42; Ra ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ba ơi! ba ơi! sao nay ba không đeo kính ạ?

sau cuộc hoan ái vào sáng sớm, jeong jihoon biết lee sanghyeok mệt nên đã chu đáo vệ sinh thân thể và mặc quần áo giúp anh. hắn nhẹ nhàng để anh nằm nghỉ trên giường còn bản thân hắn thì chuẩn bị ra ngoài.

- ba đang mệt, em wooje chỉ được ôm ba thôi, đừng hỏi nhiều thế nha!

jeong jihoon gài chiếc cúc cuối cùng xong xuôi thì hí hửng cầm cà vạt đến cạnh giường.

- anh thắt cho em đi?

jeong jihoon dúi cái cà vạt vào tay vợ nhỏ, tay còn lại hắn nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu nâu hạt dẻ của anh.

- yêu dấu thắt đẹp vào nhé?

dứt lời, jeong jihoon khụy một chân xuống cạnh giường để lee sanghyeok dễ dàng thắt cà vạt cho mình hơn. jeong wooje lần đầu thấy ba và bố thân thiết với nhau như thế thì tròn mắt nhìn, trong lòng em có chút thích thú.

- ba với bố yêu nhau!

nhóc con như phát hiện ra điều mới mẻ mà bụm miệng cười hi hi. jeong jihoon thấy con nói thì cũng cười mỉm theo. với hắn, khung cảnh nhẹ nhàng, hạnh phúc này là điều mà hắn đã mong được thấy từ rất lâu rồi. hắn yêu khoảng thời gian này vô cùng. không có tiếng quát mắng, không có sự ghét bỏ, không ràng buộc, không đánh đập - lee sanghyeok là đã được hắn thuần phục hoàn toàn.

chỉ có điều...

- anh thắt đi?

jeong jihoon hơi buồn khi nhìn vào ánh mắt của lee sanghyeok. chúng vẫn đờ đẫn, mơ màng và vô cảm như thế. và jeong jihoon chưa biết nên kết hợp với loại thuốc nào để tình trạng này biến mất. hắn muốn sanghyeok nghe theo mình nhưng cũng không muốn anh trông như cái xác vô hồn thế này.

hắn phải làm sao đây nhỉ?

và dưới tác động của thuốc, lee sanghyeok như hoàn toàn mất đi sự tự chủ. anh không còn khả năng chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của jeong jihoon. mặc kệ đôi tay mình đang run rẩy, lee sanghyeok vẫn rất vâng lời mà cẩn thận cầm chắc hơn chiếc cà vạt trong tay. anh ta từ tốn vòng cà vạt quanh cổ tên enigma đối diện. từng nút thắt được thắt chặt một cách tỉ mỉ và cẩn trọng. mỗi động tác đều toát lên vẻ mệt mỏi và miễn cưỡng nhưng lee sanghyeok không thể dừng lại.

- em cảm ơn! đẹp lắm!

jeong jihoon nhẹ nhàng thơm vào má anh vô cùng yêu chiều. jeong wooje thấy thế thì che vội mắt lại.

nói vậy chứ, em thích nhìn cảnh hai người thân thiết với nhau như này lắm! ba nhỏ thì đáng yêu, xinh xắn với điệu bộ ngoan ngoãn vô cùng còn bố lớn tên là jeong jihoon.

nhưng wooje thề với các chị nhé, nếu trước đây bố jihoon mà dám thơm má ba thế này là bố ăn tát lật mặt rồi đấy!

thế mà sao hôm nay ba hiền thế? ba không mắng bố cũng nghe lời bố răm rắp. nhưng em vẫn tò mò vì sao hôm nay ba không đeo kính hơn.

- bố ơi, sao ba không đeo kính ạ?

jeong jihoon sực nhớ ra gì đó.

- à, có lẽ do ba hậu đậu nên làm rơi đâu đó rồi. để lát nữa bố đi mua kính cho ba luôn nhé?

nói xong với con, jeong jihoon nhẹ nhàng quay qua nói thầm vào tai lee sanghyeok.

- anh ở nhà chơi với con, nghe lời, thương con và chiều con. cho đến khi em về, ai nói gì tuyệt đối cũng không nghe. gật đầu đi.

lee sanghyeok gật đầu theo từng lời sai bảo từ người đứng trước mặt. mỗi lần jeong jihoon ra lệnh, đôi mắt của anh mở to hơn một chút, rồi anh từ từ cúi xuống, gật đầu đều đặn. mỗi động tác gật đầu đều chính xác và không chút do dự, như thể lee sanghyeok không còn khả năng suy nghĩ hay cảm nhận nữa. cái gật đầu ấy không mang theo ý nghĩa nào của sự đồng ý hay từ chối, chỉ là phản ứng tự động, như một cỗ máy đang thực hiện các lệnh mà không cần hiểu nội dung thôi.

- lee sanghyeok là của jeong jihoon, thuộc quyền sở hữu của jeong jihoon. jeong jihoon không giam hãm hay bạo hành lee sanghyeok. tất cả đều là lee sanghyeok tự nguyện. tất cả là vì jeong jihoon muốn tốt cho lee sanghyeok, vì jeong jihoon yêu lee sanghyeok. và anh là lee sanghyeok, nhớ chưa?

dứt lời, jeong jihoon đưa tay chọc chọc vào ngực anh như để khiến anh nghe rõ hơn những điều hắn đang cố "tiêm nhiễm". và đúng ý hắn, lee sanghyeok nghe xong thì vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

- nhắc lại em nghe?

đôi mắt lee sanghyeok mờ đục, ánh nhìn trống rỗng như thể linh hồn đã bị rút sạch. mí mắt anh nặng trĩu như sắp khép lại nhưng vẫn mở hờ và lee sanghyeok nhìn vào hư không với một sự mơ màng không có điểm dừng. hơi thở anh đều đều nhưng không tự nhiên, tựa như một cái máy được lập trình để hoạt động vậy. lee sanghyeok ngoan ngoãn mở miệng lặp lại những lời đã được jeong jihoon nhồi nhét vào tâm trí - không chút cảm xúc nào hết. mỗi từ, mỗi câu đều đều vang lên nhưng không phải từ trái tim hay trí óc của anh mà là từ sự điều khiển tàn nhẫn của thứ thuốc kì lạ mà tên enigma đối diện đã bơm vào máu anh.

- anh là lee sanghyeok... lee sanghyeok là của jeong jihoon, thuộc quyền sở hữu của jeong jihoon. jeong jihoon không giam hãm hay bạo hành anh. tất cả đều là do anh tự nguyện. tất cả là vì jeong jihoon muốn tốt cho anh, vì jeong jihoon yêu lee sanghyeok...

mỉm cười đầy hài lòng trước sự ngoan ngoãn của omega nhỏ, jeong jihoon vui vẻ đứng dậy chuẩn bị rời đi.

- em wooje ở nhà chơi với ba. không nói gì linh tinh có biết chưa?

jeong wooje "dạ" khẽ một câu rồi quay lại nhìn sanghyeok.

em thấy lạ.

nhìn ba không giống thường ngày chút nào cả.

- ba ơi...

jeong wooje rụt rè kéo tay áo lee sanghyeok. và ngay khi anh quay lại nhìn con, wooje đã sợ hãi vô cùng. người ba dịu dàng, nhẹ nhàng thường ngày của em giờ đây đã trở thành một hình ảnh kỳ quái và đáng sợ. đôi mắt của ba mở lớn, nhưng ánh nhìn lại hoàn toàn vô hồn, như thể ba nhỏ không còn nhìn thấy gì ngoài một khoảng trống mờ mịt. mỗi cử động của ba đều vô cùng máy móc, không tự nhiên và không thể hiện chút cảm xúc nào cả.

wooje sợ nhưng em nghĩ đó chỉ là do ba mới dậy nên còn mệt thôi, nhỉ?

- ba nhỏ... ba nhỏ chơi với con nhé?

run rẩy dúi nhẹ con gấu bông vào tay anh, jeong wooje càng hoảng hơn khi chính em cũng lờ mờ cảm nhận được đôi tay ba mình đang không chỉ lạnh lẽo mà còn cứng đờ, không hề linh hoạt. wooje lo lắng và em ngước mặt lên nhìn sanghyeok...

nụ cười mỉm của ba nhỏ vẫn ở đó, vẫn hiện diện trên môi nhưng nó không chứa đựng chút niềm vui hay sự ấm áp nào như thường ngày nữa. thay vào đó, nụ cười ấy giống như một cái mặt nạ bị kéo căng quá mức, làm nổi bật sự vô hồn của lee sanghyeok vậy.

- chơi với con nhé... chơi với con...

lee sanghyeok lặp đi lặp lại câu nói trong vô thức một cách vô hồn và máy móc. hành động ấy của anh khiến jeong wooje cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng em mỗi lúc một lớn hơn. mỗi lần nhìn vào đôi mắt trống rỗng của người ba, wooje cảm giác như mình đang nhìn vào một vực thẳm vô tận không đáy vậy. em cảm thấy cơn lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng và những cử động chậm rãi, cứng nhắc hay không đồng bộ của ba đang tạo ra một sự căng thẳng không thể tả. chúng làm em cảm thấy như mình đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ tinh thần.

khi lee sanghyeok nói hoặc cười, jeong wooje cảm thấy người trước mắt không phải là ba mình mà là một sinh vật kỳ lạ không còn dấu vết của con người. em lo lắng, sợ hãi và cảm thấy như sự an toàn của mình đang bị đe dọa khi chứng kiến sự biến dạng khủng khiếp của người ba. không còn là hình ảnh yêu thương và bảo vệ như trước nữa. ngay lúc này đây, jeong wooje thực sự là đã bị sự kì lạ của ba nhỏ dọa cho sợ khiếp vía.

một sự kì lạ rõ ràng đến mức một đứa trẻ cũng có thể nhận ra.

thế mà tại sao bố jihoon trước lúc đi vẫn có thể vui vẻ và trò chuyện với ba bình thường?

ba nhỏ bị sao thế này...

wooje... wooje sợ quá!

em thấy kinh quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro