9; phạt. (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...

- nè nhóc, ba cháu có trà xanh bên ngoài đấy.

- thật... thật sao? không thể như vậy được!

cậu nhóc hai tuổi hốt hoảng khi nghe người phụ nữ lạ mặt nói.

- đó là sự thật. ba cháu thích trà xanh hơn mẹ cháu.

người phụ nữ vén tóc, cố gắng nhồi nhét những thứ không mấy tốt đẹp vào đầu cậu.

ả ta là thư ký của ba cậu nhóc. ả ôm mộng muốn làm vợ của tổng giám đốc và đá cô vợ omega nhạt nhẽo của gã ta ra. nhưng trước tiên, ả phải khiến con trai hai người về phe mình đã.

- không đâu... ba cháu...

- thôi đừng buồn, vốn dĩ trà xanh vẫn là cực phẩm...

ả đây là tự khen mình tuyệt mĩ, đúng là vô liêm sỉ.

cậu nhóc run rẩy quan sát khuôn mặt trát đầy phấn kia. sau đó gào lên.

- không đúng. ba cháu bị dị ứng với trà xanh. làm sao mua về uống rồi khen ngon được. cô nói dối!

nụ cười trên môi ả cứng đờ. tay nắm thành quyền để cố kiềm chế cơn giận. thằng nhóc này ăn gì mà ngu như bò vậy?

- cô đừng nói những chuyện đó với con tôi. đứa trẻ này không đáng phải nghe những lời đó từ cô!

người phụ nữ chạy đến khụy gối ôm trọn con trai vào lòng. bà lo sợ con sẽ vì những lời đáng ghét kia mà bật khóc. nhưng tuyệt nhiên, cậu nhóc bà ôm chẳng run lấy một chút, cũng chẳng có giọt nước mắt nào đọng nơi mắt cậu cả.

- ôi, tình mẫu tử, dù bị xem thường vẫn luôn thiêng liêng, nhỉ?

ả khoanh tay đứng nhìn hai mẹ con, đôi mắt tức giận của người phụ nữ vẫn dán chặt lên ả. nhưng bà chẳng làm gì ả cả, dù bà có thể thả cậu con trai ra, vùng lên tát cho ả một phát cho ả tỉnh ngộ. nhưng không có gì hết, bà chỉ nhẫn nhịn, ôm lấy cậu. vậy thôi.

bởi đối với bà, người sai là chồng bà, là gã alpha tệ bạc kia. cô thư ký này cũng chỉ là một nạn nhân bị gã ta lợi dụng rồi lầm đường thôi. sự nhân từ, hiền lành trong cốt tủy đã khiến bà trở nên ủy mị, nhu nhược biết nhường nào trước cái xấu, trước cái bất công, thối nát của xã hội này.

nhưng sau cùng, cho dù bà nhẫn nhịn đến mấy, lũ khốn nạn xung quanh vẫn chẳng mảy may quan tâm, cứ cho rằng đó là nghĩa vụ của bà, bổn phận của một omega lặn thấp kém, thẳng tay chà đạp, khinh miệt.

nhân hậu đến mấy, cuối cùng, người bị bỏ rơi vẫn là bà, alpha kia chẳng coi bà ra thể thống gì cả, cứ thể vứt cả con lẫn vợ mà cao chạy xa bay.

đối với cậu nhóc kia, nó không phải là sự nhân từ, đó là sự hèn nhát. và dù cho đó là mẹ cậu, cậu vẫn có chút gì đó gọi là khinh miệt người phụ nữ omega nhu nhược quá thể ấy."

- jihoon... ha... khó thở... ah...

pheromone mạnh mẽ của enigma ngay lập tức xộc thẳng vào mũi alpha cấp cao nhỏ bé, lần thứ 15.

đã hơn 1 tiếng kể từ lúc sanghyeok tỉnh dậy sau khi ngất và phát hiện bản thân bị jihoon nhốt trong phòng kín rồi buộc phải nghe hắn kể chuyện khi hắn còn bé xíu. mỗi lần đến tình tiết khiến jihoon khó chịu, hắn sẽ lại phát ra một lượng lớn pheromone thảo mộc làm thân thể lee sanghyeok bức bối nãy giờ.

- anh biết đấy, em sẽ khác với omega hèn nhát kia, dù cả hai có là mẹ con đi chăng nữa.

lee sanghyeok nhăn mặt chống cự.

- chẳng... quan tâm... khó th-

lee sanghyeok chưa kịp nói hết lời đã vội ôm lấy ngực mình thở gấp. thân thể anh bất chợt mềm nhũn. hương rượu absinthe phát ra từ ai kia nhân cơ hội dồn dập lao đến bó chặt cơ thể sanghyeok hơn nữa. cái mùi hương được tạo nên từ sự pha trộn giữa các thảo mộc, cây cỏ, hương cam cũng như hương thảo ngọt ngào và một chút mùi cây cỏ tươi mát mà ngày trước gặp hắn anh đã vô tình được tiếp xúc, nay lại quay về, mất cân bằng và hoàn toàn trở nên phức tạp, đem đến cho anh cảm giác gợi cảm quá mức. và chút đăng đắng trong mùi hương ấy như đang khiêu khích tuyến thể nơi gáy lee sanghyeok đáng thương.

anh biết rồi, tên "alpha cấp cao" đối diện là đang giận.

rất giận.

- người như em sẽ chẳng bao giờ nhẫn nhịn khi thấy kẻ khác động vào món đồ mà bản thân yêu thích đâu. - jeong jihoon đăm chiêu nhìn vào ly rượu xanh lục bảo mình đang uống dở, tiện tay lắc nhẹ ly khiến chất lỏng trong cốc khẽ sóng sánh trông thật thích mắt.

lee sanghyeok dù đang khó thở đến suýt chết vẫn tròn mắt nhìn hắn khi nghe những lời hắn vừa phát ra.

- dừng phát ra pheromone đi... anh khó chịu... ha...

jeong jihoon nhếch mép cười khi thấy cậu alpha đang quằn quại trên giường.

- em e là không thể rồi... - jihoon nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu nhỏ, chống tay còn lại lên cằm, ung dung nhìn ngắm một lee sanghyeok đang hết sức khổ sở khi bị pheromone của mình chi phối.

- rốt cuộc là muốn gì... ha... mẹ nó... nóng chết... jihoon... dừng lại...

lee sanghyeok cảm tưởng như thân thể mình đã đạt ngưỡng tối đa về nhiệt độ, cái nóng nhanh chóng khiến hai tay anh trở nên gấp gáp hơn trong việc tháo bớt đi cúc của chiếc áo trên người.

- muốn nhìn anh phát tình rồi đụ anh cho đến chết đấy!

giọng jihoon lộ rõ vẻ thích thú đến khó ưa. thành công khiến lee sanghyeok phóng một ánh mắt đầy kinh tởm đến hắn.

- biết ngay... mà... cậu rốt cuộc... ha... cũng chỉ có những... ý nghĩ này... với tôi... ha...

jeong jihoon khẽ cau mày. một phần cũng nể phục lee sanghyeok trước mặt, đã rơi vào thế yếu đến vậy vẫn có thể kiêu ngạo chế giễu người khác như này. đúng chất alpha cấp cao đáng ghét. vậy mà jihoon hắn lại thấy đáng yêu vô ngần.

- cứ mắng chửi sao tùy anh, lát tôi sẽ chơi anh đến khi anh cấn bầu mới thôi.

lee sanghyeok là thực sự sợ hãi lẫn kinh tởm vô ngần tên em trai đối diện rồi đấy. trước giờ anh cứ ngỡ chỉ có bản thân dơ bẩn khi lỡ mơ về việc làm tình với hắn nào ngờ hắn còn biến thái gấp nghìn lần.

- vớ vẩn! tôi là alpha... có làm gì... cũng chẳng thể có con cho cậu được... đồ khốn...

- nếu tôi nói tôi có thể khiến anh mang thai được thì sao?

jeong jihoon chưa kịp nói xong, mắt sanghyeok đã mở to đầy sợ hãi.

- chỉ cần nghĩ đến cảnh một alpha cấp cao như anh lee sanghyeok đây mang một cái bụng tròn tròn, bị tôi dập cho nói không nổi thôi là tôi đã muốn phát điên lên rồi!

nói rồi, jeong jihoon cố tình phóng thích dồn dập nhiều pheromone thảo mộc gợi tình hơn nữa, làm khổ lee sanghyeok đã khó chịu lại càng khó chịu hơn.

- súc vật... mẹ nó... - lee sanghyeok buột miệng chửi thề một câu. tay anh tự lúc nào đã tự dùng móng bấm sâu vào da mình nhằm giữ cho bản thân tỉnh táo, không bị pheromone của người kia chi phối sự trong sạch.

nhanh chóng thấy được hành động ấy, jeong jihoon trong lòng liền tỏ ra khó chịu vô cùng.

"chỉ vì muốn bản thân không bị hắn vấy bẩn mà chấp nhận làm đau chính mình?"

- cứ tiếp tục đi sanghyeok, tôi chống mắt xem anh chịu được bao lâu.

dứt lời, pheromone absinthe nóng bỏng nhanh chóng vây chặt lấy lee sanghyeok, mong muốn nhấn chìm anh vào ham muốn nhục dục đầy đáng sợ.

absinthe, 93°C.

cay nồng. đắng ngắt. nặng nề.

chỉ một chút thôi, đủ để đốt cháy bụng dạ con người.

nhưng trong tình yêu,

mùi vị, em chắc chắn, với riêng anh, nó sẽ rất đặc biệt.

thơm nồng hương thảo mộc.

ngòn ngọt hương hoa hồi.

khi những "giọt pheromone" ấy chảy trong anh, chính anh cũng sẽ cảm nhận được từng cái nóng bỏng của rượu đang thấm sâu vào từng tế bào mình, len lỏi trong từng bậc cảm xúc, khiến anh thăng hoa, dục tiên dục tử.

anh sẽ chẳng tài nào chống cự được, anh sanghyeok

...

- j-jeong jihoon... anh... anh không thở được em... ạ...

không khó để đoán, lee sanghyeok dù là alpha cấp cao cũng chẳng thể chịu nổi được sự ức hiếp của pheromone mà trở nên dịu giọng, ủy mị hơn. chỉ cần không phải là beta, ngoan cố chỉ mất thêm thời gian của hắn chứ không bao giờ chống lại được.

lee sanghyeok hoàn toàn gục ngã trước sự tấn công mạnh mẽ và dồn dập của tin tức tố nơi ai kia. thân thể anh trong phút chốc đang lăn lộn trên giường liền đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, tay vẫn luôn nắm chặt cổ áo khiến nó nhăn túm lại chỉ mong có thể làm dịu đi cơn khó thở trong lồng ngực mình.

jeong jihoon nhìn thấy bộ dạng thống khổ cùng câu nói đứt quãng ấy của anh nhưng hắn tuyệt nhiên coi như không nghe thấy. từ tốn bước từng bước về phía lee sanghyeok đang liên tục thở dốc. quỳ một chân xuống, hắn chầm chậm gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ áo ấy ra.

- áo này... tặng sinh nhật anh, em mua cho anh đắt lắm đấy, phải biết trân trọng những gì em trao cho chứ? hay... - giọng hắn bất chợt đanh hơn, mắt hắn dường như cũng sắc hơn và hai bên lông mày hắn đã hơi cau lại.

- có ai ngoài kia đã cho anh những thứ đáng giá hơn nên anh chẳng còn muốn yêu thương những thứ em trai mình cho nữa?

lee sanghyeok chẳng biết nói gì, bởi giờ đây việc thở bình thường đối với anh còn đang là cả một thử thách. tay anh vô thức níu lấy cánh tay đầy gân gồ ghề nổi lên kia của jeong jihoon, thân thể đã không còn tự chủ được tin tức tố mà tự phát ra mùi hương chocolate quen thuộc đầy ngọt ngào.

- thích được ryu minseok hôn vào gáy lắm đúng không? - jeong jihoon chẳng nhận được lời đáp từ anh nên nhẹ nhàng hỏi một câu khác, tay hắn khẽ đưa lên chỉnh lại những sợi tóc nâu hạt dẻ bị rối như tơ vò, đã vậy còn bết vào trán do mồ hôi của anh tiết ra trong sự sợ hãi, khó khăn đến cùng cực khi cố điều chỉnh hơi thở. anh biết, nếu cứ bị tin tức tố của người đối diện tấn công tiếp, anh chắc chắn sẽ phát tình mất.

khoan? jeong jihoon là alpha cấp cao, anh cũng vậy, tại sao anh lại có cảm giác bản thân sắp phát tình chỉ vì tin tức tố của alpha khác?

phải chăng, jeong jihoon không phải là alpha cao cấp mà là một thứ gì đó cấp cao hơn cả alpha, chi phối được cả anh chỉ bằng pheromone?

lee sanghyeok cố gắng để tìm ra đáp án cho thắc mắc của mình. nhưng cuối cùng, những nghi vấn ấy đều bị anh vứt vội ra sau đầu bởi sự khó chịu khi bị pheromone của jihoon xâm chiếm đang khiến anh mỗi lúc càng khó thở hơn.

- k-không phải đâu... ryu... minseok là em trai... thân thiết... nên... n-nên anh... mới không nghĩ... em-em ấy sẽ làm như... thế... nên mới... ha...

lee sanghyeok nói chưa xong lời giải thích mà đã như muốn đầu thai đến nơi. quả thực, thở đã khó, nói còn khổ hơn gấp bội lần. nhưng nếu không nhanh giải thích, chắc chắn jeong jihoon sẽ tức giận hơn nữa mà dùng mùi hương từ tin tức tố nghiền nát anh luôn.

- em trai? anh đã có em là em trai rồi mà vẫn muốn có thêm kẻ khác? em thực sự, tổn thương đấy... - jeong jihoon vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với anh nhưng tay hắn thì trái ngược hoàn toàn, nắm chặt lấy tóc anh như muốn giựt đứt tất cả khỏi đầu anh vậy.

- jihoon... ơi anh... e-anh đau...

nước mắt lee sanghyeok đáng thương rơi xuống liên tục. cơn đau từ mái tóc bị jeong jihoon gần như muốn vò nát kèm với sự khó chịu nơi hậu huyệt (?) không ngừng khiến lee sanghyeok bứt rứt trong người. từng thớ da thịt trên cơ thể đều như có hàng trăm con kiến bò râm ran. hậu huyệt liên tục khó chịu và hạ bộ lại tiết ra dịch trắng mất kiểm soát. lee sanghyeok biết, anh đã chính thức phát tình.

như mất hết lý trí, lee sanghyeok vươn người ôm lấy cổ jeong jihoon, mũi không ngừng hít lấy hít để tin tức tố của đối phương, toàn thân đều lấn sâu vào cơ thể người kia, liên tục hôn lấy cổ và mút mát yết hầu hắn.

jeong jihoon thấy anh cuống quýt lấy mình như vậy thì cũng suýt đã đưa tay ôm lấy lee sanghyeok. nhưng những mùi hương tạp nham trên cơ thể anh khiến hắn dừng ý muốn đó ngay lập tức. jeong jihoon hắn ngày hôm nay sẽ đích thân dạy dỗ cho lee sanghyeok một bài học ra trò, một phần để sau này anh biết đường đừng có bén mảng đến những tên khác, một phần để khẳng định vị trí của mình trong tâm trí anh, chủ quyền trên da thịt anh cũng như có chỗ đứng vững chãi hơn nữa trong trái tim người hắn yêu ngay từ bây giờ, kể cả khi cả hai chưa là gì của nhau.

cứ thế, hắn vào chế độ bất động hoàn toàn, mặc cho lee sanghyeok đang khát cầu hắn thỏa mãn anh đến phát hoảng. lạnh lùng tách anh ra khỏi mình, jeong jihoon nắm lấy cằm anh, buộc anh phải tập trung hoàn toàn vào hắn và những lời hắn sắp nói.

- có thể anh không biết, hoặc anh chẳng thèm đoái hoài đến thằng em trai này. nhưng jeong jihoon tôi đây là muốn anh đến phát điên phát dại, vậy mà anh lại cứ luôn để những tên thấp kém kia vây quanh, ve vãn, đụng chạm mình. đã không quan tâm tôi thì chớ, còn để kẻ khác chạm vào người? - jeong jihoon gằn giọng hơn nữa, mục đích chính là khiến anh sợ đến run người. và hắn đã thành công.

- thế nên, lee sanghyeok... anh sẽ bị phạt.

lời jeong jihoon nói như sét đánh ngang tai anh. khỏi phải nói, lee sanghyeok sợ bị gọi cả họ lẫn tên như thế nào ngay bây giờ. bởi khi bị gọi như thế, chính xác là vào lúc này, anh đã khiến cơn giận của jeong jihoon lên đến đỉnh điểm. và khi cơn giận lên đến tột độ, anh chắc chắn, như lời hắn nói, bản thân sẽ phải nhận một hình phạt thích đáng.

dĩ nhiên, bị jeong jihoon phạt lúc này chính là điều tệ nhất mà lee sanghyeok phải đối mặt. theo phán đoán của anh, hình phạt mà một tên như jeong jihoon tạo ra, chắc chắn đó không chỉ là hình phạt đau đến thấu xương như khi ăn cả trăm đòn roi hay khó chịu quá mức khi nghe những lời mắng mỏ từ hắn. phạt theo cách của hắn chắc chắn còn đáng sợ hơn nhiều.

bởi, "phạt", chính xác là jeong jihoon sẽ bỏ mặc anh một mình chống chọi với cơn phát tình mà không hề giúp anh thỏa mãn dù chỉ một chút. không đòn roi, không mắng mỏ nhưng hình phạt ấy với một alpha cấp cao đang trong kỳ phát tình đột ngột như anh thì chẳng khác gì cực hình, khó chịu cả về xác thịt, ám ảnh lẫn tinh thần. không động chân động tay nhưng lại dễ dàng khiến anh cảm tưởng như đang bị tra tấn một cách thật dã man vậy.

thấy jeong jihoon đứng dậy rời đi, lee sanghyeok cuống cuồng bò vội theo, ôm lấy chân hắn mà ra sức cầu xin.

- em... e- em ơi... gi-giúp anh với... anh- chịu không... nổi... ha...

ngay lúc này, lee sanghyeok biết, anh cần jeong jihoon hơn bao giờ hết.

được jeong jihoon thỏa mãn hoặc chết vì phát tình. thế thôi.

trái ngược với sự cuống quýt, mong muốn được thỏa mãn đến cùng cực của lee sanghyeok, jeong jihoon hắn chỉ ung dung ngồi xuống sofa, tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình. hắn vờ như không thấy lee sanghyeok đang khổ sở chống lại cơn phát tình nữa, mặc cho anh luôn cố cạ mình vào chân hắn để cầu xin sự giúp đỡ.

- jihoon ơi... em- anh.. ơi... em jihoon ơi...

miệng lee sanghyeok vẫn không ngừng rên rỉ cầu xin người phía trên, đầu liên tục dụi vào chân hắn mà nũng, chỉ mong sao sẽ khiến hắn động lòng mà đưa tay ra cứu giúp. dù chỉ một cái xoa đầu nhẹ thôi, lee sanghyeok cũng đủ thỏa mãn một nửa rồi mà. sao jeong jihoon nỡ bỏ mặc anh khổ sở với cái hậu huyệt ngứa ngáy nãy giờ cùng nhiệt độ cơ thể cứ tăng chứ không có dấu hiệu thuyên giảm như thế này?

và khi rơi vào tình cảnh này cùng những triệu chứng phát tình vô cùng kì lạ, khác xa với những đợt phát tình trước đây của mình, lee sanghyeok biết, bản thân đang chẳng còn là alpha đối mặt với alpha nữa.

"mẹ nó. yêu dấu của mình cũng làm mình nứng quá. cả cái mùi chocolate ngọt ngào gợi dục cứ dạt dào nơi cánh mũi kia nữa. nhịn sắp không nổi mất."

lee sanghyeok cứ nghĩ hắn tuyệt tình với anh, nào biết jeong jihoon hắn cũng đang khổ sở kiềm chế bản thân nãy giờ đâu. nhìn người dưới cứ như một con mèo liên tục dụi đầu, uốn éo cạnh chân mình, quần áo thì xộc xệch, áo anh đã bị chính chủ tháo mất một nửa số cúc để cố làm giảm chút nhiệt độ nơi cơ thể. thế mà điều đó lại vô tình khiến jeong jihoon dễ dàng thấy được tất thảy những gì đẹp đẽ nhất bên trong chiếc áo mỏng tang đang phập phồng nãy giờ đó - hai núm ti hồng hào đang hết sức mời gọi hắn.

"nhưng phải nhịn. nhất định phải từ từ để yêu dấu hoàn toàn mụ mị mới có thể đem anh biến thành omega làm của riêng."

cố trấn an bản thân trước con người bé nhỏ gợi dục bên dưới, hắn lẳng lặng di chuyển ánh mắt mình đi nơi khác. người phía dưới thấy jeong jihoon vẫn chẳng mảy may để tâm đến mình liền nức nở.

- jeong jihoon... xin em... anh sai rồi mà... anh xin lỗi... xin lỗi jeong jihoon... giúp anh với...

đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng từ đối phương. sự khó chịu nơi hạ bộ hay hậu huyệt đạt đến đỉnh điểm. lee sanghyeok đường như chẳng còn chút lý trí hay nhận thức nào nữa, hoàn toàn để ham muốn nhục dục lấn át mà lồm cồm bò ra giữa hai chân jeong jihoon, nhanh chóng tháo thắt lưng hắn rồi dùng miệng kéo séc quần hắn xuống. đưa con mắt thèm khát tình dục nhìn lên người trên mà nỉ non.

- anh jeong jihoon ơi... gi-giúp anh... giúp... vợ với... vợ khó chịu lắm... anh chạm vào vợ... đi anh... xin anh...

tai jeong jihoon vừa nghe lọt, mắt cũng vừa nhìn thấu đôi mắt anh, sợi dây lý trí của hắn cuối cùng cũng đứt cái "phặc". alpha cấp cao kiêu ngạo như lee sanghyeok vậy mà cuối cùng cũng đã tự nhận bản thân là kẻ dưới trướng jeong jihoon hắn rồi!

hắn khẽ nghiến răng một cái rồi nhanh chóng nhấc bổng lee sanghyeok đặt lên đùi mình, rúc vào hõm cổ anh mà tham lam hít sạch hương chocolate ngọt ngào. tay cũng chẳng yên vị trên lưng anh mà cũng nhanh chóng di chuyển xuống dưới chầm chậm tuột quần đối phương.

- anh... jeong jihoon... - lee sanghyeok đưa tay xoa loạn gáy tóc hắn.

lee sanghyeok chẳng quan tâm trời đất gì nữa, hiện tại cơn phát tình đã khiến đầu óc anh quay cuồng và động chạm từ jeong jihoon lại khiến anh muốn nhiều hơn nữa. hắn rời khỏi ngực anh, nhắm đến đôi môi hồng xinh kia mà ngấu nghiến, lee sanghyeok luồn tay vào mái tóc nâu hạt dẻ của jeong jihoon, ấn nụ hôn ngày thêm sâu.

lưỡi hai người mê mải vờn nhau trong khoang miệng ngọt ngào của lee sanghyeok. nước bọt được truyền từ miệng người này đến miệng người khác, thoảng hơi rượu khiến cả hai chuếnh choáng say. jeong jihoon luồn lưỡi đến từng kẽ răng của lee sanghyeok, rút cạn mọi hơi thở và lí trí của anh. bên dưới, cạp quần lee sanghyeok đã bị jeong jihoon tuột tới mức nguy hiểm.

sức nóng từ đũng quần cả hai truyền qua nhau thật khó tả. lee sanghyeok ưỡn hông lên cao đòi hỏi được động chạm mạnh hơn, khiến jeong jihoon không khỏi thích thú. hắn dùng tay tuột quần cả hai xuống, vẫn để nguyên quần lót, để hai chân lee sanghyeok lên eo, dùng phần trướng nóng thúc nhẹ vào giữa hai chân anh khiến lee sanghyeok bất ngờ rên lên 1 tiếng rên thỏa dục.

- em thề, đây là lần cuối anh được làm tình trong thân thể một alpha. nếu sau này anh còn dám để kẻ khác động chạm nữa thì đừng có trách thằng này độc ác! - jeong jihoon gặm cắn xương quai xanh của lee sanghyeok, gằn giọng đe dọa.

- ...vâ-vâng... ahhh... ahhaa... ahh... lee jihoon... - lee sanghyeok rên rỉ tên jeong jihoon một cách dâm đãng, thậm chí còn gán cho hắn họ lee cao quý luôn. thực sự, anh bây giờ đầu óc mụ mị, quay cuồng hết cả lên, chẳng còn nhận thức được bản thân đang phát ra những âm thanh hay ngôn từ gì nữa. kẻ đang ghì chặt eo mình anh cũng chẳng còn cần biết là ai hết, chỉ biết là jeong jihoon, biết chỉ có hắn mới là kẻ sẵn sàng giúp anh hiện tại.

- để kẻ khác xoa đầu hôn gáy rồi bây giờ lại rên tên em như này sao, thật sự quá dâm đãng rồi?

jeong jihoon xé toạc chiếc áo của lee sanghyeok, ném vào xó xỉnh nào đó. mắt jeong jihoon tối đi, khi thấy bờ ngực trắng mịn phập phồng lên xuống, đẫm mồ hôi, cùng hai núm vú hồng hồng rung rinh mời gọi. hắn biết lee sanghyeok là người xinh đẹp lại quyến rũ, nhưng bây giờ nhìn anh xem, thực hư hỏng và mời gọi quá đỗi.

- hộc.. ah.. ahhh... arr.... th...hộc... lee jihoon.... ahh... ư...uhhhmm... ahh... - lee sanghyeok cong người đầy thỏa mãn khi lưỡi jeong jihoon lướt qua đầu vú mình.

- thích không? - hắn mơn trớn đầu vú bằng lưỡi, bên còn lại xoa nắn, kéo lên cao.

- ... thích... rất thích...ahhh... ah... c-chồng...

lee sanghyeok ra sức rên rỉ mong được thỏa mãn và dĩ nhiên, jeong jihoon rất vui lòng thỏa mãn cái thân xác dâm đãng đang tự nhận bản thân là kẻ nằm dưới này.

mồ hôi cả hai túa ra nhớt nhát, dinh dính khó chịu. jeong jihoon thả hai núm vú ra, trườn xuống cởi tuột cả hai cái quần lót. lee sanghyeok hơi la lên vì nơi kín đáo bị phơi bày. "sanghyeok bé" đã nhanh chóng tiết dịch trắng chảy ướt hết quần lót, dương vật cương đỏ ửng rỉ nước, càng nhìn càng khiến người ta phát rồ. nhanh chóng bế anh đến giường, để anh nằm xuống, hắn bây giờ mới bắt đầu manh động.

- ...a... ha.. ahhh... ah... - lee sanghyeok vặn người khó chịu khi jeong jihoon liếm phần rìa hậu huyệt.

jeong jihoon bám lấy 2 bắp đùi nõn nà của anh, đầu lưỡi nóng ấm trêu đùa nơi tư mật nhỏ bé.

- ... ahh... hộc hộc... làm ơn.. ahh... ahhhh...ch-chồng... chơi anh...ahhh... ahhh... ư..mm... ưm... - lee sanghyeok khó nhọc rên rỉ, mái tóc nâu xõa bết trên trán cùng sắc mặt ửng đỏ, càng dụ dỗ người ta.

- một lần nữa. - jeong jihoon uy quyền ra lệnh cho anh.

- l-làm ơn... chơi e- ahhh... ahh... hộc... jeong jihoon a... ahh... không...

lee sanghyeok la lên khi cảm nhận đầu lưỡi của jeong jihoon lách vào cúc huyệt, gãi gãi lên vách tường ướt át. jeong jihoon thong thả liếm mút cúc huyệt, thầm chửi bậy khi cái lỗ ấy cứ không ngừng hút lấy lưỡi hắn. anh khổ sở vặn vẹo, miệng cầu xin jeong jihoon hãy dừng việc này lại và chơi mình, nhưng hắn giả điếc cho qua.

- ... dâm thật đấy... - jeong jihoon lầm bầm.

hắn ngóc đầu khỏi hai chân lee sanghyeok, nhìn lên, và thấy anh nằm rũ trên giường, nhắm nghiền mắt, mồ hôi bết đầy trên da thịt ngon lành. được rồi, hắn cũng không chịu nổi nữa.

- nói đi, lee sanghyeok, nói xem em trai anh phải làm gì bây giờ. - jeong jihoon nhếch mép, trông cậy vào bản năng dâm đãng của lee sanghyeok trong cơn phát tình.

- ...làm ơn... làm ơn... hãy chơi anh... chịch chết anh... xin em... - lee sanghyeok thở dốc, van xin.

- nhưng em không phải omega đâu, mà là người sẽ khiến anh thành omega đấy! - jeong jihoon cười khẩy.

- m-mặc kệ... ah... anh... anh...

lee sanghyeok còn chưa định hình được chuyện gì sắp diễn ra, thì cảm giác trướng đau bên dưới khiến anh cứng người, bàng hoàng. trời ơi, đáng lẽ anh nên được biết trước, rằng một enigma như jeong jihoon có "hàng" khủng để không tùy tiện đề nghị hắn chơi chết mình chứ.

- không được... không...ahhhh... không được... ahhh... to quá... chưa nới lỏng... là alpha...sẽ ... ah... rách... ahh... - lee sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy.

- anh muốn bị em chơi chết luôn cơ mà?

dứt lời, jeong jihoon bám eo lee sanghyeok thật lực chọc rút. vách tràng anh thật nóng, thật ướt, khiến hắn không ngừng nổi lên ham muốn chịch chết con người này. quả nhiên, lee sanghyeok dâm đãng từ trong tâm ra ngoài khi cứ liên tục hít phải tin tức tố hương rượu absinthe đầy mị lực của hắn.

- ahhh... ohh... jeong jihoon... ahhh... không được...ahhaa... trướng quá...ahhh... ah.. khó chịu quá... ah...

- yên lặng chút nào. - jeong jihoon nhanh chóng vươn tay ra bịt chặt miệng người dưới nhưng vẫn liên tục lấy sức ra vào hậu huyệt đáng thương.

- ...a... ahhh... nhanh lên... ah... nhanh nữa lên lee jihoon aaa... ahh... làm ơn nhanh lên... ahhh... uhh... ahhh sướng quá...

quả nhiên, sau vài phút, lee sanghyeok đã hoàn toàn mất kiểm soát, lúc thì jihoon hắn họ jeong khi thì họ lee loạn xạ, anh rên la đầy dâm dục dưới thân jeong jihoon mà quên béng đi cơn đau vừa rồi.

- chừng này không đủ để anh thỏa mãn? được thôi, là anh đề nghị đấy nhé.

jeong jihoon xốc lee sanghyeok lên, buộc anh phải ngồi lại lên người mình, hung bạo chà đạp lối vào nhỏ bé. ở tư thế này, dương vật jeong jihoon càng xuyên sâu, chẳng mấy chốc đã đụng phải điểm mẫn cảm của lee sanghyeok, làm con mèo con lại được thể rên xiết.

- ahhh... ahh... sâu quá... hộc... rất sướng... ahhh... ahh... ha...a... jeong jihoon a... ahhh... - lee sanghyeok cong người đòi hỏi.

giường hắn bắt đầu có dấu hiệu rung lắc, chứng tỏ sức mạnh của hắn thật không vừa đâu. lee sanghyeok bị kéo lên lần nữa, và jeong jihoon lại kịch liệt xỏ xuyên anh. dâm dịch văng tung tóe trên mông lee sanghyeok, tay jeong jihoon, rỏ xuống cả sàn nhà và dính trên giường như chứng minh rằng, lee sanghyeok lúc này đây đã chẳng còn là một alpha cấp cao nữa.

- ah.. my god... jihoon... ah... fuck me... please... ahh... m-make me... cum... ah... ưm... - lee sanghyeok khát cầu rên rỉ.

- sướng đến mức bắn cả tiếng anh luôn sao? - jeong jihoon cười khẩy một cái trước sự dâm dục của lee sanghyeok.

bị làm tới phát dục như vậy, quên hẳn cả tiếng mẹ đẻ, lee sanghyeok vừa sướng vừa mệt. jeong jihoon quả là sinh lí thú vật, đâm chọc anh mạnh như thế mà vẫn không hề biểu lộ sự mệt mỏi nào cả.

- ...jeong... jihoon... ahhhh... ohh.. ahhh... anh sắp bắn... - lee sanghyeok oằn người kêu rên.

- anh tự làm đi. - jeong jihoon bóp tay lee sanghyeok đặt lên dương vật bắt anh tự động.

lee sanghyeok mê muội làm theo, tự xoa nắn của mình, không ngừng kêu rên vì khoái cảm chạy dọc từ đầu tới mông. vài phút sau, anh bắn tinh dịch lên bụng hắn. cúc huyệt vì thế siết chặt, khiến jeong jihoon không chịu nổi, bắn thẳng tinh dịch nóng ấm vào trong anh.

chẳng ai là không biết, enigma vốn có ý độc chiếm vô cùng lớn đối với người của mình. nhưng jeong jihoon lại còn hơn cả thế nữa. có ý độc chiếm hoàn toàn lee sanghyeok, dù chẳng phải là người của hắn.

jeong jihoon đã thích anh từ rất lâu. ngay từ khi lần đầu gặp anh và được gia đình lee sanghyeok nhận nuôi về nhà. hắn hoàn toàn ấn tượng với cậu alpha cấp cao be bé mang trong mình hương chocolate ngon ngọt mà đứa trẻ nào cũng mê đắm. hắn yêu cái ánh mắt nhẹ nhàng của anh với mọi người, yêu từng cử chỉ ân cần, giọng nói dịu dàng hay nụ cười dễ mến ấy. tất cả đều khiến lee sanghyeok trở thành một động lực vô hình để jeong jihoon trở thành hình mẫu lý tưởng trong tương lai - một người bạn trai dịu dàng, luôn yêu thương, chiều chuộng vô đối, dễ tính và phóng khoáng.

nhưng khổ nỗi, dòng máu độc chiếm trong jeong jihoon quá lớn, lee sanghyeok lại quá hoàn hảo, đáng yêu nên thành ra "vệ tinh" xung quanh anh nhiều mất kiểm soát. thêm một bất lợi nữa cho jihoon, hắn không thể độc chiếm hay kiểm soát hoặc trở thành bạn trai của sanghyeok dưới thân phận là cậu em trai nuôi quèn này được. nên thành ra, những kẻ xung quanh luôn chực chờ cướp người khỏi tay hắn, đụng chạm anh trước mắt hắn quá nhiều. hắn cực ghét điều đó. hình tượng bạn trai lý tưởng jeong jihoon của hắn vì thế mà cũng nát bét cả.

jeong jihoon ngay lúc này mới bộc lộ bản chất thật sự. hắn thực chất là một kẻ suốt ngày chỉ biết ghen tuông, độc đoán và mong muốn được kiểm soát quá mức cuộc sống, đời tư và sự tự do của anh trai lee sanghyeok.

nhưng mọi chuyện đâu chỉ có như vậy? jeong jihoon là yêu anh, là cuồng anh đến dại người. nên ngay lúc anh để ryu minseok hôn nhẹ lên gáy, hắn đã chẳng kiềm chế được bản thân mà dùng pheromone "đánh" ngất anh để bây giờ khiến anh phát tình đột ngột, đè anh ra cưỡng bức rồi sau đó sẽ nhanh chóng đánh dấu anh, thành công trói buộc anh trong một mối quan hệ vô cùng độc hại cùng hắn, biến anh từ một alpha cấp cao thành omega của riêng mình.

một kế hoạch quá hoàn hảo để khiến lee sanghyeok không thể chạy trốn, không thể chống lại, chỉ có thể toàn tâm toàn ý phục tùng một enigma như hắn.

- dấu yêu của em ơi, mọi chuyện đâu đã kết thúc? - jeong jihoon đưa tay xoa đầu lee sanghyeok khi thấy anh vô tình mất tập trung, nhẹ nhàng cất lời cùng với đó là hành động nhấc anh dậy, bắt anh nằm úp xuống, ưỡn hông lên cao trước mắt mình.

lee sanghyeok oằn mình cố nương theo hành động của hắn. toàn thân đều đau nhức và hạ bộ thì rát bỏng đến phát khóc sau lần làm tình vừa rồi. cứ tưởng hắn ra là xong, ai ngờ jeong jihoon là người có sức lực trâu bò đến thế này?

- đừng cau mày, sẽ già sớm đấy. em biết anh đau, em xin lỗi. nhưng mà chiều em thêm lần nữa đi mà... - jeong jihoon lựa lời ngon ngọt dỗ dành cục bông trắng nhỏ đang chịu đựng cơn đau từ hậu huyệt đến cau mày khó chịu. điệu bộ nũng nịu dụi đầu vào ngực anh, dịu dàng đến thế này của hắn khác hoàn toàn với sự cầm thú vừa qua, hắn lúc này một kiểu, lúc kia một kiểu, như kẻ đa nhân cách vậy, xoay lee sanghyeok vòng vòng mà chẳng để anh biết đâu là nhân cách thật của hắn.

- anh ghét jeong jihoon... rất ghét. - anh ra sức đánh vào ngực hắn khi thấy hắn đưa tay lên để ôm mình.

- em xin lỗi, em hứa sẽ không làm anh đau nữa. bây giờ anh để em chạm vào anh lần nữa nhé? - hắn cười nhẹ với anh.

- không. jeong jihoon tránh xa ra... anh không muốn bị jeong jihoon chạm vào-

lee sanghyeok liên tục giãy giụa, chưa kịp nói hết câu thì đã bị jeong jihoon bóp chặt cổ mà buông lời đe dọa.

- phải chăng anh được kẻ khác chạm vào rồi nên bây giờ mới dám từ chối động chạm từ em?

lee sanghyeok cổ bị bóp chặt đến nỗi suýt không thở được vẫn cố lắc lắc đầu.

- à, hiểu rồi. muốn một mình ryu minseok chạm vào thôi đúng không? - jeong jihoon từ từ thả tay ra. cùng lúc, lee sanghyeok ôm lấy cổ mà ho khù khụ. hắn ngồi xuống bên cạnh, một tay rút điện thoại, một tay ôm lấy anh, đầu khẽ tựa lên vai nhỏ mà thì thầm.

- muốn ryu minseok, có ryu minseok nhé!

màn hình điện thoại ngay lập tức sáng lên khuôn mặt đầy lo lắng của cậu beta, đằng sau là một người con trai lạ mặt to con khác.

nước mắt của lee sanghyeok ngay lập tức giàn giụa chảy xuống vì sợ hãi.

anh biết, một tên như jeong jihoon sắp sửa làm ra chuyện khốn nạn gì.

- ahhh... ohh... jeong jihoon... ahhh... không được...ahhaa... trướng quá...ahhh... ah.. khó chịu quá... hộc.. ah...

đưa mắt nhìn thẳng vào màn hình, mắt jeong jihoon ánh lên tia thách thức thấy rõ với người bên kia.

- ...làm ơn... làm ơn... minseok... đừng... đừng nhìn anh... xin em... - lee sanghyeok thở dốc, van xin kể cả khi vẫn bị hắn nắc đến đáng thương.

jeong jihoon ngay khi nhìn thấy đôi mắt đầy bất lực của ryu minseok dán chặt lên thân thể lee sanghyeok đang bị hắn chơi đến dục tiên dục tử thì liền bật cười. hai tay cậu buông thõng, mắt ầng ậc nước và toàn thân cứng đờ khi trông thấy người mình thích bị kẻ khác bức hiếp mà chẳng thể làm gì được.

bất lực, đau khổ. tất cả đều là cái giá phải trả cho việc chọc tức tên enigma điên tình kia.

- minseok à, chàng alpha cao cấp mà cậu muốn, đang dần trở thành omega dưới thân tôi này, hương pheromone của anh ta mỗi lúc càng ngọt đã cho tôi biết điều đó!

jeong jihoon mạnh mẽ nắm lấy cằm lee sanghyeok, ép anh nhìn thẳng vào màn hình, nhìn thẳng vào đôi mắt đáng thương của ryu minseok còn bản thân thì tham lam hít lấy hít để pheromone chocolate ngọt hơn đường nơi gáy nhỏ đang mất kiểm soát mà phát ra của anh.

- à quên, cậu là beta sao có thể biết anh sanghyeok ngọt thế nào chứ!

một câu nói của jeong jihoon, hàng triệu mũi dao đâm thẳng vào tim cậu trai nhỏ bé bên kia màn hình.

"sao? không làm gì được tôi đúng chứ?

...

ừ. chịu thua cậu thật, ryu minseok ạ."

không. jeong jihoon hắn chưa bao giờ chịu thua ai cả, kể cả cậu. tên enigma như hắn, không đơn thuần là chịu thua mà sẽ tìm cách khác để người khác phải bị khuất phục trước hắn.

ryu minseok, thực sự đã chọc trúng một tên điên tình quá đỗi thông minh, dễ dàng khiến cậu tự đề cao bản thân quá mức rồi nhân lúc ấy trả một vố thật đau.

ryu minseok nhận ra rồi. cậu hối hận rồi. cũng thất vọng vì bản thân chỉ là một beta rồi.

- cậu có thấy giống tôi không minseok? anh sanghyeok của cậu, lúc bị tôi chơi thực sự rất đẹp.

dứt lời, jeong jihoon mạnh bạo ra vào nơi hậu huyệt sanghyeok, khẽ cúi người, đưa lưỡi liếm dọc từ xương sống đến mút mát tuyến thể của anh mà lăm le định cắn nhằm đánh dấu anh làm của riêng. khoái cảm chạy dọc từ đầu tới mông. chỉ vài phút sau, lee sanghyeok bắn tinh dịch lên ga giường trước con mắt đầy bất lực và đáng thương của ryu minseok.

người cậu thích vậy mà lại bị người cậu ghét chơi đến kiệt sức, chỉ biết ú ớ gọi tên jeong jihoon chỉ vì sự ngu ngốc của minseok.

- minseok... anh xin... lỗi...

lee sanghyeok dùng chút sức lực cuối của mình cố nói lời xin lỗi với cậu beta nhỏ bằng chất giọng đã khàn đi trông thấy do rên la quá nhiều.

jeong jihoon cau mày, vươn người cầm điện thoại ném mạnh đi.

- mẹ kiếp. đến nước này vẫn nhớ đến nó.

"lee sanghyeok, giữ sức xem tôi chơi anh đến khi chỉ gọi được tên thằng jeong jihoon này nữa mới thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro