37; quay lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tại sao? tại sao tôi gọi cậu liên tục mấy tuần qua mà cậu không nghe máy? cậu đã đi đâu, làm gì chứ!

điền dã vừa mở cửa, trông thấy bản mặt của moon hyeonjun xuất hiện thì lập tức rướn người lên túm cổ áo nó mà mắng xối xả.

- có... có chuyện gì mà vội vậy chứ? nhóc wooje đâu rồi? mấy tuần qua tôi đi chữa chữa bệnh nên không đến thăm nó được. để chụp vài tấm cho ba nó, chắc đang nhớ con lắm rồi!

moon hyeonjun hí hửng định vào nhà thì đột nhiên hyuk-kyu bước ra chặn lại.

- cậu khoan hãy vào. cứ đứng đây tôi nói đã.

cả thái độ nóng nảy của điền dã, cả thái độ nghiêm túc của hyuk-kyu đều khiến moon hyeonjun đột nhiên cảm thấy bồn chồn khó tả. hai người này làm cái gì mà nghiêm trọng thế?

- bốn tuần trước bọn tôi có dẫn cả seungmin và wooje ra cửa hàng tiện lợi. vì seungmin muốn ăn kẹo nên chúng tôi đã để cả hai ở lại quầy kẹo ngọt cho hai đứa tự chọn để qua bên quầy rau một chút. nhưng khi quay lại thì chỉ còn mỗi duy nhất seungmin đang đứng khóc.

lời hyuk-kyu như sét đánh ngang tai nó. moon hyeonjun sốc đến đứng hình.

- chúng tôi đã cố hỏi chuyện seungmin nhưng thằng bé chỉ khóc hoài, khóc mãi thôi. hỏi nó có ai đã đến gần hai đứa không thì nó bảo có. thế mà hỏi người như nào thì lại bắt đầu khóc ré lên như bị ai đánh. cố đến mấy cũng không thể tiếp tục nói thêm với con được.

dừng một lúc, điền dã lại tiếp lời.

- anh hyuk-kyu là beta, nhóc seungmin cũng thế nên không thể nói về pheromone. nhưng tôi là omega, tôi rõ ràng đã ngửi thấy thứ pheromone khác không phải của wooje khi chạy lại dỗ con. cái mùi hương ấy nồng lắm, đắng ngắt. nó khiến chính tôi cũng phải choáng váng và khó chịu khi hít phải lần đầu. có sự xuất hiện của pheromone nên tôi nghĩ wooje đã bị bắt cóc. tôi cố gọi cho cậu hàng trăm, hàng nghìn cuộc thì cậu cũng không nghe.

moon hyeonjun nghe đến "thứ pheromone quá nồng và đắng ngắt" thì lập tức nghĩ ngay đến một người. từng có thời gian ở chung với hắn, dù là beta nhưng hyeonjun vẫn được nghe vợ của hắn nói về thứ mùi hương ấy đã khiến anh khó chịu ra sao, mệt mỏi như nào.

- nếu có người đến gần và bắt đi, chẳng nhẽ wooje không khóc để thu hút sự chú ý?

- không. - hyuk-kyu lập tức lắc đầu. - thằng nhóc không hề khóc một chút nào. dù ở quầy rau thì chúng tôi vẫn cố gắng để mắt đến hai đứa. nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy bất kỳ tiếng khóc nào của wooje hết. đến khi nghe seungmin khóc thì dù bọn tôi đã chạy thật nhanh về chỗ cũ, hoàn toàn vẫn chậm hơn so với người đó...

moon hyeonjun thực sự là không nghĩ sai mà! những đứa con có thể nhận biết cha mẹ bằng pheromone nên nếu đến gần bắt đi mà wooje không khóc, lại còn thêm mùi pheromone tồn đọng thì chỉ có duy nhất jeong jihoon thôi. chắc hẳn wooje nhận ra bố em nên mới ngoan ngoãn đi theo như thế.

nhận ra điều này, moon hyeonjun gần như nổi đóa với cả hai người đối diện.

- tôi đã nhờ hai người đừng để wooje một mình rồi mà? bố nó luôn tìm kiếm nó, nó có thể bị bắt bất cứ lúc nào. tại sao hai người lại lơ đãng như thế chứ? tại sao nhận lời giúp rồi mà lại chăm không đến nơi đến chốn vậy hả!

moon hyeonjun bực mình nắm lấy cổ áo kim hyuk-kyu mà lớn tiếng quát anh. mắt nó trừng anh, chứng tỏ cảm xúc trong người nó đang sục sôi như núi lửa. wooje không phải máu mủ ruột thịt gì của hyeonjun nhưng thằng bé không có tội gì hết, nó không đáng bị đày vào sống chung với người bố điên như jeong jihoon. hyeonjun biết wooje từ khi em còn nằm trong bụng ba nhỏ, em bị buộc phải nghe những lời sỉ vả, hằn học hay cãi vã từ cả hai. nó thương em, nó tội em lắm. nên dù là sống với sanghyeok hay jihoon thì nó đều không muốn để em sống cùng.

cả hai đều điên. cả hai đều ích kỷ, đều chỉ biết nghĩ đến những ham muốn của bản thân thôi.

jeong jihoon thì thèm khát một gia đình của riêng hắn còn lee sanghyeok thì mong muốn tự do.

jeong jihoon dùng wooje như thứ để ép buộc sanghyeok làm của riêng còn lee sanghyeok thì chỉ mong wooje chưa từng xuất hiện.

wooje về đó sống cùng hai người thì chỉ có nước bị dày vò đến chết.

moon hyeonjun thương wooje lắm. nên hiện tại nghe chuyện xấu về em, nó bực lắm. nó ức lắm. nó phát cuồng mất thôi!

- bỏ cái tay ra! - điền dã thấy chồng mình bị chèn ép thì liền đưa tay hất tay moon hyeonjun ra. cậu gằn giọng đe dọa. - wooje là do cậu nhờ anh hyuk-kyu đưa về chăm sóc. chồng tôi vốn hiền lành, tốt tính nên mới nhận lời chứ không thì cậu thử với người khác xem coi họ nhận không nhé? rõ ràng bọn tôi đã nhận lỗi về phía mình rồi, là do bọn tôi lơ đãng nhưng cũng đừng có thấy anh này hiền rồi muốn nói giọng bố lúc nào thì nói. hyuk-kyu nhịn chứ thằng điền này thì còn lâu!

kim hyuk-kyu thấy cậu sấy tằng tằng như thế thì cũng sợ. anh đưa tay vuốt lưng điền dã rồi cố gắng làm giảm sự căng thẳng giữa cả ba.

- thực sự xin lỗi cậu khi đã nhận giúp mà làm không đến nơi đến chốn. nhưng nếu điền dã nói người đưa wooje có phát ra pheromone mà thằng bé không chống cự hay khóc lóc thì chắc chắn là người thân của nó. chúng ta không thể giữ nhóc ấy mãi được, dù gì về với cha mẹ vẫn là điều tốt hơn cho con cái mà! quy luật tự nhiên là vậy, cậu chỉ là con người, chống không lại đâu. đôi lúc người lớn chúng ta còn không kiềm chế được bản năng thì wooje còn nhỏ, nhóc ấy lại càng không thể không nghe theo bản năng mà đi theo bố mình.

- anh thì hiểu cái gì. - moon hyeonjun hai tay nắm chặt thành quyền. - phải có lý do thì tôi mới đưa thằng bé cho hai người chứ không phải cha mẹ nó. thế mà hai người làm như thế này đây...

kim hyuk-kyu đúng là không hiểu gì thật. anh chỉ nhận giúp chứ không nhận làm người nghe tâm sự mà để đào sâu vào lý do vì sao hyeonjun đưa wooje cho vợ chồng anh.

- chúng tôi xin lỗi. nhưng nếu hai bên không hiểu nhau thì dù giúp mấy giúp nữa thì kết quả cũng như này thôi. cậu muốn làm trái quy luật tự nhiên, thế thì mời cậu. tôi là bác sĩ, tôi hiểu rõ ngăn cách con cái với cha mẹ là điều không thể. tôi không muốn tiếp tục giúp cậu nữa. mong cậu thông cảm!

cảm giác như "con thỏ" bên cạnh mình lại sắp nổi đóa nên kim hyuk-kyu cố gắng kết thúc câu chuyện thật nhanh rồi dẫn cậu vào trong nhà. trước khi đóng cửa, người bác sĩ ấy vẫn lịch sự cúi đầu chào hyeonjun một cái. điều này ít nhiều cũng khiến nó nguôi giận hơn một chút. nhưng vẫn giận lắm bởi, bây giờ mà wooje bị jeong jihoon bắt về rồi thì nó phải làm sao đây?

"wooje không còn ở cùng hai người này nữa rồi."

"thằng nhóc ở cạnh anh không thế?"

"làm ơn nhắn lại cho tôi đi."

"con anh biến mất rồi đấy!"

moon hyeonjun điên cuồng gửi tin nhắn đến điện thoại lee sanghyeok. chỉ cầu mong anh nhắn lại cho nó ngay lập tức để có gì nó còn biết đường tính tiếp. chứ càng để lâu thì wooje càng chết sớm mất.

moon hyeonjun thương nhóc wooje nhất. thằng bé có vẻ ngoài đáng yêu, bao giờ hyeonjun đến thăm cũng thấy em đang cười rất tươi. đứa trẻ ngây thơ như thế, vô tư như thế ở với hai người điên thì tội lắm. còn non nớt mà phải đối diện với những cuộc trò chuyện hằng ngày của sanghyeok và jihoon chắc wooje phải ám ảnh tới lớn.

moon hyeonjun thích thằng bé luôn vui vẻ ấy chứ không muốn nó bị đày đọa trong căn nhà kia.

sanghyeok thế nào cũng được nhưng wooje thì không. anh ta bị jeong jihoon hành hạ thành cái thứ gì rồi, cứu cũng không nổi nữa. còn wooje thì khác. thằng bé còn quá nhỏ, hyeonjun thì lo cho nó lắm.

wooje vẫn cứu được.

vẫn phải cứu được.

nhưng mà... biết đâu được jeong jihoon sẽ giam con mình ở đâu đó chẳng phải cùng lee sanghyeok thì sao?

lỡ hắn giận quá hóa điên mà làm gì cả hai rồi cũng nên?

moon hyeonjun càng nghĩ càng thấy bất an. hai chân nó như chôn xuống đất, đầu óc hoàn toàn không nghĩ ra được bản thân nên làm gì tiếp theo cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro