CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
























Cuộc sống vốn dĩ chỉ là một cái vòng luẩn quẩn mà mỗi người trong chúng ta đều sẽ có những mục tiêu riêng để theo đuổi.

Cũng giống như bạn chỉ yêu đúng một lần trong đời, và những lần sau đó đều đi tìm hình bóng của người ấy. Điều đó khiến bản thân đôi khi cảm thấy bất lực tận cùng.

" Nhớ uống thuốc. "

" Nhớ phải ăn sớm. "

" Nhớ cất chìa khóa cẩn thận. "

Có một thời gian, Earth từng nghe Mix nói với anh mấy câu không đầu không cuối thế này. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng không ngừng dâng lên cảm xúc vừa giận vừa mong.
Mấy lời dặn dò ấy, như nhắc nhở, quan tâm, lo lắng. Không phải bởi anh là trẻ con, đơn giản vì anh quan trọng với Mix.

Hỏi Earth có quên chưa ?

Một người bước đến, một khoảng kỷ niệm.
Từng đẹp đến thế, sao dễ dàng quên được.
Anh lại tiếp tục như thế nữa rồi.......

Earth đứng ở tủ lạnh nhìn vào góc, nơi để mấy thanh kẹo matcha. Trong lòng lại muốn ăn.
Khi Earth nhận ra sở thích của mình bắt đầu thay đổi, cũng là lúc anh biết bản thân yêu Mix nhiều đến thế nào.

Earth muốn nhắn tin cho Mix.

Chỉ để được nói chuyện với cậu.

Nhưng anh chợt ngộ ra, cả cậu và anh đều không còn một mình. Và cậu hoàn toàn không để mắt đến anh.
Cả hai đã có người yêu, anh phải dừng những cảm xúc này lại. Tự nhủ chính mình.
Earth phải cố chôn chặt tình cảm vào sâu trong tim.
Nhất định !

Lặng lẽ cho hết số kẹo vô túi nhỏ cất đi.

Không thích.

Không yêu Mix nữa.

Dù tất cả đã in sâu vào tâm trí. Dù thật sự không có cách để dừng lại. Nhưng liệu anh định sống với mớ tình cảm đau thương đó đến lúc nào nữa chứ ?

Earth quyết định vùi đầu vào công việc.
Làm cho bản thân bận rộn một chút, bận rộn đến mức không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh. Làm mọi điều để có thể mau quên. Chắc chắn nhiều chuyện sẽ cứ thế mà lặng lẽ qua đi. Chắc sẽ qua nhanh.

# # #

Chủ nhật không hề đẹp trời khi mà có một cơn mưa kéo qua. Mưa kiểu gì cứ dầm dề suốt, đã vậy Khaotung còn mở bản nhạc nghe vô cùng não lòng.

" Anh muốn được ở bên em. Chỉ lần này thôi. Dù cho phải đau lòng. Nhưng anh vẫn muốn thử một lần. Dù cho phải kiệt sức. Dù nước mắt tuôn rơi không ngừng. Anh vẫn ước chúng ta được trở lại như xưa.......... "

Gì cơ ? Trở lại như xưa ?
Anh ta không yêu mình. Anh ta chỉ quen mình để quên Dustin. Vậy mà, vậy mà trong chốc lát mình đã xem anh ta là tất cả.

Nghe lời bài hát, tự nhiên Mix nghĩ về Earth.
Cả tuần nay Mix đã không còn thấy những cuộc gọi nhỡ hay không còn nhận được tin nhắn nào của Earth nữa.

1% pin là từ 100% hao xuống.
Mặt trời cũng không đột nhiên xuống núi.
Nhiệt tình của anh, để tâm và kỳ vọng của cậu cũng thế.

Mix Sahaphap, lại đang nghĩ gì vậy ?

Anh ta không nhắn càng đỡ phiền. Cho dù Earth có nhắn, cậu cũng không trả lời. Cần gì phải để ý.

" Haha.....Haha....... "

" Mix, làm gì nhìn laptop rồi đột nhiên cười như chạm mạch vậy ? "

Nỗi lòng của biên dịch viên.
Lúc Mix mới vào làm, nhân viên mới nên luôn được nương tay. Đã qua một thời gian, chỗ ngồi ở công ty cũng dần thân quen hẳn. Vì thế mà áp lực chạy theo deadline càng vô cùng gấp.

Dạo trước Mix toàn được giao những hồ sơ hay bản thảo đơn giản và ngắn gọn. Hầu như đều phải hoàn thành ngay và luôn trong ngày hoặc sau chỉ một - hai ngày.

Bây giờ thì sao ?
Ngày nghỉ vẫn nhận được cái mail báo về dự án mới. Dự án vừa dài, ngôn từ khó đến bao la rộng lớn. Thời gian, liếc mắt sơ cũng biết là không đủ.

Chạm mạch ư ?
Mix lại cười khúc khích.
Cậu tự chúc mừng chính mình vì đã bước vào giai đoạn ngáo khi chạy deadline mất rồi.
Xem ra vừa phải đi làm ở công ty cả ngày, tối về còn phải cày đêm thì may ra sẽ kịp.

Khaotung nghe Mix than thở tình hình xong, có chút mừng vì bạn thân nhận được dự án nặng tay. Nhưng vẫn có chút dặn dò.

" Chúc mừng nhé ! Mày cũng nhớ phải chú ý ngủ nghỉ đầy đủ đó. "

" Biết. "

Mix cười trừ. Thầm nghĩ tới mấy con chữ đang nhảy múa tung tăng trong đầu. Vốn dĩ ngay cả việc ăn đủ ba bữa còn không có thời gian mà ăn nữa. Nói gì đến ngủ.

# # #

" Hôm nay em làm ca chiều với đêm. "

" Ăn sáng chưa ? "

" Dạ rồi. "

" Em ăn với Mix hay sao ? "

Khaotung mở loa ngoài, đặt điện thoại ở kệ gần đó. Tay cầm kéo tỉa gọn mấy cành Hồng bị sâu ăn, chợt nhớ dáng vẻ gấp gáp của Mix cách đây mấy phút trước.

" Em ăn lúc sớm. Mix nó có dự án lớn nên vội đến công ty, không kịp ăn. "

Giọng Podd bỗng nhiên lớn hơn nhiều, mang chút sốt ruột.

" Sao không chịu ăn ? Sức khỏe tốt thì mới làm việc được chứ....... "

" Podd ! Anh sao vậy ? "

" Cả em nữa, phải ăn và nghỉ ngơi đúng giờ. Anh.........rất lo......... "

Khaotung nhíu mày khó hiểu. Đang muốn hỏi rõ thì đã nghe Podd than vãn lý do.

" Earth bị bệnh. Sốt cao mà một mực không chịu đến bệnh viện. Làm anh và Dustin hôm qua lo chết được. "

" Gì chứ ? Earth làm sao mà sốt ? "

" Thì nghe Dustin bảo gần đây thường hay bỏ bữa, lại cứ đâm đầu công việc công việc cả ngày. Cho nên thiếu dưỡng chất, cơ thể yếu rồi dính bệnh. "

" Em có nhắc Mix hôm qua. Mà anh không nhắc anh Earth à ? "

Podd thở dài, lời nói vẻ bực dọc hiện rõ hơn.

" Nói không nghe. Trưởng thành tự nhiên sinh ra những tính khí vô cùng kì lạ. Lúc nào cũng bảo không sao. Miệng nói vậy nhưng chắc hẳn trong lòng rất mong được quan tâm. Nhưng mà.......... "

" Nhưng mà sao ? " Vì Podd dừng đột ngột, Khaotung mới vội thắc mắc.

" Không phải anh nhiều chuyện, nhưng mà từ khi chia tay với Mix, anh thấy rõ ràng Earth là đang giả vờ hạnh phúc. Giả vờ sống tốt chứ thật lòng còn để tâm Mix rất nhiều....... "

Bàn tay nắm tay cửa cứng đờ.
Mix không vào nhà thay giày nữa, cậu đến thẳng công ty.

Mix làm sao kìm được chấp niệm với Earth đây ? Điều gì đang xảy ra với cậu vậy ?

Tự dưng chẳng thể kiềm chế nổi một loại cảm xúc nào nếu bất chợt xuất hiện, như lúc này.

Can ngăn thế nào cho ổn ?

Mix chăm chú tập trung vào mấy câu chữ trên màn hình, có giọt nước mắt vô thức rơi.

Earth, ai cho phép anh bệnh ?
Mau khỏe lại đi.........

Dường như có ai đang vì ai mà thành tâm cầu nguyện. Dường như anh có người yêu, cậu có người yêu. Nhưng cả hai chẳng thấy vui vẻ gì.

# # #

Ánh mắt thất vọng trông như thế nào ?

Mỗi lần nhìn Earth, Dustin không còn gì để ngóng trông. Bởi ở Earth, cậu chẳng nhìn được những điều giống như lúc trước.
Có lúc Dustin từng nghĩ, hay do cậu quá để tâm, nên mới cảm thấy đau lòng. Nhưng cơ bản là yêu thương cũng không có.

Đặt mấy cái chén mới vừa rửa xong lên kệ, Dustin định tiến lại phòng ngủ thì điện thoại reo lên. Ngó vào trong, Dustin thấy Earth vẫn đang nằm yên, cậu liền đi thẳng ra ban công nghe máy.

" Em nghe anh. "

" Dạ. "

" Dạ. "

" Hồi sáng em có hẹn nhưng khách bảo bận. Nói là có gì cứ liên hệ qua tin nhắn cũng được ạ. "

" Cũng thích gói tập rồi đồng ý đặt cọc.... "

Ngưng một lúc để bên kia nói, sau đó giọng Dustin như mang vẻ nhắc lại.

" Nhưng ngày mai em đã xin nghỉ rồi sếp....... "

" Bây giờ em không có ở nhà, tài liệu cũng không mang theo. Vậy lát em về soạn hợp đồng sẽ gửi mail ngay ạ. "

" Vâng. "

" Dạ......... "

Khẽ cúp máy, Dustin xoay người liền nhìn thấy Earth đứng trước cửa phòng ngủ từ lúc nào. Bước nhanh về phía anh, cậu cười nhẹ hỏi han.

" Anh muốn uống nước sao ? "

Earth lắc đầu, ánh mắt mệt mỏi hiện rõ. Cất lên âm giọng yếu hơn thường ngày, song vẫn tỏ vẻ dứt khoát.

" Cả buổi chiều chăm anh, em cũng mệt. Dustin, em về nhà nghỉ ngơi đi. "

" Anh vẫn còn mệt mà....... "

" Anh đỡ nhiều rồi. Mai em giải quyết công việc xong thì qua cũng được. "

Dustin hơi lưỡng lự rồi chợt nhớ ra gì đó, liền nhắc Earth.

" Nhưng 11 giờ anh còn uống một cử thuốc nữa. "

" À......để anh hẹn giờ và dậy uống. Em đừng lo. "

Dustin quan sát nét mặt Earth, miệng nở nụ cười miễn cưỡng. Sau đó đặt sẵn thuốc lên bàn cạnh giường. Ôm anh. Khẽ dạ vâng dặn dò và rời khỏi nhà.

Sau khi Dustin về, Earth cảm thấy đừ người, cơ thể lại muốn ngủ. Nằm trên giường, anh vươn tay lấy điện thoại cài báo thức 23 giờ. Xong xuôi để sang bên gối, đôi mi từ từ khép lại.

# # #

Với Dustin chắc có lẽ vẫn nhìn về Earth, nhưng chẳng dám hi vọng vào anh nữa.

Còn Mix thì lại càng không đủ dũng khí để đối diện với Earth.

Hơn 9 giờ tối, Mix vẫn chưa ăn cơm.
Cậu đứng trước căn hộ Earth với cặp lồng cháo trên tay.

Cả một ngày làm việc, Mix suy nghĩ rất nhiều. Sau cùng về đến nhà, không có Khaotung, tự nhiên có chút mừng thầm. Cậu cứ thế lên mạng mò mẫm, lại chui vào bếp nấu cháo.

Đứng im hồi lâu, quyết định vẫn là đặt ở trước cửa. Rất nhanh sau đó, lặng lẽ bỏ về.

Vì cớ gì Mix phải quan tâm, lo lắng cho Earth trong khi cậu đã tìm được một người.
Một người tốt như Peter.
Vậy mà Mix chưa từng lo đến thế. Thậm chí cũng không mong đợi gì nhiều từ Peter như những mong đợi cậu dành cho Earth.

Là vì đó không phải Earth.

Cũng không thể đủ thay thế anh được.

Tiếng chuông vang lên inh ỏi, Earth giật mình, mồ hôi tuôn ra thấm ướt gần hết áo sơ mi. Trong người có vẻ đã bớt một phần nào, cơ mà một nửa đầu vẫn còn ong ong nhức.

Từ từ ngồi dậy, Earth cầm điện thoại tắt đi báo thức. Ánh sáng màn hình lại sáng tức thì, Dustin đang gọi đến.

" Anh nghe. "

" Anh dậy chưa ? "

" Anh mới dậy. "

" Dạ. Anh thấy sao ? Khỏe hơn chưa ? "

" Ừm......cũng đỡ rồi. "

" Vậy.......anh uống thuốc xong ngủ nha. "

" Ừ, em ngủ ngon nha. "

Màn hình hiển thị kết thúc, Earth nhìn thấy một tin nhắn của Mix. Ngón tay khựng lại..

Anh hoa mắt sao ?

" Earth, ngoài cửa có đồ. Anh nhớ ra lấy. "

Lồng ngực như muốn vỡ ra, cảm giác đau đầu biến mất thật nhanh.

Ở ngoài cửa, Earth không thấy Mix.

Chỉ có cặp lồng cháo và........con heo bông.

Quả thật, vui mừng và hụt hẫng chỉ cách nhau vỏn vẹn trong tích tắc vài giây thế thôi.
Earth thừa biết việc Mix né tránh tin nhắn, im lặng với cuộc gọi chính là thay cho câu trả lời không thích anh. Nào ngờ hôm nay cậu chủ động mang cháo đến như vậy, Earth không hiểu.

Người ta hay đặt rất nhiều hàm ý cho từ Yêu. Thế nhưng thật ra ý nghĩa của nó rất đơn giản. Một người, cho đến tận những giây phút cuối cùng cũng không bỏ đi.

Phải không Mix ?

Earth ngồi ở sofa,
miên man nhặt lại hình ảnh Mix ở sân bay.

Lần đầu tiên anh chạm mặt cậu.

Là do anh đụng trúng Mix đến mức hư điện thoại, cho nên mới sửa điện thoại.

Là do anh làm hỏng vali của Mix, cho nên mới hẹn đi chơi vòng đu quay để xin lỗi.

Là anh làm tổn thương tình cảm của Alex, cho nên mới bị Mix lừa dối và đá một cú thật đau.

Đúng như Mix từng mong muốn. Anh hiện tại vẫn đang mỗi ngày nếm trải dư vị đau khổ bởi tình yêu của cậu.

Từng cái một,
đều phải trả lại cho Mix Sahaphap.

Nhưng mà không có cậu, mọi thứ đều trống vắng. Điều đó thật kỳ lạ.
Thật kỳ lạ khi Mix có thể làm tan nát trái tim anh. Và anh vẫn có thể yêu cậu bằng tất cả những mảnh ghép vỡ vụn đó.

Đứng dậy đi về một góc, Earth một tay ôm heo bông vào ngực, một tay với lấy túi kẹo ra. Sắp gọn vào tủ lạnh. Khẽ nhếch khóe môi, Earth lại tự nghĩ.

Giá mà Mix thấy được con người thật của anh trong thế giới cậu đã bỏ lại.
Giá mà Mix có thể đến giúp anh chữa lành vết thương lúc này. Thêm một lần nữa.

Ngay cả khi cậu không tin anh.
Thì anh đã nhận ra rằng, tim anh chỉ có duy nhất một mình cậu.

Ngay thời khắc này, dẫu biết tất cả với Mix vốn là bước đi lầm lỡ. Yêu Mix chính là một bước đi sai. Song, cứ thế anh vẫn muốn cuốn mình vào nước đi sai lầm đó.

Đương nhiên, ai cũng có lúc không giữ vững được mạnh mẽ.

Đêm nay, Earth cảm thấy yếu lòng.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro