7; địch thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi chuẩn bị xong rồi.

jeong jihoon trong bộ quần áo đường phố phong cách của mình đứng im như pho tượng trước cửa phòng sanghyeok.

- sweater? sơ mi trong và quần jean? cậu không có đồng phục à?

lee sanghyeok hơi cau mày nhìn. dù trông thằng nhóc em trai này cũng có vẻ "bảnh tỏn" là thật trong bộ outfit kia.

- tôi không. hôm nay tôi đến đó, tiện sẽ lấy luôn.

"mắt một mí" trông có vẻ hơi buồn khi bị anh trai "phán xét".

"mình phối đồ có vẻ hơi tệ à?"

- được rồi. - lee sanghyeok thắt vội cà vạt vào cổ. - tôi cũng vừa xong, xuống nhà đi.

kéo vội chiếc cặp đeo lên người, sanghyeok bước nhanh lướt qua người đối phương nhưng bất ngờ bị hắn giữ lại.

- cậu...

thân ảnh to lớn hoàn toàn áp đảo sanghyeok, dồn anh vào sát cửa. một tay giữ chặt vai anh, tay còn lại nhanh chóng tháo cà vạt xuống.

- jihoon, cậu định làm cái gì vậy chứ!

lee sanghyeok vùng vằng giải thoát vai mình khỏi tay của ai kia, định bụng sẽ giật lại cà vạt nhưng liền bị ai kia đưa cà vạt lên cao hơn, tay của jihoon nhanh hơn anh, một lực nắm lấy cổ sanghyeok, đè mạnh anh lại vào tường.

- ồ iên (đồ điên)

từng câu chữ sanghyeok phát ra như trẻ con tập nói.

- ả ôi a ếu ông ôi ẽ iết ết ậu. ằng ốn ạn! iến ái! ỉ oàn ực ờ ể ở ò ồi ại ới ôi.

(thả tôi ra nếu không tôi sẽ giết cậu. thằng khốn nạn! biến thái. chỉ toàn chực chờ để giở trò đồi bại với tôi!)

sanghyeok vẫn liên tục chửi bới nhưng đáp lại anh chỉ là một bầu không khí lặng như tờ, tới nỗi ngoài nghe thấy giọng mình ú ớ, lee sanghyeok còn nghe được cả tiếng thở khe khẽ của ai kia lúc tập trung.

- tôi mới học thắt, chưa đẹp lắm nhưng nhìn gọn gàng hơn anh thắt này!

jihoon vô tình reo lên khi thắt xong cà vạt cho sanghyeok trước con mắt tròn to của anh. như chẳng hề nghe thấy những lời chửi bới vừa rồi của anh, hắn vẫn chờ đợi nhận được lời khen từ anh.

- cậu, thắt cà vạt thôi à...

lee sanghyeok bỗng ngượng chín mặt khi lỡ hiểu nhầm hành động của em trai mình qua một hướng khác.

- vâng. có đẹp không? tại nãy tôi thắt, tôi thấy anh chê quá, tôi định không thắt nữa nhưng cứ nhớ đến cái cà vạt anh thắt, tôi tội mọi người.

lee sanghyeok hỏi ngay.

- cậu tội gì?

- tội cho mắt họ.

lee sanghyeok, nhanh chóng cay đỏ mũi.

- thường ngày tôi vẫn thắt vậy, chẳng sao cả. nhưng...

jeong jihoon tròn mắt tò mò.

- nãy cậu không nghe tôi nói gì đâu đúng không?

một từ "vâng" của jihoon phát ra, lee sanghyeok liền cảm thấy thảnh thơi đến lạ lùng.

ban nãy cứ nghĩ tên này sẽ dồn anh vào tường rồi làm gì đó anh như mấy đôi nam nữ chính trong phim nên anh lỡ mắng chửi hắn biến thái liên tục. bây giờ mới ngỡ ra, jeong jihoon chỉ là muốn giúp anh thắt lại cà vạt. cậu em này trong sáng đến vậy, thế mà lee sanghyeok luôn có những suy nghĩ "đen tối" về hắn.

ngay từ lúc mơ thấy bản thân "làm chuyện đó" với jihoon, anh đã biết mình có vấn đề rồi.

một alpha cao cấp lại đi mơ về chuyện đó với một alpha khác? có chết anh cũng không làm như thế!

lee sanghyeok đã từng thề như vậy. nhưng rồi chính anh hiện tại lại như đang tát vào mặt mình. mơ về chuyện đó với em trai nuôi là alpha, suy diễn những chuyện em trai nuôi alpha làm với mình thành điều đen tối.

chết thật, lee sanghyeok liệu có phải là bị thần kinh rồi hay không đây?

- anh!

jeong jihoon vỗ vào mặt anh một cái. nhẹ thôi, nhưng đủ để anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ lộn xộn.

- tôi đây...

lee sanghyeok thều thào đáp.

- anh vẫn chưa nói tôi nghe, tôi thắt đẹp hay không.

"mình vừa lơ đãng vì những điều mà jihoon làm với mình à? chuyện gì thế này? mình chưa bị vậy bao giờ? có lẽ nào, những điều mình đang suy nghĩ là thật?"

- sanghyeok!

jeong jihoon cau mày.

- g... gì?

- nếu tôi thắt xấu, anh cứ nói. không cần phải im lặng tìm cách để tôi không buồn như vậy.

giờ thì đến lượt lee sanghyeok cau mày.

- cái gì mà tìm cách để cậu không buồn? tôi mà phải vậy sao? xấu là tôi nói thẳng! bây giờ thì thả tay khỏi cổ tôi cho tôi xuống nhà.

không thể tin được, nãy giờ tay jeong jihoon vẫn nắm chặt lấy cái cổ trắng của lee sanghyeok chưa buông.

- xin lỗi. nhưng thắt xấu vậy mới tôn lên nét đẹp của anh được.

- cái gì?

- không có gì. - jeong jihoon khẽ cười rồi buông tay khỏi cổ anh.

tay đối phương rời khỏi, lee sanghyeok bây giờ mới được thở một cách dễ dàng hơn.

- xuống nhà thì đừng có nói chuyện như lúc này nữa. cha sẽ nghĩ tôi xấu tính rồi lại răn đe tôi mất.

lee sanghyeok chỉnh đốn quần áo, liên miệng dặn dò jeong jihoon.

đáp lại anh, hắn chỉ lẳng lặng gật đầu.

rõ ràng, trong đầu jihoon hiện tại chẳng nghe lọt nổi nửa chữ mà anh nói.

bởi jihoon đang bận chìm đắm trong sự sung sướng được mang lại từ bàn tay mình.

hắn vừa được chạm vào lee sanghyeok.

được nắm lấy cổ sanghyeok, cổ của một alpha cấp cao.

mềm mịn, trắng nõn, thon thả, rất vừa tay.

được khiến một alpha phải cứng họng, chỉ biết ú ớ khi đứng trước mình.

được thấy một sanghyeok cao ngạo phải bất động trước bản thân, bị kìm kẹp, khống chế bởi bàn tay jeong jihoon hắn.

hơn cả, hắn được biết, có một lee sanghyeok luôn có những ý nghĩ "đen tối" với hắn.

"cậu, thắt cà vạt thôi à..."

anh ta hụt hẫng?

jeong jihoon, có vẻ như đã vô tình nắm được điểm yếu của một alpha cao cấp như lee sanghyeok rồi thì phải?

đáng ra phải có những suy nghĩ như vậy với một omega yếu đuối hơn chứ, cớ sao lee sanghyeok lại tự biến mình thành kẻ yếu thế hơn với jeong jihoon thế này?

enigma như jeong jihoon,

quả thực luôn được trời đất hay số phận ưu tiên hết mực, nhỉ?

- thiên thời địa lợi, nắm được thóp của anh rồi, lee sanghyeok, "omega" của em.

lee sanghyeok đã đi xuống nhà từ lâu, chẳng mảy may nghĩ rằng vẫn còn có kẻ nào đó đứng trước phòng anh cười đến điên dại.

- jeong jihoon nay lại chậm chạp đến vậy à? - ông lee có chút bất ngờ.

hương pheromone chocolate trong phòng sanghyeok dần bị hòa lẫn với pheromone thảo mộc đắng đắng của ai kia.

"rồi sẽ có ngày, hương chocolate này sẽ mất dần vị đắng, buộc phải trở nên ngọt ngào và mềm mỏng dưới áp lực của absinthe thôi."

- lee sanghyeok, đợi em nhé...

hơi thở jeong jihoon gấp gáp hơn, đầu óc hắn dần mụ mị đi cho đến khi một thanh âm đầy trong trẻo đằng sau cất lên.

- cậu jihoon... cậu sanghyeok không thích bị người khác lục tủ quần áo đâu ạ...

là nhóc giúp việc, thật may.

.

- lee sanghyeok!

cậu trai lạ mặt chạy nhanh đến bên sanghyeok, dường như theo thói quen mà ôm lấy cánh tay anh.

- đây là... - ngón trỏ của cậu ta hướng về phía hắn.

- em trai anh. bằng tuổi minseok đấy!

lee sanghyeok dứt lời, ryu minseok mỉm cười với jeong jihoon. dường như cậu không nhìn ra ánh mắt hiện tại của hắn với mình là gì.

- rất vui được gặp cậu! - cậu trai thấp hơn hắn hẳn một cái đầu thân thiện đưa tay còn lại của mình ra ngỏ ý muốn bắt tay làm quen, tay kia thì cậu vẫn để yên, vẫn một mực ôm khư khư anh trai của hắn.

- đây là ryu minseok, là một beta, thân thiện và đáng yêu lắm.

nhìn thấy jeong jihoon đáp lại cái bắt tay của ryu minseok, lee sanghyeok mới dịu dàng giới thiệu bạn mình với cậu em trai.

dường như, người con trai thấp bé trước mặt, jeong jihoon đã được gặp qua ở đâu đó. hắn chẳng thể nhớ được là ở đâu, nhưng chắc chắn đã từng gặp qua (?)

"deja vu? hay trong mơ?"

nhưng dù gặp hay chưa, cái hiện tại jeong jihoon quan tâm vẫn là cậu ta chưa thể buông tay khỏi anh sanghyeok?

"né xa anh ấy ra đi."

jeong jihoon càng nhìn cảnh trước mặt càng thấy ngứa mắt, tức giận bắt đầu tràn ra khắp cơ thể và như đang trôi ra ngoài...

- thu pheromone của em lại. đắng quá.

lee sanghyeok nhẹ nhàng nhắc nhở em trai mình. phải chăng ở ngoài trời nắng quá nên jeong jihoon mất kiểm soát với pheromone nặng nề của bản thân?

- vâng...

đáp lại sanghyeok một câu cho có lệ rồi nhanh chóng cúi gằm mặt xuống đất, mặc kệ cuộc trò chuyện giữa hai người còn lại vẫn tiếp diễn trong vui vẻ, jeong jihoon rơi vào trầm tư.

bây giờ hắn mới sực nhớ đến lời giới thiệu ban nãy của anh về người con trai lạ đối diện.

"...ryu minseok, là một beta..."

lời nói ấy vẫn liên tục vang lên trong đầu hắn, lặp đi lặp lại.

quả nhiên, là một beta. bảo sao ban nãy pheromone đầy đe dọa ấy của jihoon không có chút hề hấn gì với cậu ta.

không hoảng sợ, không quan tâm, không bị chi phối bởi pheromone của hắn.

hoàn toàn miễn nhiễm với thứ hắn dùng để khẳng định chủ quyền với lee sanghyeok bấy lâu nay.

không có điểm yếu.

không dùng đến vũ lực, chỉ dùng đến pheromone - thứ mà hắn luôn dùng để khống chế đối thủ thì hoàn toàn không có tác dụng với ryu minseok trước mặt.

nhỏ bé, tầm thường hơn hắn nhưng bản thân hắn lại chẳng thể làm gì được.

vô hại với sanghyeok nhưng lại là bất lợi lớn nhất với jeong jihoon.

một địch thủ xứng tầm với hắn, vượt khỏi phạm vi mà hắn có thể khống chế.

"có vẻ, lần này ông trời không còn thiên vị mình nữa rồi."

jeong jihoon nghĩ vậy, ngay cái lúc mà hắn ngẩng đầu lên, và vô tình chạm phải ánh mắt đầy thách thức của ryu minseok đang ném thẳng vào hắn.

ryu minseok, rõ ràng nhìn thấu được tình cảm của jihoon dành cho sanghyeok qua sự tức giận đến mất kiểm soát pheromone ban nãy.

ánh mắt nóng bỏng mà ryu minseok đặt lên sanghyeok hay từng cái chạm khẽ như bông từ những ngón tay đang lướt trên làn da mịn của anh trai hắn hoặc cái nhìn đầy thách thức của cậu hướng đến hắn, tất cả, đều như đang muốn nói lên một lời mà chỉ cần nghe đến, jeong jihoon sẽ phải tức đến phát rồ.

"cứ tỏa bao nhiêu pheromone uy hiếp tôi mà cậu muốn, thứ tôi cảm nhận được lại chỉ là hương nước hoa thơm mát trên cơ thể anh sanghyeok của cậu mà thôi."

một enigma luôn luôn dùng pheromone mạnh mẽ bậc nhất của mình để khẳng định vị thế của bản thân, khẳng định chủ quyền trên người hắn yêu với kẻ khác.

gặp một beta đầy ngạo nghễ, ung dung, chẳng thể bị tác động bởi bất kỳ hương pheromone nào.

đối thủ không sợ hãi trước "lưỡi hái tử thần", hoàn toàn miễn nhiễm với "những sát thương" được ban tặng,

jeong jihoon, hắn phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro