CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




















Đôi khi bản thân phải khép một dòng cảm xúc lại và cất giữ nó trong tim. Để sẽ không phải mất đi và chỉ thuộc về riêng mình.
Hãy hiểu và chấp nhận. Cho tất cả.

Một tháng trôi qua nhanh như chớp mắt. Thành phố Bangkok này lớn hay nhỏ ? Dân số bao nhiêu ? Earth hoàn toàn không quan tâm. Nhưng để cố ý nhìn thấy hay tình cờ chạm mặt ai đó một lần, thì thật là khó.

Thật khó để gặp lại.

Tưới đám cây và ngắm thành quả của bản thân đã đời, Khaotung hớn hở chạy vào phòng ngủ đánh thức Mix.

" Mix dậy đi, cuối tuần nắng ấm, đi cafe nào ! "

" Không cần đi đâu. Chỉ cần nằm ngủ cũng thấy mãn nguyện rồi. "

Trông hành động thò tay ra kéo chăn phủ kín đầu chỉ để lộ mấy cọng tóc loe hoe của người nằm trên giường, Khaotung vẫn cố nài nỉ.

" Này, mày đừng lãng phí những ngày đẹp trời như thế này chứ. Ra ngoài tận hưởng nào Mix ! "

" Lười lắmmmm "

Khaotung giật phăng cái chăn ra, lấy ngón tay vạch hai mắt Mix lên.

" Hiếm khi tao với mày được nghỉ cùng một hôm. Mày không thể vì tao hả Mix ? "

" Tao không có xe. " Đẩy tay Khaotung ra, vừa nói vừa ngáp một cái. Mix uể oải vươn mình ngồi dậy.

" Linh tinh ! Chọn một bộ đẹp đẹp và đi với tao thì chết à ? "

Mix cười cười cái điệu bộ giận hờn tào lao của thằng bạn. Cũng chẳng rõ là khi nào ? Có thể một tuần trở lại đây thì phải. Khaotung hay trưng ra vẻ mặt này.
Kiểu giận đó, chắc hẳn là yêu ai rồi.

" Tao hết tiền. Có lòng bao thì....... "

" Dạ thưa anh Mix Sahaphap, anh muốn như nào em cũng chiều ạ ! "

Mix lật đật lết thân mình vào phòng tắm. Sau khi tỉnh táo hẳn, vui vui vẻ vẻ vừa hát vừa nghe lời Khaotung chọn một bộ đẹp thiệt đẹp để đi cafe. Công nhận, mấy kẻ dính vào yêu đương, chẳng ai là không ngốc. Kể cả Khaotung.

# # #

Nơi này có biết bao kỉ niệm. Đồ đáng ghét !

Dustin phụ Podd gom những nhánh cây nhỏ và đất cát rơi rớt bên trong xe Podd. Chuyện là Podd có mua hai chậu Lan Chuông màu trắng. Một cho Podd, một cho Khaotung. Nhưng vì không để cẩn thận, trên đường đến đây một chậu bị đổ ngã mất.

Bây giờ thì Earth đang vào quán gọi nước trước cho cả ba. Tuy nhiên, Earth đã kịp để ý đến một bàn trong góc.

Cảm giác này. Cảm giác nhìn thấy người đó.
Xem ra anh rủ Podd và Dustin tới đây cũng không tồi.

Anh sẽ nói gì đây nhỉ ?

Đang mãi suy diễn thì lại thấy người đó đứng dậy đi vào hướng toilet. Earth liền ra xe Podd nói vài câu. Trong chốc lát, Podd phấn khởi ôm chậu Lan Chuông tiến lại bàn Khaotung.

" Cuối tuần vui vẻ. Tặng em nè Khaotung ! "

" Anh Podd ??? "

" Bất ngờ lắm phải không ? "

Khaotung bất ngờ thì có bất ngờ, nhưng chưa kịp nói gì đã trông thấy có cả Earth và Dustin bước đến cùng. Podd còn cố ý hỏi thêm, giọng cười đùa với cậu.

" Khaotung đi một mình à ? Bọn anh ngồi cùng được không ? "

" Khaotung đi với em. "

Mix vừa ra, liếc mắt liền nhận ra có hai người ngồi, hai người đứng. Mà người nào cậu cũng quen. Cố gắng kìm lại, đi đến trả lời Podd xong, rất thoải mái mà ngồi xuống. Nhìn sang đã bắt gặp ánh mắt khó xử của Khaotung và Podd.

Thôi thì, trót xui rồi. Đành phải chịu.

Giúp bạn thân vui vẻ một chút, cũng không tệ.

Mix đành lên tiếng.

" Mọi người cứ ngồi tự nhiên. Người quen cả mà. "

Như chỉ chờ có thế, Earth lập tức ngồi xuống đối diện Mix, vẻ mặt lại không có gì gọi là ngại. Dustin sau đó cũng ngồi xuống cạnh Earth. Nhưng lạ thay, chẳng ai nói với ai câu nào kể từ lúc đó.

Tự dưng Mix nhớ lại hồi nãy ở nhà, Khaotung cứ mãi luyên thuyên bên tai cậu. Nào là khi cậu không vui, hãy ra ngoài đi dạo. Nếu cảm thấy có gió thổi, thì là địa cầu đang xoa đầu cậu. Kiểu này mà theo lời Khaotung, có lẽ bây giờ, không phải gió thổi nữa, mà bão lớn luôn không chừng.

# # #

Nếu bạn đào hoa, bạn sẽ dễ dàng làm tổn thương người khác. Còn nếu bạn vẫn nặng lòng, người khác sẽ làm tổn thương bạn.

Thế đấy !

Trước mặt Mix Shahaphap chính là Earth Pirapat. Người cũ của cậu. Mix biết, kiểu người như Earth rõ là đào hoa. Kiểu còn lại chắc chắn thuộc về cậu. Vì trong suốt quá trình tiếp xúc, mọi thứ diễn ra đều có thể khẳng định được.

Có thật không ?

Mix lại tiếp tục tự hỏi chính mình lần nữa. Mối quan hệ yêu đương giữa Earth và Mix, không đơn thuần chỉ là yêu.

Đúng là như vậy phải không ?

Mix thật sự muốn hỏi thẳng Earth. Để xem cái tên lạnh lùng như anh sẽ trả lời làm sao ? Nhưng nơi bàn sang trọng ở quán cafe quen thuộc này, đâu phải chỉ có hai người. Tính luôn cậu và anh, tất cả là năm. Bạn của anh, bạn của cậu. Và còn có người yêu mới mà anh yêu đến si tình bao năm nữa.

Đúng rồi. Làm gì có ai ngốc đến mức đâm đầu vào yêu một người mà họ không thèm đoái hoài gì đến mình cơ chứ.

Một ánh nhìn của Earth thoáng qua Mix. Hành động cưng chiều dành cho người ngồi kế anh làm Mix cảm giác nực cười vô cùng. Cái hoàn cảnh khốn khổ này, đúng là oan gia ngõ cụt.

Cũng bởi vì không tạm biệt nhau một cách đàng hoàng, cho nên anh và cậu chắc chắn sẽ còn gặp lại. Nhưng Mix không thích như vậy.

Giá như có thể nhẹ nhàng quay về. Ngày hôm đó. Cái ngày mà cậu chỉ tò mò tên anh chứ không muốn biết nhiều hơn.

Thì hay biết mấy.

Điện thoại báo có hai tin nhắn, Mix từ từ mở ra.

" Tao xin lỗi nha, Podd bảo không biết có mày nên mới kéo vào. "

" Mix, mày không thích thì tụi mình đi. "

Earth nghe thấy tiếng Mix thở hắt một phát, anh thấy cậu cúi đầu vào điện thoại, tay bấm thoăn thoắt.

" Bình thường. Mày cứ nói chuyện với Podd chút đi. Tao biết phải làm gì mà. Yên tâm. "

Podd quay sang hỏi thăm Mix vài câu, cậu tỏ ra rất bình tĩnh trả lời Podd. Chỉ kì lạ ở chỗ, Earth và Dustin chẳng nói một lời nào. Cả hai cứ thế ngồi yên lặng lắng nghe.

Earth chẳng nói một lời nào.

Mix, công việc em ổn chứ ?

Khaotung có vẻ làm theo ý Mix.
Mix bảo " nói chuyện chút đi " , Khaotung thừa biết Mix đang nghĩ gì. Cho nên tranh thủ cùng Podd hỏi han về chậu hoa Lan Chuông. Cậu và Podd như chìm vào thế giới của hai người. Tới đâu hay tới đó.

Đôi khi Mix thấy chơi vơi làm sao. Cậu như con diều giữa bầu trời toàn mây. Hai đám mây trắng và hai đám mây đen.

Có những thứ vốn đã trôi đi không quay trở lại. Mấy giọt nước mắt đã rơi một tháng trước cũng chẳng nguôi ngoai nổi.

Là chính Mix buông tay Earth.
Giờ gặp lại anh, tự cảm giác cậu như con rối.
Ước gì mấy cái quá khứ chết tiệt kia không tồn tại, thì hôm nay Mix đâu phải chịu như vậy.

" Cafe đến rồi, để anh lấy cho. "

Hmmm, cũng một phần vì Earth tỏ ra yêu chiều Dustin trước mặt Mix. Một ngày không liên lạc. Rồi một tuần không liên lạc. Sau đó lại một tháng không liên lạc. Thì mọi chuyện cũng sẽ qua hết. Người mà Mix muốn gặp, cũng không cảm thấy cần thiết nữa.

Nhìn Earth, Mix chỉ cảm nhận thật xa lạ.

Với cả hôm nay Mix đã tận mắt thấy rõ Earth và Dustin bên nhau. Cuối cùng, tim anh vẫn thuộc về cậu ấy. Vậy thì, được rồi, Mix tự biết cậu không sai. Cậu không cần thiết để mắt tới Earth làm gì. Lớn rồi, cái gì không cần nói sẽ tự biết im lặng.

Khaotung và Podd chút chút quay qua, thấy Mix nhìn chằm chằm cốc matcha, Earth lại cùng Dustin bàn luận trên điện thoại.

Khaotung và Podd chút chút tiếp tục quay qua, thấy Dustin làm gì đó trong điện thoại, Earth chăm chú với cốc cafe, Mix đã bắt đầu tập trung vào điện thoại được một lúc.

# # #

Hóa ra không dám nhìn.

Không thể chạm vào.

Lại là cảm giác này.

Earth mấy lần định mở lời hỏi Mix vài câu bình thường, nhưng vẫn là không dám.
Vì anh thấy cậu mãi xem điện thoại, vẻ mặt trầm lặng đến vô tâm.

Mix, em sống tốt chứ ?

Haizz, mà mục đích của Earth chẳng phải đang muốn chọc tức Mix sao ?
Cho nên, anh lần nữa càng như cố ý tiếp tục nói chuyện rôm rả với Dustin hơn.

Và dù Mix cứ ngồi im như vậy, dù cậu không muốn suy nghĩ gì hết. Nhưng hình như không thể gồng được nữa rồi.

Earth, trái tim em có thể tổn thương vì yêu anh. Nhưng lý trí và lòng kiêu hãnh của em thì không !

Khaotung nhận được một tin nhắn, Mix bảo "nói chuyện chút đi " là thế đấy.

" Tao giúp mày đến đây thôi. Về ! "

Khaotung xem xong tin nhắn, cũng là lúc Mix đứng dậy nhìn về phía Podd. Mỉm cười vừa đủ, Mix nói.

" Em với Khaotung có việc đi trước nha. Chào mọi người. "

Thủ tục tạm biệt chỉ có Podd cười với Mix, Podd quyến luyến Khaotung, Earth và Dustin cười nói với Khaotung một câu. Mặc định Earth và Dustin lẫn Mix, vẫn là không có gì.

Chỉ mới một chút, Mix đã rời đi sao ?

Earth nhìn theo sự tao nhã của Mix khi tạm biệt và quay đi. Trong giây phút, đột nhiên anh rất muốn làm loạn một lần.

Mix, em giỏi thật đấy !

Đưa mắt đến cốc nước trên bàn, matcha đá xay đến tan cả ra vì người gọi nó không thèm uống dù chỉ một ngụm.

Anh đã làm cái trò gì vậy chứ ?

# # #

Thế gian này, người ta xa nhau bằng chính những lời không chịu nói. Hay cũng như cách khoe mẽ người yêu của Earth Pirapat.

# # #

" Tao xin lỗi. Mix, đáng lẽ tao không nên rủ mày đi. "

" Khaotung, tao không làm sao cả. "

" Mix à, tao với Podd.......... "

" Mày với Podd đâu cố ý muốn vậy. Tao biết rõ chứ. " Đặt cốc nước xuống bàn. Mix ngáp dài một cái, giọng lười biếng hẳn.

" Mà tự dưng lại buồn ngủ nữa đây này. Tao vào ngủ chút nha. "

Chui tọt vào phòng. Lập tức, Mix cố nhắm mắt ngủ bù cho lúc nãy. Cuộc sống chẳng thể nhẹ nhàng cho những người suy nghĩ nặng nề. Ai rơi phải thì mới hiểu được rõ. Không thể giải thích cho người nào hiểu được.

Chiều lại, Mix tỉnh dậy trông thấy Khaotung đang đọc sách ở sofa, lại không biết nghĩ gì mà rủ Khaotung đi uống.

Khaotung hỏi chuyện lúc sáng lần nữa, Mix vẫn một mực bảo bình thường.

" Đầu tao stress quá. Uống một chút giúp bớt căng thẳng đấy. "

" Ừ, không chỉ giúp bớt căng thẳng, nó còn giúp mày gọi cho người yêu cũ nữa. "

" Haha. Đây, mày xem cho kĩ nha. "

Mix rút điện thoại ra. Nhanh nhảu trong một giây xóa liền số của Earth ngay trước mặt Khaotung. Tiện tay xóa luôn Instagram.

" Được chưa ? "

Khaotung giơ ngón tay cái lên, gật đầu tán thành. Sau đó, nhất trí với ý muốn của Mix. Bạn thân thất tình, ở bên an ủi. Bạn thân muốn uống, cùng đi uống. Xem ra, Khaotung chỉ có thể làm những điều này cho Mix. Những điều đơn giản như thế này thôi.

Mix Shahaphap không nói ra không có nghĩa là mọi thứ ổn. Cậu hiểu rằng, lớn lên, có chuyện không cam tâm thì cũng phải cam tâm. Có chuyện không chịu đựng được thì cũng phải cắn răn chịu đựng. Và nụ cười chính là lớp bảo vệ. Một lớp ngụy trang tuyệt vời nhất.

# # #

Khaotung và Mix ngồi ở lề đường. Cả hai uống, uống và uống. Bởi do Mix không nói gì, nên Khaotung cũng không hỏi nữa. Thành ra qua mấy tiếng, vẫn là uống.
Chỉ có điều, Mix đã đổi từ cốc nhỏ qua chai. Khaotung không cản. Khaotung để cho Mix uống thoải mái, còn bản thân chỉ nhấp môi chút chút. Ít ra khi say, sẽ có thể gọi taxi đưa Mix về tận nhà, đỡ Mix về tận giường.

Thấy Mix cứ cúi đầu nhìn mãi dưới đất, Khaotung lúc này mới lên tiếng.

" Nữa không ? "

" Gọi giúp tao một chai. "

Khaotung khui chai bia mới, đẩy về phía đối diện. Mix ngẩng đầu đưa tay cầm lấy, tu một hơi rồi bắt đầu mở miệng vu vơ.

" Gửi vũ trụ, nếu như chuyện yêu đương quá trắc trở, thì xin hãy.......ban cho con......nhiều tiền cũng được........ "

" Bắt đầu tào lao rồi đấy Mix ! "

Nghe Khaotung, người bạn thân thiết bảo cậu tào lao, Mix bực bội ra mặt. Gật gù nói.

" Khaotung ! Cấm nói tao tào lao. "

" Ừ, không tào lao. Vậy thì tạm thời là không tỉnh táo. "

" Hơ, tao không tỉnh táo ? Thế mày tỉnh táo thì nghe hỏi nè....... "

" Hỏi gì ? "

" Cái người bỏ đi lúc tức giận......chắc chắn sẽ quay lại. Còn người bỏ đi lúc bình tĩnh......sẽ đi......không quay đầu. Có đúng không ? "

" Gì chứ ? Đâu ra triết lí này ?? "

Mix cười khà khà, đôi mắt lờ đờ nhìn ra đường.

" Earth Pirapat đấy, cái người bỏ đi lúc tức giận tao đấy.......Tao nghĩ mãi vẫn không hiểu......tại sao không........quay lại chứ ? "

Khaotung chính xác đã nhận ra các dấu hiệu cơ bản của bạn mình. Trong đầu nhất quyết chỉ cho Mix uống nốt chai này nữa.

" Say rồi đấy thằng kia. "

" Haha. Ừ. Tao say rồi. Say rồi mới biết trong lòng có ai, nhưng.......không thể làm gì.......khác...... "

" Mix, mày còn thích Earth phải không ? "

Đôi mắt lờ đờ lại càng như sắp nhòe đi. Mix chỉ có thể cười cười mà trả lời bạn thân một cách thật lòng nhất.

" Thích chứ......Đặc biệt thích.......Nhưng mà, như vậy thì sao chứ ? "

Đặt mạnh chai bia lên bàn, Mix ngữ điệu càng lúc càng thoải mái hơn.

" Khaotung này ! "

" Nói đi. "

" Tao mới học được ở trên mạng, là mày muốn dứt khoát một chuyện gì đó, cách tốt nhất là nên im lặng.......và đừng bao giờ mềm lòng....... "

" Haizzzz, vậy mày có làm được chưa ? "

Mix tự nhiên bật cười lớn, hỏi ngược Khaotung.

" Mày nghĩ sao Khaotung ? "

" Chưa. "

" Ừ, là chưa đó. "

Khaotung cau mày, Mix lại tiếp tục nói đạo lí sâu xa.

" Nên biết, khi mọi thứ đang chống lại mình, hãy nhớ rằng....máy bay cất cánh bằng cách bay ngược chiều gió chứ không phải xuôi chiều gió. Mày hiểu không ? "

" Tao chả hiểu gì. Mà thôi mày uống đi. Cứ nói mãi. "

# # #

Dạo gần đây Earth có quen một người. Người ấy nói với anh rằng không thích những món ngọt, bởi chúng chứa nhiều calo gây béo. Người ấy thích những món ngọt tự nhiên như trái cây.

Người anh quen dạo gần đây đến chơi nhà đã than rằng anh toàn xem những bộ phim ma kinh dị. Người ấy mang theo một đống đĩa phim tình cảm lãng mạn. Chẳng mấy chốc mỗi lần muốn xem phim, đều là thể loại tình cảm ấy.

Người anh quen dạo gần đây đem đến nhà toàn rau xanh là rau xanh. Đám bánh kẹo kia vẫn còn nằm trong một góc tủ. Nhưng chỉ khi đêm đến, khi không kìm lòng được, anh mới ăn một ít. Vậy mà cả tháng vẫn chưa hết. Anh mua nhiều đến vậy sao ?

Anh dạo gần đây đã tập yêu người ấy. Tập yêu nụ cười dịu dàng trong veo của người ấy. Tập yêu những bộ phim lãng mạn. Tập yêu những thứ người ấy thích.

Anh dạo gần đây đang tập quên cậu.

Earth ngồi ở sofa, bao nhiêu thứ anh cố nén trong lòng. Chẳng hiểu sao khi thấy Mix, kỉ niệm về những ngày yêu nhau chợt quay về.

Tất cả đọng lại thành sự khó chịu, lặng lẽ ghim chặt trong lòng anh.

Mix, em đúng là rắc rối.

Mix, anh hình như không hiểu bản thân mình là sao nữa ?

Một câu nói gây sát thương lớn nhất mà anh từng nghe ư ?

" Vậy thì bỏ lỡ đi, dù sao anh cũng đâu yêu em. Những thứ bắt đầu ở đâu, thì nên kết thúc ở đó. "

Không. Không phải câu này.
Quả thật hoàn toàn không có lời nào hết.
Chỉ là, khoảnh khắc Mix im lặng trước Earth vào sáng nay. Trong anh, tất cả như vỡ vụn, hụt hẫng.

Rất kì lạ.

Tiếc thật, hôm nay anh và cậu chẳng nói với nhau câu nào. Earth đưa mắt vô tình chạm phải tủ kính nhỏ. Miệng bỗng nhiên nở một nụ cười hài lòng như phát hiện ra điều gì đó.

# # #

Khaotung biến mất khỏi bàn nhậu.
Là đi đâu vậy ?

Nhưng Mix chỉ muốn uống đến mức không tỉnh để quên đi Earth Pirapat chết bầm.
Tại sao điện thoại cứ mãi rung lên thế ?

Số ai mà dài ngoằn ngoèo đây ?

Hừ, không thèm nghe. Vì không phải là Earth.

Uầy, lại gọi nữa. Ai thế này ? Phiền thật.

" Mix. "

" Ai đấy ? "

Earth hít một hơi thật sâu, mấy đầu ngón tay run run lên.

" Em vẫn sống tốt chứ ? "

" Sống tốt, sống tốt.......... "

" Thật sao ? "

" Hừmm, ai đấy ??? "

" Anh đây. "

Mix ngây ngô dòm lại dãy số hiện trên màn hình.

" Haha, anh nào cơ ? Xin lỗi, xin lỗi vì không có lưu số...... "

" Mix, em xóa anh khỏi cuộc đời em nhanh quá. "

" Giọng nói này nghe giống Earth Pirapat Watthanasetsiri nhỉ ? "

" Anh là Earth Pirapat Watthanasetsiri. Mix, em xóa số anh sao ? "

" Hơ, anh nổi giận cái gì chứ ! Chẳng phải cuối cùng thì........ "

" Cuối cùng thì sao ? "

Mix nấc cụt một cái, đầu óc quay như chong chóng, cố gắng lên giọng với người bên kia.

" Cuối cùng thì anh cũng chịu công khai người khiến chúng ta.......cãi nhau ngày hôm đấy rồi. Tuyệt !!!! "

" Tuyệt à ?? Em thấy anh làm như vậy lại còn bảo tuyệt ? "

" Haha. Tất nhiên. Nói cho anh biết, Mix Shahaphap này, cả đời em không bao giờ thích tranh giành với người khác. Kể cả những thứ em xứng đáng có được....... "

Earth nghe thấy tiếng chai thủy tinh ngã, cả cái cách nói chuyện trên trời của Mix lúc này. Anh nghi ngờ thì tiếp nữa nghe được mấy tiếng nấc cụt liên tục của cậu.

" Mix, em say à ? "

" Earth, anh biết gì mà bảo em say ? Mix Shahaphap không dám uống say....... vì sẽ chẳng ai đến đón. Em phải thật tỉnh táo......giữ lấy điện thoại và nhớ rõ đường.......về nhà..... "

" Mix, em đang ở quán lề đường phải không ? "

Không có câu trả lời, Earth vội vàng vơ lấy chìa khóa xe, giọng khẩn trương nhắc nhở người bên kia điện thoại.

" Mix, em nghe anh, nhớ ở yên đó đợi anh. Anh đến ngay đây. "

" Alo anh Earth không cần đến đâu ạ. Có em ở đây rồi. "

Là Khaotung ?

Earth đứng thẫn người nơi cửa chính, ậm ừ vài câu rồi tắt máy. Ra là Mix đi cùng Khaotung, vậy anh cũng đỡ lo phần nào.

Ở bên này, Khaotung lắc đầu ngán ngẩm với cái người đã gục đầu xuống bàn ngất đi chẳng biết gì.

Rõ ràng Mix xóa số rồi.

Rõ ràng Khaotung mới chỉ rời khỏi một chút để đi vệ sinh. Vậy mà Mix không gọi, thì Earth cũng gọi. Khaotung thật muốn nổ tung đầu với Earth lẫn Mix.

Liệu tình yêu có còn tồn tại trong bọn họ ?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro