4; absinthe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em nghe đây.

jihoon chậm rãi bắt máy. và giọng anh sanghyeok vang lên ngay sau đó.

- anh có việc muốn nhờ em chút.

nghe "được anh nhờ vả", mặt hắn bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên.

- em đang nghe.

- em về lại bệnh viện, trông minseok một chút để anh đi mua đồ ăn cho em ý nha!

chưa kịp để jihoon ú ớ hay tức giận, lee sanghyeok đã vội vã cúp máy.

"tệ thật, muốn từ chối cũng chẳng thể nữa."

và thế là jeong jihoon hắn lại buộc phải lết xác lại bệnh viện để chăm lo cho tên minseok kia theo lời anh trai mình.

.

- dậy rồi thì tự vác xác đi kiếm ăn đi, đừng làm phiền anh sanghyeok như vậy.

quả nhiên, cứ động đến sanghyeok là miệng jihoon lại "linh hoạt" hẳn lên. có lẽ, đây là câu nói dài duy nhất mà hắn tặng cho minseok từ lúc gặp nhau đến giờ.

- thằng rẻ rách như mày không có tư cách nói tao thế đâu!

minseok khúc khích cười khi buông lời giễu cợt hắn.

nhưng cậu đâu biết, người mình đang đối mặt có cái miệng cũng đâu có vừa?

- đái một vũng rồi tự soi mình vào đấy đi.

jeong jihoon cười khinh, một tay kéo ghế, ung dung ngồi xuống bắt đầu làm nhiệm vụ mà anh sanghyeok giao - "chăm lo" ryu min-seok.

- thằng khốn, tao nói mày nghe-

- không có nhu cầu.

jeong jihoon thản nhiên cắt ngang lời minseok, chẳng khó đoán, mặt mày cậu trai ngay lập tức trưng ra biểu cảm tức giận. nhưng không vì vậy mà cái mồm cậu ngừng nói.

- cho dù mày có làm gì đi nữa, tao cũng sẽ luôn tiếp tục "công việc" của mình, tao sẽ cẩn thận quan sát anh sanghyeok từ xa...

jeong jihoon bất lực thở dài với tên ngoan cố trước mặt.

- lại là chuyện này à? ôi chao! - jeong jihoon làm bộ than vãn.

- sao ông trời lại cứ phải luôn khiến tao bận rộn với những thằng phiền phức như mày nhỉ? thực sự rất bận luôn đó. vừa phải dành thời gian giữ vị trí số 1 toàn trường, vừa phải dành thời gian bảo vệ anh ấy khỏi thằng tinh trùng thượng não là mày. có biết tao đây sẽ mệt mỏi như thế nào không hả?

jeong jihoon, bản chất không phải ít nói, một phần rằng anh sanghyeok là chúa ghét người lắm mồm (như ryu minseok, hắn đoán vậy). phần hơn, chỉ cần hắn để bản thân nói nhiều, sợ rằng sẽ trở thành tên "giết người không dao" mất. minh chứng là ngay lúc này, từng lời "bông đùa" của jeong jihoon đang từ từ dẫm nát lòng tự tôn của kẻ đối diện.

- ơ này, mày thật sự tức giận đến nỗi chẳng khống chế được pheromone nữa à?

mùi hương cam đầy chanh chua liên tục bốc lên nãy giờ thực sự khiến jihoon khó chịu đấy.

- nói mày biết, pheromone của tao, đủ để khiến mày đột quỵ. biết điều thì... - jihoon ghé sát mặt lại gần minseok. - đừng có ra oai rồi chọc tao nổi máu điên trong người bằng cái hương pheromone mùi cứt này.

hương thảo mộc bắt đầu thoang thoảng, dần dần vây quanh ryu minseok.

- mùi hương nặng này... mày không phải alpha...

- thì? - jihoon khẽ nhếch một bên lông mày.

- enigma... m-mày là enigma... - giọng điệu minseok tràn đầy sợ hãi.

jihoon khẽ cười mỉm.

- nếu mày hé răng cho ai về chuyện này. coi như mày là thằng điếc không sợ súng.

dứt lời, jeong jihoon định đứng dậy bỏ đi.

- còn nữa, nếu muốn chiến thắng tao bằng cách nộp tao cho cảnh sát. tao khuyên mày nên chặt thứ ở giữa hai chân đấy luôn đi, thứ alpha hèn hạ ạ.

quả thực, ryu minseok đã muốn tố cáo jihoon lên cảnh sát để buộc họ phải tử hình hắn ngay lập tức. nhưng chỉ một câu nói vừa rồi, ý định ấy của cậu hoàn toàn bị chính lòng tự tôn của bản thân xé nát. làm vậy, chẳng khác nào một alpha đang tự biến mình thành thứ thấp kém nhất trên trần đời, một thứ không dám ganh đua trong sạch với kẻ thù.

- cút ngay!

ryu minseok bực tức lấy gối ném về phía jihoon. hắn nhún vai đầy thách thức rồi ung dung bước ra cửa.

- sao em lại ra đây, đi lấy gì cho minseok hả? - lee sanghyeok hai tay vẫn đang xách bao nhiêu là đồ ăn thức uống về.

- em đi lấy nước cho cậu ấy.

- có vẻ hai đứa thân nhau rồi nhỉ!

lee sanghyeok dứt lời liền nở nụ cười tươi roi rói như muốn đốt cháy tàn cháy rụi con tim kẻ đối diện.

- để em giúp anh mở cửa.

jeong jihoon khẽ khàng vặn tay nắm cửa, mở thật rộng để sanghyeok vào. anh trước em sau nối đuôi nhau bước đến gần minseok.

- anh à... em có chuyện muốn nói chút...

minseok rụt rè lên tiếng ngay khi sanghyeok vừa đặt núi đồ ăn lên bàn.

- em nói đi.

lee sanghyeok vừa đáp vừa nhanh tay mở các hộp thức ăn ra. hương đồ ăn nhanh chóng lan ra khắp phòng gần như át luôn cả hương pheromone cam vẫn đang lửng lơ giữa không trung nãy giờ.

- chuyện hơi riêng một chút ạ... nên... không biết bạn jihoon đây có thể ra ngoài xíu, được không? - ryu minseok đưa mắt nhìn hắn.

- người nhà cả mà, quen biết nhau rồi có gì đâu mà ngại chứ.

jeong jihoon láu cá, nhếch môi trêu điên đối phương.

"thằng khùng này bị gì vậy?"

minseok thực sự là đang muốn phát điên lên với hắn rồi đấy, nhưng vì đang có anh sanghyeok ở đây nên buộc phải nhịn thôi.

- chuyện là... em cảm thấy... - mắt minseok bắt đầu long lanh nước. - bạn jihoon hình như không được ưa em lắm...

rồi cậu liền bật khóc nức nở trước con mắt đầy bất ngờ của hai người.

"cái chó gì? tên này diễn như thật vậy?"

- em nói gì vậy, jihoon chưa từng ghét ai bao giờ cả. chắc hai đứa có hiểu lầm thôi. để... để anh lấy giấy lau nước mắt cho em. đợi anh...

sanghyeok cuống cuồng lục tung căn phòng bệnh tìm khăn giấy cho cậu em mít ướt.

- nhưng sao em lại nghĩ jihoon không ưa em? - lee sanghyeok khựng lại 1 giây. dù có thế nào, anh cũng không muốn chấp nhận sự thật rằng em trai anh lại có thể gây thù với bất kì ai.

theo như anh, cũng như rất nhiều omega hay beta, thậm chí là alpha khác, khi tiếp xúc với jihoon đều mê hắn như điếu đổ bởi sự lịch thiệp, nhẹ nhàng của hắn. nhưng sao chỉ riêng với minseok, jihoon lại khiến cậu buồn, tủi thân?

- em nghi ngờ vậy anh ạ... - minseok khịt mũi, nước mắt vẫn lăn đều.

- nghi ngờ? có tin tôi đánh cho cậu ngờ u ngu luôn không?

jihoon phun một câu đe dọa thẳng mặt minseok ngay tức khắc. vô tình khiến hai mắt sanghyeok mở to như muốn lăn ra ngoài hốc mắt.

- ji-jihoon... em...

jihoon lúc này mới nhận ra câu nói của bản thân có vấn đề. lập tức quỳ xuống đất, hai tay vô thức nắm chặt vạt áo, sợ hãi chuẩn bị tâm thế nhận lời mắng mỏ đầy thất vọng từ anh mình. rõ ràng, anh sanghyeok ghét nhất là người bất lịch sự. vậy mà hắn còn ăn nói như vậy...

- em ngầu quá...

sanghyeok khẽ cười mỉm. chính anh cũng không thể kiềm chế khi nghe người khác, vì mới nghi ngờ mà nói oan cho cậu em trai jihoon của anh.

- anh...

minseok thế mà thụt họng lại, nín khóc ngay lập tức.

- anh xin lỗi, nhưng chỉ nghi ngờ thì em đừng nói jihoon như vậy nhé. nếu anh là jihoon, vừa rồi anh cũng sẽ giận lắm đó, chẳng phải jihoon bất lịch sự đâu!

ôi trời, những lời dịu dàng anh sanghyeok vừa nói ra, chẳng phải an ủi hắn mà lại khiến hắn cảm thấy sướng run người. anh nhẹ nhàng như thế, luôn tin tưởng hắn như thế, bảo sao hắn không thích anh chết đi được.

cơ mà, sao jihoon biết mình thích anh?

thích là gì nữa?

- jihoon nhà anh lịch sự lắm, không có chuyện ghét bỏ ai đâu, phải không jihoon? - anh sanghyeok cười tươi.

mặt đỏ, tim đập, không nên lời.

câu nói đáng yêu, tràn ngập sự tin tưởng vừa rồi của anh sẽ khiến thằng em jihoon này đêm về mất ngủ đấy anh à.

đã bao đêm như vậy rồi, những câu nói dịu dàng ấy của anh luôn khiến em thao thức, trằn trọc.

rằng,

những câu nói ấy xuất phát từ tình yêu thương anh dành cho em hay với ai, anh cũng sẽ nói như thế?

hơn cả, anh yêu thương em như thế nào?

thương kiểu anh em hay yêu kiểu đôi lứa?

anh ơi, biết bao giờ, em mới được để bản thân dùng pheromone của mình bao bọc lấy anh?

liệu thân thể anh có "phản ứng" trước pheromone lập dị của em không?

absinthe, 93°C.

cay nồng. đắng ngắt. nặng nề.

chỉ một chút thôi, đủ để đốt cháy bụng dạ con người.

nhưng trong tình yêu,

mùi vị, em chắc chắn, với riêng anh, nó sẽ rất đặc biệt.

thơm nồng hương thảo mộc.

ngòn ngọt hương hoa hồi.

khi những "giọt pheromone" ấy chảy trong anh, chính anh cũng sẽ cảm nhận được từng cái nóng bỏng của rượu đang thấm sâu vào từng tế bào mình, len lỏi trong từng bậc cảm xúc, khiến anh thăng hoa, dục tiên dục tử.

absinthe đắng, absinthe nồng, absinthe cay.

"cay" cho số phận trớ trêu buộc em là enigma, thứ nên bị tận diệt còn anh là alpha cao cấp.

"đắng" cho một cuộc tình đơn phương "nồng" nàn mãi chẳng được hồi đáp, anh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro