43; Giải cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã mấy ngày liên tục moon hyeonjun không nhận được hồi đáp từ phía lee sanghyeok. nói thật, nó lo sắp phát điên rồi đây!

moon hyeonjun đứng như trời trồng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. tin nhắn đã gửi vẫn nằm đó và chỉ một mình chúng nằm đó.

không một tin nhắn hồi âm.

sợ nhỉ?

hay là bị jeong jihoon phát hiện rồi?

nghĩ đến đây, đầu óc moon hyeonjun đột ngột quay cuồng với hàng triệu suy nghĩ hỗn độn. mỗi giây trôi qua, nỗi lo lắng và sự phân vân dâng trào trong lòng nó càng nhiều lên. hình ảnh omega nhỏ bé, gầy guộc và đứa con non nớt bị giam giữ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hyeonjun khiến nó không thể tiếp tục đứng vững.

moon hyeonjun tự hỏi liệu mình có nên gọi cảnh sát không. họ có thể giúp giải quyết tình hình một cách nhanh chóng. nhưng đồng thời, đầu óc nó đột nhiên nhớ lại món nợ ân tình với tên enigma kia - một người đã từng giúp đỡ nó trong quá khứ. liệu việc gọi cảnh sát có khiến kẻ bắt cóc như jeong jihoon trở nên nguy hiểm hơn? liệu có làm tình hình thêm căng thẳng và khó xử? jeong jihoon luôn là một kẻ khó đoán. nếu cảnh sát đến và hắn uy hiếp được lee sanghyeok nghe theo thì moon hyeonjun sẽ trở thành trò hề mất.

thế rồi, moon hyeonjun chuyển hướng. nó nghĩ đến việc đơn giản hóa mọi thứ bằng cách chỉ cần đến hiện trường và cứu hai người mà không cần đến sự can thiệp của cảnh sát. có thể là lee sanghyeok với bản chất cứng rắn của mình sẽ không quá chống đối và có thể hợp tác. trong khi wooje chỉ cần được đưa ra khỏi tình huống nguy hiểm là đủ. nó không thể chịu đựng được cảnh tượng cả hai đều gặp nguy hiểm và nó có cảm giác tự tin như chỉ cần dũng cảm đến và làm điều gì đó đơn giản thôi cũng có thể giải quyết được vấn đề.

tuy nhiên, sự lưỡng lự trong nó vẫn không thể dứt. moon hyeonjun tiếp tục lo lắng về khả năng tự vệ của bản thân và liệu chính nó có đủ sức mạnh để đối phó với tình huống không thể đoán trước nào đó hay không? nếu chỉ có một mình đơn độc hành động, nguy cơ rủi ro cho chính bản thân và hai ba con kia có thể cao hơn nhiều. moon hyeonjun cảm thấy như mình đang đứng giữa hai lựa chọn mâu thuẫn: gọi cảnh sát để nhận được sự hỗ trợ chính thức nhưng có thể khiến tình hình xấu đi hoặc hành động một mình với sự bất an và mạo hiểm nhưng có thể tránh được sự can thiệp của pháp luật, rằng nó dù đã biết trước jeong jihoon là enigma mà vẫn không thông báo cho chính quyền.

sự phân vân và lo lắng làm tê liệt mọi cảm giác. moon hyeonjun biết rằng việc quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến sanghyeok và wooje mà còn đến chính bản thân mình. moon hyeonjun cảm thấy như đang đứng giữa hai con đường không có lối thoát và mỗi quyết định đều đòi hỏi nó phải đánh cược mạng sống của mình.

cuối cùng, moon hyeonjun tự hỏi, rằng có đáng không khi hy sinh tất cả để cứu chỉ... hai người? hay liệu nó có thể tìm thấy cách khác để giúp đỡ mà không phải đánh cược quá nhiều? những suy nghĩ này làm hyeonjun cảm thấy bối rối và không biết phải làm gì. và nó chỉ có thể hy vọng rằng, bất kỳ quyết định nào được đưa ra đều sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong hoàn cảnh khó khăn này...

hay làm đại đi?

đến đâu thì đến?

không cứu cả hai cũng được, nhưng nó đã tự nhủ phải cứu được wooje rồi mà?

thằng bé còn nhỏ và moon hyeonjun không đủ máu lạnh để bỏ rơi em cho một người như jeong jihoon.

moon hyeonjun thích nhìn thằng nhóc tròn ủm với cái đầu bồng bềnh như súp lơ ấy mỉm cười. nó muốn thấy em vô tư, hồn nhiên chứ không phải chịu cảnh bạo lực của tên điên kia.

nó muốn thấy em hạnh phúc chứ không muốn em bị ám ảnh tâm lý.

không muốn chút nào hết...

- anh hyeonjun!

jeong wooje thấy moon hyeonjun xồng xộc chạy vào phòng thì vui vẻ chạy đến ôm. em hoàn toàn không biết chuyện gì sắp diễn ra hết.

- nhóc đi với anh. anh bế ba nhóc, hiểu chưa?

dứt lời, moon hyeonjun không chần chừ mà bước vội đến cạnh giường để bế lee sanghyeok lên.

- này! anh, anh làm gì ba em đấy! chỉ có bố, chỉ có bố mới được bế ba thôi!

jeong wooje chưa hiểu gì đã chạy đến bám lấy chân moon hyeonjun mà ngáng đường như muốn nó không thể bế sanghyeok đi được vậy. bố đã dặn em ở nhà phải trông coi ba cẩn thận, thế mà hyeonjun lại dám vào đây để bắt ba đi đấy à!

- này anh nói con anh đi chứ, có muốn sống không mà để nó phiền tôi thế này!

moon hyeonjun gấp gáp hỏi lee sanghyeok cùng lúc hất jeong wooje ra. hai bố con nhà này ở với thằng điên lâu quá nên ngáo cả luôn rồi đó à? người ta đã cất công đến cứu rồi mà một ba thì đờ đẫn ngồi nhìn, một con thì ngáng đường thế là thế nào?

- lee sanghyeok, nghe lời tôi nói không đấy? đi trốn nào!

moon hyeonjun lắc lắc người omega nhỏ và hành động tiếp theo của anh khiến nó đứng hình.

- anh là lee sanghyeok... lee sanghyeok là của jeong jihoon, thuộc quyền sở hữu của jeong jihoon và chỉ nghe theo lời jeong jihoon. jeong jihoon không giam hãm hay bạo hành anh. tất cả đều là do anh tự nguyện. tất cả là vì jeong jihoon muốn tốt cho anh, vì jeong jihoon yêu lee sanghyeok...

moon hyeonjun như chết lặng. cả người nó lập tức hóa đá khi nhìn vào chàng omega yếu ớt trên tay mình. giờ đây, khi đã thôi hoảng hốt hay vội vã mà nhìn kĩ lại anh, chính moon hyeonjun mới nhận ra đôi mắt của lee sanghyeok đã hoàn toàn trống rỗng và vô hồn như không còn chút sinh khí nào. những biểu cảm cau có, gắt gỏng hay điệu bộ cố tỏ ra nhẹ nhàng và nụ cười xinh xắn từng làm trái tim nó rung lên cảm giác muốn che chở, cứu giúp thì giờ chỉ còn là những ký ức xa xăm.

cảm giác sững sờ bao trùm lấy moon hyeonjun như thể một tảng đá nặng đang đè lên ngực. nó không thể tin nổi rằng, người con trai luôn mạnh mẽ, kiên cường khao khát tự do mà nó biết giờ đã biến thành một người hoàn toàn khác. ánh mắt vô hồn và khuôn mặt đờ đẫn của lee sanghyeok khiến moon hyeonjun cảm thấy như vừa bị đánh gục bởi nỗi sợ và sự kinh tởm.

moon hyeonjun vô thức nhớ lại những lần gặp gỡ trước đây, khi lee sanghyeok vẫn còn tỉnh táo. những lời nói nhẹ nhàng, những cử chỉ dứt khoát và mạnh mẽ,... tất cả đều dường như đã biến mất. moon hyeonjun cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng, một dấu hiệu nhỏ nhoi rằng lee sanghyeok "cũ" vẫn còn đó, nhưng tất cả đều trở nên vô ích khi những lời nói vô cảm với nội dung ngớ ngẩn mà lee sanghyeok cất lên đang lặp đi lặp lại trong vô thức.

sự đau đớn và bất lực tràn ngập trong moon hyeonjun. nó thực sự, thực sự không biết phải làm gì, không biết phải bắt đầu từ đâu để giúp anh nữa.

hyeonjun cảm giác như mình đang đứng trước một con búp bê vô tri vô giác được jeong jihoon tạo ra vậy - hoàn toàn không còn là con người bình thường.

nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khiến moon hyeonjun muốn hét lên, muốn làm bất cứ điều gì để kéo lee sanghyeok trở lại. nhưng tất cả những gì nó có thể chỉ là tiếp tục đứng đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đờ đẫn của anh và tự hỏi, rằng liệu nó có còn hy vọng nào để cứu vãn tình hình này hay không hay chính nó đang đứng để chờ jeong jihoon quay về và chết chung?

còn wooje thì sao?

đúng rồi! còn wooje thì sao?

chết chung cái nỗi gì chứ!

moon hyeonjun như xốc lại tinh thần. nó không thể chấp nhận sự thật rằng bản thân nó vô dụng tới nỗi đã vội vã chạy đến đây, liều mạng đập cửa sổ phòng bếp để lẻn vào và chẳng thể cứu nổi dù chỉ là một đứa trẻ con? thế rồi, moon hyeonjun quyết tâm, rằng bằng mọi giá, chính nó sẽ tìm cách đưa bằng được wooje bé con ra bên ngoài. dù có phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào đi nữa!

- nhóc đi với anh. anh thương nhóc, nhóc cũng thương anh nhé? làm ơn đi với anh, chạy với anh! anh không muốn thấy nhóc trở thành thằng điên thứ hai làm hại người khác đâu. anh xin nhóc, van nhóc hiểu cho và ngoan ngoãn đi theo anh được không wooje?

moon hyeonjun đặt lee sanghyeok khờ khạo về lại giường. cùng lúc tia thấy lọ hoa trên đầu tủ đèn ngủ, nó cầm lên, lấy hết hoa ném xuống đất và hất vào mặt lee sanghyeok số nước còn lại trong lọ. nó không biết gì đâu nhưng trên phim nếu có người thiếu tỉnh táo, nước sẽ làm họ tỉnh lại nên nó làm bừa vậy thôi. xong việc, hyeonjun quay qua jeong wooje rồi khụy một chân xuống, nó khẩn khoản nắm cái tay be bé xinh xinh của em mà ngọt giọng năn nỉ.

jeong wooje đứng đó, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn quanh. đôi tay nhỏ bé của em nắm chặt vào nhau như để tìm kiếm sự an ủi. đôi môi hồng nhỏ xinh thì mím lại, biểu lộ sự bối rối và hoang mang.

trước mặt em vẫn là hyeonjun với khuôn mặt đầy lo lắng và khẩn khoản. anh ta tiếp tục tiến sát hơn với em, ánh mắt tràn đầy sự tha thiết cùng giọng nói run rẩy vẫn kiên trì năn nỉ.

- làm ơn, đi theo anh, anh sẽ đưa em đến chỗ an toàn hơn...

jeong wooje bối rối, em đánh mắt nhìn về phía người ba của mình đang ngồi trên giường. người ba mà em từng biết giờ đây gần như chỉ còn là cái xác không hồn với đôi mắt trống rỗng và biểu cảm đờ đẫn đầy kì lạ. wooje nhớ lại những lần ba nhỏ chơi với em, những nụ cười ấm áp và lời nói dịu dàng. nhưng giờ đây, tất cả những điều đó dường như đã biến mất, thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ và một người ba không còn nhận ra em nữa.

em có nên ở lại với một người ba kì lạ như thế này không ạ?

sự phân vân hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của wooje. em cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc, em còn quá nhỏ, đầu óc trẻ con không biết phải làm gì. đi theo người con trai trước mặt để được an toàn và thoát khỏi nguy hiểm gì đó mà anh ta lảm nhảm nãy giờ hay ở lại bên cạnh ba dù biết rằng ba giờ đã không còn là chính mình?

moon hyeonjun tiếp tục năn nỉ, giọng nói trở nên vội vã hơn như muốn dồn em vào đường cùng.

- anh hứa, anh không lừa nhóc điều gì hết. đi với anh, anh sẽ bảo vệ em, không để ai làm hại em đâu. đi theo anh nhé? xin em...

jeong wooje trước sự giục giã của người đối diện. em nhìn lại ba nhỏ một lần nữa, đôi mắt ngấn nước, lòng đầy đau đớn. em không muốn bỏ ba lại nhưng cũng không biết liệu mình có thể làm gì để giúp ba thoát khỏi tình trạng này. bất chợt, wooje thấy sanghyeok đưa tay lên lau vội mặt thì em đột ngột giật mình. ba nhỏ mới đờ đẫn, vô hồn mà. sao bây giờ... sao bây giờ lại...

sự hỗn loạn trong tâm trí em và sự sợ hãi trước những sự việc liên tục xảy ra quá nhanh nãy giờ thể hiện rõ qua biểu cảm trên khuôn mặt non nớt. cuối cùng, sợ quá, hoảng quá nên em vẫn chỉ biết đứng đó, cảm nhận sự vội vã, hối thúc và hoảng loạn qua từng lời nói của moon hyeonjun.

anh làm em sợ. ba làm em lạ. mọi chuyện làm em hoảng.

wooje đâu biết chuyện gì xảy ra đâu, sao lại bắt em đối mặt với những điều kì lạ như thế này rồi còn bắt em lựa chọn hả!

cứ thế, sự phân vân khiến em nhỏ bật khóc tu tu. hai má em đỏ ửng lên và nước mắt em giàn dụa chảy. cảnh tượng trước mặt khiến moon hyeonjun hoảng càng thêm hoảng.

thật sự đấy, hai ba con này mới vài ngày không gặp mà đã bị cái quái gì thế?

- anh xin em, anh van em, anh lạy em đừng khóc nữa. anh thương em lắm, thích em lắm nên em nghe lời và để anh cứu em đi mà. có được không thế hả wooje!

mất kiên nhẫn, moon hyeonjun cau mày bế thốc jeong wooje lên toan rời đi. nhưng ngay khi chưa kịp chạy, sau lưng, hyeonjun đã nghe rõ mồn một tiếng nói của "thần chết".

- mày bây giờ là định húp luôn con trai bố mày đấy à, hyeonjun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro