5; kỳ dịch cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hương chocolate ngọt đến rụng rời chân tay đang tự do nhảy múa khắp căn phòng. có vẻ như ai đó đã đến kì dịch cảm rồi.

- jihoon... jihoon...

lee sanghyeok đã rên rỉ nỉ non tên em trai mình được những ba mươi phút rồi.

- em ơi... jihoon... thương anh đi mà... anh... anh khó chịu lắm...

cái giọng nũng nịu này của sanghyeok thật sự sắp khiến hắn mất hết lý trí rồi. chính jihoon cũng chẳng hiểu, sao tự nhiên hai anh em đang ngồi đọc sách bình thường trong phòng thì đột nhiên anh trai hắn đến kỳ dịch cảm rồi lao vào hắn như người mất trí, ra sức cưa cẩm, năn nỉ hắn chạm vào, yêu thương anh. để rồi giờ đây lại xuất hiện cái cảnh jihoon hắn phải cố "tịnh tâm niệm chú" trấn an, hai tay nắm chặt vạt áo còn mắt thì đảo liên tục để tránh làm gì quá phận với anh mình khi nhìn vào thân thể đang cố ý cọ xát vào mình.

- lee sanghyeok...

hắn gằn giọng gọi tên anh với mong muốn anh tỉnh táo lại một chút. nhưng xem ra cách này hoàn toàn vô ích.

- jihoon, gọi anh... sờ anh đi mà... chạm vào anh đi...

lee sanghyeok trong kỳ dịch cảm như hoàn toàn mất đi lý trí, trước sau đều mong muốn được "yêu thương". pheromone vì thế mà phóng thích vô tội vạ nhằm lấy lòng người đối diện.

- chẳng quan tâm gì anh cả...

năn nỉ mãi mà jihoon chẳng có động tĩnh gì, sanghyeok uất ức bắt đầu chuyển qua nức nở.

- anh... đừng khóc. em...

đúng như sanghyeok đoán, jeong jihoon nhìn người hắn thích khóc thì ngay lập tức mở miệng an ủi. nhưng coi bộ vẫn không có ý định sẽ giúp đỡ anh thoát khỏi cảm giác khó chịu, bứt rứt này trong cơ thể.

- em không phải omega, sẽ làm đau anh đấy.

hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng anh nhằm an ủi mà nào biết cái chạm ấy thực sự là đang giúp kẻ đối diện vơi đi chút ít trong lòng.

- pheromone...

sanghyeok bạo dạn nêu đề nghị.

không phụ lòng mong đợi, hương thảo mộc ngòn ngọt vị hoa hồi nhanh chóng phát ra từ cậu em "alpha" đáng yêu nhằm chiều lòng cậu anh.

- thêm nữa... anh muốn thêm...

chiều theo ý người, pheromone của ai kia nhanh chóng trở nên khác biệt hoàn toàn. không còn sự dịu dàng, an ủi như nãy nữa mà lập tức sinh sôi mãnh liệt, tàn sát bừa bãi, lan tràn đến mọi ngóc ngách trong phòng.

thời điểm này, nếu có người xa lạ bước vào phòng, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ mất đi ý thức lâm vào hôn mê, ngay cả thân thể của sanghyeok bây giờ cũng bắt đầu nhũn ra rồi.

- anh ơi... em...

vừa rồi, quả thực jeong jihoon đã phải rất chịu đựng sự mỏi mệt trong thân thể để thu hồi pheromone trong vài phút mất kiểm soát của mình trước anh mà lan rộng, nếu không, chỉ sợ anh trai sanghyeok của mình sẽ chịu không nổi.

- em muốn anh rồi...

chính jeong jihoon cũng bất ngờ với câu nói vừa rồi của bản thân. rõ ràng, enigma không giống với các alpha khác, hoàn toàn không bị mất kiểm soát bởi pheromone kỳ dịch cảm của kẻ khác vậy mà bây giờ, chính hắn lại dường như đang mất kiểm soát mình trước người anh alpha sanghyeok này.

- không sao... chạm vào anh đi... xin em... nhanh nào...

trong một phút hắn lơ đãng, lee sanghyeok trong kỳ dịch cảm đã nhanh chóng leo hẳn lên ngồi đùi hắn, triệt để phóng thích vô tội vạ pheromone chocolate ngọt ngào của mình nhằm câu dẫn, nhận được nhiều pheromone của đối phương hơn nữa. quả thực, anh thích cái cảm giác bản thân bị khống chế, áp bức hoàn toàn bằng pheromone hương thảo mộc của em trai.

tinh ý nhận ra sự hấp dẫn của pheromone mình đối với một alpha như sanghyeok trong kỳ dịch cảm, jeong jihoon đành cắn răng, dồn hết lực nắm vạt áo nhằm ngăn mình phóng thích pheromone bừa bãi rồi làm gì đó anh trai. vậy mà pheromone người hắn thích cứ quanh quẩn nơi đầu mũi như quyến rũ, gạ gẫm hắn nhiều hơn vậy. nếu cứ như thế này, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.

jeong jihoon ra sức nỗ lực đè nặng ham muốn đang trào dâng trong thân thể, chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng quá khó để có thể tiếp tục ngó lơ con mèo đang cọ mình lên hạ bộ hắn.

- jihoon... jihoon...

lee sanghyeok lo lắng gọi tên em trai khi thấy hắn cứ liên tục đột ngột phát ra pheromone rồi lại nhanh chóng rút pheromone lại, anh còn rất muốn được bao bọc trong pheromone thảo mộc của đối phương mà. không đáp lại những cử chỉ thân mật đã đành, bây giờ còn muốn hoàn toàn mặc kệ anh ư (?)

chẳng thể chiều anh nổi một chút (?)

alpha trong kỳ dịch cảm như lee sanghyeok với pheromone của jihoon, vô cùng khát cầu hương vị thảo mộc nồng nàn, đăng đắng kia.

dường như mệt mỏi khi cứ phải cọ thân thể vào người đang có ý khước từ mình. lee sanghyeok phụng phịu rời đùi ai kia mà ngồi bệt xuống sàn lát đá.

im lặng.

đánh thức một jeong jihoon tò mò.
không biết đã qua bao lâu từ lúc sự im lặng đó bắt đầu.

jeong jihoon tò mò mở mắt nhưng không thấy lee sanghyeok đâu, chỉ nghe thấy tiếng mút mát dưới thân mình.
jeong jihoon hô hấp hoàn toàn ngừng lại, đồng tử vô thức run vài cái khi cúi xuống.

lee sanghyeok, alpha cấp cao, anh trai hắn, thế mà lại đang chăm chú bú mút thứ to lớn kia của hắn.

trong sự sung sướng đầy sai trái, jeong jihoon cắn chặt răng, chịu đựng xao động trong nội tâm, nhưng vẫn không kiềm chế được bản năng của cơ thể.

hắn ngay lập tức cúi người xuống, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào tuyến thể của sanghyeok làm cả người anh run lên một cái, như là có dòng điện chạy qua khiến cơ thể tê dại, kích thích trái tim của anh đập nhanh hơn, thân mình lại mềm vài phần nhưng không vì thế mà sức mút giảm đi. một phát hút mạnh đầu khấc khiến jihoon vô thức rít lên một tiếng.

thấy anh trai không phản kháng hay bài xích, jihoon xem như nhận được sự đồng ý, bắt đầu dùng tay ôn nhu vuốt ve tuyến thể của đối phương nhiều hơn, nhưng chỉ chạm nhẹ vài cái liền dừng lại, cuối cùng đành phải chuyển lên nắm lấy tóc anh mà ra sức nhấn xuống, ép anh ngậm hết cả dương vật mình.

chết tiệt, lee sanghyeok không ngờ em trai mình lại đột ngột mạnh bạo như thế liền sặc một cái. chẳng đợi một giây trôi qua, jihoon đã nhanh chóng cất lời hỏi han.

- anh không sao chứ...

lee sanghyeok đáp không lại, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. vậy mà jihoon dường như chẳng để ý, vẫn cứ liên tục lặp lại câu hỏi ấy.

- này. anh không sao đấy chứ?

"quái lạ, em ấy không thấy mình lắc đầu à?"

- anh... ổn không vậy?

chính lee sanghyeok cũng phải giật mình nhận ra, hình như giọng cậu em này mỗi lúc một to hơn thì phải.

- này! anh!

- lee sanghyeok!

rất nhanh, lee sanghyeok bị tiếng jeong jihoon làm cho giật mình tỉnh giấc.

- tôi thấy anh hơi bị bất ổn rồi đấy.

lee sanghyeok vừa mở mắt đã phải thở hổn hển nhìn theo từng bước chân khỏi cửa của jihoon.

anh vậy mà lại mơ về chuyện xấu hổ kia với em trai của mình.

"rõ ràng mình biết em ấy là alpha rồi mà..."

- dậy rồi thì xuống nhà, cha gọi.

jeong jihoon chỉ vứt lại một câu lạnh nhạt rồi đi tiếp, cửa cũng không thèm đóng cho anh mình. sanghyeok nhìn vậy cũng chẳng nói gì, cũng chẳng chút gì là buồn bực, suốt bao năm qua, mọi thứ vẫn vậy, anh sớm đã quen rồi.

hai alpha trội, dĩ nhiên luôn có tư tưởng thù địch, tranh giành bất kể thứ gì, nhất là lãnh thổ hay chủ quyền lãnh thổ. vậy mà khi jeong jihoon đem cái khuôn mặt ngạo mạn chết tiệt kia bước vào "lãnh thổ" của anh, sanghyeok lại tuyệt nhiên chẳng có chút gì là tức giận hay cau có.

"liệu mình có còn bình thường không? dù chẳng phải ruột thịt nhưng hai alpha sao có thể..."

- lần thứ 2.

giọng jihoon lại lần nữa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ lan man của sanghyeok. anh tưởng ai kia đã bỏ đi rồi?

- chuyện... gì em...?

anh bối rối hỏi và nhanh chóng nhận được cái chau mày đầy khó chịu từ hắn.

- cha gọi.

chẳng cần nói, lee sanghyeok cũng biết, jeong jihoon đang tức giận đến nhường nào. bởi lẽ, bản tính cộc cằn của jeong jihoon, thật sự phải ép buộc lắm hắn mới chịu mở miệng nói một lời hai lần như vậy. hơn cả là nói với lee sanghyeok.

một điều nữa, hương pheromone của jeong jihoon, mùi thảo mộc, hiện tại đang đắng đến chết người như vậy là đang âm thầm thể hiện sự tức giận tột cùng với kẻ đối diện, là anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro