihoon nghĩ anh sợ ăn đòn đấy à? ngày trước cứ hở một chút là hắn động chân động tay với anh mà bây giờ vẫn nghĩ anh chưa quen ăn đánh từ hắn hay sao mà dọa?

- bố luôn cho em được lựa chọn chứ không bắt ép. em mà không nhanh thì đừng trách bố.

jeong jihoon nhìn lee sanghyeok cứ giữ chặt con trai, hắn nhếch miệng cười. cũng gọi là biết thương con hơn rồi đấy, không hằn học với con lắm nữa nhỉ? thế này thì sớm hay muộn cũng sẽ quen với lối sống gia đình mà bỏ được suy nghĩ chạy trốn thôi.

- em chọn số hai đúng không wooje?

jeong jihoon tiếp tục dồn con đến đường cùng. từng câu hỏi hắn đặt ra dù nhắm đến con nhưng vẫn khiến lee sanghyeok sợ phát ớn.

- được thôi. im lặng là đồng ý.

dứt lời, jeong jihoon thở dài một cái rồi đưa một tay lên nới lỏng cà vạt, sẵn sàng vung thắt lưng để quất vào cả con lẫn anh. đừng có trách hắn nhé? rõ ràng, ai cũng thấy là hắn đã rất kiên nhẫn để vừa kiểm soát ngôn từ với con cái, vừa cho con sự lựa chọn chứ không bắt ép hay thậm chí là cho con thời gian suy nghĩ rồi. nhưng cả ba nhỏ lẫn con nhỏ đều lì như nhau nên hắn mới phải làm như thế này đấy!

lee sanghyeok thấy jihoon đưa thắt lưng lên cao định quất xuống thì lập tức ôm chặt con hơn nữa. hoàn toàn cố gắng che sao cho khi bị đánh thì con sẽ không bị đau. anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng trấn an bản thân rằng jeong jihoon sẽ đánh không quá lâu. chỉ một lúc thôi, hắn trước giờ vẫn luôn thương con hơn cả anh, chắc chắn sẽ đánh vài cái coi như dọa dẫm rồi dừng lại. chắc chắn là vậy thôi...

jeong jihoon định đánh cả hai thật, nhưng lúc chuẩn bị vung thắt lưng lên, hắn thấy được vẻ sợ hãi của sanghyeok cùng với sự dũng cảm hết mình vì con của anh - dù sợ đau vẫn nhất quyết bảo vệ wooje thì ngay lập tức cười khẩy. nghĩ ngợi chút xíu rồi đưa cao thắt lưng lên lần nữa, hành động chậm rãi của hắn khiến tim lee sanghyeok như ngừng đập.

jeong jihoon sắp đánh rồi, hắn sắp đánh thật rồi... anh phải cố chịu một chút, sẽ không đau lắm đâu... anh quen rồi mà... sẽ không đau...

- a!

jeong wooje kêu ré lên vì bị đau.

tại sao chứ? rõ ràng lee sanghyeok đã che kín cho con lắm rồi mà? anh chưa đau mà sao con lại kêu lên rồi?

càng nghĩ càng hoảng, anh cố mở mắt ra nhanh nhất có thể để kiểm tra con.

- cậu bị điên à mà đánh con như thế!

lee sanghyeok bất ngờ nhìn vào bắp chân con mà lớn giọng quát hắn. jeong jihoon là đồ đáng ghét. chân wooje bé xíu yếu ớt thế mà hắn vẫn cố tình đánh thật khéo sao cho không trúng anh mà vẫn trúng con, cố tình để lại một vệt đỏ trông đến là thương trên da con. bé nhỏ bị đánh thì khóc bù lu bù loa lên, em ôm chặt lấy ba mà gào.

- bình thường cậu thương con lắm mà, sao hôm nay đột nhiên làm khùng làm điên gì vậy chứ? con nhỏ như thế, sức cậu gấp trăm lần nó mà còn đánh. cậu không xót con à! làm bố cái kiểu gì vậy hả!

lee sanghyeok liều mạng mắng chửi hắn liên tục và anh biết, sau khi mình dứt lời, chắc chắn jeong jihoon sẽ đánh anh một trận nhừ tử vì dám cãi nhau trước mặt con. anh biết nhưng anh giận quá, không chửi không được. thôi thì cứ chửi xong rồi tùy hắn muốn đánh sao thì đánh.

anh quen rồi.

- lần này bố cảnh cáo. lần sau tiếp tục phạm lỗi thì đánh thêm 5 cái, nghe chưa?

lee sanghyeok ngỡ ngàng đến bất động. jeong jihoon không làm gì anh hết. hắn quay qua đe dọa con như thể chẳng nghe thấy lời anh. hắn hoàn toàn mặc kệ sanghyeok mắng chửi mà quay phắt đi lên tầng.

thái độ ấy của hắn là gì chứ?

sao hôm nay không đánh anh nữa? sao lại làm lơ anh?

lee sanghyeok bần thần nghĩ và anh cảm thấy khó hiểu không thôi.

cứ thế, những ngày tiếp theo hay thậm chí là tính được bằng tuần, kể từ cái ngày hắn phát hiện ra chuyện anh giấu wooje bên ngoài, jeong jihoon vẫn luôn giữ thái độ hờ hững như thế với anh. ngay cả khi anh bước vào kỳ phát tình, jeong jihoon cũng chỉ đến tiêm thuốc cho anh đều đặn, hoàn toàn không muốn động vào người anh quá nhiều. hắn không có kỳ phát tình, miễn nhiễm với pheromone kích tình của omega nên lee sanghyeok làm thế nào cũng không thể khiến không khí ngột ngạt của căn nhà biến mất. jeong jihoon ở ngoài như nào anh không biết nhưng về nhà thì hắn chỉ nhìn mỗi con trai chứ chẳng thèm liếc anh lấy một cái.

bị hắn đối xử lạnh nhạt như thế, lee sanghyeok ở dần thành quen. anh luôn cố trấn an rằng, việc hắn đang làm cũng tốt cho anh. hắn chán anh rồi, hắn ghét anh rồi, thể nào cũng có ngày hắn thả anh đi mà thôi. đến lúc đấy, tự do với anh không chỉ là mơ ước nữa.

nhưng nói đi cũng phải nói lại, đột ngột bị hắn đối xử lạnh nhạt như thế, lee sanghyeok quả thực không quen một chút nào. hơn cả, anh còn có chút hụt hẫng, thiếu thốn và... tủi thân?

- ba không ăn cơm ạ?

jeong wooje bưng bát cơm mà em tự tay lấy đưa ra trước mặt sanghyeok.

- ba không đói. kệ ba.

lee sanghyeok thờ ơ đáp lời con rồi anh lại tự mắng mình. cái gì mà không đói chứ! mấy nay anh đã chẳng được cho ăn cơm rồi, ngày nào cũng tự mò sữa dinh dưỡng uống chứ chân bị liệt, jeong jihoon không bế anh đặt lên ghế thì ngồi ăn sao được? cầu thang thì ngày lết mấy cữ chỉ để đi tắm, đi vệ sinh cũng bào sức anh vô cùng. lee sanghyeok gần như mệt đến phát điên. chân thì bị jeong jihoon đánh cho gãy nát thế này, giờ thì bị hắn xem như không tồn tại. đang dựa dẫm vào hắn mà đột nhiên bị vứt bỏ một thân một mình như thế, nói anh không buồn là nói dối.

- ba, ba sẽ yếu đi đó ạ?

jeong wooje vẫn cố gắng mời ba em ăn cơm. ba em bình thường rất gầy rồi, mấy ngày qua còn không ăn cơm thì càng teo tóp hơn nữa. ba như thế rồi lỡ hôm nào bị bố đánh thì sao mà chịu được đây?

- con bớt phiền đi wooje. ba không muốn ăn, con không nghe hay cố tình để bắt ba phải nói chuyện với con thế?

lee sanghyeok cố tình nói to cho jeong jihoon trong bếp cũng nghe. nếu bình thường anh giở thói bướng bỉnh mà không ăn thì hắn sẽ bước đến ngay. một là dỗ, hai là ép anh ăn cho bằng được mới thôi.

nhưng bây giờ thì không.

kể cho sanghyeok đã nói to như thế, mong chờ hắn sẽ đi từ bếp ra mà bắt anh ăn như thế thì jeong jihoon vẫn mặc kệ. hắn không muốn quan tâm anh nữa, hắn sẽ không nói, không làm bất cứ điều gì với anh nữa. anh muốn trốn khỏi hắn chứ gì? muốn giấu con ra ngoài trước rồi trốn ra sau chứ gì? được, thế thì jeong jihoon cũng sẽ cho anh biết, không có hắn thì anh sẽ phải khổ sở như thế nào. đánh nhiều rồi cũng đến lúc lì đòn. chửi nhiều thì lỗ tai anh ta sắp thành lỗ tai cây rồi - hoàn toàn không bỏ lời nào của hắn vào tai hết nên bây giờ hắn sẽ im lặng, mọi chuyện tùy ý anh làm. để rồi xem, không có hắn quan tâm, không có hắn yêu chiều, bên cạnh chăm sóc thì anh sống được bao lâu nhé?

thằng jeong này sẽ cho anh một bài học nhớ đời anh sanghyeok ạ.

- ba đừng quát wooje như thế... wooje, wooje sợ ạ...

jeong wooje cúi gằm mặt khi bị ba nhỏ nói là phiền phức, giọng em run run như sắp khóc đến nơi vậy. lee sanghyeok nghe con nói thì cũng đột nhiên thấy bản thân đáng ghét kinh khủng. dù gì cũng là con mình, con cũng chỉ muốn quan tâm mình thôi thế mà anh lại nặng lời...

nhưng xin hãy hiểu cho anh, anh thực sự đang áp lực lắm. jeong jihoon cả ngày không nói lời nào, làm gì hắn cũng không thèm để tâm khiến anh cảm giác bản thân như đồ thừa trong căn nhà này vậy. cả ngày hắn hết đi làm thì đến dọn nhà, chăm con rồi lo chuyện bếp núc. riêng anh thì cứ lết đi lết lại như thế. ngay cả việc chơi với con cũng làm không được thực sự làm anh thấy mình rất, rất là vô dụng. đã nhiều lần anh cố gợi chuyện để nói với hắn nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, lạnh lùng và vô cảm. nếu bình thường jeong jihoon làm gì cũng nói cho anh, bế anh theo thì khi hắn trở nên thờ ơ, thay vì cảm thấy vui sướng thì lee sanghyeok lại thấy bức bối vô cùng.

anh không hiểu tại sao anh lại thấy như thế.

quá đáng hơn, tần suất jeong jihoon đánh con lại càng ngày càng nhiều. mỗi lần anh đỡ cho con thì đều khiến hắn tức lên rồi đánh con mạnh hơn. nhưng tuyệt nhiên sẽ không mắng chửi hay đánh anh. anh có nói thế nào, can ngăn thế nào thì hắn cũng hoàn toàn không để tâm đến anh dù chỉ một chút. điều này khiến anh càng lúc càng có cảm giác như chính mình là người gây ra mọi điều tệ hại trong gia đình.

đối diện với sự im lặng của jeong jihoon, lee sanghyeok luôn cảm thấy bản thân là người khiến hắn tức giận.

đối diện với sự im lặng của jeong jihoon, lee sanghyeok luôn cảm thấy bản thân là người ba tệ. chính anh là người làm jeong jihoon khó chịu rồi khiến con bị hắn đánh nhiều hơn.

đối diện với sự im lặng của jeong jihoon, lee sanghyeok luôn cảm thấy bản thân là người quá bướng bỉnh, lì lợm nên khiến hắn phát chán, khiến hắn không còn muốn để tâm tới nữa.

đối diện với sự im lặng của jeong jihoon, lee sanghyeok luôn cảm thấy bản thân là người đang phá vỡ hạnh phúc gia đình. rằng, jeong jihoon vốn dĩ rất yêu anh, thương anh nhưng bị anh chia cắt với con sau lưng thì tổn thương nên không muốn tiếp xúc với anh nữa.

đối diện với sự im lặng của jeong jihoon, lee sanghyeok thấy bản thân là nguồn cơn của mọi điều tồi tệ. chính anh đã khiến hắn im lặng như thế, vô tâm và lạnh lùng như thế... hay chính anh cũng là người đã khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng.

nhưng đúng ra anh đâu có lỗi? anh muốn tự do là sai à? anh muốn con được sống thoải mái với thế giới bên ngoài thay vì chịu cảnh giam nhốt là sai sao? đâu phải lỗi của anh, cớ sao lee sanghyeok vẫn luôn cảm thấy day dứt mỗi lần đối mặt với sự im lặng kia từ jihoon?

anh cảm thấy tội lỗi.

anh thấy tủi thân.

anh thấy khó chịu.

nhưng vì sao?

những dòng suy nghĩ khiến anh mệt mỏi. chúng cứ tồn tại mãi trong đầu anh và jeong jihoon thì cứ im lặng thay vì cho anh một câu trả lời rõ ràng. anh mệt, anh lo lắng, anh sợ hãi và tự dằn vặt chính bản thân. lee sanghyeok vẫn luôn tự trách mình đến quên ăn quên ngủ chỉ để tìm ra lý do cho sự im lặng của hắn, dù không biết bản thân đã làm gì sai cả.

anh bức bối quá. anh khó chịu quá.

anh cảm thấy ngột ngạt lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro