8; giới hạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh đừng cúi sát quá nhé, hại mắt lắm!

ryu minseok tươi cười ép cuốn sách xuống bàn, cách xa mắt sanghyeok một chút. nhanh chóng nhận được sự vui vẻ của người bên cạnh.

- anh cảm ơn nhé! thói quen của anh mất rồi!

dứt lời, anh đã đưa tay xoa lấy mái tóc đen tuyền của minseok mà cười không thấy mặt trời.

"ánh mắt của anh khi chạm vào cậu ta, rất khác khi nói chuyện với mình..."

khỏi phải nói, từ lúc gặp minseok nơi cổng trường đến khi cả ba cùng nhau lên thư viện, hắn hoàn toàn giống một bức tượng vô tri đi bên cạnh anh và cậu.

- cậu jihoon, cậu thấy không vui sao?

minseok đột nhiên rời khỏi khoảnh khắc vui vẻ với alpha lớn hơn bên cạnh mà quay qua "hỏi thăm" người đối diện.

- jihoon?

thấy hắn không đáp lại lời minseok, lee sanghyeok nhanh chóng gọi tên hắn lần nữa.

- em nghe? - giọng jihoon trầm trầm, chầm chậm cất lên.

minseok dường như để ý thấy điều gì đó nơi hắn khác với cậu và anh - trên bàn nơi hắn trống trơn.

- cậu jihoon không muốn đọc sách gì sao?

đáp lại câu hỏi của minseok, lần này jihoon vì không muốn để sanghyeok phải gọi tên mình nữa nên đáp vội.

- không biết nên đọc gì, cứ mặc kệ tôi.

đối mặt với câu trả lời cụt lủn của đối phương, minseok chẳng những không giận mà còn vui vẻ tiếp tục trò chuyện.

- nếu cậu không biết thì tôi biết có cuốn này rất hay, cậu muốn thì cùng tôi đi lấy nó nhé?

jihoon nhìn thẳng vào mắt minseok, mắt cậu lấp lánh, mong chờ, vui vẻ nhưng đầy ẩn ý.

- em nên theo minseok lấy một cuốn jihoon à, ngồi không ở đây thì chán lắm đấy!

sanghyeok thấy em trai phân vân không biết có nên đi tìm sách cùng cậu beta kia hay không thì lên tiếng gợi ý.

và jihoon trước lời gợi ý của anh sanghyeok, lẳng lặng gật đầu.

- anh không đi cùng sao?

minseok đã nhanh chân đi trước về phòng sách, hắn theo sau nhưng không nghe thấy động tĩnh từ bước chân anh nên ngoảnh lại hỏi.

- không em, anh còn đọc sách của anh nữa.

- hay lắm sao? - nghe lời từ chối từ anh, hắn có hơi tò mò xem cuốn sách đó có gì mà khiến anh đắm chìm tới nỗi chẳng muốn rời đi một chút để cùng lấy sách với hai người.

- rất hay. anh không dừng được. cuốn của minseok cũng hay, nhưng em ấy đã bỏ giữa chừng để giúp em tìm sách đấy, đáng yêu nhỉ?

lời khen của sanghyeok vừa dứt, cũng là lúc bước chân của jihoon tới phòng sách được cất lên. phải, hắn lại bắt đầu khó chịu. rốt cuộc hắn chỉ hỏi sách của anh hay không, cuối cùng anh vẫn phải chèn thêm một "minseok" vào nội dung câu nói. rõ ràng, anh để tâm đến cậu beta kia quá mức bình thường.

và jeong jihoon hắn cực ghét "đồ hắn thích" luôn chỉ chực chờ rơi vào tay kẻ khác.

jeong jihoon hắn thực tình chỉ muốn lee sanghyeok cất giọng gọi tên mình hắn mà thôi.

gọi mình hắn, để tâm một mình hắn, nhìn một mình hắn, chạm vào một mình hắn.

hắn là đang muốn lee sanghyeok là của riêng mình đến phát điên phát dại nhưng vẫn buộc phải nhịn.

cho đến khi đạt đến giới hạn, hắn tuyệt nhiên vẫn không muốn để lộ tình cảm nồng nhiệt của mình dành cho anh.

cái gì cũng nên từ từ thì tốt hơn, phải không?

hắn nghĩ vậy và rồi tiếp tục bước đi.

sanghyeok thấy hắn chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi ngay khi anh mới khen ryu minseok một câu liền tỏ ra khó hiểu. nhưng rồi cùng bỏ qua mà tiếp tục với cuốn sách. thực tình, anh chỉ muốn cho cậu em trai thấy được sự đáng yêu và bản tính đáng quý của cậu nhóc minseok tốt bụng thôi mà?

- đôi chân dài của cậu xem ra cũng chỉ được cái mã thôi nhỉ?

minseok buông lời châm chọc jihoon ngay cả khi cậu vẫn bận bịu lục tìm cuốn sách "hay ho" mà bản thân đã giới thiệu cho hắn ban nãy.

- tôi còn nói chút chuyện với anh sanghyeok nên "đi" không kịp theo tốc độ "chạy" của cậu thôi mà! - jeong jihoon cũng chẳng vừa, lời châm chọc của hắn cũng nhắm đến chân ryu minseok.

- tôi không chạy.

không quá bất ngờ, đối phương của jihoon mới đó đã lộ rõ vẻ bực tức.

- thôi chết, lỗi tôi. chỉ là chân cậu như vậy, tôi không nghĩ sẽ đi được nhanh nếu không chạy!

và jeong jihoon thực sự làm đối phương thẹn đến đỏ mặt.

không để ryu minseok kịp nói lại, jeong jihoon đã vội lên tiếng giục cậu.

- tìm ra cuốn sách cậu muốn cho tôi xem chưa?

ryu minseok được hắn hỏi, nhanh chóng ngưng nhìn đối phương, quay mặt lại giá sách, tiếp tục tìm.

- nhanh lên, người cậu thích đang đợi tôi bên ngoài phòng đọc đó!

jihoon cố tình nói mạnh cụm từ "người cậu thích" nhằm chọc ghẹo ryu minseok và hắn thành công nhìn thấy được bộ dạng đầy bất ngờ của đối phương khi quay lại nhìn mình.

- sao cậu biết tôi thích anh sanghyeok?

- giờ cậu nói tôi mới biết đấy!

jeong jihoon thành công khiến ryu minseok sập bẫy trong câu nói của mình, thành công xác minh được tên beta đối diện thực sự thích anh sanghyeok của hắn.

- hay lắm jihoon, không hổ danh là alpha cấp cao nhỉ? nhạy bén thật.

ryu minseok cười khẩy một cái. rõ ràng, cậu tuyệt nhiên không lo lắng chuyện mình thích anh sanghyeok đã bị bại lộ.

- từng cử chỉ, ánh mắt cậu dính lên người anh ấy, tôi thực sự ngứa mắt đấy.

jeong jihoon cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại phát ra những lời như vậy nữa. phải chăng vì tên đối diện là người luôn tận dụng mọi cơ hội để chạm vào người hắn thích?

- cậu ngứa mắt? việc đó có liên quan đến tôi sao?

tay ryu minseok vẫn thoăn thoắt lướt trên giá tìm sách.

- là cậu cố tình không hiểu? - jeong jihoon hắn có chút mất kiên nhẫn.

đưa ánh mắt vô cảm nhìn jihoon, minseok chậm rãi cất lời.

- nếu tôi cố tình không hiểu, cậu nghĩ bản thân sẽ làm gì tôi? dùng pheromone bóp chết tôi à, alpha cao cấp?

vẻ mặt thách thức đó của ryu minseok chính là lời cảnh tỉnh jihoon.

rằng, đối với cậu beta trước mặt, pheromone absinthe cay nghiệt của hắn, vũ khí mà hắn dùng để tỏ ra uy quyền trước kẻ khác, hoàn toàn vô dụng khi dùng với ryu minseok.

- sao? không làm gì được tôi đúng chứ?

minseok kiêu ngạo tiếp lời nhằm đưa sự tức giận của hắn lên cực độ.

cậu thích nhìn kẻ khác bị sự tức tối chi phối chính mình rồi để lộ bộ mặt thất bại đến đáng thương.

cậu vui khi được nhìn thấy cảnh đó, nhất là khi kẻ đó là tên "alpha cấp cao" đối diện mình.

- ừ. chịu thua cậu thật, ryu minseok ạ.

jeong jihoon dứt lời liền cười trừ. quả thực, hắn khi không muốn sử dụng vũ lực với kẻ khác, đối phương lại chẳng bị ảnh hưởng bởi pheromone của hắn thì hắn hoàn toàn rơi vào thế yếu.

- đừng vội đi vậy chứ! tôi tìm được cuốn sách rồi này!

minseok cười tươi như hoa hướng dương chạy đến gần hắn, nắm lấy tay hắn mà đặt lên đó một cuốn sách khá cũ kĩ.

- hay lắm. cậu đọc nhé, đọc khi có anh sanghyeok của tôi bên cạnh cũng được!

"cái gì là anh sanghyeok của tôi chứ?"

jeong jihoon có chút tức giận nhưng không được bộc lộ ra bây giờ. bởi hắn biết rõ, giờ chưa phải lúc để cho tên oắt trước mặt mình nhận "án tử".

minseok rời đi, trước đó vẫn không quên hích nhẹ một bên vai hắn như một lời thách thức.

jeong jihoon chẳng những không tức giận, còn âm thầm cười khẩy một cái rồi khẽ khàng lục điện thoại, nhắn vội cho thằng bạn chí cốt mình một tin rồi mới dời sự chú ý đến cuốn sách mà minseok vừa đưa.

mẹ kiếp,

cuốn sách vậy mà mang tên "ngọn cỏ ven đường".

- nghe có vẻ ẩn ý nhỉ?

lee sanghyeok nghiêng nhẹ đầu nghĩ ngợi khi thấy jeong jioon đặt cuốn sách xuống bàn.

- nguyên văn tên sách phải là "ngọn cỏ ven đường sao với được mây" đấy anh. cũng thật ẩn ý làm sao...

dứt lời, mắt minseok đã đưa đến nơi jihoon, lướt nhẹ cả cơ thể hắn cũng đầy ẩn ý.

"cậu là đang phán xét thân phận tôi?"

- nhìn hai anh em, em cứ thấy giống nhau lắm, ngỡ như là anh em ruột luôn cơ!

đáp lại cậu, sanghyeok chỉ gãi đầu cười.

- em nói sao... anh em trai nuôi, chẳng giống đến quá vậy đâu mà!

- em nói thật đấy! - minseok đứng dậy bước về sau sanghyeok.

sanghyeok hồi hộp chẳng biết vì sao cậu lại đứng sau lưng mình.

jihoon hắn cũng vậy, nhưng gọi đúng hơn là bất an.

"tên này định làm gì trêu ngươi mình nữa?"

- ví như mái tóc nâu hạt dẻ này nè.

dứt lời, cậu beta nhỏ con khẽ thơm lên mái tóc bồng bềnh kia của sanghyeok.

jihoon cau mày nhìn.

- hay là tuyến thể ở cùng một nơi giống nhau nè!

như phát hiện ra điều lý thú, minseok khẽ reo lên rồi vuốt ve vùng gáy nõn nà của anh làm jeong jihoon bên này lườm cậu như muốn đâm cậu chết bằng ánh mắt luôn vậy.

"thằng chó lee min-hyeong đến nhanh dùm cái!"

- nhưng anh tưởng tuyến thể ai cũng ở đấy mà minseok? đừng chạm nữa anh nhột lắm...

minseok nghe vậy thì gật đầu cười cười, cuối cùng vẫn là hôn một cái "chóc" vào tuyến thể nõn nà kia.

chưa kịp để sanghyeok bất ngờ quá một giây,

- mẹ nó ryu minseok!

jeong jihoon như núi lửa phun trào, đứng phắt dậy hét lớn. pheromone absinthe nồng nặc tỏa ra tứ phía một cách mất kiểm soát như muốn cắt luôn cổ đối phương.

nhưng ryu minseok chẳng biết có bị ảnh hưởng hay không nhưng lee sanghyeok bên này đang nghẹt thở suýt chết rồi.

"mình làm gì mà jihoon lại tấn công mình...?"

mảnh ký ức vụn vặt lúc bé bắt đầu quay lại.

khó thở.

cổ họng bỏng rát.

không chỉ cổ họng, toàn thân lee sanghyeok hiện giờ như đang bị bó chặt lại bằng sợi dây vô hình vậy. ánh mắt của hắn nhìn qua đâu trên cơ thể anh cũng đều như muốn bẻ gãy xương chỗ đó ra. tất cả cơ trên người sanghyeok giờ đây như căng cứng đột ngột, muốn chạy nhưng anh chẳng tài nào cử động được. muốn khóc nhưng hoàn toàn không thể.

dường như tất cả hành động, cử chỉ hiện tại, nếu muốn được thực hiện thì đều phải nhận được sự đồng ý từ người đang phóng ra thứ pheromone nặng nề kia.

pheromone ấy, con người kia, đang hoàn toàn kiểm soát lee sanghyeok.

khó thở. cổ họng bỏng rát. toàn thân nặng trĩu như bị đá đè.

dừng lại đi. đừng vậy nữa mà.

anh làm nên tội tình gì chứ?

jeong jihoon, dừng đi...

anh chết mất...

lee sanghyeok cứ thế chìm trong suy nghĩ van xin cậu em jihoon kia mà lịm đi lúc nào không hay.

bên này, ryu minseok dù không bị ảnh hưởng bởi pheromone nhưng cũng nhanh chóng biết được bản thân đã chọc phải thú dữ khi nhìn thấy alpha cao cấp như sanghyeok vậy mà đang khụy xuống đất rồi ngất lịm đi trước mắt mình.

- anh-

cậu định cúi xuống đỡ lấy anh liền bị giọng nói trầm đục phát ra từ người đối diện ngăn cản.

- đụng ngón tay nào của cậu vào anh ấy, tôi lập tức bẻ ngay.

chưa kịp nghe lọt lời jihoon, ryu minseok liền trông thấy một bóng dáng cao lớn khác đang bước tới từ sau hắn.

- người của nó, em đừng dây vào kẻo khó sống!

lee min-hyeong vui vẻ bồi thêm một câu cảnh cáo đến người bé như cục kẹo trước mắt gã. quả thực, không cảnh báo cậu, lỡ jihoon làm gì cậu chắc gã thương hoa tiếc ngọc đến chết mất!

đúng như lời jihoon nói, nhóc beta trước mắt, hợp vị gã đến lạ.

- giới hạn của tôi là lee sanghyeok, càng hay là cậu vừa mới chạm đến rồi đấy!

ném một lời đe dọa đến minseok, jeong jihoon với đôi chân dài nhanh chóng tiến gần lại chỗ cậu.

ánh mắt vô cảm chẳng có lấy chút giao động và hai bàn tay đang nắm thành quyền ấy nhanh chóng khiến mắt minseok ầng ậc nước.

minseok, một beta bé nhỏ, vậy mà sắp sửa phải đối mặt với một tên alpha cao cấp và một kẻ lạ mặt to con sao?

kết cục có giống anh sanghyeok không?

nước đi này, quả thực quá sai lầm.

mải mê suy nghĩ, tự bao giờ jeong jihoon đã đến quá gần cậu.

chưa kịp nghĩ gì thêm, ryu minseok đã bị hắn đánh vào huyệt cổ, lịm dần như sanghyeok dưới sàn lạnh.

"trẻ con khi động vào đồ người khác mà chưa được cho phép, sẽ được nhận một hình phạt thích đáng. và trẻ con khi chưa xin phép mà đã tự ý cho người khác mượn thì nên bị phạt nặng hơn, tao nói phải không?"

lời nói cuối cùng của jeong jihoon nói với lee min-hyeong mà ryu minseok lờ mờ nghe được trước khi ngất, thật nhiều ẩn ý, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro