CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Earth, anh....... "
Anh nhìn dáng vẻ bất ngờ, mắt tròn xoe
của cậu mà lòng đến thương vô cùng.
Bước lại gần ôm chầm Mix, xoa xoa đầu.
" Mix, anh thương em nhiều lắm ! "
" Hôm nay anh làm sao vậy Earth ? "

☆ ☆ ☆

8 năm ròng rã Mix không được gặp Earth. Hàng tá cảm giác bủa vây lấy cậu. Yêu Earth, có lầm không ? Mà tim cậu chẳng thể thoát. Trong màn đêm cô độc, cậu thao thức nhớ về anh. Đắm chìm vào anh. Thiếu bóng hình ấy cạnh bên, cậu chẳng cách nào vượt qua.

Rất nhiều lần, Mix cố nhắm mắt và nghĩ về những thứ tốt đẹp nhất. Nhưng dù thời gian 5 phút hay 7 phút trôi qua, vẫn là không có.

Là không có gì cả.

Lúc ấy, nước mắt tự rơi, cậu đưa tay chạm vào từng giọt, khóe môi nhếch lên cười khổ.

Khóc cười lẫn lộn.

Cậu có ổn không ?

Dường như tâm đã chết.

Nhưng cậu chưa được gặp lại anh.

Mix không muốn từ bỏ thế giới này, cậu buộc phải cứu lấy chính mình. Cố gắng vùng vẫy khỏi thế giới màu đen ấy. Cậu tiếp tục sống, cứ sống như vậy.

Có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực cận kề.

# # #

7 giờ tối, Earth vừa về nhà. Ba mẹ anh đã ngồi sẵn ở bàn cơm. Thấy Earth bước vào, mẹ anh liền lên tiếng.

" Hôm nay biết con về sớm nên mẹ có nấu nhiều món ngon lắm này. Vào ngồi ăn cơm đi Earth. "

Anh vừa mời cơm ba mẹ xong, lại nhìn được ánh mắt khó chịu từ ba.

" Về sớm ? Bà cũng thừa biết mấy hôm về trễ là nó đi đâu mà. "

" Thôi thôi, ăn đi. Để đó từ từ tôi khuyên con. "

Chuyện là, từ khi biết Earth bệnh đến tận bây giờ, mẹ anh có lẽ đã không ngăn cản chuyện cũ. Mà ủng hộ thì cũng chưa có. Còn ba anh trước sau đều vậy, đều là không chấp nhận.

" Từ từ là khi nào ? Để đến không dạy được luôn à ? "

Vừa nói, thái độ ông tức giận hẳn ra.

Earth không ăn, cũng không muốn nói gì. Chỉ là, anh cảm thấy, thật ra bản thân đã không còn xem nhà là chốn về nữa rồi.
Ở Mỹ hay về Thái, những lúc khó khăn khi đi học hay đi làm, chính ba mẹ lại càng mang đến áp lực lớn hơn.

Hồi đầu năm, Earth một hai đòi về nước, ba anh phản đối. Về nước được rồi, vẫn là ông nhất quyết bắt anh vào công ty dòng họ, đảm nhiệm một chức quyền trong kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên sau đó ông đành bất lực nhìn con trai mình về làm ngành thiết kế kia. Dĩ nhiên, nhiêu đó đã là quá lắm đối với ông rồi.

Anh im lặng, nên ông càng thêm nổi giận.

" Earth, con nói đi. Là vẫn qua lại với thằng bé đó hả ? "

Nhắc đến Mix, anh mới ngước lên nhìn ba mẹ. Ngữ điệu trở nên mạnh mẽ tự tin.

" Dạ. Con và Mix đang yêu nhau. "

" Nghe mẹ nói, con chỉ là tình cảm nhất thời. Được một thời gian, chán rồi thì cũng nên lập gia đình. Con cũng 24 rồi, lấy vợ sớm, có cháu cho ba mẹ, là điều tốt nên làm phải không Earth ? "

Mẹ anh đang nói gì vậy chứ ?

Tất cả Earth nghe đều không thông tí nào. Chẳng cần phải mất bình tĩnh, lời anh nói vô cùng cứng rắn, ánh mắt như khẳng định.

" Ba mẹ, con sẽ kết hôn với Mix. "

# # #

Khi thần tình yêu nhắm mắt bắn tên, cái mà ngài nhắm đến không phải giới tính, mà là trái tim.

Lái xe đi khỏi nhà, Earth chỉ muốn gặp Mix, ngay lúc này. Tốc độ nhanh để mau được thấy Mix. Để quên đi những gì ba anh nói lúc nãy. Nhưng mà, những câu từ sắc bén ấy cứ văng vẳng trong đầu anh, không ngừng.

" Người đồng tính muốn yêu nhau thì cứ yêu nhau đi. Nhưng việc kết hôn là không thể chấp nhận được. Con nên nhớ, ngoài tình yêu, hôn nhân còn mang sứ mệnh quan trọng là duy trì nòi giống. "

" Vậy con muốn hỏi, hôn nhân không có tình yêu, thì có còn là mục đích của hôn nhân không ba ? "

" Earth, con có thể hạnh phúc nhất thời. Nhưng không có con cái, liệu hôn nhân của con có bền chặt và lâu dài không ? "

" Ba à, từ lúc nào mà con cái lại trở thành sự ràng buộc giữa hai người yêu nhau thật lòng chứ ? "

" Con đòi công nhận cho hôn nhân đồng tính của con ? Có thấy mình ích kỉ với ba mẹ không Earth ? "

" Ba mẹ ! Thế xã hội này có thấy ích kỉ với những người như chúng con không ? Khi mà đến cả quyền yêu thương cũng bị cấm chứ ! "


# # #

Từng làn hơi nóng bay lên, Mix chu miệng thổi hùn hụt. Xem ra chưa phát hiện người đang đứng sau lưng mình.

" Lại nói dối anh là ăn sớm, còn lừa anh là ăn cơm. Em xem, đã gần 9 giờ rồi, mì gói đâu mà trữ nhiều vậy chứ ? "

" Earth, anh........ "

Anh nhìn dáng vẻ bất ngờ, mắt tròn xoe của cậu mà lòng đến thương vô cùng. Bước lại gần ôm chầm Mix, xoa xoa đầu.

" Mix, anh thương em nhiều lắm ! "

" Hôm nay anh làm sao vậy Earth ? "

Earth kể toàn bộ cho Mix nghe, từ hồi lớp 10 ba mẹ anh như thế nào. Cho đến lúc này ra làm sao. Earth biết chắc chắn sớm muộn Mix cũng sẽ biết chuyện này. Chi bằng hãy để chính anh nói với cậu.

Earth nhìn gương mặt Mix, lại nói.

" Ngày trước, nếu anh không bệnh, sẽ không bao giờ có chuyện chúng ta chia xa. Cho dù là ba mẹ anh phản đối, câu trả lời vẫn mãi là không. Không buông tay em. "

" Cho nên hiện tại, anh nhất định sẽ cùng em hạnh phúc. "

" Mix à, anh rất thích mỗi khi chúng ta ở bên cạnh nhau. Vì anh và em được là chính mình. Em đến bên anh, yêu anh. Điều đó khiến anh trở thành một người tốt hơn trước rất nhiều. "

Cậu vậy mà ngồi im, chỉ lắng nghe anh nói. Thật sự Earth cũng không thấy có vẻ gì thay đổi.

Mix của anh làm sao vậy ?

Đến sau cùng, cậu khẽ nắm tay anh. Thẫn thờ dựa đầu vào vai Earth, giọng đều đều.

" Earth, khi mình xa nhau, em nghĩ đến anh thì liền xem lại ảnh chúng ta, đọc lại tin nhắn từ khi mới quen nhau. Em đã....... "

" Em đã nhớ anh đến nỗi em mơ thấy anh. "

" Ở trong giấc mơ, em luôn gọi anh. Gọi tên anh. Gọi đi gọi lại, gọi rất nhiều lần. Nhưng anh không trả lời. "

" Sau đó em khóc. "

Điều tồi tệ gì đã xảy ra vậy chứ ?

Mix của anh đã phải chịu nhiều thương tổn như thế ư ?

Anh là quá xem thường. Sự bù đắp này. Còn những chuyện tới đây nữa.
Earth cảm giác mình thật ngu ngốc. Hối hận. Nếu ngày xưa anh nói thật bệnh tình thì sẽ như thế nào ?
Mix có tốt hơn bây giờ không ?

Ngồi ở thềm, Earth ôm chặt Mix. Cả hai ôm chặt nhau. Cậu không có biểu cảm gì. Chỉ vuốt lưng anh khi nghe anh nói lời xin lỗi. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì khi cậu buồn cậu khóc, anh chẳng có bên cạnh để lau nước mắt cho cậu, để mà an ủi, vỗ về cậu. Anh xin lỗi vì khoảng thời gian cố tình vô tâm, thiếu suy nghĩ, đã làm cậu phải đau lòng. Anh thật là ngu ngốc.

" Mix à, anh nhất định sẽ mang lại cho em hạnh phúc. Hãy tin anh. "

" Earth, em tin anh. "

# # #

Về chung một nhà cũng được 3 tháng hơn, muốn gặp Off thì sẽ có Gun và ngược lại.

Earth bận cuộc họp đột xuất cho 3 dự án mới. Nên là cuối tuần cũng không có mặt. Ấy thế mà Boom cũng đến, dù không biết là Earth bận.

Vẫn là quán chill cũ, vẫn là 4 người. Nhưng cảm xúc thì có chút thay đổi. Khi mà Boom đã dần có thể hiểu được những lời Mix nói, là người nhà có ý nghĩa rất nhiều. Và quan trọng là ở bên và đừng bỏ đi.

Người ta hay nói, bạn bè khi gặp nhau gác chuyện học hành, công việc qua một bên. Chỉ tập trung các chủ đề như tình yêu, ăn uống, mua sắm, du lịch các thứ cho thoải mái, vui vẻ. Nhưng Mix và Boom cũng đành phải ngóng tai lên nghe cặp đôi mới cưới kia than vãn chuyện học thành bác sĩ của tụi nó. Làm cả hai chỉ biết lắc đầu ngao ngán giùm.

Được một lúc, Boom phải về vì công ty gặp chút vấn đề ở hợp đồng mới ký. Sau khi chỉ còn lại 3 người, Gun mới trầm giọng hỏi Mix.

" Mày có chuyện gì à Mix ? "

Bên cạnh, Off làm vẻ mặt căng thẳng thêm, chỉ mong Mix có thể nói.

" Phải đó, nếu còn xem là bạn, cứ nói ra với tụi tao đi. "

Mix đọc tin nhắn Earth mới gửi, trả lời anh xong, màn hình điện thoại bị tắt đi, chế độ im lặng hoạt động. Cậu nhìn hai đứa bạn, điềm tĩnh nói.

" Ba mẹ Earth phản đối chuyện của tụi tao, là từ năm lớp 10 rồi. Hôm qua Earth cãi nhau với ba mẹ. Hôm qua, Earth nói hết cho tao biết. "

" Trời, hai đứa mày chưa đủ đau khổ hay sao ? Chuyện quái gì vậy chứ ? "

" Mix, mày đừng buồn. Tao tin Earth sẽ có cách thuyết phục ba mẹ nó. Mày đừng lo lắng quá nha Mix. "

Mix cười.

Lại là nụ cười này.
Nụ cười bao năm qua mà Off, Gun biết.

Bình tĩnh và yên lặng đến lạ.

" Tao công nhận, thời gian một mình không có Earth. Tao đã khổ sở vô cùng. Tao luôn tự hỏi, người mà tao yêu, hiện giờ đang ở thành phố nào ? Đang trải qua cuộc sống bình yên hay thăng trầm ? "

" Dù lúc Earth tìm gặp tao, tao vẫn chưa biết sự thật. Nhưng mà quan trọng là Earth đã xuất hiện. Tao biết chân trời góc biển cũng chẳng còn xa xôi nữa. "

" Earth đau lắm. Một chút tổn thương của tao đã là gì. Tao sẽ chịu được mà. Yên tâm ! "

Off và Gun không biết như nào. Hình như nhớ lại, họ cảm thấy Mix đã khác đi. Chẳng thể biết được cậu đang nghĩ gì ?

# # #

" Tao nghe Earth. "

" Mày với Gun rảnh không ? Tao muốn gặp hỏi chuyện Mix chút. "

" Ừ rảnh. Tụi tao cũng tính hẹn mày đây. "

" Vậy lát chiều 6 giờ chỗ cũ nha. "

" Ok. "

Nghe Earth kể rõ tình hình, còn có lời nói sẽ bảo vệ Mix. Off, Gun đỡ lo phần nào. Tuy nhiên, điều Earth muốn hỏi có lẽ làm họ bất ngờ hơn hết.

" Tao nghĩ Mix bị trầm cảm. "

Gì cơ ?
Cả hai ngỡ ngàng, và có chút chưa hiểu. Gun chưa tin lắm, hỏi lại Earth.

" Sao mày nghĩ vậy ? Tao thấy tính tình Mix đúng là có thay đổi. Nhưng chỉ là một chút mà thôi. Không có gì quá nhiều so với nó ngày xưa. "

Off gật đầu tán thành.

" Đúng đó Earth. Mày đi thì nó buồn cũng là chuyện đương nhiên. Thay đổi bao nhiêu...... "

Chợt Off khựng lại, quay sang Gun như nhớ ra điều gì, giọng lạc hẳn đi.

" Khoan đã. Có vài lần Mix bảo không muốn làm gì cả. Đúng rồi, tao từng lén thấy nó khóc. Nhưng mà lạ lắm ! "

" Lạ sao ? " Earth lo lắng hỏi dồn.

" Mix khóc, nước mắt chảy nhiều lắm. Mà gương mặt lại không có biểu hiện đau khổ gì cả. Nếu không thấy nước mắt, có khi chỉ là bình thường. Kiểu như, không cảm xúc ấy. "

" Từ khoảng thời gian đó đến nay, Mix luôn như vậy. Thậm chí tụi tao không thấy nó khóc nữa. Hay nó giấu ? "

Earth đăm chiêu ly cafe trên bàn, sau đó lên tiếng.

" Lúc đầu, tao tưởng Mix là kiểu người hướng nội. Bởi vì dạo đây ở gần nhau thường xuyên, tao quan sát thái độ Mix kì lạ lắm. "

Off, Gun nhìn nét mặt phức tạp của Earth. Anh bắt đầu nói tiếp.

" Tao tìm hiểu, người hướng nội và người bị trầm cảm, cũng có vài điểm giống nhau nên khó phân biệt. Nhưng nếu để ý, sẽ biết được. "

" Là như nào vậy Earth ? " Gun nhăn mày, giọng hơi run nhẹ hỏi anh.

" Người hướng nội luôn tránh né mọi thứ. Tin nhắn hay cuộc gọi, những cuộc gặp mặt, ánh nhìn từ người khác. Hay là những nơi đông người. Họ sẽ thích ở một mình và làm những việc riêng mà họ thích. "

" Nhưng mà, Mix lại không như vậy. "

Nói xong câu này, anh ngước lên, ánh mắt buồn hẳn đi.

" Những điều đó vẫn diễn ra bình thường. Mix vẫn như một người rất bình thường. Chỉ là bỏ hết những việc riêng yêu thích. Những sở thích của Mix, không còn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày nữa. "

" Có nhiều đêm, Mix rõ ràng không có ngủ. Giả vờ nhắm mắt. Tao chỉ là nghi ngờ, chưa có gì chắc chắn. "

" Cho đến hôm qua. Tao mượn laptop của Mix. Lúc đó, Mix đang nấu ăn, không để ý. "

" Tao thấy, vài từ khóa tìm kiếm trong lịch sử. Mất ngủ, sợ hãi, tồi tệ, tiêu cực. "

Hai người ngồi trước mặt anh nghe tới đây, chỉ còn biết im bặt.

Chết tiệt !

Vậy mà, Earth vẫn phải nói tiếp, đôi mắt đỏ ngầu đau lòng.

" Và còn, cách chữa khỏi bệnh trầm cảm. Là mới tìm kiếm vào 3 giờ 5 phút sáng hôm qua. "

# # #

Earth đã ngồi trong xe hơn cả tiếng. Anh không dám tới nhà hỏi Mix để khẳng định.

Mix không tự nhận thức là bản thân có bệnh ?

Hay là Mix đã biết rõ ?

Mix bây giờ hiếm khi chia sẻ. Earth còn không biết Mix đã bệnh tới giai đoạn nào nữa ? Một thời gian khá lâu như vậy, chắc là nó không đơn giản.

Earth lại nghĩ, Mix có từng cho rằng bản thân vô dụng không ? Có chuyện gì làm Mix cảm thấy bế tắc không ? Cả áp lực nữa ? Sao Mix lại tự rơi nước mắt chứ ?

Không thể để vậy được.

Anh phải tìm cách.

Earth phải tìm bác sĩ.

Nhất định Mix của anh sẽ hạnh phúc trở lại. Nhất định. Bởi vì anh rất sợ.

# # #

Đôi khi, có những chuyện, dù không muốn cũng sẽ xảy ra.

Mẹ Earth tìm đến nhà Mix, vào đúng ngày anh đi kiểm tra sức khỏe. Mix vẫn bất ngờ và hồi hộp như lần đầu nói chuyện qua điện thoại. Chỉ khác là lần này đã gặp mặt trực tiếp.

Mẹ Earth hỏi thăm Mix, ngữ điệu rất lịch sự. Lại chẳng có gì đáng sợ. Cuộc nói chuyện quá đỗi bình thường, đến nỗi cậu cho rằng hoàn toàn ổn.

Mãi cho đến khi mẹ anh ngồi thẳng lưng, nhìn cậu kiểu khác lạ, mới bắt đầu nói điều cần nói.

" Mix à, cô biết giữa con và Earth có mối quan hệ trên cả bạn bè. Nhưng đối với gia đình cô, điều đó là không được. "

" Một cái cây có thể ra hoa, kết trái. Tuy nhiên, cũng có cây nảy mầm, ta tưới nước và thậm chí ta săn sóc nó. Nhưng không giống như ta nghĩ, nó không thể lớn lên, cũng chẳng thể ra hoa. "

" Mix, con là một người thấu hiểu. Con chắc sẽ biết được cảm giác của cô chú. Và con biết sẽ phải làm gì tốt cho Earth. Cô mong con hãy suy nghĩ, nha Mix. "

Mix muốn chui vào cái hang nhỏ của mình để ẩn nấp. Ngay lúc này. Cậu như con rùa rụt cổ, không dám trả lời hay nói gì với mẹ anh.

Chỉ ngồi im lặng.

Đợi đến khi một mình, mới bất giác rơi nước mắt. Bàn tay run lên bần bật. Tự ôm lấy chính mình. Có chút xíu khó thở.

Đến rồi.

Đã đến thật rồi.

Từ sau buổi nói chuyện với Earth, biết Mix bị trầm cảm. Off và Gun hoang mang, lo sợ đủ thứ. Nên cách vài ngày sẽ đến chơi với Mix.

Tình cờ hôm nay Gun đến, vừa ngay cửa đã gặp mẹ Earth bước ra.

Lật đật cúi chào. Sau đó gọi liền cho Earth về.

Thoáng trông thấy Gun, Mix vội lau nước mắt. Gun có hỏi, cậu ngập ngừng bảo không có gì, không sao hết.

Rồi vẫn cố cười cho bằng được.

Mix có nghĩ, ba mẹ Earth suy cho cùng cũng vì thương anh. Bởi trong một khắc nhìn vào mắt mẹ anh, sau đó cậu liền cảm thấy, bản thân có nên rời đi hay không ?

Nên hay không ?

# # #

Earth tìm được bác sĩ cho Mix rồi. Anh hiểu dần về nó kha khá.

Bác sĩ nói với Earth, rằng bệnh trầm cảm hầu như chẳng có biểu hiện bên ngoài gì cả. Vì những người mắc bệnh đều đau khổ ở những nơi mà người bình thường không thấy được.

Đó là loại bệnh lý trí không thể khống chế được hành vi. Cũng không phải là sự đau đớn về thể xác, mà là sự mất đi sức sống. Loại này còn đáng sợ hơn cả nỗi đau thể xác. Nó sẽ phá hủy hệ thống khống chế cảm xúc của một người.

Rồi từ những chuyện nhỏ nhặt đều có thể làm họ u buồn đến cùng cực.

Tích lũy dần và thậm chí tự sát.

Với lại, Earth thấy...........

# # #

Earth vừa tới nhà Mix, Gun mới chịu về. Tiễn Gun xong, anh vội bước vào bếp. Ôm chầm Mix từ phía sau, dụi mặt vào hõm cổ hôn nhẹ.

" kết quả sao rồi anh ? "

" Tốt lắm em. "

Earth đưa tay tắt bếp.

Xoay người Mix lại đối mặt anh. Đôi mắt đỏ lên như sắp khóc. Ôm cậu vào lòng, miệng liên tục nói xin lỗi. Mix nhẹ nhàng hôn lên má anh. Lại nói không sao.

Anh khóc rồi. Là do cậu cả.

Do cậu cả.

Ngón tay lau nước mắt cho anh. Chu môi hôn thêm một cái. Mix khẽ mỉm cười nhìn tên ngốc trước mắt. Đột nhiên cảm thấy khó khăn vô cùng.

Cậu làm sao rời bỏ anh được chứ.

Cùng nhau nấu hai món, một mặn, một canh. Cùng nhau ăn bữa cơm hạnh phúc. Cùng nhau rửa bát. Cùng nhau đi tắm. Cùng nhau ngồi bên thềm nhà trò chuyện.

Cậu làm sao có thể rời bỏ anh được chứ.

Đắn đo hồi lâu, Earth mới dám mở lời.

" Mix, anh biết. Anh hiểu. Em không nói với anh, cũng như anh từng không nói với em vậy. "

Mix nhìn anh ngơ ra, không hiểu Earth đang muốn nói gì.

Lòng như lửa đốt vì cái chuyện ngày hôm nay mẹ đã đến gặp Mix. Anh sẽ không chần chừ nữa. Anh sẽ cùng cậu đối diện vượt qua tất cả.

" Mix, anh có ngốc đến mức nào cũng nhận ra. Em, là bị bệnh.......trầm cảm. Suốt một thời gian rồi. "

" Em đừng giấu anh nữa. Thật sự anh đau lòng. Rất đau lòng. "

Cậu có hơi bất ngờ.

Nhưng vẫn nên là chối nó đi.

" Anh nói linh tinh gì vậy Earth ? Em bình thường mà. Có làm sao, có bị gì đâu mà. "

Bàn tay đang bẹo má Earth bị anh chộp lấy, nắm chặt. Giọng nói sợ hãi phát ra.

" Mix, anh........... "

Môi anh run lên bần bật, như là không thể nói được. Nước mắt bất chợt tuôn ra. Mix hoảng loạn, vội cắn chặt môi dưới. Ngón tay cái miết liên tục mu bàn tay mình. Cứ né đi ánh mắt anh.

" Mix, anh thấy lịch sử tìm kiếm của em. Với lại, anh thấy.......dao lam em giấu. "

Tất cả chỉ là vô tình.

Vô tình nên Earth mới thấy rõ đó chính là dao lam.

Là Mix định tự tử ?

Có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Một thoáng sững sờ, Mix cúi đầu rồi gật một cái. Yếu ớt đáp lời anh.

" Earth, em mắc bệnh trầm cảm. Em xin lỗi. Nhưng em.....em cũng không muốn giấu anh đâu. "

Lời cậu nói khiến anh càng thêm không cầm được nước mắt.

Earth khóc, Mix cũng khóc.

" Tất cả là tại anh hết. "

" không, là tại em. "

" Mix, em là đang cảm thấy như thế nào vậy ? Xin em hãy nói cho anh nghe đi. Mix, anh rất sợ. Đừng bỏ anh. "

" Earth, em biết. Em biết mà. Em sẽ không bỏ anh đâu. "

Earth đã tìm hiểu và xem qua rất nhiều thông tin về căn bệnh này. Cho nên phần nào đã nắm bắt. Earth biết Mix không cần mấy lời khuyên mạnh mẽ hay an ủi cố gắng lên.
Điều Mix cần chỉ đơn giản là sự thấu hiểu, chứ không phải sự thương hại.

Như lúc này, anh ngồi yên lặng cạnh bên cậu cùng ngắm bầu trời đêm.

Cùng cậu chia sẻ tất cả về nó - Trầm cảm.

Anh sẽ nỗ lực.

Sẽ lắng nghe cậu.

Sẽ cùng cậu đi gặp bác sĩ.

Sẽ cùng cậu chiến thắng trầm cảm.

Và anh sẽ bảo vệ cậu.

Mãi mãi là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro