CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mix này, em biết không.
Thứ mà chúng ta cần bây giờ không phải là một tình yêu đầy nhung nhớ đơn thuần nữa. Anh và em cần nhiều hơn thế.
Là một tình yêu vững vàng,
cùng nhau chống đỡ, cùng nhau vượt qua
và kiên định tới cùng. "

" Earth ! "

" Mix, vì chúng ta đã quá mệt mỏi với
những điều phút chốc, tạm bợ rồi. "

" Dạ. "

☆ ☆ ☆

Earth ngỏ ý đưa Mix đi gặp bác sĩ. Giống như bây giờ, cậu chỉ còn có anh. Dù Mix có chút lưỡng lự về cuộc hẹn này, nhưng khi Earth khuyến khích, cuối cùng cũng chốt được lịch.

Cậu nghe lời anh.

Lần gặp đầu tiên là sau một tuần. Mix biểu hiện không tự nhiên. Mới lúc đầu, có vẻ khó. Cậu dường như hoàn toàn không muốn chia sẻ câu chuyện về bản thân.

Thế mà sự kiên nhẫn của bác sĩ, đã từ từ gợi mở vấn đề. Tạo cho Mix cảm nhận được thoải mái. Giúp Mix, mở lòng chia sẻ về triệu chứng cũng như những cảm giác cụ thể mà cậu đã trải qua nhiều năm. Cuộc trò chuyện trở nên có ý nghĩa và sâu sắc hơn với Mix.

Bác sĩ có gặp riêng Earth. Ông nói với anh, Mix là trầm cảm giai đoạn 2. Dạng khá nặng, sẽ hơi khó trị liệu. Còn tùy sức chịu đựng của Mix nữa.

Ông cũng nói thẳng, là không thể nói trước chuẩn xác được.

Sẽ là tốt hơn hay tệ hơn.

Có thể điều trị hay không thể.

Một phần ở người thân nữa.
Đừng bao giờ nản mà phủ định cả nỗi đau của cậu ấy. Điều đó sẽ là vết thương tàn nhẫn hơn tất cả.

Dù là vậy nhưng đã tiếp xúc với Mix, ông cảm giác tin rằng cậu ấy sẽ vượt qua được và tốt hơn.

Những lần trị liệu tiếp theo, tình hình của Mix dần cải thiện. Earth bên cạnh Mix, anh luôn cố gắng nói chuyện với cậu bất cứ khi nào có thể. Cùng cậu làm nhiều việc chung với nhau.

Những thay đổi đó của anh, cậu đều biết.

Tuy nhiên, đôi lần cảm xúc thay đổi, Mix muốn hủy bỏ buổi trị liệu. Earth chỉ nhẹ nhàng tâm sự hoặc khuyến khích bằng cách đưa ra nhận xét tích cực, lại rất chân thực.

" Mix này, những lần trước đã giúp em có cảm giác tốt hơn. Anh có niềm tin rằng lần này cũng mang đến kết quả tốt. Như anh vậy nè. "

Mix cười thành tiếng.

Con tim cậu lại nghe lời anh.

Cứ thế, cả hai cùng nhau theo đuổi phác đồ điều trị. Cùng nhau tin rằng mọi thứ sẽ ổn.

Sẽ tốt lên.

# # #

Khoảng thời gian này, Earth cứ hai, ba ngày mới về nhà một lần. Mà mỗi lần về, chỉ ở trong phòng đóng kín cửa lên mạng tìm hiểu thêm. Mặc nhiên, ít quan tâm đến ba mẹ.

Họ rất bực. Đặc biệt là ba anh.

Tối nay Earth về, lại không hay cãi nhau với ba. Càng ngày anh càng không hiểu ba anh nghĩ gì nữa.

Hỏi anh, rằng Mix có tính cách như nào mà khiến anh nhớ mãi không quên ?

Nói với anh, rằng hạnh phúc vẫn có thể có được, nếu anh và cậu thử gặp những người khác.

Làm sao có thể chứ ?

Trước mặt ba mẹ, anh đã nghĩ.

Mix muốn được hạnh phúc ?

Không.

Mix của anh thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến một điều xa xỉ như hạnh phúc.

Mix của anh chỉ muốn được thấy
nỗi đau biến mất.

Điều mà mọi người xem là đơn giản ấy.
Với Mix lại vô cùng khó khăn.

Nhân duyên anh gặp được cậu, anh sẽ làm mọi cách để ở bên cậu.

Chỉ cần đó chính là Mix.

# # #

Cái người dần dần phát hiện cơ thể có chút béo lên kia, đang xem lại bản phác thảo dự án. Bỗng nghe tiếng mở cửa chính. Mix vội bước ra, đã thấy anh.

Một tay kéo vali, một tay cầm túi đồ ăn. Miệng hiện lên nụ cười dịu dàng nhìn cậu.

" Mối tình đầu của anh, cho anh ở trọ với nhé ! "

Ngây ra hồi lâu, Mix tiến lại câu lấy cổ anh. Nói thầm vào tai.

" Cũng được. Nhưng nhớ trả tiền. "

" Không muốn. Anh chỉ có tấm thân vàng ngọc này. Và cả thứ này. Em đồng ý nhé ? "

Tay lúc lắc túi đồ ăn còn nóng hổi. Earth thơm lên má cậu. Mix gật đầu liên tục ra vẻ chấp nhận, rồi cười khúc khích như đứa trẻ.

# # #

Từ mấy ngày không về nhà, mẹ Earth cứ gọi cho anh suốt. Có khi anh nghe thì nói được vài câu, thông báo vẫn ổn. Có khi anh không nghe máy.

Mix biết. Còn có khi là cãi nhau với ba anh.

Sao tình hình càng phức tạp lên vậy ?

Nói cậu không lo lắng không được. Nói cậu không để tâm suy nghĩ cũng không đúng.

Vào một đêm tối,

Mix len lỏi nghĩ rằng mình tội lỗi.

Đến nước này, cũng do mình một phần.

Gia đình.

Người thân ruột thịt.

Đây là loại tình cảm thiêng liêng bao người ước muốn mà không có được. Vậy mà lại thành ra thế này.

Mix có khuyên Earth, nên nhịn ba mẹ, anh chỉ ậm ừ. Mix cũng có bảo, Earth nên trở về nhà, anh chỉ nói lo cho cậu trước.

Ba mẹ Earth không muốn chấp nhận anh và cậu. Anh trải qua ung thư gan, tuy là đã lành, nhưng họ vẫn rất lo sợ.

Trong lòng ba anh cũng có bớt đi ít nhiều sự khó khăn.

Chẳng qua ông cố chấp.

Chỉ vì một chút danh tiếng. Và có lẽ vì sự hiểu biết ít ỏi về cộng đồng LGBT - những người đồng tính.

Bởi Mix bệnh, họ không biết. Nên thái độ và hành động của Earth, họ xem đó là bốc đồng. Tình cảm thoáng qua ấy sẽ kéo dài được đến khi nào ?

Trong bao lần nói chuyện, họ đều phản đối. Nhưng thật tâm đến cùng, vẫn là rất thương anh.

" Ông đã chắc chưa ? "

" Ừ. Chúng ta cố gắng thêm lần này nữa. Nếu không được, đành chấp nhận vậy. "

# # #

Thật tệ, phải không ?

Cảm giác không đủ tốt, cho dù có cố gắng đến đâu.

# # #

Vậy đó.

Dù tốt dù xấu, vẫn phải đối diện một lần.

Sáng trước khi cả hai đi làm, ba Earth gọi cho Mix. Cậu nghe xong thì vội cúp máy. Nói với anh muốn nghỉ hôm nay để trị liệu.

Earth vui lắm.

Lái xe đưa Mix đi. Cậu bảo anh hãy đến công ty kẻo trễ, cậu tự vào được. Sau đó, Earth không hề nghi ngờ, xoa đầu Mix động viên, rồi rời đi ngay.

Đó là lí do bây giờ Mix ngồi ở quán cafe, chờ ba mẹ Earth. Những xảy ra từ gia đình anh và cả lần mẹ anh đến nhà. Cậu cơ bản chưa nói gì.

Cậu là đang lẫn trốn ?

# # #

Ba mẹ anh đến, Mix đứng dậy chào hỏi. Họ thật sự làm cậu muốn khóc. Cậu nhớ mẹ quá. Rồi tự nhiên cậu thấy vui. Earth còn có cả ba lẫn mẹ. Điều này thật tuyệt vời. Lòng cậu dâng lên niềm trân trọng và kính trọng gia đình anh tột cùng.

Mà hình như, có phải mối quan hệ này giữa anh và cậu, đã dần làm hao mòn thứ tình cảm đẹp đẽ ấy không ?

Làm ba làm mẹ, ai mà không muốn con mình có cuộc sống tốt đẹp chứ. Với gia đình Earth cũng vậy.

Nhưng mà, cậu yêu anh.

" Mix à, thứ lỗi cho chú nói thẳng. Con có thể chia tay Earth được không ? "

Lời đề nghị của ba anh, Mix có thể đoán được. Ở dưới bàn, hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt. Cậu không phải một người bỏ cuộc dễ dàng đến vậy. Biết bao nhiêu khó khăn, anh và cậu đều vượt qua hết mà.

" Con xin lỗi. Nhưng con và Earth không thể rời xa nhau được ạ. Chúng con....... "

Cắt ngang lời nói này. Mẹ anh bật khóc, mang chút đáng thương hiện rõ. Cầu xin trong hi vọng của một người mẹ.

" Mix, con làm ơn giúp cô chú đi. Cô chú chỉ có một mình Earth là con trai thôi. "

Hẫng đi một nhịp.

Cậu cảm giác được sự bất tài vô dụng là ngay lúc này. Cậu là con trai. Thì làm sao có thể. Cho ba mẹ anh một đứa cháu. Mix sực tỉnh, hóa ra trước giờ cậu chỉ nghĩ có một hướng. Rằng sự kì thị của mọi người vì đó là đồng giới. Mà cậu đã quên mất, còn một nghĩa vụ cao cả hơn nữa.

Có phải cậu, chỉ biết nghĩ cho bản thân ?

Thật là xấu.

Còn chưa kể, căn bệnh trầm cảm đáng ghét này, đến bao giờ mới chấm dứt đây ?

Không gian xung quanh có vẻ hơi ồn. Nhiều thứ ồn ào quá.

Trong đầu Mix.

Gương mặt Mix.

Hoàn toàn khác nhau.

Cho dù người trước mặt là ai, cũng sẽ không nhận ra suy nghĩ của cậu.

Cười không thể cười.

Khóc nghẹn ứ cổ họng.

Tất cả chỉ kìm nén trong im lặng.

Bất lực không ?

Với vẻ mặt bình thản của Mix. Ba Earth không biết rõ. Ông nhìn cậu hồi lâu, trầm giọng khuyên lần nữa.

" Con biết đó, hiện tại con cảm thấy đau lòng. Nhưng thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Có rất nhiều chuyện, chỉ cần thời gian qua đi thì đều ở lại phía sau cả thôi. "

Bàn tay vững chải qua nhiều năm sóng gió của ba anh, nhẹ nhàng xoa lưng mẹ anh an ủi.

Mix chỉ đáp một tiếng.

" Dạ. "

# # #

Thật là Mix trong lúc ngồi chờ ba mẹ anh, cậu đã đặt lịch hẹn với bác sĩ. Để tránh cho Earth lo lắng là cậu tự dưng nói dối nghỉ làm. Nhưng vào một ngày tồi tệ như thế này, cậu không muốn đi nữa.

Chỉ một cuộc gặp mặt, chỉ vài ba câu nói.

Mạnh mẽ hạ gục Mix.

Cuộc đời có nhiều chuyện đủ để sụp đổ. Nhưng thứ có thể thật sự khiến cậu sụp đổ chính là tâm trạng này.

Đã mấy tuần, nó không trở lại rồi.

Dường như không có bất kì ánh đèn nào soi sáng giúp cậu cả. Con đường này, hoàn toàn mù mịt. Một mình cậu, đi mãi, đi mãi.

Có hay không một nơi giống như cậu mơ tưởng ?

Là như thế này,
một nơi chẳng hề có buồn đau.

# # #

Suy nghĩ như vậy là đủ rồi. Mix rủ Boom đi ăn và mua một số thứ vặt vãnh. Sau đó trở về nhà nấu bữa tối cho Earth.

Hoàn thành những món ăn, Mix cứ đứng đó nhìn. Cũng khá lâu rồi, cậu mới nấu nhiều món kì công đến vậy. Nhớ lúc trước, lúc mà còn mẹ, hay lúc quen Earth, Mix say mê nấu nướng. Đến nỗi một tuần phải là mấy lần, kéo anh và OffGun sang thưởng thức. Thế mà lúc này đây, chỉ cố làm cho xong. Cũng chẳng quan tâm mấy cái việc tỉa bông tỉa hoa trang trí.

Kể cũng lạ, dọn dẹp nhà, Mix lau bàn thì trông thấy lọ thuốc trầm cảm bác sĩ đưa cho.
Cứ vậy nhớ lại.

Thực ra ngày trước, nhận thấy bản thân cứ thức suốt đêm thì lo lắm. Tìm hiểu một chút.

Cuối cùng cũng biết mình bị gì.

Mix đã tập thể dục hằng ngày. Đọc những quyển sách chữa lành. Tải nhạc vui vẻ về máy. Đi ăn những món ngon. Đi chơi những nơi yêu thích. Tụ tập với OffGun và Boom.

Còn làm rất nhiều điều nữa.

Cậu đã từng một mình cố gắng như thế.

Từng một mình tự cứu lấy chính mình.

Nhưng cậu vẫn như vậy. Rõ ràng không chút tác dụng. Lại chẳng có ích gì cả.

Nực cười thật. Giống như bây giờ, cậu đã và đang điều trị. Thậm chí, có cả anh và bác sĩ. Vậy mà cảm giác tuyệt vọng ở sâu thẳm trong bản thân vẫn xuất hiện tới lui.

Cầm lọ thuốc lên, Mix nhìn thật kĩ. Sau cùng vẫn là lắc đầu.

" Mày cũng chẳng có ích gì cả. "

# # #

Về nhà, hình ảnh Mix loay hoay soạn sửa bàn ăn chờ Earth và mùi thơm nồng nàn từ món ăn khiến anh cứ đứng nhìn mãi. Mọi âu lo cũng tan biến. Từ lúc bên nhau lại, đây là lần đầu anh thấy cậu nấu nhiều đến vậy. Xem ra, Mix ngày càng tốt hơn rồi. Ngày càng không còn thờ ơ với bản thân nữa.

Ngồi cạnh Mix ăn cơm, Earth cứ chọc giỡn suốt. Miệng khen cậu xinh, tay thì gắp đồ ăn đặt vào chén liên tục. Cá cũng gỡ xương bỏ giúp cậu, thậm chí anh còn muốn đút cho cậu ăn nữa.

Earth nghĩ, anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh hi vọng có cậu ở trong đó. Cả những điều không đáng bận tâm kia, hãy cất đi thật sâu hết.

Cái sự chiều chuộng anh đối với cậu như một loại mật ngọt. Phải gọi là ấm êm. Vẻ yếu đuối khi nãy, anh nào hay.

Mix giấu.

Cố giấu hết nỗi đau lập lờ trắng xóa ấy.

# # #

Ngày hôm sau, Earth mua tặng Mix một cái vòng tay. Đeo cho cậu xong xuôi, anh cũng giơ tay ra. Mắt mong chờ nhìn cậu. Mix chỉ biết trưng ra vẻ mặt ngây ngô.

" Em, em chưa có mua. "

" Em không cần mua. Em chỉ cần đeo cho anh thôi. "

Tay kia lấy từ túi ra một cái vòng nữa. Ánh mắt chờ đợi Mix.
Vừa khi cậu đeo xong, anh nhoẻn miệng cười. Một nụ cười ấm áp. Chỉ dành cho cậu. Người anh yêu.

" Mix, chúng ta nắm tay nhau đi qua những ngày giông bão này nhé ? "

Mix không trả lời anh.

Chỉ là cậu, mệt mỏi quá.

Vươn đầu lưỡi liếm đôi môi anh, cậu nhắm mắt mút lấy. Sự chủ động hiếm có này. Làm sao Earth chịu được. Anh và cậu cứ thế ôm lấy nhau hôn hít.

Nhưng chỉ vài phút sau, nước mắt chảy trên gương mặt Mix.

Cậu khóc.

Anh biết sự chông chênh này.

Dù có ra sao, con tim anh vẫn muốn bên cậu, và yêu cậu đến khi chẳng còn điều gì hối tiếc.
Earth lau nước mắt giúp Mix, khẽ đan chặt tay nhau. Trong màn đêm lạnh, lời nói của anh trở nên ấm áp đến lạ.

" Mix này, em biết không. Thứ mà chúng ta cần bây giờ không phải là một tình yêu đầy nhung nhớ đơn thuần nữa. Anh và em cần nhiều hơn thế. Là một tình yêu vững vàng, cùng nhau chống đỡ, cùng nhau vượt qua và kiên định tới cùng. "

" Earth ! "

" Mix, vì chúng ta đã quá mệt mỏi với những điều phút chốc, tạm bợ rồi. "

" Dạ. "

Có đôi khi, ngôn ngữ cũng không thể diễn đạt ý muốn. Hai từ " yêu anh ", Mix không thốt lên được. Trước mặt anh, chỉ có nụ cười duyên trên môi để ngụy trang. Earth đang sát bên, Mix lại cảm thấy càng xa thêm. Kiểu như chuyện tình giữa anh và cậu là không tên vậy.

Một chuyện tình chẳng có tương lai.

Cuộc đời thật vô nghĩa.

Earth, mỗi ngày đều lắng nghe cậu chuyện trò. Earth, mỗi đêm dài đều dỗ dành cậu. Nếu bắt cậu sẽ giả vờ như chưa từng yêu anh, lạnh lùng quay lưng. Cậu chưa một lần, dù chỉ giây phút thôi. Tim sẽ vỡ ra mất.

Thật sự là nghĩ đến, Mix cũng không dám. Buông tay Earth có lẽ là điều rất khó.

Nỗi buồn lớn nhất trong đời.

Yêu đương thắt tim cậu rồi.

# # #

Mỗi ngày, Mix lén bỏ một viên thuốc.

Điều này, Earth làm sao biết được. Đã cố muốn nói dối, thì đến trời cũng đành chịu.

Hi vọng đã tắt,
là khi chưa đối mặt với sự mất mát và chia lìa.

# # #

Cả nhóm 4 người lên kế hoạch cho một buổi đi biển. Mix không hề từ chối. Cho nên Earth cảm thấy rất vui.

Sau khi dựng hai lều nhỏ xa xa bờ, Earth và Off ngồi nghỉ mệt.

" Tình hình Mix có vẻ tốt lên phải không ? "

Earth mỉm cười với Off, nhìn về hướng Mix đang bày biện những món ăn cùng Gun.

" Ừ, dạo này hay nấu nướng trở lại. Còn đòi vẽ tao. Tao hạnh phúc lắm Off. "

Vẫn là cái vỗ vai như mọi khi. Off nói.

" Tụi tao mừng cho mày với Mix lắm. Nếu cần gì cứ nói, tao với Gun sẽ luôn bên cạnh. "

" Ừ, tao biết rồi. Thật sự cảm ơn tụi mày rất nhiều. "

Đời người, có bạn tốt là điều đáng quý biết bao. Off, Gun, Earth, Mix. Bọn họ đã đồng hành suốt những năm tháng tuổi trẻ. Giúp đỡ nhau, động viên nhau, bên cạnh nhau.

Họ là chỗ dựa vững chắc đáng tin và đáng giữ. Cho dù thời gian có trôi qua nhanh thế nào, thì tình bạn của 4 người vẫn chỉ càng thêm gắn bó và khắng khít hơn.

Tiếng gọi của Gun.

Cái vẫy tay của Mix.

Hòa giữa ánh dương rực rỡ và sóng biển vỗ trên cát. Hình ảnh ấy thật đẹp. Nó sẽ mãi đọng lại trong tâm trí hai chàng trai này. Cho đến suốt cuộc đời.

# # #

" Cuối tuần mà ở đây không hề đông ha ? "

" Em đã chọn địa điểm là chỉ có tuyệt vời thôi. "

" Hứ, bớt kể công đi. Là anh gợi ý cho thì có. Em chỉ việc chốt lại à. "

" Tại em thích yên tĩnh. Chứ để anh quyết định, chắc gì chúng ta được thoải mái đến vậy. "

" Gun, nhưng dù sao......... "

" Anh đừng có mà........ "

" Đến lạy hai bạn. Không biết đầu tao đang được nghỉ ngơi hay bị tra tấn đây ! "

Earth bật cười khi thấy Mix ôm đầu lắc lư ngán ngẫm. Công nhận hai đứa này mà không cãi nhau là ăn cơm không ngon hay sao. Nhưng có vẻ, lời Mix nói không chút tác dụng gì. Chỉ một lát sau, đâu lại vào đấy. Off và Gun tiếp tục đấu khẩu với việc bôi kem chống nắng như thế nào là chuẩn.

Mix không nói nổi, cậu lặng lẽ ngồi im ăn trái cây. Bên cạnh, Earth nhìn Mix, đưa tay lên khóe môi cậu quệt đi ít nước còn vương lại. Mix không biết nghĩ gì, cúi đầu cười ngại. Mặc kệ có hai đứa kia ở đây, anh vậy mà vẫn cứ say mê nhìn cậu mãi.

Đầu năm cấp 3, ngay ngày đầu tiên đến lớp. Bóng dáng Mix bước vào ở bàn cuối. Nét mặt bối rối đứng dậy di chuyển lên ngồi trước Earth. Biểu cảm vui vẻ khi ăn sandwich anh mua. Rồi có cả điệu bộ lúng túng mà lần đầu tiên anh nắm tay cậu qua đường nữa.

Nụ hôn đầu của cả hai lãng mạn đến nhường nào.

Earth vẫn nhớ mãi ngày anh gặp cậu, ngày đẹp trời đó. Cậu đã bước vào cuộc đời anh. Để rồi quấn quýt mãi không buông.

Chính là Mix Sahaphap.

Mãi mãi không buông.

# # #

Off và Gun nắm tay nhau dạo bộ trên biển. Còn Earth và Mix lại chọn cùng nhau ngồi dưới tán cây tràm xanh mát. Từng làn gió biển thổi vào mặt, như đem chút không khí cuối hè còn sót lại dâng hiến hết cho đất liền.

Cách đó không xa, cậu tình cờ bắt gặp một gia đình nhỏ đang vui đùa.

Mix cứ nhìn họ, nhìn thật chăm chú.

Một gia đình, nơi có ba, có mẹ và con cái.
Xem ánh mắt hạnh phúc người ba nhìn vợ và con gái họ kìa.

Cậu thật là chạnh lòng.

" Mix, con làm ơn giúp cô chú đi. Cô chú chỉ có một mình Earth là con trai thôi. "

" Mix, chúng ta nắm tay nhau đi qua những ngày giông bão này nhé ? "

" Con biết đó, hiện tại con cảm thấy đau lòng. Nhưng thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Có rất nhiều chuyện, chỉ cần thời gian qua đi thì đều ở lại phía sau cả thôi. "

Cảm nhận bàn tay Earth nắm tay mình. Mix xoay qua, vô tình hai đầu mũi chạm nhau. Ấy vậy mà cả hai giữ thật lâu, cứ như không muốn tách rời.

" Mix, em có vui không ? "

" Em vui lắm Earth. "

" Anh, hãy về nhà đi nha ? "

Nghe vậy, Earth có hơi khựng lại và im lặng. Nhưng vài phút mong chờ từ cậu qua đi, anh chỉ nhẹ giọng hồi đáp.

" Mix này, dù ba mẹ có như thế nào, anh vẫn ở bên em. Nên là, em hãy chuyên tâm trị liệu. Và anh sẽ luôn ở đây với em. Bảo vệ em. "

Đầu tựa vào vai anh. Cậu biết rõ anh mà.

Cảm giác bất lực. Quay lại lần nữa.

Xem xét bản thân, Mix chỉ thêm dằn vặt chính mình. Đau đến chết đi mất.

Đầu cậu, muốn nổ tung.

Mix chỉ muốn thoát khỏi điều này thôi. Để tìm về một chốn yên bình. Nơi mà những ngày tăm tối, không còn thường xuất hiện trong giai đoạn u buồn này. Để tìm về nơi cậu được yêu thương.

Mix không cần trốn chạy những sai lầm cậu gây ra. Cũng không cần phải sợ hãi những suy tư của chính cậu. Đó là điều xa vời mà cậu luôn theo đuổi.

Những gì ba anh nói, thật là khắc sâu trong cậu. Dòng chảy của thời gian. Chậm thôi. Rồi sẽ thôi đau. Chuyện gì rồi cũng qua. Tất cả đều ở lại phía sau cả.

Anh dần sẽ quên cậu thôi.

Cũng như tại một thế giới nào đó, có lẽ anh và cậu vĩnh viễn sẽ chỉ là những con người hoàn toàn xa lạ.

Không biết. Không yêu. Không gì cả.

Nhường này,

Mix biết.

Cậu chỉ cần được nghỉ thêm một chút.

Chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro