CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng























Tình yêu là thứ quá đắt giá.
Không thể tùy tiện cũng không thể tạm bợ.

Tình yêu của Dustin dành cho Earth, đã từng làm Earth vui. Tình yêu của Earth dành cho Dustin. Nói làm sao cho chính cậu đỡ tổn thương ? Earth đối với cậu hoàn toàn bình thường. Không có cãi vã gì cả. Earth cũng thường xuyên nói chuyện này chuyện kia vui vẻ với cậu.

Nhưng, chỉ có vậy.

Dù có vài lúc, Earth đột nhiên im lặng vô cùng. Lại vẫn câu nói cũ "muộn rồi em ngủ đi" . Mà nếu Dustin muốn, anh cũng sẽ nói chuyện thêm.

Nhưng mà, chỉ có nhiêu đó.
Không một chút vượt giới hạn.

Đây tuyệt nhiên không phải là tình yêu. Đây là điều khiến mối quan hệ này đi vào ngõ cụt. Vì rõ ràng Dustin biết tình yêu không sai bao giờ. Nếu có, thì chỉ do suy nghĩ của mỗi người khác nhau.

Dẫu vậy, Dustin vẫn luôn nhắc nhở, rằng không bao giờ biến tình yêu giữa cậu và Earth thành áp lực. Thay vào đó, cậu sẽ giữ tình yêu đúng với bản chất đơn thuần của nó.
Yêu chỉ vì yêu.
Làm điều gì đó cho người kia cũng chỉ vì bản thân yêu họ.

# # #

Gần một giờ sáng, Mix ngồi trên sofa dịch bản thảo thứ hai của dự án. Cơn buồn ngủ vẫn đang hiện diện. Mix ngáp thêm một cái thật đã, não nhanh chóng nghĩ ngay đến cốc cafe nóng.

Lúc pha xong, đặt lên bàn cạnh laptop, điện thoại đã hiện người gọi đến là Earth.

Ý nghĩ khác hẳn mọi lần, cậu không nên để lỡ cuộc gọi này. Mix chỉ chần chừ vài giây, sau đó ấn nút nhận.

" Em nghe. "

" Lúc nãy em đến sao không gọi anh ? "

" Em........... "

" Sao em không vào nhà...........mật khẩu vẫn vậy........... "

" Không, em chỉ đến trả heo bông. "

Trả heo bông ?
Earth nhìn heo bông đang nằm trên bàn, rõ ràng anh đâu cần nó.
Ngốc thật !

" Ừ...... "

Mọi thứ ở hai bên đều rơi vào khoảng lặng, chẳng có tiếng động nào cả.
Mix không cam lòng. Cuối cùng, Earth cũng có thể nghe được âm giọng nho nhỏ kia trước.

" Còn mệt không ? "

" Mix, anh mệt lắm...... "

Một người cứ thế than thở, một người chỉ muốn lắng nghe. Sự yên lặng lạ thường của Mix, chịu ngoan ngoãn nghe anh nói như thế. Dường như ngay trong khoảnh khắc này, Earth không muốn gồng gánh mọi thứ nữa. Anh muốn được vỗ về, muốn được Mix an ủi và nói lời yêu thương với mình.

Sao người như anh lại yếu đuối đến vậy ?

Giống bao lần, dù nói chuyện điện thoại, anh vẫn có thể mường tượng được dáng vẻ cậu ra sao.

" Anh ăn hết cháo em mang đến rồi. "

" À, tình cờ nghe Khaotung nói anh bệnh nên mua đại thôi. "

Earth vừa buồn cười, vừa vui trong lòng. Bà chủ quán cháo thương anh thật, phần cháo chỉ thịt toàn thịt. Bán vậy có lời không nhỉ ?

" Anh cười gì chứ ? "

" Không. "

" Vậy.......ngủ đi........ "

" Mix, anh nhớ em. "

Bốn chữ được thốt lên. Nói ra rồi.
Earth đã gạt hết mọi thứ để nói ra điều này.
Dù Mix có ghét hay nghĩ anh trêu đùa thì nỗi nhớ ấy vẫn là sự thật.
Vẫn tồn tại ở đây.

Anh đã rất ghét cả hai trong suốt thời gian qua. Khoảng thời gian chán chường đó. Bây giờ chính là mặc kệ tất cả.

Earth tiếp tục nói, thì thào và nhẹ nhàng với đối phương.

" Cảm giác nhớ đến tột cùng là thế nào ? Anh từng nhắn tin cho em, sau đó từ sáng đến tối khuya đều nhìn điện thoại liên tục chỉ để xem em trả lời chưa. Mix, em nói anh nghe có phải là loại cảm giác này không ? "

" Earth, em thích Peter ! "

" Đừng yêu ai khác. Mix, em đừng thích Peter . "

" Anh đang nói gì vậy chứ ? "

" Chỉ cần không còn liên lạc thì kỉ niệm sẽ tự phai nhòa và tình cảm sẽ dần vơi đi. Nhưng đó hoàn toàn là lời nói miệng, thực tế thì....... "

Đếm luôn tĩnh lặng, Mix nghe rõ giọng anh như thể đang run lên từng đợt.
Earth không còn kiểm soát được chính mình nữa, khẽ khàng nói ra hết những thứ bấy lâu nay.

" Anh không ngủ được. Em biết không, ngay khi nhắm mắt lại sẽ đều là hình ảnh em hôm đó........ "

" Mix, anh không muốn làm em buồn. Cũng không muốn chúng ta chia tay. "

" Earth, chúng ta kết thúc rồi. Nếu không còn gì......... "

" Anh xin em đấy. Đừng tắt máy có được không ? Anh.......anh có rất nhiều lời muốn nói với em. "

" Mix, xin lỗi........anh xin lỗi.......anh........ "

Tút......tút.......tút......tút..........

Cuộc gọi kết thúc.

Anh đang cầu xin gì cơ chứ ? Mix, em ấy cúp máy rồi. Mix không muốn nghe anh nói.

Không sao. Không sao cả.

Anh có thể chịu được.

# # #

Giọng nói run rẩy, có lúc ngắt quãng vì mệt.

Mấy lời vừa rồi, như lần nữa được Earth tỉ mỉ chau chuốt thốt ra. Giống y tối hôm đó, hôm đầu tiên cậu hẹn hò với Peter.

Mix để chế độ yên lặng. Khẽ đặt điện thoại lên giường. Cứ vậy cố gắng tập trung tất cả vào công việc dở dang trên laptop. Đến khi kim đồng hồ chỉ ba giờ sáng, cậu đã hoàn thành xong bản thảo.

Tốt. Vậy là hơn hôm qua. Có thể ngủ được một chút. Cuộc gọi với Earth, cậu cũng làm rất tốt.

Ừ thì tốt.

Nhưng mà, có một tảng đá lớn đang đè lấy cậu. Mix biết rõ chính xác chẳng thể quên Earth khi anh nói nhớ cậu.

Là vậy đó.

# # #

Cố chút nữa được chứ ?

Sẽ là bao lâu ?

Nhìn ra cửa sổ, có lẽ trời sắp mưa to.
Dustin mặc vội áo khoác vào người, định gọi taxi thì Earth đã nhanh hơn một bước.

" Em chuẩn bị đi nè. "

" Em nói chuyện với anh được không ? "

Dustin khó hiểu, liền thắc mắc hỏi Earth.

" Chuyện gì vậy ? Giờ em qua mình nói luôn. "

" Không đâu Dustin. Anh không muốn em tốn thời gian vì anh."

" Tốn thời gian vì anh ? "

Dustin cảm thấy rất lạ. Ý nghĩ thay vì bước đi đã liền chùng xuống mà ngồi phịch lên ghế.

" Anh và em, mình dừng lại nha. "

Sao cơ ? Earth vừa nói dừng lại ?
Dustin nắm chặt điện thoại, khóe môi mỉm cười nhè nhẹ cố trấn an như mọi lần.

" Earth , em mới làm việc xong nên rất mệt. Lúc mà trong đầu em là mớ hỗn độn , xin anh đừng nói những điều đùa giỡn thế này. "

" Dustin, anh không đùa. Anh đang nói thật với em. "

" Em.......những lúc mệt, em thật sự sẽ im lặng. Nhưng mà anh có biết, em vẫn cố nói chuyện. Vì anh rất quan trọng với em. "

Earth biết, trong lòng anh không thể cứ thế bên cạnh Dustin. Đôi mày càng cau lại hơn khi nghe cậu nói tiếp.

Nói rất rõ ràng.

" Em vẫn còn yêu anh. "

" Anh không biết em có cảm nhận được không ? Nhưng chính anh là người biết rõ điều đó hơn. Dustin, cảm xúc với em đã không còn như ngày trước nữa. "

" Anh xin lỗi. Anh thật sự hết tình cảm với em rồi. "

Nét mặt Dustin từ cố gượng cười, cố dối bản thân dần trở nên như người mất hồn.

" Có phải......do chuyện ngày xưa em đi du học......... "

" Không, không phải do em đâu. Là do anh. Em có thể trách anh là kẻ tồi, nhưng anh thấy mình còn tồi hơn nếu tiếp tục giả dối với tình yêu của em, với cảm xúc của chính mình. "

" Earth ! "

" Để nó kết thúc đi Dustin. "

Cuộc gọi mười mấy phút chấm dứt. Earth đứng nơi ban công, có vài hạt mưa hắt vào mặt. Anh cuối cùng cũng quyết định sống thật với tình yêu ấy. Quyết định không dối gạt cảm xúc của mình thêm một lần nào.

" Chuyện chúng ta chia tay, không phải là quá tệ. Anh nghĩ nó có thể còn là khởi đầu mới cho cả hai. "

" Hi vọng em sẽ tìm được một người biết yêu em, biết quan tâm em. Bởi vì em xứng đáng có được những thứ tốt đẹp đó. "

Lời chia tay có thể dịu dàng đến mức nào ?

Dustin ngồi mãi ở trong phòng, khóc rất nhiều. Ngẫm nghĩ lại xem cậu có làm sai điều gì.
Quả thật, Earth nói đúng.
Cậu không sai.
Earth cũng không sai.

Nhận định cho cùng, thực ra đã sớm biết trước kết quả. Chỉ là chính bản thân cậu cố chấp muốn đi cùng anh, đi thêm một đoạn nữa. Song, vẫn là không thành.
Vậy sau cuối, Dustin trải qua một đoạn tình cảm, mất đi một khoảng thời gian. Để nhận ra rằng, cậu và Earth vốn không thể nào có kết quả.

Chiều hôm đó,
có một người chia tay một người.

# # #

Mấy ngày sau, Earth khỏe hẳn.

Cơ mà anh có suy nghĩ rất lạ. Sâu chuỗi tất cả những gì xảy ra. Từ lời nói, hành động hay đơn giản là ánh mắt. Earth hầu như đang hoàn toàn tự tin với mọi thứ ở hiện tại.
Hoàn toàn tự tin.

# # #

" Bữa nay cả tớ và cậu đều xong dự án. Đi ăn đi. "

" Vậy tối 6 giờ nha "

" Okay nè. "

" Ờm......Mix này ! "

" Hả ? "

Peter ngưng một chút, liền ngập ngừng nói ra ý mình mong muốn.

" Chúng ta không còn như hồi trước. Là người yêu của nhau cũng nên đổi cách xưng hô thì tốt hơn. "

Bàn tay lướt trên laptop khựng lại.

Peter muốn xưng hô thân thiết hơn sao ?

Phải rồi ! Nếu đã là người yêu, nên gọi cho đúng với tư cách người yêu. Đây là điều nên làm.

" Hì, cậu muốn thế nào đều được. "

Đến 8 giờ hơn, hai người cũng vừa dùng xong bữa tối. Lúc yên vị trên xe, Peter bất ngờ nắm lấy tay Mix. Mắt cả hai chạm nhau vài giây, sau đó chỉ thấy người bên cạnh đang nghiêng đầu về phía cậu.

Khi khoảng cách đã rất gần, mắt Peter cũng như thể nhắm lại. Mix khẽ vội hôn nhẹ vào má người kia. Peter mở mắt, mấy đầu ngón tay Mix bấm chặt lên da Peter. Đối diện với vẻ mặt của cậu, Peter chỉ nhìn chằm chằm.

" Ờ......mình đi thôi. "

" Ờm. "

Peter đáp lại vỏn vẹn có một chữ, như thế càng khiến Mix nghĩ nhiều hơn.
Quan sát một lúc, cậu liền lên tiếng nói chuyện trước phá tan bầu không khí ngột ngạt hiện tại.

" Đã lâu tớ không uống matcha. Mà hôm nay cậu cứ để tớ đãi một bữa cafe, có chịu không ? "

Sự im lặng trôi qua mấy phút, cậu mới nghe Peter gọi tên mình.

" Mix. "

" Hả ? "

Tay cầm vô lăng, mắt Peter vẫn hướng về phía trước. Nhưng giọng điệu hình như chẳng hề bình thường chút nào.

" Em lại gọi như thế nữa ! Anh......... "

" À, tớ.......không không, em quên. "

" Mix, tối giờ chúng ta nói chuyện rất nhiều. Lần nào em cũng đều quên cả. "

" Em.......quên thật mà. "

Xe đến trước quán cafe, Peter nãy giờ vẫn không buông tay Mix. Dường như cậu không thấy sự giận dỗi nơi Peter nữa. Thay vào đó chính là ánh mắt đong đầy dịu dàng hẳn.

" Anh xin lỗi ! Là do anh đã quá nôn nóng. "

" Peter ! "

" Không sao. Một thời gian nữa em sẽ quen thôi. "

Mix cho rằng có lẽ Peter nói đúng.
Cậu chỉ là chưa quen kiểu như vậy. Peter đối với cậu quan tâm thế nào. Đương nhiên có người bạn trai chu đáo như này, Mix phải trân trọng.
Nếu gặp chuyện không vui, người bên cạnh an ủi ở hiện tại là Peter. Với cả, Peter chưa bao giờ khiến cậu phải buồn hay rơi một giọt nước mắt nào. Giống như ai kia.

# # #

Bấm thang máy, Mix đứng chờ, đầu ong ong nhẹ. Cả tuần nay bận bịu công việc, cũng may không dính bệnh. Có lúc đuối, cùng lắm là hơi nhức đầu kiểu này.

Vậy mà anh ta làm gì để phải cảm nặng như thế ? Bộ không biết yêu thương bản thân sao ?

Một thoáng sững sờ, cậu lại vượt giới hạn nghĩ đến Earth.

Mở cửa vào đã thấy Khaotung nằm trên sofa. Không ngủ nhưng trông có vẻ mệt mỏi lắm. Mix bước đến gần, Khaotung mới mở mắt nhìn lên. Giọng nhỏ hơn thường ngày.

" Về rồi hả ? "

" Mày làm sao đấy ? "

Mix vừa hỏi, một tay nhanh đặt lên trán bạn thân. Đôi mày khẽ cau lại.

" Hơi nóng. Chắc không khỏe rồi. "

Khaotung tính lên tiếng nói gì đó, Mix đã một mạch bỏ vào phòng. Vài phút sau, Mix đang đứng nơi bếp bắt nồi cháo. Miệng vẫn tíu tít nói lớn.

" Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, làm gì đi đâu cũng nên cẩn thận bảo vệ sức khỏe. "

Cầm miếng hạ sốt đi ra, Mix tỉ mỉ dán lên trán Khaotung. Tiếp tục dặn dò thêm.

" Bệnh hay mệt phải nói tao biết. Chẳng may trở nặng thì sao ? "

" Haha. Nay mày lạ thật đó Mix. "

" Tao lạ chỗ nào ? Mày bệnh mà có tao thì không việc gì cứ phải một mình đối diện hết mọi thứ và cố tỏ ra mạnh mẽ cả. Hiểu không ? "

Khaotung cười cười, lập tức lắc đầu phản đối.

" Không phải. Điều tao thấy lạ là mày có thể tự nấu cháo mà không hỏi tao. Thậm chí chẳng cần lên mạng xem qua. "

Có chút lúng túng, Mix chẳng biết nên xử trí thế nào. Vội vàng nói đại.

" Haha, vậy thấy tao tự nấu giỏi chưa ? "

" Mày nói xạo ! "

" Đùa chứ thật ra là Podd có gọi chỉ tao cách nấu . Nằm nghỉ đi , tao vô xem nồi cháo đây . "

Bước đi thật nhanh vào bếp, Mix khuấy nhẹ cháo đang sôi sùng sục, trong lòng cảm thấy rất rất đáng sợ khi mấy lời cậu nói dối xém chút là bị Khaotung phát hiện.

Nằm ở sofa, Khaotung có thể nhìn thẳng vào và thấy Mix.

Trong đời, nhất định sẽ gặp được một người phá vỡ mọi quy tắc, thay đổi thói quen và trở thành ngoại lệ. Đó chính là Podd.
Nhưng ở phương diện bạn bè, Khaotung chỉ có mỗi Mix. Bình thường tưởng chừng bạn mình vụng về, không quan tâm mấy đến mình. Vậy mà khi ốm một lần như lúc này, Khaotung mới biết rõ Mix giỏi chăm sóc đến thế.

Cái dáng vẻ chăm chú lo lắng lúc nãy, thật làm Khaotung cảm động.

Từng đợt rung nhẹ rung nhẹ trên bàn, Khaotung bất giác chú ý tới điện thoại Mix. Như thường lệ, rất tự tiện lấy xem ai gọi đến rồi mới đưa cho Mix.
Cơ mà Khaotung xem xong, nhanh chóng úp xuống bàn. Rồi cũng chẳng biết có nên nói với Mix hay không ?
Nhưng thật may, Earth đã không gọi nữa !
Vậy là Khaotung không nói.

Có một việc Mix chẳng hề lường trước được. Kể từ ngày hôm qua, những tin nhắn và cuộc gọi của Earth bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Mix có đọc hết tất cả, mặc nhiên sẽ không trả lời.

Lát sau Mix đứng ở bàn xem điện thoại, cuối cùng lặng lẽ cầm theo. Khaotung liếc mắt, vẫn thấy Mix tiếp tục xem điện thoại trong bếp.

" Chính em gây cho anh thương nhớ, sao lại bỏ chạy ? "

Mắt cứ dán vào tin nhắn Earth vừa gửi, Mix đâu hay Khaotung đã đến gần từ lúc nào.
Âm thanh vang nơi tai vô cùng rõ ràng.

" Tao cũng chỉ hơi mệt. Có cần phụ gì không ? "

Hoảng loạn chính xác là biểu cảm hiện tại của Mix. Cậu tắt nhanh điện thoại. Khaotung nghe thấy giọng nói lắp bắp của bạn thân.

" Ờ.......xong rồi xong rồi. Ra ngoài ngồi đi, tao đem cháo ra ngay. "

Nói Mix vẫn để tâm đến Earth, chắc chắn có.

Bởi lẽ với cậu, anh là duy nhất.

Điều này, Earth cũng mơ hồ có nhận ra. Song, anh hoàn toàn không biết được, rằng trong tim Mix, anh là loại người thế nào ?

Cứ thế, giữa biển người, anh đã vô tình nhặt về một nụ cười không phải dành cho mình để tương tư. Và rồi lại mong ước được bên cậu cả đời. Từ bình minh này đến bình minh mãi sau.

Trớ trêu thay.

Khi Earth bắt đầu bất chấp tất cả để bày tỏ lòng anh với Mix.

Thì cậu cũng bắt đầu từ chối phũ phàng với tình cảm ấy.

Thật ra, cưa lại người yêu cũ.
Đặc biệt khi họ đã có người khác.
Xác suất thành công tựa như con số không tròn trĩnh. Nhưng không thành công, cũng là chưa hẳn. Mọi chuyện không nói trước được.

Nếu như..........


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro