44; Một mất một còn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon chưa bao giờ nghĩ sai cái gì mà. đến bây giờ hắn mới công nhận, nhà có vợ hư thì lắp cam luôn là một phương pháp trông vợ tốt nhất. may mà check cam kịp, bỏ vợ ở nhà một chút đã có đứa đến "liếm" rồi đây?

- tao cứ nghĩ đổi mật khẩu nhà thì mày sẽ từ bỏ, thế mà mày dám đập cửa sổ phòng bếp luôn đấy à?

jeong jihoon đã đứng đó từ bao giờ. khuôn mặt hắn đanh lại với sự điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng không kém phần sắc sảo.

- thả con tao xuống hoặc tao với mày giao lưu võ thuật ngay bây giờ?

hắn nói, giọng nói bình tĩnh và nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự đe dọa rõ rệt.

tim moon hyeonjun đập thình thịch, một cảm giác hoảng loạn đột ngột dâng lên trong lòng. nó biết rằng, hiện tại nó phải làm gì đó nhanh chóng nếu muốn bảo vệ wooje thay vì đứng đực ra thế này. moon hyeonjun đẩy đứa bé ra phía sau lưng mình nhưng vẫn giữ chặt tay wooje để đảm bảo em an toàn.

- em phải chạy thật nhanh qua người bố mình nhé, anh sẽ đánh lạc hướng rồi giữ chân hắn?

moon hyeonjun gấp gáp nói nhưng jeong wooje vì quá sợ hãi nên không thể di chuyển. đôi mắt em đầy hoảng loạn nhìn lên nó.

jeong jihoon thở dài đầy mệt mỏi rồi bước vào phòng, từng bước chân của hắn đều chậm rãi và đầy sự tự tin.

- mày biết không hyeonjun, tao đã từng bắt lee sanghyeok ở lại đây được rất lâu rồi và dù nó đã sử dụng trăm mưu nghìn kế với tao thì nó vẫn chưa từng có thể thoát được.

jeong jihoon trầm giọng, trông hắn điềm tĩnh đến lạnh lùng. nở một nụ cười nham hiểm biểu lộ rõ sự thâm độc và thông minh trên từng đường nét khuôn mặt, jihoon thành công khiến hyeonjun cảm thấy sự căng thẳng trong nó đang dâng lên.

- vậy mà mày nghĩ bản thân có thể thoát được dễ đến mức muốn bắt cả con tao đi cùng sao?

dứt lời, jeong jihoon tiến đến gần hơn. từng bước chân chẳng hề vội vàng mà chậm rãi như hắn biết rằng thời gian hay thậm chí là mọi thứ đều đang đứng về phía mình.

thực sự, jeong jihoon không chỉ làm moon hyeonjun hoảng bởi sự nguy hiểm mà còn bởi sự điềm tĩnh đến đáng sợ của hắn.

- tao biết mày sẽ đến đây, hyeonjun. tao luôn biết trước mọi chuyện...

jeong jihoon tiếp tục thu hẹp khoảng cách, đôi mắt hắn không rời khỏi hyeonjun dù chỉ một giây. quá hoảng sợ, moon hyeonjun đảo mắt liên tục và nó thất kinh khi nhận ra jeong jihoon đang cầm theo một con dao nhỏ. lưỡi dao sáng loáng trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của căn phòng.

nhưng hắn phải cần đến thứ đó làm gì chứ?

vốn dĩ, sự điềm tĩnh và tự tin của hắn ngay lúc này chính xác là vũ khí đáng sợ nhất với moon hyeonjun rồi.

khoảng cách giữa cả ba càng ngày càng gần và moon hyeonjun lập tức cảm thấy mọi cơ bắp trên cơ thể mình đang dần trở nên căng cứng. nhưng hyeonjun biết rõ, rằng đây không phải lúc để nó đứng đần ra thế này. muốn cứu wooje thì làm ơn chủ động hơn một chút đi nào! nghĩ vậy, nó vội vàng né sang một bên rồi kéo ngay jeong wooje chạy ra ngoài.

jeong jihoon cười khẩy. hắn không hề tỏ ra bối rối hay tức giận mà chỉ bước theo phía sau. từng bước chậm rãi nhưng đầy uy quyền.

- lại là cái trò đuổi bắt rẻ rách này. đầu óc lũ chúng mày chỉ nghĩ được mấy trò tầm phào thế này thôi đấy à?

moon hyeonjun chạy xuống cầu thang, đứa bé trong tay nó nặng trĩu nhưng nó không cho phép bản thân dừng lại. hyeonjun thở hổn hển, từng hơi thở gấp gáp xen lẫn với nhịp tim đập loạn. mồ hôi nó chảy ướt đẫm trán và lưng, từng giọt nhỏ xuống mặt đất theo mỗi bước chân vội vã. đôi chân nó mỏi mệt nhưng không dám dừng lại. cảm giác sợ hãi như từng móng vuốt bám chặt vào tim nó. phía sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng chắc chắn của jeong jihoon vang lên. nghe thấy, một nỗi sợ hãi lạnh buốt lập tức chạy dọc sống lưng hyeonjun.

đến đâu rồi? hắn đến đâu rồi?

đã đến gần chưa thế?

moon hyeojun tự hỏi rồi tự làm liều ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười nham hiểm của jeong jihoon lập tức đập vào mắt nó. trông hắn hiện tại chẳng khác gì một con thú săn mồi đang tận hưởng từng khoảnh khắc đuổi bắt cả. sự bình tĩnh của jeong jihoon càng khiến moon hyeonjun hoảng loạn hơn. nó cảm giác như mình đang bị săn đuổi trong một trò chơi bệnh hoạn của jeong jihoon - nơi mà mọi cố gắng của nó dường như đều trở nên vô ích.

nỗi sợ hãi ào ạt trào dâng, moon hyeonjun vừa chạy vừa cầu nguyện bản thân sẽ tìm được một phòng nào đó an toàn để trốn cái đã, chứ việc hiện tại là chạy thoát thì chắc chắn rất khó. nó lo lắng, nó sợ hãi và từng âm thanh nhỏ nhất từ môi trường xung quanh dường như cũng có thể khiến nó giật mình ngay tức khắc.

khi đến gần cửa ra vào, moon hyeonjun lập tức trở nên chậm chạp hơn.

làm sao đây, nó đâu có biết mật mã cánh cửa đó?

làm sao đây, nó hoảng sợ quá mà quên mất phòng bếp là nơi nào mất rồi?

làm sao đây?

làm sao đây?

moon hyeonjun quay lại nhìn lần nữa và nó cảm nhận được sự tuyệt vọng dâng lên khi thấy jeong jihoon đã gần bắt kịp. hơi thở hắn vẫn đều đặn và ánh mắt vẫn sắc sảo. mọi cơ hội thoát thân đều dần trở nên mờ nhạt trước ánh nhìn vô hồn và bước chân chậm rãi của jeong jihoon đang đến gần hơn qua từng giây.

nhưng,

chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi moon hyeonjun đảo loạn mắt nhìn quanh, nó thấy được một căn phòng nhỏ ngay sát bên cạnh, cửa hé mở.

không dại gì mà chần chừ thêm, nó lập tức vào phòng, nhanh chóng khóa cửa và đẩy một chiếc bàn nặng chặn cửa lại.

- im lặng nhé, đừng sợ anh. người nhóc cần sợ là bố nhóc ý!

moon hyeonjun thì thầm, tay nó run run vuốt tóc jeong wooje. em ngoan ngoãn gật đầu nhưng đôi mắt vẫn đầy sự hoảng loạn và lo lắng. đúng là hiện tại em nên sợ bố jihoon thật. chưa bao giờ em thấy bố có biểu hiện như thế này hết!

từ bên ngoài, tiếng đập cửa vang lên đều đặn, không mạnh nhưng mỗi cú đập đều chính xác và mang tính hăm dọa.

- nếu mày thả jeong wooje ra ngoài này thì hyeonjun, mày sẽ được tao cho đi một cách an toàn.

jeong jihoon nói, giọng nói vẫn điềm tĩnh đến rợn người.

moon hyeonjun cảm thấy tim mình đập thình thịch, mồ hôi chảy dọc sống lưng. mọi giác quan đều căng thẳng, nó cố gắng tìm cách giữ an toàn cho wooje thay vì nghe theo lời jeong jihoon.

an toàn cái khỉ gì? hắn có thể lật lọng bất cứ lúc nào. một khi vẫn còn ở đây thì tất cả mọi thứ đều đứng về phía jihoon, hoàn toàn không có lợi cho moon hyeonjun, kể cả khi nó nghe theo lời hắn.

hơn hết, mục đích chính của nó là đến đây cứu wooje vì thương em, vì tương lai của em nhỏ. nếu chỉ biết an toàn có một mình mình thì thằng moon này đã không đến rồi!

moon hyeonjun nhìn quanh căn phòng, nó thấy được một cửa sổ nhỏ dẫn ra ngoài. không có thời gian để do dự, nó đưa tay thử mở để kiểm tra bên ngoài.

- điên thật chứ! khóa mất rồi...

cau có đưa chân đá vỡ cửa sổ, moon hyeonjun ngó ra nhìn. là vườn cây nhỏ, chạy tốt!

- nhóc phải tin anh, chúng ta sẽ an toàn!

moon hyeonjun nói với wooje, mắt nó nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ hãi của em. jeong wooje ngoan ngoãn gật đầu, mắt ngấn nước. hyeonjun cẩn thận bế em lên và đưa em ra khỏi cửa sổ trước. khi chắc chắn wooje đã an toàn bên ngoài thì nó mới nhanh chóng leo qua cửa sổ.

- điên mất thôi!

định mệnh như trêu ngươi, khi thân thể hyeonjun cố len qua ô cửa vỡ, mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa mạnh vào eo và sau lưng. một cơn đau dữ dội bùng lên, máu nó bắt đầu chảy thấm ướt cả một vùng áo. moon hyeonjun rít lên nhưng không dám hét to vì sợ jeong jihoon sẽ nghe thấy. trong lòng nó bây giờ là một mớ hỗn độn giữa nỗi đau, sự hoảng loạn và hy vọng mong manh về việc trốn thoát.

không ổn.

không ổn chút nào hết.

jeong jihoon sẽ vào đây kịp và mình thì sẽ kẹt lại mất.

bên ngoài, jeong wooje vẫn đang run rẩy đứng chờ. đôi mắt em mở to đầy lo sợ, dán chặt vào moon hyeonjun đang cố gắng thoát thân. thấy nó bị kẹt và đang liên tục bị những mảnh thủy tinh cứa vào da thịt khiến máu chảy ròng ròng, wooje bé nhỏ không kìm nổi tiếng thở hổn hển của mình. em muốn giúp nhưng không biết phải làm sao cả. em chỉ biết đứng đó cùng nhịp tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"không chỉ mình, jeong wooje cũng sẽ kẹt lại mất!"

từng tiếng đạp cửa từ phía sau vang lên ngày càng lớn, chúng thành công đẩy nỗi sợ của moon hyeonjun lên đến đỉnh điểm.

không thể dừng lại, phải thoát ra!

moon hyeonjun tự nhủ rồi nó gồng mình nhích thêm một chút nhưng đáng thương thay, điều đó chỉ làm thân thể nó mắc kẹt chặt hơn. mảnh thủy tinh cắm thật sâu vào da thịt và khiến nỗi đau thể xác càng lúc càng trở nên dữ dội. mồ hôi hyeonjun rơi như mưa, nó nghiến răng chịu đau, nước mắt lăn dài trên má mất kiểm soát.

- anh ơi... chút nữa thôi mà anh...

tiếng phá cửa càng lúc càng to hơn, hơn nữa. tiếng thở đầy mệt mỏi và khó chịu của jeong jihoon vọng vào hẳn trong không gian im lặng của căn phòng này. moon hyeonjun cảm nhận rõ từng giây trôi qua, từng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình.

"phải thoát ra, không còn thời gian nữa..."

thế mà... hơi chậm. ngay lúc này đây, jeong jihoon đã phá được cửa vào được phòng, tiếng bước chân chậm rãi nhưng đầy uy quyền của hắn vang lên ngay sau lưng hyeonjun.

"một chút nữa... không được sợ... chút nữa thôi!"

hyeonjun thầm hét trong đầu, cố gắng hết sức nhích thân mình qua lỗ cửa. đau đớn tột cùng xé toạc cơ thể nhưng hyeonjun nhất quyết không dừng lại. bằng cách nào đó, trời thương, thân thể nó lách qua được lỗ hổng, rơi xuống nền đất bên ngoài.

- mẹ nó, mày đứng lại hyeonjun!

tiếng hét ngập tràn tức giận của jeong jihoon vang lên nhưng moon hyeonjun quyết không dừng lại để nhìn. nó ôm lấy vết thương hở nơi eo rồi kéo vội wooje lao qua khu vườn, cố gắng chạy càng xa càng tốt. trái tim hyeonjun vẫn đập mạnh, mỗi bước chạy đều là một sự cố gắng giữ vững ý chí. đứa bé yếu ớt trong tay nó thở hổn hển nhưng hyeonjun biết rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để dừng lại, dù là wooje đang trong tình trạng khó chịu như này. trước mắt, cả hai anh em phải tiếp tục chạy, không thể để jeong jihoon bắt lại được.

chết rồi, wooje vốn dĩ đã yếu nay còn bị dồn vào tình huống ngớ ngẩn thế này thì càng yếu cả về thể xác lẫn tinh thần. em thở gấp liên tục và dường như nếu cứ để em tiếp tục tình trạng này, nó e rằng em sẽ chết luôn mất. lo lắng, hyeonjun ôm chặt em nhỏ vào lòng mà thủ thỉ.

- không sao rồi, không sao hết. em an toàn rồi mà. anh thương wooje lắm, anh thương lắm nên wooje vì anh, em cố một chút nữa nhé! anh xin em...

nghe hyeonjun thì thầm, jeong wooje cũng ôm chặt lấy nó, em bấu chặt vai áo nó mà thút thít. nước mắt lăn dài trên má, em wooje cố gắng tự mình điều chỉnh hơi thở.

thấy em hợp tác và hiểu chuyện thế này, moon hyeonjun biết rằng bản thân đã đúng.

rất đúng khi chọn cứu em thay vì bỏ mặc em cho hai người điên kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro