39; Đúng hay sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng ngập tràn ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn ngủ, hai người nằm sát bên nhau trên chiếc giường mềm mại. lee sanghyeok gầy gò nằm gọn trong vòng tay jeong jihoon, cơ thể anh rung lên nhẹ nhàng dưới những nụ hôn nóng bỏng mà hắn rải lên cổ. mỗi nụ hôn của jeong jihoon đều khiến anh run rẩy. hương pheromone thảo mộc được chủ nhân thả ra vô cùng thoải mái như muốn để omega nhỏ bên dưới cảm nhận được từng đợt sóng yêu thương thật rõ và những kích thích đang lan tỏa khắp cơ thể. jeong jihoon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ của lee sanghyeok và hắn cố hít thật sâu thứ mùi hương đặc trưng của người mình yêu - thứ pheromone mang hương vị chocolate ngọt ngào, quyến rũ, khiến hắn không thể cưỡng lại được mà hít lấy hít để như thể nếu được, hắn sẽ nuốt hẳn lee sanghyeok vào bụng mình.

đưa tay lướt nhẹ trên lưng anh, từng đường nét thân thuộc nơi da thịt anh, jeong jihoon đều muốn khắc sâu vào trái tim mình.

- anh thích không?

jeong jihoon thì thầm vào tai lee sanghyeok, giọng nói hắn trầm ấm đầy mê hoặc. chất giọng ấy khiến anh khẽ rùng mình. mùi hương absinthe nồng nàn từ cơ thể jeong jihoon như một loại thuốc kích thích vô cùng đối với omega đã bị hắn đánh dấu vậy. nó khiến lee sanghyeok say đắm, đầu óc anh chuếnh choáng và khiến tâm trí anh chỉ có thể suy nghĩ được về mỗi ham muốn gắn kết với hắn thôi.

- anh không thích cũng phải thích đấy nhé? lee sanghyeok phải yêu em, phải là của mình em, yêu mình em. nếu anh không yêu em thì lee sanghyeok, em sẽ giết anh. em sẽ nuốt trọn anh. sẽ làm mọi cách để anh thuộc về mỗi em. dù chỉ là thân xác. có chết anh cũng phải là chết dưới tay em, làm ma của em. anh hiểu không?

jeong jihoon ngẩng đầu lên đợi chờ câu trả lời và hắn bắt gặp ngay cái ánh mắt mơ màng, ướt át như được phủ một lớp sương mỏng cùng với khuôn mặt đang ửng hồng vì ái tình của anh. tất cả đều khiến dục vọng trong hắn như muốn bùng nổ ngay tức khắc.

lee sanghyeok của hắn đẹp quá.

omega của hắn xinh quá.

muốn quá.

yêu quá đi thôi!

- jihoon... jihoon thương anh...

lee sanghyeok thấy hắn cứ nhìn chăm chăm vào mình thì ngại đỏ mặt. anh chẳng biết làm gì nữa hết, chỉ biết đưa tay xoa má hắn, ra lệnh cho hắn tiếp tục việc đang dang dở. hiểu ý, lập tức, jeong jihoon cúi xuống mút mát xương quai xanh của anh, hắn cố gắng cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp nơi anh. pheromone của lee sanghyeok như một loại chocolate ngọt ngào, khiến hắn thực sự không thể rời xa. mỗi hơi thở gấp gáp của anh đều mang lại cho hắn một cảm giác kích thích và ham muốn đắm chìm hơn nữa vào cơ thể người mình yêu. jeong jihoon hít thật sâu mùi hương ấy, cảm nhận sự kết nối mãnh liệt giữa cả hai. bàn tay hắn rất nhanh đã lần mò vào trong lớp áo, dần dần đi sâu xuống dưới để khám phá từng đường cong mềm mại nơi thân thể lee sanghyeok. từng cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy khát khao.

- chồng ơi... chồng ơi...

lee sanghyeok cảm nhận được bàn tay jeong jihoon đang dần di chuyển đến "vùng cấm" liền thở gấp lên tiếng. hai tay anh bấu chặt cổ tay hắn.

- ơi chồng nghe?

jeong jihoon không có ý định dừng lại. hắn mặc kệ móng tay anh đang ghim chặt trên cổ tay mình mà tiếp tục luồn tay vào quần kẻ của anh. hắn muốn lắm rồi. liên tục mấy tuần qua hắn phải tỏ vẻ như không quan tâm đến anh, anh đến kỳ phát tình hắn cũng ra vẻ sĩ mà chỉ tiêm thuốc ức chế cho anh rồi bỏ đi để coi như phạt omega nhỏ. để rồi bây giờ hắn thèm anh lắm. hắn nhớ thân thể anh. nhớ tiếng rên ngọt như rót mật vào tai. nhớ tiếng thở gấp đầy khổ sở khi hắn dùng răng nghiến mạnh vào tuyến thể người hắn yêu.

hắn nhớ lắm rồi.

hắn chịu sắp không nổi nữa.

cứ thế, cả hai quấn quýt bên nhau, từng hơi thở hòa quyện, từng nhịp tim đập chung một nhịp. trong không gian tĩnh lặng của đêm, tình yêu của hắn và sự quyến rũ của anh như đang lan tỏa, bao trùm lên cả căn phòng. mọi thứ ngoài kia như tan biến, chỉ còn lại hai người và những giây phút đắm chìm trong sự ham muốn và khát khao, không thể tách rời...

- không... không được đâu... wooje, wooje nghe thấy mất!

lee sanghyeok đang ngoan ngoãn tận hưởng thì đột nhiên trở mặt từ chối thế này khiến jeong jihoon có chút mất hứng. hắn cố tình lờ đi yêu cầu đó mà tiếp tục thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

- anh bảo không mà jihoon... dừng lại.

- nào ngoan. chiều em chút đi bé?

jeong jihoon hơi cau mày. nhưng hắn không nỡ quát omega của mình. hắn không muốn khiến cả hai căng thẳng trong lúc này.

- không. anh không muốn đâu. jihoon bỏ anh ra!

lee sanghyeok đang nghe lời cơ mà? hay là thuốc hết tác dụng rồi?

- đừng có mà cãi em. em biết anh cũng muốn. cứ nằm im đi!

jeong jihoon dứt lời liền mất kiên nhẫn mà bịt miệng lee sanghyeok lại. hoàn toàn không để anh tiếp tục chống đối.

- không muốn cũng phải muốn. em biết cái gì là tốt nhất cho anh. mấy tuần liền sử dụng thuốc ức chế rồi thì bây giờ phải làm!

nghe hắn nói, cơ thể lee sanghyeok lập tức trở nên căng cứng và run rẩy. mùi rượu absinthe cay đắng, nồng nặc từ enigma bên trên càng làm anh thêm sợ hãi. lee sanghyeok cố gắng vùng vẫy, nhưng sức mạnh của jeong jihoon hoàn toàn áp đảo. hắn giữ chặt khiến anh không thể thoát. ánh mắt hoảng loạn của anh đảo khắp căn phòng, tìm kiếm một vật dụng nào đó có thể giúp mình tự vệ.

nhưng có vẻ là không có rồi?

- buông ra!

lee sanghyeok hất tay hắn ra mà hét lên, giọng lạc đi vì kinh hãi. tay anh tát thật mạnh thẳng vào má jeong jihoon khiến hắn quay mặt hẳn qua một bên.

má phải jeong jihoon lập tức ửng đỏ. trong vài giây, hắn đột nhiên khựng lại. hương pheromone cũng dần dần tan sạch trong không khí. đối mặt với thái độ đột ngột ấy của jeong jihoon, bàn tay lee sanghyeok run rẩy bám chặt lấy tấm ga giường. mọi cơ bắp trong cơ thể anh căng cứng. mồ hôi lạnh nhanh chóng chảy dài trên trán, anh mơ hồ cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng bỏng đang lăn chậm trên má mình.

hắn sắp điên rồi. lee sanghyeok lỡ chọc điên hắn nữa rồi.

hắn sẽ đánh anh. sẽ nghiền nát anh mất!

- jihoon tha cho anh... anh...

ngược với suy nghĩ của lee sanghyeok, jeong jihoon chỉ lườm anh một cái rồi khó chịu rời khỏi giường. hắn tiến lại mở tủ rồi mặc vội một chiếc sơ mi trắng rồi nhanh chân ra ngoài.

tất cả những hành động ấy đều được hắn thực hiện rất nhanh, rất dứt khoát và đầy lạnh lùng.

jeong jihoon thực sự là vừa thẳng thừng bỏ mặc lee sanghyeok một mình trong phòng một cách đầy kì lạ...

...

- đúng là em có mắt nhìn người thật! chỉ nhìn là em biết anh có khả năng làm được nhiều hơn là một bác sĩ khoa sản bình thường mà!

jeong jihoon mân mê mấy ống thuốc trong suốt trên tay. mồm miệng hắn liên tục nói lời khen nhưng chỉ khiến người được khen thêm khó chịu.

- mấy hôm nó phát tình em có trộn chung với thuốc ức chế rồi lén tiêm cho 2 liều dùng thử, thế mà ngoan kinh! nhưng đang ngoan thì thuốc hết tác dụng giữa chừng nên hơi mất vui đấy nhé!

nhìn jeong jihoon vui vẻ, kim hyuk-kyu chỉ biết thở dài.

- đừng có thấy cứ ngoan là tiêm nhiều. bại não có ngày đấy.

nghe anh dọa, jeong jihoon cười khẩy.

- anh cứ khéo lo. không đến mức đó được đâu.

kim hyuk-kyu phản bác ngay.

- thứ dược liệu đó được chiết xuất từ scopolamine, nhờ nó mà lee sanghyeok khi được tiêm sẽ rơi vào trạng thái vô thức rồi hoàn toàn vâng theo lời em nói, nói theo lời em dạy nên em mới thấy ngoan. đừng cứ thấy nó không màu, không mùi nên cứ coi thường nó, tiêm nhiều chất đó vào có ngày mất người yêu đấy!

jeong jihoon cố tình lơ đi lời cảnh báo.

- cứ lo xa!

thấy jeong jihoon tỏ vẻ có hơi coi thường lời mình nói, kim hyuk-kyu nghiêm giọng.

- đừng có nghĩ anh không biết hôm em chưa biết anh là người nuôi wooje, chính em đã đi xin địa chỉ nhà anh để làm gì đấy nhé? nhân viên quầy thanh toán có báo lại cho anh hết đấy!

nghe anh nói, jeong jihoon trở mặt ngay.

- ơ anh này! em nào dám láo nháo với anh? chả qua là hôm đó không biết là hyuk-kyu nào, chứ em mà biết là kim hyuk-kyu ở cùng em từ bé trong cô nhi viện thì em thề, anh làm gì em cũng chỉ dám đứng nhìn!

kim hyuk-kyu không lạ gì mấy lời ngon ngọt của jeong jihoon.

- nhưng anh nói thật. anh cảm giác thật sai trái khi tạo ra thứ này. nó gây hại quá mức, cả về sức khỏe lẫn tinh thần những người bị trúng thuốc...

nhìn người đối diện bày ra vẻ buồn bã, hối hận. quả thực, jeong jihoon có chút ngứa mắt.

- nếu anh đã nghĩ đến sức khỏe của người khác như thế thì anh đã không làm.

nghe vậy, kim hyuk-kyu lập tức hốt hoảng.

- không phải! chỉ là hôm đó anh nghe theo em. rõ ràng là em nói-

- em nhớ và em biết rõ mình đã nói những gì với anh mà? - jeong jihoon thở dài. hắn tiến sát lại gần hơn mà đưa tay đặt lên vai anh.

- và em cũng biết, kim hyuk-kyu, anh không hối hận. chỉ là anh đang sợ bị phát hiện bản thân là người đã tạo ra thứ thuốc tuyệt vời này thôi!

lời jeong jihoon nói thực sự khiến anh khựng lại mất vài giây.

- không phải mà... có lẽ là anh hối hận thật.

cảm giác kim hyuk-kyu có chút lung lay theo lời mình nói, jeong jihoon nhanh chóng tiếp lời.

- sao mà hối hận? chẳng nhẽ giúp người khác cũng khiến anh nghi ngờ về cốt cách chính mình đấy à?

kim hyuk-kyu cúi mặt thở dài.

- đây không phải giúp. là anh đã tiếp tay cho em hủy hoại người khác. em nói cậu ta ngoan nhưng liệu em có chú ý ánh mắt, suy nghĩ hay lời nói của cậu ấy khi ngoan không? nó vô hồn, vô cảm, đầu óc thì mơ mơ màng màng và những lời cậu ấy nói thì gần như là giống được lập trình sẵn bởi em vậy. anh nói sai chỗ nào không jihoon? không thể sai được. vì anh đã thử nó với người anh yêu, những biểu hiện đó xuất hiện ngay vào những ngày đầu đã khiến anh... rất buồn. dù bây giờ tình trạng đó có giảm đi đáng kể nhưng anh cũng không muốn phải lừa dối bản thân như vậy, anh không muốn phải tiếp tục hèn nhát trốn chạy sự thật, rằng anh luôn lo sợ bản thân sẽ mất đi người mình yêu bất cứ khi nào?

nhìn kim hyuk-kyu sấy tằng tằng như thế vào mặt mình, jeong jihoon chỉ biết cau mày rồi bặm môi. hắn hơi khó chịu. có vẻ như hắn đang sắp mất quyền kiểm soát với một người nữa rồi đây.

- hyuk-kyu này... - hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. - bác sĩ như anh, em chắc chắn anh biết và hiểu rất rõ về quy luật tự nhiên. rằng alpha và omega luôn có mối liên kết chặt chẽ với nhau. thế beta các anh thì ở chỗ nào trong cái liên kết đó thế?

nghe hỏi, kim hyuk-kyu lờ mờ nhận ra hàm ý của jeong jihoon.

- sự thật là... beta chẳng ở chỗ nào trong cái liên kết ấy hết. không thể ngửi thấy pheromone bạn tình, không thể đánh dấu bạn tình. thứ duy nhất beta có thể dùng để níu giữ mối quan hệ với bạn tình chỉ là con cái.

ngừng một chút để hyuk-kyu bắt kịp được những gì mình muốn truyền tải thì jeong jihoon mới tiếp lời.

- em biết, khi chọn một omega như điền dã làm bạn đời, chính anh cũng đã rất lo sợ. em hỏi anh biết hương pheromone của anh ta có mùi vị như nào, anh biết không? em hỏi anh ta phản ứng ra sao khi được anh đánh dấu, anh biết không?

tất cả những điều trên đều là khiếm khuyết của hyuk-kyu khi anh phân hóa thành beta. với chúng, anh tự ti, khó chịu và thất vọng về chính mình.

- anh...

- anh không biết. - jeong jihoon cười bỡn cợt sau khi nhanh miệng "nói giúp" hyuk-kyu. - những thứ anh không biết và cố gắng tìm mọi cách để biết thì lũ alpha ngoài kia chỉ cần khịt mũi một cái hoặc cắn một cái thật sâu vào gáy điền dã thôi. điều đó chứng tỏ cái gì? chứng tỏ anh thiệt thòi hơn chúng à?

không chỉ có vậy thôi đâu.

- nó còn chứng tỏ anh có thể mất đi điền dã bất cứ lúc nào!

jeong jihoon nhận thấy thái độ né tránh của hyuk-kyu, hắn cố gắng nhìn chăm chăm vào mắt anh để cố bắt được ánh mắt lo lắng khi bị nói trúng điểm yếu ấy.

- alpha và omega luôn là hai phái hút nhau. beta các anh chẳng là gì hết. nếu không kiểm soát, điền dã có thể bị tên alpha nào đó thu hút một cách dễ dàng bởi pheromone và rồi sao? kim hyuk-kyu như anh sẽ là gà trống nuôi con!

dứt lời, jeong jihoon bật cười khanh khách.

- đừng có nói như thế mà...

hơi thở kim hyuk-kyu bất giác trở nên gấp gáp. những điều jeong jihoon nói đều là những điều anh mặc cảm, tự ti nhất về chính mình mỗi lần ở cạnh điền dã.

- mình thiệt ở đâu phải biết tìm cách bù ở đó anh ạ. thứ thuốc anh tạo ra cũng chỉ là vì anh muốn giữ người mình yêu thôi. anh chỉ muốn người mình yêu có mỗi mình thì có gì sai à? nếu thế thì em đây muốn kiểm soát tất cả mọi thứ về người em yêu, muốn đầu óc người em yêu bao giờ cũng chỉ biết mỗi em, muốn người em yêu nghe theo răm rắp những lời em bảo thì em có mà tù chung thân mất?

dứt lời, jeong jihoon vỗ vai kim hyuk-kyu như trấn an.

trong căn phòng mờ tối, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn nhỏ chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của kim hyuk-kyu. trước mắt anh là kẻ luôn tìm cách điều khiển tâm trí của anh. mỗi lời nói của jeong jihoon như những mũi kim đâm sâu vào tâm trí, hắn đang cố gắng khắc sâu những ý nghĩ và cảm xúc xa lạ vào thâm tâm anh.

những suy nghĩ mà anh chưa bao giờ nghĩ ra...

- anh hyuk-kyu này! ai trong chúng ta cũng có nỗi sợ riêng và việc chúng ta tìm cách chế ngự nó thì không có gì sai hết! anh sợ điền dã vì không được anh đánh dấu sẽ nảy sinh ham muốn với alpha khác, em sợ lee sanghyeok bao giờ cũng ương bướng rồi tìm cách thoát khỏi em. thứ thuốc này là công cụ giúp chúng ta thoát khỏi những nỗi sợ luôn thường trực đó. chỉ vậy thôi mà? sao anh cứ làm như tội tày đình thế?

kim hyuk-kyu cảm thấy tim mình đập nhanh vô kể. từng nhịp đập vang vọng trong tai như tiếng trống trận. anh lo sợ rằng nếu không đủ mạnh mẽ, mình sẽ lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy của sự thao túng. đôi bàn tay của anh run rẩy, nhưng anh cố nắm chúng thật chặt, như cách anh cố giữ lại sự tỉnh táo trong cơn bão táp của tâm trí.

anh có nên nghe theo những lời của jeong jihoon không?

anh biết bản thân đang bị jeong jihoon thao túng. anh đã cố nhớ lại những bài học về tâm lý học đã được đào tạo khi còn ngồi trên ghế đại học, những chiến lược để nhận diện và chống lại sự thao túng. nhưng lý thuyết và thực tế là hai điều khác biệt. bởi ngay lúc này, kim hyuk-kyu đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi đang lớn dần trong lòng.

nỗi sợ bị mất đi chính mình.

vốn dĩ anh đâu phải là người tệ hại như hắn?

- thoải mái đi anh. hoàn cảnh của anh còn tốt chán. điền dã bị anh lấy làm vật thử thuốc mà trông vẫn còn tỉnh táo giống người bình thường lắm. lee sanghyeok của em còn có những biểu hiện bất thường hơn cơ. nhưng không sao, em sẽ tìm ra loại thuốc nào đó để kết hợp cùng rồi khiến anh ta hành xử tự nhiên hơn!

dứt lời, jeong jihoon vỗ vai kim hyuk-kyu rồi quay lưng định rời đi.

- anh nói thêm cái này...

bất chợt bị kim hyuk-kyu kéo tay lại, jeong jihoon có hơi bất ngờ. lập tức quay lại, hắn nghiêng đầu khó hiểu.

- moon hyeonjun sáng qua đã đến đây. có vẻ rất hoảng khi wooje biến mất. anh nghĩ nó sẽ quay lại nhà em.

jeong jihoon cười khẩy.

- ý anh là nó sẽ dám đưa hai ba con của em đi sao? thách nó đấy?

kim hyuk-kyu lắc đầu. giọng anh trầm hơn một tông.

- nó có thể sẽ đưa một mình wooje đi. trông nó rất thích, rất thương thằng bé. khi anh bảo rằng bản thân đã vô tình lơ đãng khi trông wooje, moon hyeonjun đã sồn sồn lên mắng anh. biểu cảm đó làm anh sợ khi nghĩ có thể nó cũng biết việc để em đưa wooje đi là do anh cố tình...

jeong jihoon cười nửa miệng. đầu hắn gật gật như nghĩ ra gì đó.

- em hiểu rồi. cảm ơn anh nhé, vì cả mớ thuốc này lẫn thông tin về moon hyeonjun. ngày gặp anh ở cửa hàng tiện lợi, không nghĩ anh sẽ giúp em từ lúc đó cho đến tận bây giờ đấy!

kim hyuk-kyu cười nhạt. anh muốn kết thúc chuyện này thật nhanh thôi. anh không muốn dính dáng đến jeong jihoon nữa. không muốn dính dáng đến những điều lộn xộn nơi hắn. nể tình sống cùng nhau từ bé, cùng nhau lớn lên trong cái nơi tệ hại kia, kim hyuk-kyu có thể dễ dàng thấu hiểu và đồng cảm với những điều jeong jihoon đang làm.

tất cả đều chỉ vì thiếu thốn tình cảm thôi.

cả anh và hắn đều thiếu thốn thứ quý giá ấy từ bé nên bây giờ mỗi đứa đều hết lòng yêu một người. yêu nhiều đến nỗi chỉ muốn độc chiếm người khác làm của riêng. yêu nhiều đến nỗi nảy sinh cả cảm giác sợ hãi.

sợ bị bỏ rơi.

sợ bản thân sẽ hãi hùng khi nhận ra đối phương chưa hoàn toàn thuộc về mình.

sợ rất nhiều điều...

thiếu thốn điều gì đó quá lâu nên khi có được sẽ muốn níu giữ mãi mãi.

kể cả là bằng những phương thức kinh tởm nhất.

vì thế nên anh mới sẵn lòng giúp hắn điều chế thứ thuốc này. và giờ thì anh chẳng thể biết bản thân đang làm người tốt hay xấu nữa...

.

*Scopolamine: Loại thuốc này được dùng như một loại ma túy hay ma dược, có tên là Scopolamine. Nó được bào chế từ cây Borrachero - một loại cây dại mọc phổ biến ở Colombia. Thứ dược liệu vô cùng nguy hiểm này "không màu, không mùi và không vị". Thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro