CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có những thời điểm bị dồn tới bước đường cùng. Thì cũng sẽ không bao giờ biết được. Bản thân tài giỏi và mạnh mẽ đến nhường nào.

Trong những ngày tháng không liên lạc,
chúng ta sẽ nhớ nhau hơn ?
Hay đang dần lãng quên nhau ?

☆ ☆ ☆

Tình yêu vẫn ở lại trong lòng, còn cuộc đời thì phải tiến về phía trước.

Kim đồng hồ chạy từng ngày, từng tháng, từng năm. Earth và Mix vẫn sống cuộc sống của mỗi người, mặc nhiên không hỏi thăm về đối phương.

Earth đi Mỹ, anh quyết định bỏ số điện thoại cũ. Vì anh sợ, tự bản thân sẽ gọi hay nhắn cho Mix. Nó lại không hay.

Ở xa Mix như vậy, anh dần không cần liên lạc với cậu mỗi phút, mỗi giờ. Chỉ cần sau một ngày dài mệt mỏi, trở về nhà.

Người đầu tiên anh nhớ đến là Mix.

Tức là trong lòng anh, cậu có một vị trí đặc biệt quan trọng.

# # #

Earth đứng ở ban công tòa nhà cao lớn, nhìn xuống đường phố có những ánh đèn lấp lánh. Khung cảnh rất đẹp, rất nên thơ. Đối với anh, lại cảm thấy buồn và cô đơn.

Đất nước này xa hoa, mà Earth chỉ thấy lạc lõng, đi hướng nào cũng chẳng phải lối về nhà. Thành phố nơi anh sống đầy áp lực, công việc và những mối quan hệ rối ren. Thành phố này xa lạ, chẳng một ai thân thiết bên cạnh.

Earth đi học, đi làm. Anh không lắng nghe bất cứ tạp âm nào từ bên ngoài.

Anh yên lặng học tập. Chịu đựng những khó khăn trong công việc.

Anh không giải thích.

Không tìm kiếm.

Không cảm nhận một ai.

Ba mẹ Earth có nói, anh cũng im bặt trước những hỗn độn đó. Dù là vui sướng hay tức giận.

Earth thường nhìn thấy Mix, là trong giấc mơ của anh. Anh thấy cậu giận anh lắm. Rồi sau đó, cậu cũng cúi đầu mà mỉm cười lúng túng.

Nét lúng túng đáng yêu đó.

Chắc hẳn là hết giận anh rồi.

Phải không Mix ?

Anh đi, bỏ lại người tổn thương là cậu. Anh đã làm cậu đau, nên mới cách xa. Nhưng cũng luôn nhớ cậu day dứt.

Nếu ngày hôm đó, chỉ là rung động nhất thời thì tốt rồi. Tốt cho con tim này của anh. Đâu cần nhớ mà không được gặp. Yêu mà không thể bên cạnh.

Earth ngước lên bầu trời đêm. Gió se lạnh, có vài ngôi sao. Như thường lệ mà mắt lại ngấn nước.

Mix à,

Em đang làm gì vậy ?

Hôm qua mấy giờ em đi ngủ ?

Đã ăn cơm chưa ?

Tâm trạng em, thế nào ?

# # #

Trong những ngày tháng không liên lạc, chúng ta sẽ nhớ nhau hơn ? Hay đang dần lãng quên nhau ?

# # #

Suốt 4 năm đại học, tất nhiên nhóm 4 người của Mix vẫn chơi rất thân. Off và Gun vào trường Y. Mix cùng Boom học trường kiến trúc của thành phố.

Boom luôn làm mọi thứ, để Mix không cảm thấy một mình. Boom có suy nghĩ của riêng mình.

Boom là có tình cảm với Mix thật. Nhưng vẫn chưa sẵn sàng.

Vốn dĩ cũng chưa nhất thiết phải có được. Với Boom, cuộc đời dài như vậy, quen biết và thân nhau đã là quý lắm rồi. Nên vẫn là chưa dám bày tỏ.

Và còn, Boom biết Mix chưa quên được Earth.

Vậy Boom làm thế nào yêu Mix đây ?

Có những chuyện vốn đã do ông trời sắp đặt sẵn. Như là Off, Gun quen nhau khi bọn họ bước vào năm nhất. Mix và Boom không quá bất ngờ.

Mix chỉ cảm thấy mắc cười, khi Gun kể lại quá trình cưa cẩm của Off.

Rằng lúc Gun than thở với Off, cả hai của hiện tại, không có tiền cũng không có người yêu. Thì Off đã cho Gun thêm nghị lực để phấn đấu kiếm tiền.

Đó là cho cả con người của Off.

Sau đó, Off thay đổi một cách chóng mặt. Trước kia gây nhau bao nhiêu, bây giờ yêu chiều bấy nhiêu.

Sẽ là một ly trà sữa bất ngờ.

Sẽ là tiếng chuông cửa vang lên và Off đứng chờ Gun ngoài cổng.

Hay đôi khi là những cuộc cãi nhau gắt gỏng nhưng vẫn chẳng rời đi.

Lúc Gun ướt mi thì Off lau giúp.

Mix thật sự thích những điều nhỏ nhoi đơn giản ở họ. Mà đôi khi có dùng cả tuổi trẻ cũng chẳng thể tìm ra.

# # #

Hình như không ai nhắc đến chuyện cũ, người cũ nữa. Mấy năm nay, Mix mất ngủ thường xuyên. Cũng không rõ là làm sao ? Nhưng cảm giác nguồn năng lượng của cậu, bị rút cạn dần, cạn dần.

Mùa hạ lại đến rồi.

Vậy còn anh, có đến không ?

Nếu như cả đời không kết hôn.

Mix muốn kiếm thật nhiều tiền. Trước nhà trồng hoa, sau vườn trồng rau. Tự làm bánh. Mỗi ngày vẽ một bức tranh.

Nếu có thể chăm sóc tốt cho bản thân, thì nuôi thêm một chú cún.

Cuộc sống cứ thế bình đạm qua ngày.

Một cuộc sống bình yên.

Sẽ có chút cô đơn. Có lẽ chính là buổi tối, Mix bấm điện thoại nghe nhạc.

Nghe " Until I Found You " .

Cậu không chủ động với các mối quan hệ. Không có ai thật sự hiểu cậu. Và những người xung quanh cũng không mang nhiều ý nghĩa sâu đậm đối với cậu.

Dần dần cuộc sống chẳng có gì bất ngờ. Mix cũng chẳng mong đợi điều gì cả.

Cậu chờ anh đã đủ lâu rồi.

Cậu sẽ không chờ nữa.

Dẫu có như thế nào.

Là bình yên, nhưng mà thật buồn.

# # #

Đã hai năm sau khi tốt nghiệp, Mix 24 tuổi. Là nhân viên thiết kế dự án ở một công ty. Cậu thấy cũng ổn, cũng khá tốt. May mắn vừa ra trường, Mix xin được vào đây làm luôn. Nên công việc đã có phần kinh nghiệm.

Mix cũng vừa sửa lại căn nhà. Thêm một số máy móc và đồ dùng tiện nghi. Xem ra không tệ.

Vốn Boom muốn làm cùng công ty với Mix, nhưng ba Boom không cho. Boom học kiến trúc, tốt nghiệp loại giỏi xong, lại đến công ty của gia đình làm chủ.

Bởi, khó nói trước được.

Vì con người Boom nghĩ thoáng, có là như vậy, Boom vẫn vui vẻ và lạc quan. Không sao cả mà.

Off và Gun vật vờ tới lui, hiện tại vẫn đang học chưa xong. Nhìn bọn họ ý chí vô cùng. Mix và Boom ngưỡng mộ lắm.

Nghe đâu Gun bảo , New có học cùng nữa. Thì ra New cũng học Y.

Chắc có vẻ giống Boom, gia đình New mấy đời là bác sĩ, khó tránh khỏi việc muốn con mình nối nghiệp. Cho nên dù chưa hoàn thành việc học giống Off, Gun. Nhưng New cũng được tiếp xúc khá sớm với các loại bệnh, các kiểu bệnh nhân.

Quan trọng là, được những người giỏi có kinh nghiệm lâu năm, truyền lại kiến thức bổ ích.

Ngày Mix chọn ngành chọn trường là do cậu thích vẽ, cậu có khả năng vẽ đẹp. Chứ chẳng phải lý do nào khác. Mix tưởng học kiến trúc, làm về kiến trúc, cậu chỉ cần lên ý tưởng rồi thiết kế chi tiết kiến trúc của từng dự án. Ai mà ngờ, đi làm rồi mới rõ. Cậu còn phải tư vấn cho khách hàng, và xem qua các thủ tục về giấy phép xây dựng. Bao gồm là toàn bộ dự án. Tất cả các bước.

Nói đi cũng phải nói lại, một phần là Mix ngày càng làm việc tốt hơn. Công việc này bắt buộc cậu phải giỏi. Mà nói cho chuẩn thì người giỏi trong công ty rất nhiều. Nên khi được yêu cầu, cậu luôn hoàn thành tốt. Mang lại hiệu quả. Quản lý thật sự rất ưng Mix.

Một nhân viên từ tính cách điềm đạm khi làm việc, cho đến kết quả luôn tốt. Là một người có năng lực, đáng để công ty giữ lại.

# # #

" Hôm nay không gặp không về nhé. "

Mix xem qua tin nhắn trong nhóm, rồi tập trung vào bảng thiết kế tiếp.

" Hôm nay Mix với Boom, hai đứa mày phải đến đấy nhé. "

Mix liếc thêm một cái. Hai đứa này bị sao vậy ? Tự nhiên bắt đến cho bằng được. Mix nửa đùa nửa thật cầm điện thoại nhắn.

" Chưa biết. Tao mới có thêm dự án. "

Liền một tin nhắn ngay sau đó từ Off.

" không biết. Không biết đâu. Tao yêu mày lắm đó Mix. Đến đi Mix đẹp trai nhất nhóm. "

" Ớn quá, cho tao xin. "

Mix nhắn xong, lại bật cười. Nghĩ ngợi một lúc, liền đồng ý. Trong nhóm hiện tin từ Boom.

" Vẫn chỗ cũ phải không ? Tối Boom qua đón Mix nha. "

Mix thả tim cho tin nhắn này.

Sau đó, Boom có hỏi chuyện gì quan trọng. Off, Gun đều không trả lời. Làm cả hai thêm tò mò.

9 giờ tối, vẫn là quán chill quen thuộc. Mix nhìn hai tên dở hơi trước mặt, thầm nghĩ sao hôm nay bọn nó lạ lạ.

Ánh mắt, cử chỉ cứ khó đoán làm sao. Boom chịu hết nổi, bèn cất lời trước.

" Chuyện gì quan trọng vậy ? Đến cũng đã đến, ăn cũng đã ăn. Vậy....."

" Nói cũng nên nói đi. "

Mix kết thúc câu nói cùng với Boom. Tâm trạng vô cùng mong ngóng.

Off nhìn Gun, rồi đưa mắt đối diện.

" Tao với Gun sẽ kết hôn. Hai tháng nữa. "

Mix và Boom nhìn nhau bất ngờ. Đang hoang mang, Gun nói thêm. Giọng có chút run nhẹ.

" Vốn định nói từ đầu năm. Nhưng tụi tao lúc đó chưa chắc chắn gì cả. Gia đình đồng ý gặp mặt. Bây giờ đã.....đã được rồi. "

Mix vẫn còn ngẩn ra, Boom đã cao giọng, gương mặt không giấu nổi cảm xúc.

" Vui quá. Tụi mày làm tao xúc động thật. Chúc mừng nha ! "

" Cảm ơn mày nha Boom. "

Off gật đầu, nhìn Mix lần nữa, rất từ tốn mà nói.

" Dù sao quen nhau cũng 6 năm rồi. Là tao lo sợ nhiều thứ. Mix, tao sẽ mang lại hạnh phúc cho Gun. "

Mix nhìn Boom, cười với hai thằng bạn bên mình bao năm qua. Mix thật sự là cảm động.

" Hai đứa này, phải hạnh phúc đó. Tao đã chúc mừng, nhất định phải hạnh phúc ! "

Lời chúc của Mix đêm đó, Off và Gun mãi ghi nhớ đến sau này. Lời chúc đó như tiền đề khiến họ không thể chia lìa.

Họ rất trân trọng.

Hạnh phúc.

Mix không phải chưa từng hạnh phúc.

Mà là hạnh phúc chưa từng trọn vẹn.

# # #

Có những ngày thành phố nắng ấm. Có những ngày trời đẹp khác thường. Sự yên bình được lan tỏa từ sớm tinh mơ.

Mix dậy sớm.

Cậu dạo quanh một vòng để cảm nhận không khí trong lành, để thấy mọi thứ quanh cậu đẹp đến nhường nào.

Mix không có thói quen ăn sáng nữa.

Khi nào có Boom hay Off, Gun bên cạnh, cậu mới miễn cưỡng ăn.

Thay áo phông thành sơ mi xanh nhạt, sơ vin chỉn chu. Mix đến công ty.

Nhấp một ngụm cafe.

Vừa ngồi một lát, quản lý gọi cho cậu.

Phó giám đốc đã xin nghỉ việc. Công ty cũng sắp xếp tuyển người mới. Nghe đâu tuần sau sẽ đến nhậm chức.

Vậy mà hôm nay đã đi làm.

Lại còn cho gọi Mix đến để giao hai dự án mới.

Mix thấy lạ. Nói chuyện xong với quản lý thì ôm tập hồ sơ dự án và thông tin khách hàng đi.

Trên dãy hành lang vẫn luôn nghĩ, phó giám đốc mới thật siêng, thật có trách nhiệm.

Gõ cửa theo phép lịch sự, Mix bước vào. Cậu nhìn thấy anh.

Earth Pirapat.

Rất nhiều lần, tự hỏi bản thân. Nếu một ngày gặp lại nhau, thì phải nói gì cho thích hợp ?

Bộ vest đen lịch lãm trên người Earth, trông anh rất chững chạc.

Nhìn thấy người trước mắt, anh đứng dậy khỏi bàn làm việc. Bước chân tiến gần Mix, tim anh run lên.

Gương mặt này, rất lâu rồi.

Earth ngập ngừng.

" Mix, đã lâu không gặp. "

" Em vẫn khỏe chứ ? "

Cậu nhìn anh, nhìn sâu vào mắt anh. Lồng ngực đập nhanh không tưởng. Có chút nghẹn ngào nơi cổ họng.

" Tôi, chưa chết. "

Lời nói phát ra vẫn vậy, nhẹ nhàng điềm tĩnh. Nhưng ánh mắt thật nhẫn tâm. Không cho anh một cơ hội, Mix quay lưng bỏ đi.

" Đợi đã, Mix. "

Hành động Mix quá nhanh. Anh chỉ kịp nói với theo. Nhưng Earth chợt đứng tại chỗ. Không dám bước tiếp.

Anh muốn ôm chặt cậu.

Nhưng chưa thể.

Anh chưa thể.

# # #

Mix trở lại bàn làm việc, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp như cũ. Cậu nhắn tin xin quản lý nghỉ hôm nay. Tay cầm cặp táp rời khỏi công ty.

Lặng im đi hết con đường.

Về tới nhà, hơi thở trở nên gấp gáp.

Vành mắt Mix đỏ hoe.

Có phải người ở lại luôn là người đau hơn ?

Mấy năm qua, cậu đã đau như thế nào ?

Cậu biết rõ chứ.

Nhưng khi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện trước mắt. Cảm xúc của cậu đã chẳng thể kiểm soát.

Cứ vậy cậu khóc.

Vì một người trong biển người rộng lớn như vậy mà khóc. Cậu từng cầu nguyện cho bản thân mạnh mẽ. Cầu nguyện muốn từ bỏ.

Anh đi, bóng hình anh biến mất.

Bây giờ anh về, lại gần khoảng cách cậu đến vậy. Cậu không còn tưởng tượng. Người bằng xương bằng thịt ở trước mặt cậu thế này.

Hỏi cậu, vẫn khỏe không à ?

Một cơn gió thổi đến. Cánh diều bay vút lên trời xanh. Nếu như bầu trời gửi nỗi niềm vào những áng mây. Vậy, cậu có thể lắng nghe giọng anh thêm lần nữa không ?

Giọt nước mắt bao năm qua dằn lòng không được phép, ngày hôm nay đã không chịu nghe lời. Đã ương bướng mà rơi xuống.

Đến chiều, Mix tỉnh dậy. Đầu đau rất nhiều. Uống thuốc giảm đau xong, cậu nằm thừ người ra.

Không biết cảm giác này từ đâu, nhưng cậu thấy hồi hộp.

Có phải cậu mong gặp Earth không ?

Nghĩ mà chán thật sự. Hai năm đi làm, vô cùng bình tĩnh, chưa bao giờ như vậy. Chưa hề nghỉ ngang như vậy. Nay lại thành ra thế này.

Chỉ vì gặp lại Earth à ?

Không được.

Cậu nên bình tĩnh lại. Xem anh như người vô hình thì tốt hơn.

Cũng không được.

Xem anh như phó giám đốc. Đúng là nên như vậy. Chỉ là công việc. Chỉ gặp anh trên công ty. Không sao cả.

Mix dậy hẳn, tắm rồi nấu ăn. Làm những việc thường ngày. Nhưng vẫn cảm giác lạ kì trong người.

Cảm giác khiến cậu nôn nao.

Cảm giác có anh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro