Yêu Đương Khó Quá Thì Chạy Về Khóc Với Anh...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ bài nhạc trên, vừa nghe vừa đọc chiếc fic bé con này nhé! 

...

" Chúng ta dừng lại đi! "

__________

Câu nói đó khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Một chàng trai mới hai mươi ba tuổi tập yêu, còn mộng mơ, ao ước về một cuộc sống hôn nhân tươi đẹp và những đứa trẻ chào đời. Việc này hoàn toàn đánh gục tâm trí tôi. Ngay khoảnh khắc tôi tuyệt vọng nhất thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Phải rồi, là "daddy" của tôi đây mà! Nói đùa cho vui là mọi người hay gọi như thế, nhưng sự thật thì chẳng có mối quan hệ ngọt ngào nào ở đây cả. Vì đơn giản chúng tôi chỉ là anh em. Anh lo cho tôi tất cả mọi thứ, theo đúng nghĩa đen vì kể từ lần gặp mặt đầu tiên tới giờ. Mọi việc lớn nhỏ tôi gặp khó khăn đều có anh hỏi thăm và lo lắng, lần này cũng không ngoại lệ. Tôi gỡ tình trạng mối quan hệ, gỡ luôn cả ảnh đại diện. Dù mới một phút trước nhưng ai đó đã gọi tới rồi...

" Anh ạ...? " - Tôi ráng gồng để tỏ ra mình đang ổn, không muốn lần nào cũng khóc lóc dựa dẫm vào anh.

" Mixxiw? Em sao thế? Em với Jane có chuyện gì sao? "

...

Vốn dĩ là tôi đã rất rất cố gắng nhưng mà... cái chất giọng trầm ấm của anh lại khiến tôi trở nên yếu lòng hơn bao giờ hết. Tự nhủ với mình là sẽ không khóc trước mặt anh. Không phải để anh lo lắng cho tôi như đứa trẻ mới lớn nữa... tôi phải tự vượt qua chứ? Ừ thì trong tâm trí tôi kiên quyết như thế, nhưng trái tim tôi nó khác hoàn toàn. Chẳng chờ gì mà lập tức òa lên nức nở. Tôi biết làm như thế thật chẳng ra dáng nam nhi, nhưng đối với anh thì khác. Nói thì có vẻ buồn cười nhưng nhiều khi tôi cũng cảm nhận được anh coi tôi như "em bé". Người ấy nghe tôi khóc thì luống cuống hết cả lên, không dám cúp máy sợ tôi gặp chuyện gì. Thế là anh cầm theo cả điện thoại nhanh chóng vào xe đạp ga. Tôi thì cứ luyên thuyên như thằng dở hơi vậy, rồi lại rưng rưng nghe anh trấn an liên hồi...

__________

Earth lao thẳng từ Bangna tới chỗ tôi, không biết anh đã nói bao nhiêu câu "có anh đây rồi" nữa. Nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ hơn hẳn. Lúc nào cũng là anh che chở, an ủi tôi. Ngày xưa tôi cứ ngỡ anh chẳng có chuyện gì buồn vì anh chưa bao giờ yếu đuối trước mặt tôi cả. Tôi nào có biết được... anh không dám đem sự tiêu cực của mình ra kể lể, than vãn với tôi. Vì người như Earth Pirapat, anh ấy luôn sợ tôi buồn, sợ tôi bị ảnh hưởng tâm trạng xấu của anh mà sẽ giấu kín nó để tự chữa lành chính trái tim mình. Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết được liều thuốc chữa lành cho Earth lại chính là tôi! Nếu như không có ngày hôm đó... Ngày tôi thất tình lần đầu trong đời.

__________

" Mix anh đây! Bé ơi em đâu rồi? "

...

Tôi ngồi lặng trên sân thượng, dù nghe tiếng anh gọi rồi nhưng tôi lại chẳng đáp. Sự thật là, tôi biết thừa người như anh thì mọi thói quen của tôi đều biết, kể cả việc ngồi đờ đẫn ra như này. Chỉ chưa đầy một phút sau cánh cửa dẫn lên sân thượng đã mở ra, ôi trời! Earth nhìn còn... thảm hơn tôi nữa. Quần áo xộc xệch hết cả, tay thì hoa hồng, tay thì thuốc và cả đống thứ khác nữa. Cái bộ dạng này khiến tôi cũng phải bật cười. Nhìn ngốc không chịu nổi, nhưng tôi vui vì anh vẫn nhớ tôi thích hoa hồng nhung...

...

Earth ngồi xuống cạnh tôi, đưa tôi bó hoa hồng rồi thở dài,

" Quay lại đây anh xem. Ôi trời Mix! Khóc sưng hết cả mắt thế này. Ngoan nào, kể anh nghe xem có chuyện gì "

Tôi muốn nói là mình ổn, nhưng tôi không thể. Đối với anh tôi đã quá quen dựa dẫm vào rồi nên chẳng thể đè nén cảm xúc lại mà một mực khăng khăng là mình không sao. Dù sao cũng là bạn gái tôi quen rất lâu, trước đây còn kể với anh khi tôi hai mươi tám sẽ kết hôn với cô ấy. Nhưng giờ... giờ thì tôi ngồi đây chờ chút hơi ấm từ anh để thấy bớt nặng lòng, ngoài ra tôi chẳng thể làm gì hơn. Và thế là tôi lại nhào vào lòng anh khóc ầm lên, giống như một đứa trẻ mới lên ba vậy. Nhưng Earth không cười nó, ngược lại biểu cảm ấy có lẽ là đau xót thì đúng hơn. Dường như anh cũng đã cố để không rơi nước mắt... 

__________

Chúng tôi cứ ngồi đó, một người khóc một người dỗ, cứ như thế từ lúc trời còn nắng tới tận khi chỉ còn màn đêm và những ngôi sao sáng. Khóc đúng là cách tốt nhất để giải tỏa tâm trạng, sau khi "mít ướt" với Earth cả một buổi thì tôi đã khá lên là rõ,

" Anh từng thích ai chưa? Hay từng thất tình chưa vậy? "

" Thích thì rồi, thích người ấy nhiều lắm. Thất tình thì cũng không hẳn. Trước khi anh kịp tỏ tình thì người ta đã có người yêu rồi. Hai người đó yêu nhau lắm, cũng không rõ tại sao chia tay "

" Vậy à... Có lẽ anh còn đáng thương hơn em. Tại sao anh chưa từng khóc? "

" Tại vì nếu anh khóc, anh sợ người ấy sẽ bị ảnh hưởng bởi anh. Em ấy còn cả tương lai tươi sáng. Không thể gạt đi để yêu đương với anh được... "

" Cậu ấy quan trọng lắm hả? "

...

Earth nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, không biết nữa nhưng thật sự tôi thấy tim lệch một nhịp khi ngắm nó dưới ánh đèn sân thượng mờ mờ ảo ảo. 

" Xuống thôi, khóc quá trời chắc em đói rồi "

" Đúng đúng, anh mua tomyum cho em nha~ "

" Được rồi, chiều mày tất! "

...

' Mix à, em không hiểu được đâu... Em quan trọng với anh nhường nào. Anh yêu em đến nhường nào em cũng khống biết. Lần này anh thật sự đau lòng khi em chọn không đúng người rồi. Mong tình duyên của em sẽ thuận lợi hơn bây giờ. Bùa hộ mệnh của anh... '

__________

Tôi không nghĩ sẽ có một ngày người ấy thừa nhận với tôi về người mà anh thích. Có lẽ người anh thích may mắn lắm! Bởi vì Earth luôn là người được lòng tất cả mọi người. Anh lại quan tâm lo lắng cho bạn bè, anh em, bố mẹ, hàng xóm,... xung quanh nữa. Nhưng tại sao họ không nhận ra nhỉ? Thật tiếc thay, chắc là họ giống tôi, cũng yêu rồi chọn sai người. Ước gì họ có thể biết được tình cảm của anh thì hay biết mấy...

...

Sau bữa tối chúng tôi kiếm hết phim nọ tới phim kia, lướt đủ mọi trang mạng xã hội rồi kết thúc ngày bằng việc "em không cho anh ngủ phòng của khách! Anh ngủ với Mix!" và "Được rồi bỏ anh ra coi, phòng em nệm êm anh khó ngủ mà~". Kết quả là Earth vẫn thành cái gối ôm của tôi thôi. Dù có buồn về Jane thì tâm trí tôi cũng bớt suy nghĩ lung tung rồi. Bởi vì Earth đang ở cạnh và chăm sóc cho tôi đây kia mà!

__________

" Mix, điên thật nhỉ khi anh lại thích em. Rõ ràng tụi mình là anh em thân thiết mà... Nhưng anh xin lỗi, cả cuộc đời này anh không hề muốn làm sai bất cứ điều gì, nhưng nếu yêu em là sai thì anh thà chẳng đúng còn hơn. Anh thích em rất nhiều, từ ngày đầu rồi. Em hay bảo người như anh thì ai cũng quan tâm như cách anh quan tâm em vậy. Em nào có hay, em là ngoại lệ duy nhất của anh đấy! Anh sẵn sàng hi sinh tất cả cho em hạnh phúc. Em biết không? Khi em chia tay Jane, anh đã vui mừng. Khốn nạn nhỉ? Nhưng nó khiến anh thấy nhẹ lòng hơn, anh vẫn có quyền thích em! Em bảo em sẽ cưới cô bé đó khi em hai mươi tám, đêm đó anh sốc lắm đấy Mix... Anh không nghĩ nó sẽ tới nhanh thế. Nhưng anh cũng vui cho em vì em đã tìm được người tri kỉ rồi! Tiếc thay Mix của anh lại chọn sai người, lần sau cẩn thận hơn nhé... Anh có thể làm tất cả cho em, vẫn sẽ yêu em và đứng sau nhìn em từng bước trưởng thành dù cho em có là ai, có thương ai, có yêu ai đi chăng nữa. Anh vẫn sẽ ở đây che chở, bảo vệ em hết mực. Đơn giản vì anh yêu em... " 

__________

Kéo cả cơ thể em vào trong lòng, Earth nhẹ xoa mái tóc mềm của người anh thương rồi vỗ về em. Cả đời này, người đơn phương luôn là người đau khổ nhất...

__________

Tôi không ngờ anh lại thích tôi, thích từ đầu... Tất cả những lời anh nói tôi nghe rõ, nghe đủ không thiếu một từ! Chỉ là tôi cũng có cảm giác khác lạ với anh lâu rồi. Tôi lại cứ ngỡ nó không phải yêu cho tới tận giây phút này. Thế tôi đã ngu ngốc tới vậy ư? Tôi yêu anh nhưng lại quen người con gái khác, khiến cả hai, đặc biệt là anh đau khổ tới mức nào? Đáng ra tôi nên nhận ra sớm, nói với anh sớm thì đã không có chuyện này... Vòng tay ôm lấy Earth và rúc vào lòng anh mà thủ thỉ,

" Em cũng yêu anh nhé...! "

" Ừm... Ngủ ngon. Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh... được chứ?"

" Umm... "

__________

" Trời ơi Earth Pirapat! Em nói mấy lần rồi, anh lại chiên xúc xích cháy nữa hả?! "

" Mix à, em phải công nhận với anh là chiên cháy giòn vỏ nó mới ngon chứ~ Sao bé mắng anh? "

" Được rồi từ từ bình tĩnh. Aaaaaa P'TheEarth chơi xấu, cứ cái giọng đó sao em giận anh được hả!!! Cái móc đâu rồi "

" Hồi trước người yêu anh đâu có đanh đá vậy đâu trời! Bé, đừng đánh anh mà, anh hai mươi chín già rồi không chạy nổi đâu "

" Em đánh chết anh đây, già của anh mà vác người ta lên giường thì nhanh lắm! "

_________

Tôi cảm thấy mình may mắn vì đã có được anh ở bên trong cuộc đời này. Tình yêu đôi khi rất giản dị, mải tìm kiếm ở xa nhưng không nhận ra vốn nó đã ở ngay cạnh bên. Tìm được rồi thì hãy trân trọng nó, bạn nhé...!

End

27.03.2022: Viết vào một ngày tâm trạng tan chậm

Mong cho OTP sớm vượt qua bão toxic

Safe House mùa 3 mấy ngày này...

_Hanie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro