6; thống trị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh biết rồi mà, em sao lại... giận đến vậy chứ...

lee sanghyeok suýt thì bị bộ dạng tức giận đến đáng sợ của jeong jihoon mà bật khóc.

- xin lỗi. - pheromone hương thảo mộc được thu lại ngay lập tức. - tôi và cha mới cãi nhau, chưa điều hòa được cảm xúc.

mắt sanghyeok mở lớn, anh, từ lúc có thêm thằng em trai nuôi là jeong jihoon cũng chưa từng thấy cha vì chuyện gì mà lớn tiếng với hắn. vốn dĩ, jeong jihoon tài sắc vẹn toàn, làm gì cũng đều tốt, đều giỏi, chẳng bao giờ khiến cha phải phật lòng, vậy mà nay lại vừa thốt ra cái câu "tôi vừa cãi nhau với cha" đấy sao?

- anh gặp ác mộng, tôi bảo muốn để anh ngủ thêm, cha thì không, rồi tôi lỡ to tiếng nên vậy.

hóa ra, jihoon ngoài mặt căm ghét anh đến vậy nhưng bên trong lại rất thương anh mình.

- anh cảm ơn, nhưng không phải ác mộng đâu, em đừng lo nhé!

lee sanghyeok chưa dứt lời đã vội cười một cái thật tươi, suýt thì làm hắn trụy tim luôn.

"giả tạo thật." lee sanghyeok nghĩ vậy.

- ai thèm lo cho anh chứ. đừng tưởng bở.

trông thấy jeong jihoon tỏ vẻ vùng vằng chối đây đẩy rời đi, lee sanghyeok mới vô thức cười thêm cái nữa.

rõ ràng, nhóc em nhà anh thực sự rất đáng yêu. nghĩ tới đây, lee sanghyeok đột nhiên ngượng chín mặt.

"em đáng yêu vậy mà mình lại mơ em theo kiểu gì vậy chứ..."

tự tát mình một cái nhằm răn đe bản thân, lee sanghyeok hít thật sâu, nhanh chóng xuống nhà gặp cha.

- con bị què sao? cha đợi những mười phút rồi bây giờ mới vác xác xuống.

ông lee cau mày đưa mắt phán xét con trai cả. đáp lại ông chỉ là khuôn mặt đang cúi gằm xuống đất của sanghyeok.

- nặng lời quá. - jeong jihoon có chút khó chịu lên tiếng.

- không phải chuyện của con.

dứt lời, ông lee lườm hắn một cái rõ sắc như đang có ý răn đe kẻ đang muốn lo chuyện bao đồng.

- con xin lỗi. nhưng cha có chuyện gì ạ?

chẳng để sanghyeok đợi đến nửa giây, ông lee đã vội tiếp lời.

- ta định đưa jihoon về trường con học. thằng bé thực sự học bằng, có khi học hơn con rồi.

- cái gì-

- jihoon học rất tốt. con biết đấy, thằng bé vượt xa những đứa trẻ khác cùng trang lứa. ta đã để em con làm thử bài kiểm tra năng lực và con biết gì không? jihoon đạt 992 điểm đấy. quá tốt, cha thực không mong gì thêm. nên đã muốn-

- được rồi cha.

lee sanghyeok ngẩng mặt nhìn theo hướng giọng nói kia vừa phát ra.

- con chưa khoe, xin cha đừng nhiều lời.

jihoon cũng như anh, cũng có chút khó chịu trong lòng.

- được rồi, tùy con. nhưng sanghyeok, mai con hãy dẫn em trai đi tham quan trường nhé!

lee sanghyeok lẳng lặng gật đầu rồi bỏ đi.

thực lòng mà nói, nếu hiện tại cảm xúc khó chịu trong lồng ngực không phải ghen tị thì là nói dối. rõ ràng, anh cũng cố gắng lắm mà, tại sao vẫn luôn thua kém cậu em sinh ra đã thông minh kia?

- đừng đi theo anh nữa.

lee sanghyeok dừng bước trở về phòng, quay lại thở dài với jihoon một câu ngắn.

- anh ghen tị?

rõ ràng, giọng nói vừa rồi của anh cất lên với hắn có hơi lớn.

- không, anh không ngớ ngẩn đến vậy.

- rõ ràng anh khó chịu với tôi-

- để anh yên, jeong jihoon.

lee sanghyeok bây giờ mới thực sự lớn tiếng.

ngoài sức tưởng tượng, jeong jihoon lao nhanh đến tóm lấy anh như vồ mồi, ấn mạnh sanghyeok vào tường đá lạnh lẽo.

khuôn mặt hắn cúi gằm nhưng hơi thở bị nén lại rõ ràng như đối phương đang thở ngang tai anh vậy.

- tôi, xin lỗi. nếu anh không thích, tôi sẽ không chuyển đến trường anh.

giọng jihoon run run và khuôn mặt vẫn cúi thấp, ánh mặt dán chặt xuống nền nhà sáng loáng.

- bỏ anh ra.

như người điếc, jihoon bạo gan nắm chặt vai sanghyeok hơn, trong vô thức, hắn đã làm anh đau.

- đủ rồi đấy! anh ghen tị được chưa? rõ ràng anh cũng cố gắng mà, anh cũng là con ông ấy mà? tại sao bao giờ người được đề cao cũng là em chứ! cùng là alpha cao cấp, em là thứ quái quỷ gì mà cái gì cũng hoàn hảo vậy chứ! khốn nạn, anh thấy tủi thân lắm đấy! - lee snghyeok như bùng nổ mà hét lớn trước thân ảnh to lớn trước mặt.

rõ ràng, alpha cấp cao, cái tôi cũng sẽ cao không kém. mong muốn được chú ý, luôn luôn muốn bản thân là nhất, và sanghyeok không phải ngoại lệ.

mỗi ngày đối với anh đều là một ngày phải cố gắng đến kiệt sức nhằm vươn lên đứng trên tất cả để nhìn thấy ánh mắt tự hào của cha hướng về mình. nhưng trái lại với ước mơ ấy của anh, người cha ấy chỉ luôn dồn hết sự chú ý, tôn vinh cậu em trai nuôi jeong jihoon - kẻ bẩm sinh đã thông minh, đa tài đến khó tin. hắn chẳng cần phải tốn công vào việc cố gắng trau dồi bản thân cũng đủ để tiến xa lee sanghyeok hàng ngàn bước.

sự cố gắng, dẫu sao vẫn luôn thua kém năng lực bẩm sinh.

nhưng như vậy không phải cái gốc của sự tức giận của lee snaghyeok với hắn.

mà là cái mác "alpha cao cấp" của cả hai.

đều là "alpha cao cấp" thế mà trái với một jeong jihoon tài giỏi, kiêu ngạo và thông minh, khỏe mạnh quá sức tưởng tượng lại là một sanghyeok yếu thế hơn bao giờ hết, yếu về cả thể chất lẫn học lực.

trái với cậu em chỉ cần nhắm mắt cũng có điểm tối đa là người anh luôn nỗ lực đến kiệt sức nhưng chỉ đạt số điểm gọi là "đáng được khích lệ".

trên vạn người nhưng dưới một người.

dù cho cả hai là alpha.

điều đó, một lần đã khiến ông lee phải gọi sanghyeok ra chất vấn.

"con thực sự là alpha cao cấp? nhìn jihoon, nhìn con, ta cứ ngỡ như nhìn một alpha cấp cao và một beta vậy. con, tệ hại."

- vốn dĩ, người cha nên nghi ngờ là cậu, jihoon ạ. tôi không nghĩ cậu là một alpha nữa đâu.

lee sanghyeok đột nhiên thay đổi đại từ nhân xưng, anh dứt lời, jeong jihoon ngay lập tức đứng hình.

sợ hãi nuốt chửng hắn trong giây lát. hai tay từ nắm vai đối phương nay đã chuyển xuống nắm lấy vạt áo tự lúc nào.

- cậu là một thứ gì đó vượt trội hơn cả tôi. pheromone cũng áp đảo được cả alpha cấp cao. nếu có khái niệm nào đó về kẻ thống trị, nó sẽ dành cho cậu, jeong jihoon.

lee sanghyeok kết thúc màn tra tấn đối phương bằng ngôn từ, lạnh lùng bỏ đi, không quên hích vào vai hắn một cái như dằn mặt.

- nếu muốn tham quan trường, mai đi với tôi. kẻ như tôi, vinh hạnh khi được là người hướng dẫn cho "thiên tài jihoon".

một câu nói đầy mỉa mai của lee sanghyeok tát thẳng mặt hắn.

không sao, jihoon hắn không để bụng đâu, bởi hiện tại đã có một thứ cần hắn quan tâm hơn rồi.

"nếu có khái niệm nào đó về kẻ thống trị..."

câu nói vừa rồi của lee sanghyeok cứ lởn vởn trong đầu hắn.

"anh ấy, chắc chắn không biết enigma, không biết mình. không biết mình. không biết mình."

- cậu jihoon, giờ cơm đến rồi ạ-

- không biết tôi. - jihoon vô thức lầm bầm.

- cái gì thưa-

ánh mắt sắc lạnh của jeong jihoon hờ hững nhìn thân thể người phụ nữ gục dần xuống nền. dễ thấy, cơ thể cô đang run lên liên tục trong khi đôi mắt chất chứa đầy ắp nỗi sợ ấy đang dán lên hắn.

- cậu ji-

pheromone thảo mộc đắng ngắt bóp chết kẻ yếu đối diện ngay tức khắc. hương pheromone chanh leo vô tình thoát ra ngoài.

- một omega?

enigma vốn nhạy cảm, chỉ cần hít qua cũng đủ biết kẻ trước mặt là gì.

- ôi chị kim... sao... sao thế này? cậu jihoon... chị kim...

cô gái trẻ hốt hoảng chạy đến ôm lấy thân thể cứng ngắc của nữ omega kia.

- đột quỵ rồi. - jeong jihoon nhàn nhạt đáp lời.

thay vì thấy tội lỗi khi đã dùng pheromone độc hại của mình lấy đi một mạng người, jeong jihoon vừa rồi lại rất hãnh diện cũng như thỏa mãn vì chế ngự được ai đó. nhìn dáng vẻ của omega kia run lẩy bẩy khi mắt vẫn sợ hãi nhìn lấy mình, hắn lại thấy kích thích đến lạ.

hơn cả là khi tưởng tượng kẻ ban nãy là lee sanghyeok.

hắn, jeong jihoon, thực sự rất muốn tìm cách buộc alpha cao cấp như sanghyeok quỳ van dưới trướng mình.

lee sanghyeok, cao ngạo, luôn tự cho mình là nhất, muốn bản thân phải là trên hết. thông minh nhưng thiếu hiểu biết. muốn làm kẻ thống trị nhưng quên rằng vẫn luôn có kẻ như jeong jihoon rình rập để nuốt trọn mình.

jeong jihoon muốn một kẻ như vậy quy hàng trước hắn, phục tùng và dựa dẫm vào hắn, bị hắn kiểm soát và bị pheromone của hắn chi phối. từ lý trí đến tình dục, tất cả, chỉ cần là của lee sanghyeok, hắn đều muốn nắm chặt trong tầm tay.

nhưng lee sanghyeok, dưới thân phận là alpha cao cấp, chưa từng có biểu hiện nhún nhường hắn. vậy phải làm sao, khi mà...

"nếu anh ta là omega thì sẽ dễ chà đạp hơn." ?

phải dùng cách biến anh ấy thành omega...

phải làm.

càng nhanh càng tốt.

càng sớm càng hay.

bản chất thống trị của enigma đột ngột trỗi dậy, mạnh mẽ và cuồng bạo hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro