45; Kết thúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là fanfic, là trí tưởng tượng. vui lòng không áp đặt hình tượng tuyển thủ vào.

đây là fanfic, là trí tưởng tượng. vui lòng không áp đặt hình tượng tuyển thủ vào.

đây là fanfic, là trí tưởng tượng. vui lòng không áp đặt hình tượng tuyển thủ vào.

chứa yếu tố "vô cùng" bạo lực, man rợ, gây phản cảm với một số người.

chứa yếu tố "vô cùng" bạo lực, man rợ, gây phản cảm với một số người.

chứa yếu tố "vô cùng" bạo lực, man rợ, gây phản cảm với một số người.

mình không chịu trách nhiệm cho bất kì phản ứng khó chịu, bất bình nào vì bản thân mình đã có cảnh báo từ trước. nếu là một người nhạy cảm, tâm lý yếu, xin bạn hãy dừng lại ở đây và coi chương số 44 là kết thúc.

mong bạn cân nhắc lại một lần nữa trước khi quyết định đọc.

đã đọc xin đọc hết, tránh gây hiểu nhầm.

chương khá dài, dễ gây nản.

mình cảm ơn.

.

.

.

đã warning.

.

.

.

- anh thử nhảy xem?

jeong jihoon bắt không được moon hyeonjun mới ngớ ra hắn còn lee sanghyeok trên tầng nên vội vã quay lại xem.

thì hay chưa?

vợ hắn tỉnh thuốc nên đang định nhảy cửa sổ trốn luôn đây này?

nhưng tại sao lại tỉnh được nhỉ?

jeong jihoon nghĩ ngợi và hắn đảo mắt qua căn phòng một lượt. khi nhìn thấy ga giường ướt đẫm và những bông hoa lavender nằm la liệt dưới sàn, chính hắn đã hiểu ra được vấn đề.

dùng thuốc thì không được dùng nước.

bảo sao...

- anh lại không ngoan rồi lee sanghyeok...

giọng nói trầm trầm của jeong jihoon vang lên, thành công biến căn phòng trở thành một không gian căng thẳng, ánh sáng từ cửa sổ gần như không đủ để làm sáng không khí u ám này nữa. tiếng thở hổn hển đầy hoảng loạn của lee sanghyeok hòa lẫn với tiếng bước chân nặng nề của jeong jihoon. hắn tiến lại gần, ánh mắt chứa đựng sự tàn bạo và cuồng loạn.

- tôi... tôi xin lỗi jihoon. jihoon, jihoon xin đừng đánh tôi, tôi xin cậu!

lee sanghyeok nhìn vào đôi mắt dữ tợn của tên enigma bên trên và anh cảm thấy nỗi sợ hãi như những cơn sóng dữ dội đang đánh vào đầu óc. tim anh đập nhanh hơn, mắt anh mở to và toàn thân thì run rẩy. mồ hôi lạnh toát ra, từng giọt lăn xuống khuôn mặt tái nhợt của lee sanghyeok. giọng nói anh vỡ vụn và như không còn tự chủ, mồm miệng anh chỉ biết lắp bắp cầu xin tha mạng một cách tuyệt vọng.

- tôi phát ngán với mấy lời xin lỗi suông này của anh rồi sanghyeok ạ. dù cho tôi có yêu anh ra sao, thương anh thế nào thì ăn đòn vẫn là điều anh thích hơn nhỉ? bẻ chân, tiêm thuốc hay im lặng, tất cả tôi đều đã dùng qua với anh nhưng căn bản là anh chẳng hề hấn gì hết. anh lì. lúc nào cũng chỉ muốn tôi phát điên!

jeong jihoon tiến gần đến chỗ sanghyeok ngồi. cả bước, jeong jihoon cả bẻ khớp tay và cổ, từng tiếng răng rắc vang lên cũng là lúc lee sanghyeok biết hắn sắp nổi trận lôi đình.

- đủ rồi jihoon à! anh xin em, em tha cho anh một bữa thôi mà! anh chỉ định... chỉ định-

lee sanghyeok thốt lên, giọng nghẹn ngào và ánh mắt chứa đựng sự van xin khẩn thiết. nhưng tất cả đều vô ích. jihoon bước nhanh tới gần sanghyeok, ánh mắt hắn lạnh lùng không chút thương xót và ngay cả khi anh chưa kịp dứt lời, đôi tay cứng rắn của hắn đã không ngừng giáng những cú đấm xuống thân thể gầy gò của anh. cơn đau đớn thấu xương đến ngay tức khắc và chúng khiến lee sanghyeok lập tức không còn sức phản kháng mà chỉ biết co rúm lại. thân thể omega nhỏ đổ rạp xuống nền đất. với đôi chân bất động, lee sanghyeok chẳng thể làm gì khác ngoài dùng tay chống đỡ. cơn hoảng loạn hiện rõ trong mắt anh.

nhưng jeong jihoon cố tình lờ đi ánh mắt sợ hãi đó của vợ mình. cú đấm tiếp theo của hắn lao thẳng vào mặt sanghyeok không hề nhân nhượng. lập tức, cơn đau buốt như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào da thịt anh xuất hiện. mắt sanghyeok mờ đi, tất cả xung quanh dần trở thành những đốm sáng lập lòe trước mắt. anh cảm thấy như thời gian đang dừng lại để cơn đau khủng khiếp này tiếp tục hành hạ khuôn mặt anh từng chút một.

- tao chưa từng tiếc mày điều gì hết sanghyeok ạ. mọi điều tao làm đều là vì yêu, vì muốn tốt cho mày. nhưng mày chẳng bao giờ biết nghĩ, chính mày là đứa luôn khiến tao phải trở nên độc ác thế này!

tai sanghyeok ù đi, anh không còn nghe rõ những lời mà jeong jihoon đang lảm nhảm nữa. má trái anh sưng phồng, đau đớn từng đợt nhức nhối lan tỏa. lee sanghyeok cảm thấy như bản thân sắp ngất đến nơi rồi vậy nhưng nỗi sợ hãi và sự nhục nhã lại như đang cố tình bắt anh phải tỉnh táo.

- tại sao vậy hả lee sanghyeok? chấp nhận tình cảm của thằng jeong này khó lắm hay sao?

jeong jihoon tủi thân gằn giọng, hắn cúi xuống nắm lấy cổ áo omega nhỏ rồi kéo anh lên. máu bắt đầu chảy từ vết rách trên môi lee sanghyeok.

- xin... xin đừng...

lee sanghyeok cố gắng nói, nhưng điệu bộ đáng thương này của anh chẳng còn có thể khiến hắn động lòng nữa. hắn nhếch mép cười và rồi đấm mạnh vào bụng sanghyeok khiến anh gập hẳn người lại như con tôm trong đau đớn.

- đừng có tỏ ra yếu ớt như thế. - jeong jihoon cảnh cáo sanghyeok bằng chất giọng đầy khinh miệt. - bình thường đánh bao nhiêu mày vẫn lì, vẫn bướng, vẫn quyết tâm trốn mà? mày căn bản là không biết sợ, không biết đau. và mày đáng bị như thế này!

lee sanghyeok cố gắng giãy nảy để thoát thân nhưng jeong jihoon hoàn toàn không để cho anh có cơ hội. hắn thả anh xuống rồi đạp mạnh vào ngực omega nhỏ. lee sanghyeok trợn tròn mắt vì đau, tiếng xương rạn nứt vang lên khô khốc.

- mày hư lắm. bướng lắm! để tao xem, sau hôm nay mày còn trốn được nữa không nhé?

jeong jihoon rít lên, khuôn mặt hắn méo mó vì sự căm ghét và tức giận.

lee sanghyeok như chịu thua hoàn toàn. anh chẳng biết làm gì ngoài rên rỉ trong đau đớn. mỗi cú đấm, cú đá liên tục của jeong jihoon như cơn bão tàn phá cơ thể anh.

- dừng... dừng lại...

lee sanghyeok ôm người thở gấp, nhưng lời cầu xin của anh chỉ khiến một enigma đang lên cơn điên như jihoon thêm hăng máu. hắn cười khẩy rồi vung chân đá mạnh vào bụng anh, lập tức khiến sanghyeok ho sặc sụa, máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn từ khóe miệng.

thấy vẫn chưa đủ, jeong jihoon nhanh nhẹn túm lấy tóc sanghyeok mà một lần nữa kéo anh lên để đối diện với ánh mắt tàn nhẫn của mình.

- cảm giác thế nào, hả? đau lắm chứ gì? nhưng mày nghĩ nó có đau như khi tao đã luôn dành hết tình cảm cho mày để rồi nhận lại sự lừa dối và ngang ngược không sanghyeok?

jeong jihoon tiếp tục gằn giọng, mỗi cú đấm của hắn đều chứa đựng sự tàn bạo và không khoan nhượng. lee sanghyeok thực sự không thể chống cự được nữa. cơ thể anh dần trở nên rã rời và gần như đã mất đi tất cả sức lực. nhưng jeong jihoon không dừng lại, hắn liên tục đánh vào mặt, ngực, và bụng của omega nhỏ. mỗi cú đánh đều khiến lee sanghyeok buộc phải cảm nhận được thật rõ sự đau đớn tột cùng. mắt sanghyeok mờ dần đi, hơi thở anh trở nên khó khăn.

không ổn rồi.

anh dường như cảm thấy bản thân sắp tới giới hạn rồi...

- đồ ích kỷ!

jeong jihoon rít lên, hắn đấm mạnh vào hàm sanghyeok khiến đầu anh bật ngửa ra sau.

cuối cùng, khi sự tủi thân, buồn bã và tức giận khi nhớ đến những điều sanghyeok đã làm với mình đã lên đến đỉnh điểm, jeong jihoon nâng lee sanghyeok lên và rồi hắn mạnh bạo dập mạnh thân xác anh xuống nền gạch cứng. tiếng xương gãy vang lên rợn người. lee sanghyeok nằm bất động.

mắt anh tối dần đi và lee sanghyeok tự hỏi.

rằng anh đã làm gì để phải chịu đớn đau thế này nhỉ?

anh chỉ muốn tự do thôi mà?

anh chỉ muốn sống như một con người thay vì chịu cảnh nuôi nhốt như thú vật.

anh muốn yêu và được yêu như người bình thường.

những điều đơn giản ấy, anh chỉ muốn từng đấy mà cũng phải trả giá thế này sao?

coi có oan ức không chứ?

hơi thở lee sanghyeok dần trở nên yếu ớt hơn, hơn, hơn nữa.

rồi tắt lịm.

- lần sau mà tiếp tục nữa đi? tao giết thật đấy!

jeong jihoon đứng dậy, hắn nhìn xuống omega nhỏ đang nằm bất động trên sàn bằng ánh mắt không chút cảm xúc. hắn nói, nhưng tuyệt nhiên không có câu trả lời nào được cất lên.

- có nghe chưa đấy? mẹ nó đừng có nói là mới ăn đòn xong vẫn bướng đấy nhé!?

jeong jihoon cau mày và lee sanghyeok vẫn nằm bất động như thế.

trong một khoảnh khắc, một cảm giác lo sợ ập đến khiến jeong jihoon bừng tỉnh.

hắn vội vàng quỳ xuống bên cạnh omega nhỏ, tay run rẩy chạm vào khuôn mặt đầy máu và thương tích của anh.

- sanghyeok... sanghyeok, em... em không cố ý...

giọng jeong jihoon như nghẹn lại khi hắn đưa tay kiểm tra hơi thở của lee sanghyeok. đôi mắt lạnh lùng giờ đây đã tràn ngập sự xót xa.

- không. sanghyeok của em không đáng bị như thế này... em xin lỗi mà... anh ơi!

hắn gấp gáp lau đi những vệt máu trên khuôn mặt anh, cố gắng lay người anh để khiến anh tỉnh lại. nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. hơi thở của sanghyeok đã dừng lại từ lâu rồi.

- xin lỗi... em thật sự xin lỗi...

jeong jihoon nói trong tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên má. nhưng đã quá muộn, lee sanghyeok đã ra đi. người hắn yêu nhất, thứ hắn muốn nhất, điều hắn làm mọi cách để giữ bên mình thì giờ đây đã bị chính hắn giết chết.

lee sanghyeok là thực sự đã ra đi, bỏ lại jeong jihoon với nỗi ân hận chắc chắn sẽ không bao giờ nguôi.

jeong jihoon gào khóc, hắn nức nở ôm lấy cơ thể không còn sự sống của vợ mình, lòng đầy đau đớn và hối hận.

- em xin lỗi... anh ơi... xin anh đừng đùa, tỉnh lại anh ơi!

jeong jihoon gục mặt xuống cổ người thương rồi liên tục xin lỗi. nhưng những lời xin lỗi đó chẳng thể mang sanghyeok trở lại được nữa rồi?

- không... anh không được bỏ em đi! anh là của em. lee sanghyeok là của jihoon. một khi em chưa cho phép thì anh không được tự ý rời xa em!

jeong jihoon như phát điên, hắn xoay người lee sanghyeok lại rồi cắn mạnh lên tuyến thể omega nhỏ như muốn dùng quy luật tự nhiên để tiếp tục níu giữ anh như đã từng. nhưng dù đã cắn rất sâu, truyền rất nhiều thứ pheromone absinthe cay nồng qua cho sanghyeok, thân thể anh người yêu vẫn hoàn toàn bất động. thậm chí nó còn đang dần lạnh đi.

- tôi nói anh không được bỏ tôi anh có nghe không đấy! anh là omega của tôi, tôi chưa cho làm gì thì anh cũng đừng hòng!

dấu ấn enigma nơi eo sanghyeok cũng chẳng còn sáng lên nữa, nhưng jeong jihoon vẫn cố chấp. cứ thế, hắn tiếp tục dồn lực vào vết cắn trên gáy anh.

hắn sẽ cắn thật mạnh, thật sâu để khiến anh vì nhận quá nhiều pheromone của hắn mà tỉnh lại.

đừng có nghĩ giả vờ chết thì hắn sẽ tha cho anh!

đừng hòng!

nhưng dù hắn đã cố, thân xác lee sanghyeok vẫn càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. jeong jihoon bất lực ôm anh với đôi mắt đỏ ngầu đầy tuyệt vọng và đau khổ. hắn không thể chấp nhận sự thật rằng omega của mình đã ra đi mãi mãi. với đôi tay run rẩy, jeong jihoon ngoan cố giữ thật chặt cổ sanghyeok, hắn tiếp tục cắn thật sâu vào tuyến thể.

lạ quá...

có vẻ như vết cắn quá sâu, hắn cắn luôn cả vào da thịt lee sanghyeok mất rồi? máu tươi lập tức ào ạt chảy ra, từng dòng ấm nóng len lỏi qua kẽ răng. nhưng jeong jihoon không quan tâm.

hắn như phát dại mà cắn sâu hơn như muốn cố gắng giữ chặt lấy chút hơi ấm lẫn linh hồn của omega nhỏ, dù chỉ là một chút ít ỏi còn sót lại. tuy nhiên, dù cắn sâu đến đâu, cắn mạnh đến thế nào, cơ thể lee sanghyeok vẫn lạnh ngắt và vô hồn. sự tuyệt vọng biến thành cuồng loạn, jeong jihoon càng cắn sâu hơn, đôi môi và răng hắn ngập trong máu người thương.

như mất đi lý trí, jeong jihoon hoàn toàn mặc kệ cơn đau buốt, nhức nhối lan tỏa từ hàm đến tận trái tim mình mà dồn hết lực vào tuyến thể đang dần bị hắn cắn nát. máu và thịt văng ra nhưng hắn không thể dừng lại. jeong jihoon bật khóc và hắn dùng sức, lôi cả tuyến thể ra khỏi thân xác omega nhỏ.

trong vô thức, jeong jihoon nhai ngấu nghiến thứ riêng biệt nhất trên thân thể người hắn thương.

enigma điên khổ sở nuốt từng mẩu thịt đẫm máu, nỗi đau nơi tim khiến đôi mắt hắn trở nên vô hồn, miệng nhai ngấu nghiến nhưng hoàn toàn không thể cảm nhận bất kì cảm giác nào nữa.

jeong jihoon giết lee sanghyeok mất rồi...

chính hắn đã tự tay giết người hắn yêu mất rồi...

làm sao thế này...

làm sao đây?

sự thật quá tàn nhẫn hiện tại đang đập vào mắt hắn, hoàn toàn nghiền nát trái tim hắn từng chút một. jeong jihoon gục xuống nơi tuyến thể nát bươm của sanghyeok, nước mắt hắn hòa lẫn với máu người yêu. jeong jihoon khóc trong tuyệt vọng, hắn ôm chặt lấy thi thể omega nhỏ và buộc phải cảm nhận thật rõ nỗi đau tột cùng của sự mất mát do chính mình gây ra.

đau quá.

đau đến điên mất thôi!

tại sao bao giờ hắn cũng mất đi những điều quan trọng nhất trong cuộc đời thế hả!

từ đấng sinh thành là mẹ đến người hắn yêu thương nhất.

tại sao cứ phải lấy đi tất cả của hắn như thế chứ!

jeong jihoon điên cuồng cúi xuống mà cắn nát từng miếng thịt trên gáy sanghyeok ra. mùi máu tươi và thịt tanh lan ra khắp không khí, hòa quyện với tiếng nức nở đầy đau khổ của chính hắn.

khi jeong jihoon đã xé nát phần cổ của lee sanghyeok thành những mảnh nhỏ, hắn bắt đầu ăn thịt. từng miếng thịt được nhai ngấu nghiến với sự hưởng thụ bệnh hoạn. những âm thanh của sự tiêu thụ đầy kinh dị cùng với hình ảnh đẫm máu, tạo nên một cảnh tượng mà bất kể ai nhìn vào cũng không thể nào quên.

jeong jihoon cắn sâu hơn như thể muốn nạo vét và kéo dãn các vết thương. máu bắn ra xung quanh, vấy bẩn lên cả sàn và tường trắng, tạo nên một cảnh tượng hết sức ghê rợn. những hành động đáng sợ của hắn vừa rồi đã ngay lập tức tạo nên một không gian lạnh lẽo và ghê tởm. mùi thịt tanh và máu vẫn còn đọng lại trong không khí như một minh chứng cho sự tàn nhẫn không thể tưởng tượng nổi.

hắn cắn thêm một miếng nữa và bắt đầu nhai. khi jeong jihoon cắn vào miếng thịt, âm thanh của sự nhai nát vang lên rõ rệt, như tiếng gặm nhấm của một con thú ăn thịt. miếng thịt có kết cấu sần sùi và đàn hồi, còn bốc lên một mùi tanh nồng nặc, hòa quyện với sự tươi sống của máu. cảm giác của các sợi cơ bị xé vụn dưới hàm răng hắn, kèm theo sự dính dớp của mỡ, tạo ra một trải nghiệm kinh tởm và ghê rợn.

mỗi miếng thịt được hắn nhai xong đều kèm theo những tiếng động ghê sợ, là sự kết hợp của âm thanh kêu răng rắc khi xé nát cơ, tiếng nước và mỡ tràn ra từ miếng thịt. jeong jihoon nuốt xuống từng miếng, cảm nhận vị tanh của máu và sự hôi hám của thịt còn sống trong cổ họng. hắn cảm thấy sự hòa quyện kỳ lạ trong cơ thể mình. mỗi miếng thịt đã trở thành một phần không thể tách rời của hắn, như thể người yêu của hắn đã được biến thành một phần của bản thân hắn. jeong jihoon nhắm mắt lại, cảm giác như những mảnh cơ thể và linh hồn của lee sanghyeok đang hòa quyện với mình, tạo nên một sự kết hợp bệnh hoạn giữa dục vọng và kiểm soát.

jeong jihoon cảm nhận sự thỏa mãn tối thượng khi biết rằng lee sanghyeok của hắn giờ đây không chỉ thuộc về hắn mà đã trở thành một phần vĩnh viễn của hắn. cảm giác ấy làm cho hắn cảm thấy mình đã đạt được mục tiêu tối thượng: không chỉ chiếm hữu thể xác mà còn biến anh thành một phần không thể tách rời của chính mình. sự kết hợp này không chỉ là về thể xác mà còn là một hình thức chiếm hữu tâm linh, nơi hắn có thể cảm nhận từng phần của anh sống trong chính cơ thể hắn.

hắn yêu lee sanghyeok.

lee sanghyeok phải là của riêng hắn.

của riêng hắn mãi mãi.

dù là khi chết đi.

kết thúc của chuỗi hành động kinh dị này của hắn không chỉ là sự hủy diệt thể xác của omega nhỏ mà còn là sự tiêu diệt hoàn toàn của tinh thần và nhân cách nơi jeong jihoon. một enigma cuồng yêu, với đôi mắt thỏa mãn và khuôn mặt dính đầy máu đã để lại một khung cảnh đẫm máu và sự ghê tởm không thể chịu nổi. chỉ một mình hắn mà làm cho không gian xung quanh ngập tràn trong sự kinh hoàng và tuyệt vọng.

sau khi miếng thịt cuối cùng đã được nuốt trôi, jeong jihoon bần thần ngồi lại, hài lòng với những gì đã đạt được. khuôn mặt hắn dính đầy máu và mỡ, nhưng ánh mắt của hắn lại sáng lên với sự thỏa mãn bệnh hoạn.

jeong jihoon mỉm cười, ánh mắt lấp lánh với sự bệnh hoạn. mỗi lần nuốt một miếng thịt, hắn cảm nhận sự chiếm hữu càng thêm sâu sắc. hắn thưởng thức cảm giác quyền lực và sự kiểm soát tuyệt đối mà hắn đã đạt được. đây là một loại thỏa mãn không gì sánh bằng.

hắn biết rằng, ngay cả khi thể xác lee sanghyeok không còn nữa, thì linh hồn và bản thể của người hắn yêu vẫn sẽ mãi mãi thuộc về hắn, hòa quyện không thể tách rời trong một hình thức đẫm máu và biến thái này.

jeong jihoon yêu lee sanghyeok.

hắn rất yêu.

quá yêu.

một thứ tình yêu hết sức bệnh hoạn.

ấy là một thứ tình yêu được "sản sinh" từ một trạng thái tâm lý méo mó, nơi tình yêu bị biến chất thành sự kiểm soát và chiếm hữu tuyệt đối. trong tình yêu này, người được yêu không còn được coi là một cá thể độc lập với ý chí và cảm xúc riêng mà trở thành một vật sở hữu.

đặc biệt, cái giá phải trả cho tình yêu chiếm hữu bệnh hoạn này thường rất lớn, đôi khi phải là tự tay tước đoạt chính thứ mà mình yêu nhất.

thứ tình yêu này xuất phát từ sự thiếu tự tin và nỗi sợ hãi mất mát sâu sắc, đôi khi còn là từ quá khứ đau thương. người sở hữu tình yêu có sự chiếm hữu bệnh hoạn thường lo sợ rằng nếu không kiểm soát đối phương, họ sẽ bị bỏ rơi hoặc bị phản bội. từ đó, họ cố gắng kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống người yêu, từ tư tưởng, hành động đến cả cảm xúc. sự kiểm soát này không những làm người yêu mất đi sự tự do mà còn khiến họ trở nên bất mãn và đau khổ.

sự chiếm hữu bệnh hoạn này dần dần dẫn đến những hành động tàn nhẫn và phi lý. người ưa chiếm hữu bắt đầu cấm đoán, đe dọa và thậm chí là bạo hành để giữ chặt đối phương. họ không thể chịu được ý nghĩ rằng người yêu có thể có cuộc sống độc lập và hạnh phúc mà không có họ. sự méo mó trong tư duy khiến họ tin rằng hành động tàn nhẫn của mình là biểu hiện của tình yêu, rằng bằng cách kiểm soát và chiếm hữu, họ đang bảo vệ tình yêu của mình.

tuy nhiên, cái giá phải trả cho tình yêu chiếm hữu bệnh hoạn là vô cùng lớn. trong cơn cuồng loạn và tuyệt vọng, người ưa chiếm hữu có thể đi đến mức độ cực đoan nhất, đó là tước đoạt sự sống của đối phương. họ tin rằng nếu không thể có được người yêu theo cách của mình, thì không ai khác được phép có. đây là đỉnh điểm của sự tàn nhẫn và bi kịch, khi tình yêu đã bị biến chất thành sự hủy diệt.

tự tay tước đoạt đi thứ mà mình yêu nhất là hậu quả đau đớn và tàn khốc của tình yêu chiếm hữu bệnh hoạn. hành động này không chỉ phá hủy cuộc sống của đối phương mà còn để lại nỗi ám ảnh và hối hận suốt đời cho người bệnh hoạn. họ mất đi tất cả, không chỉ người mình yêu mà còn cả nhân tính và lòng tự trọng. tình yêu trở thành một vết nhơ, một bi kịch không thể xóa nhòa.

cuối cùng, tình yêu chiếm hữu bệnh hoạn không chỉ cònlà sự hủy hoại đối phương mà còn là sự tự hủy hoại bản thân.

nên nhớ, rằng tình yêu thực sự không bao giờ là sự kiểm soát hay chiếm hữu, mà là sự tôn trọng, hiểu biết và chấp nhận lẫn nhau. chỉ khi chúng ta biết yêu thương một cách lành mạnh và chân thành, chúng ta mới có thể thực sự hạnh phúc và giữ gìn được tình yêu của mình.

có thể coi cái kết này là một cái kết đẹp.

với lee sanghyeok, đây sẽ là sự giải thoát. anh sẽ được tự do, sẽ được thoát khỏi xiềng xích tình yêu của jeong jihoon. sẽ không phải đau đớn nữa.

với jeong jihoon, đây sẽ là sự trừng phạt nặng nề nhất cho hắn. jeong jihoon lo sợ sẽ có ai đó cướp lee sanghyeok đi khỏi hắn. vậy thì hãy để hắn tự tay tước đi mạng sống của người hắn yêu, tự tay hắn giết chết thứ hắn muốn nhất, tự tay hắn đánh mất người mà hắn đã tốn biết bao nhiêu công sức để giữ bên cạnh.

với một số người, cái kết này chưa đủ đau cho jihoon và chẳng đủ tốt để đền bù cho những nỗi đau mà sanghyeok đã trải qua.

nhưng phải chấp nhận thôi?

bởi đôi khi, ở hiền không có nghĩa sẽ gặp lành và kết đẹp không có nghĩa phải là kết có hậu.

- KẾT THÚC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro