CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

























Mix ngồi ở ban công hóng mát, tiện thể ngắm nghía những bông hoa vừa nở vào sáng nay.
Cuối tuần nhưng Khaotung vẫn có lịch đi làm, thành ra Mix phải thay bạn thân chăm sóc đám cây này.

Earth, em không thể cản anh hay làm anh hết yêu em. Em cũng không muốn làm gì sai để Peter buồn.

Nên tốt nhất cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Thời gian sẽ làm anh nguôi ngoai.
Earth, anh rồi sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi.

Mix nheo mắt, cầm bình tưới mấy chậu cây, tưới cả chậu Hồng Earth từng tặng cậu.
Miệng mỉm cười bình thản.
Điện thoại có cuộc gọi đến từ Peter.

# # #

" Em đói chưa ? "

" Đói lắm ! "

" Thế ăn đi. Sao lại nhìn anh ? "

" Muốn nhìn. "

Peter cười lớn.
Trong nụ cười có lẫn cả hương vị hạnh phúc.

" Muốn nhìn thì mai mốt nhất định em phải cưới anh đấy. "

Mix cười cười. Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ có một trái tim rung động. Rõ ràng đừng cố, bởi cái gì đến rồi sẽ đến.

Ừ, cũng đúng.

Thế nhưng với một số khác, việc chờ đợi dường như đã không còn chịu nổi.

Lúc cả hai đang ăn nửa chừng, Mix nhìn thấy màn hình hiện tên Podd, liền bắt máy không chút do dự.

" Em nghe đây. "

" Mix, ờ.......cuối tuần sau em rảnh không ? "

" Cuối tuần sau ? Dự án cũng vừa xong, em rảnh nè. "

Mix nghe có tiếng thở phào nhẹ nhõm ở bên kia, đôi mày nhướn lên vẻ thắc mắc.

" Có chuyện gì à ? "

" Mấy hôm nay anh không ngủ được. Anh và Khaotung không còn đơn thuần là thích nhau nữa. "

" À...... "

Peter trông thấy Mix cười nhẹ, giọng điệu có chút đùa giỡn.

" Rồi sao ???? "

" Nhưng nếu anh không chủ động, em ấy cũng mặc kệ. "

" Sao nữa ?? "

" Mix, anh nghĩ đã đến lúc rồi. "

" E hèm, ý anh như thế nào có thể nói rõ hơn không anh Podd ? "

" Này, đừng có chọc anh ! "

" Haha, Ok Ok. Không chọc thì không chọc. Anh nói đi. "

" Anh sẽ tỏ tình với Khaotung. "

Mix gật gù, vẻ mặt hài lòng vô cùng. Hào hứng hỏi tiếp.

" Anh tính thế nào ? "

" Trong đầu anh suy nghĩ rất nhiều. Nhưng để chuẩn bị, đột nhiên tinh thần lại trở nên hồi hộp liên tục. Mà Mix này, anh phải bắt tay vào làm gì trước đây ? Anh rốt cuộc phải nên thể hiện như nào vậy ? "

Nghe xong Mix lại phì cười, anh Podd mà cậu biết không ngờ có lúc thành ra thế này.

Vận dụng hết trí não và kinh nghiệm vốn có, Mix khẽ động viên cho Podd bình tĩnh. Sau đó dặn dò và triển khai sơ bộ.

" Trước mắt tạm thời như thế, anh thấy có ổn không ? "

" Ừm, nghe hay thật đấy ! "

" Vậy, từ mai đến cuối tuần em sẽ giúp anh tiếp. Cứ yên tâm ở em. "

" Thanks em nhiều nha. Mix, anh sẽ có quà tặng cho em. "

" Woaaaa Đã vậy !! "

" Chuyện nhỏ chuyện nhỏ haha...... "

Mix kể lại cho Peter, cậu cũng nhiệt tình rủ Peter đến. Và dù Peter rất muốn tham gia, nhưng có lẽ lịch trình công việc vào ngày ấy đã kín mất rồi.

Vậy là Mix lại có luồng suy nghĩ nôn nao đến kì lạ. Cậu cảm giác đau đầu thật đấy.

# # #

Dần dần, bạn sẽ hiểu, sẽ biết trong tim bạn luôn có ai. Giống như Podd vậy.
Một lời thổ lộ với Khaotung liệu có ổn cho cả hai vào lúc này ?

Podd có thể biết Khaotung cũng thích anh. Cơ mà câu trả lời đồng ý hay không, Podd không tự tin khẳng định được.

7 ngày một tuần này sao nhanh thế ?

Đứng ở một góc nhắn với Khaotung về cuộc hẹn hôm nay, quần áo chỉn chu hơn mọi khi càng làm tôn lên vẻ lãng tử vốn có. Thế mà Mix chỉ cảm thấy sự lo lắng đang hiện diện trên gương mặt kia.

" Anh Podd, uống nước đi. "

Mix đưa Podd cốc nước lọc, miệng mỉm cười thích thú. Podd uống xong lại thở dài tiếp.

" Đừng cười mà . Lòng anh không yên nổi nè . "

" Haha, cứ bình thường như em dặn là Ok hết. "

" Ừm, anh biết rồi. "

" Ụa, Earth, anh ấy sao vẫn........... "

" À, nó đi lấy đàn. "

Có tiếng chuông cửa, Podd ngó ra vội lên tiếng.

" Vừa nhắc là xuất hiện kìa. Hay thật đấy ! "

Lúc Earth bước vào, anh thấy Mix đang ngồi bấm điện thoại ở trên ghế. Mix còn chả thèm nhìn anh lấy một cái.

" Chuẩn bị xong hết chưa ? "

" Đây, mày thấy Mix với tao trang trí vầy được không ? "

Earth quan sát khu vực phòng khách sơ qua, khẽ cau mày rồi cười tươi.

" Đẹp đấy. Lãng mạn nhỉ ! "

Nghe bạn thân khen, Podd liền cảm giác đôi phần mạnh dạn hẳn.

Mix lườm Earth, trong lòng bất giác không còn tập trung nơi màn hình nữa. Nghe Podd bảo sẽ phụ giúp một tay, giờ này mới mò đến. Đã đi trễ lại còn bày đặt nhận xét.

" Mix, cho em này. "

Thấy Mix mãi chưa có phản ứng, Earth liền ngồi xuống cạnh bên, đặt cốc matcha vào tay cậu. Cắm ống hút và đưa đến tận miệng.

" Uống đi. "

" ......cảm......ơn...... "

# # #

Khaotung vẫn đến nhà Podd ăn tối như mọi lần. Nhưng khi cậu vừa đi đến cửa, ánh mắt bị những thứ ánh sáng lấp lánh kia làm chú ý ngay.

Podd không nói không rằng, đột ngột nắm lấy tay cậu kéo vào chính giữa. Khaotung nhận ra hình như có gì đó rất khác.

" Cuộc sống của anh, có những ngày bản thân cảm thấy mệt mỏi thật nhiều. Những lúc ấy, anh chỉ ước có thể kể cho ai đó nghe hay đơn giản là than thở với ai đó một chút. Bây giờ nghĩ lại, thì ra người đó chính là em. Người đặc biệt trong lòng anh. "

Một bên thì ngẩn ra vì bất ngờ.
Bên còn lại có lẽ vừa run vừa lo, nên cứ thế bộc bạch liên hồi hết thảy tâm tình bấy lâu nay.

" Hôm nay suy cho cùng cũng chỉ là một ngày bình thường để anh ngỏ lời với em. "

Khaotung hoàn toàn cảm giác được lòng bàn tay đối phương đang chảy mồ hôi, nhưng nét mặt thì cực kì nghiêm túc.

" Khaotung, em biết không, đúng là có những thứ rất đẹp. Vậy mà cũng chẳng bằng lần đầu tiên anh gặp em. Lúc ấy em mới đi làm ca đêm về. Vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ, nhưng lại có gì đó khiến anh phải để tâm đến. "

" Kiểu như khi ấy, anh chỉ muốn vỗ về và bảo vệ cho em. Nói với em rằng luôn còn có anh. Dẫu cho như thế nào anh vẫn ở đây. "

" Khaotung, em xem, mới gặp mà anh lại như vậy. Thật nực cười đúng không ? "

Khaotung bây giờ mới bật cười nhẹ, cậu chăm chú nhìn Podd rồi nói nhỏ.

" Đúng là nực cười thật ! "

" Ừm, em nói đúng. Càng nực cười hơn nữa, bởi vì sau đó, anh nhận ra bản thân đã có tình cảm với em lúc nào chẳng hay. "

" Khaotung, em chính là thuốc giải của anh. Thời gian qua, anh đã kìm nén mình lại. Nhưng hiện tại thì không còn được nữa. "

Tim đập dồn dập, Podd hít một hơi thật sâu. Nắm chặt tay Khaotung hơn, can đảm nói ra từng chữ rõ ràng.

" Anh yêu em. "

" Em chính là món quà của anh. "

" Khaotung, em làm người yêu anh nha ? "

Vừa dứt lời, tiếng nhạc piano vang lên khẽ khàng. Hẹn Ước Bồ Công Anh - ca khúc Khaotung yêu thích, cứ thế nhẹ nhàng du dương. Người trước mặt cậu, làm sao mà quá đỗi chân thành đến vậy chứ.

" Podd, em chỉ cần một người bên em và hiểu em. "

" Trước giờ, em không có ai để dựa vào. Cho nên bắt buộc chính mình phải trưởng thành. Thế mà những khi ở cạnh anh, em đều có thể tự do tự tại làm trẻ nhỏ. "

Podd hơi nhếch môi định nói gì đó, nhưng Khaotung đã kịp nhìn sâu vào mắt anh mà bình tĩnh cất lời trước.

" Chữ yêu thì thật là quá cao để có thể bước tiếp. "

" Cái gì mà thuốc giải của anh, món quà của anh ? Em chính là em........ "

Có chút lặng người nơi Podd.

Sợ hãi, hình như anh không thể giấu nó đi được.

" Khaotung à, anh.......... "

" Em chính là em. Là Khaotung Thanawat, nhưng cũng rất thích mạo hiểm ở nơi cao của Podd Suphakorn đặt ra. "

" Đừng sợ. Em cũng yêu anh mà. "

Sống mũi cay cay, khóe mắt Podd đã đọng thành nước từ lúc nào chẳng rõ. Một cái chớp nhẹ, hai hàng nước mắt chảy dài xuống nơi gò má. Đôi tay to lớn ôm chầm lấy Khaotung thật chặt.

" Cảm ơn em đã đồng ý đi cùng anh. Cảm ơn em vì đã xuất hiện. Cảm ơn em vì tất cả....... "

Vòng tay của người nhỏ hơn cũng từ từ ôm lại, dịu dàng xoa lấy bờ vai đang run lên của người kia. Nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc.

Cánh cửa phòng dành cho khách hơi khép. Mix xoay người vào trong, viền mắt vô thức có nước ánh lên long lanh.

Earth ngồi đàn nãy giờ, chăm chú tập trung để giúp Podd. Dẫu vậy, anh vẫn không thể không chú ý Mix.

Cậu nhìn anh, một luồng cảm xúc vụt ngang. Bỗng nhiên Mix không nhớ được tình cảm lần đầu gặp Earth. Cái lí do vì Alex, cậu đã từng hạ quyết tâm tiếp cận anh khi ấy.

Chầm chậm đến gần anh.

Từng bước len vào tim anh.

Và cũng chính cậu tự tay tắt ngúm nó đi.

# # #

" Chào mừng bạn đến với thế giới tình yêu ! "

" Giúp tao tới đây được rồi đó thằng kia. Lại ghẹo đi. "

" Này, thành công nên bắt đầu hất hủi bạn bè đúng không ? "

Podd gãi gãi đầu, rút ra hai vé đưa về phía Earth. Vừa nhìn cả Mix, Podd vừa nói.

" Tặng hai người. Đặt sẵn nên cứ thoải mái nhé. "

" Anh Podd, không cần đâu ạ. Hôm trước em chỉ nói đùa thôi, em........ "

Thấy Mix từ chối mà tên bạn thân cứ đứng ngơ ngơ ra, Podd đành phải lên giọng thuyết phục.

" Khi hứa hẹn một điều gì đó, anh sẽ móc ngoéo. Lúc nãy em cũng đã móc ngoéo với anh. Điều này có nghĩa là người nào vi phạm lời thề sẽ phải cắt đi ngón tay. "

" Cắtttt......cắt ngón tay ? "

" Haha, giỡn em tí. "

" Hớ, em biết mà. "

" Ừm. Anh có lòng nên cứ nhận đi. Nhớ ăn thật vui vẻ nhé ! Anh với Khaotung cũng đi hẹn hò đây. "

# # #

Xe chạy được một đoạn, Earth mới giả vờ ho nhẹ. Có lẽ gây được sự chú ý, Mix không xem điện thoại nữa mà ngẩng đầu lên nhìn sang anh.

" Em cũng văn vẻ quá ha ! Từng câu từng chữ Podd bày tỏ, anh nghe còn cảm động lây. "

Mix cất điện thoại vô túi, tự tin cười lớn.

" Em biết rõ Khaotung là kiểu người yên tĩnh, không thích phô trương hay làm trò quá nhiều. Nhưng con người mà, ai chẳng muốn được người mình thích thể hiện tình cảm với mình. Nên là, mấy lời văn vẻ lại càng hữu ích hơn cả. "

Earth tay cầm vô lăng, đầu gật gù khâm phục người kế bên. Tiếp đó liền hỏi một câu tỉnh bơ.

" Ừ. Còn em thì sao ? Muốn anh làm gì cho nhỉ ? "

" Anh điên à ?? "

" Anh không điên. Chỉ là dạo này anh xấu tính rồi. Anh bắt đầu ganh tỵ với hạnh phúc của người khác. Nên.......... "

" Thịt nướng ở chỗ kia rất ngon ! Còn có một quán nữa tên là BingBoong..........Úi !! Quán này nè, gà rán ở đây cực kì ngon luônnnn. "

" Ừ. "

" Tom Yum kiàaaaa đói quá ! "

Earth liếc Mix,
khóe môi cong lên không nhịn cười nổi.

Đánh trống lảng hay thật ! Đồ nấm tròn này.

Có lẽ bây giờ trong mắt Mix, Podd chính là người tốt nhất, hoặc kiểu tôn thờ lắm.
Earth cũng phải công nhận, Podd khá chu đáo. Bởi vì món nào trên bàn cũng đỉnh. Còn toàn món anh và cậu thích. Cho nên gương mặt Mix vô cùng vô cùng hào hứng.

" Mix, cả tuần nay em không trả lời tin nhắn anh gì cả. Mình cũng chẳng gặp nhau. "

Mắt Mix dán chặt nơi đĩa gà nướng phô mai, miệng cố ý nói qua loa.

" Hơ, ai bảo anh nhắn ? Gặp anh để làm gì chứ ? "

" Ý em là, giờ phải có lí do mới được gặp nhau sao ? "

" Ờ, cả bữa ăn này cũng chỉ vô tình thôi. "

Trông Earth đến đáng thương làm sao. Thế mà anh cũng mặc kệ mấy lời Mix vừa nói, tay rất nhanh gắp một miếng gà phô mai để vào đĩa của Mix, trao cho cậu ánh nhìn ấm áp rồi nói.

" Dù vô tình hay cố ý, anh đều muốn ăn tối cùng em. "

Hết câu còn vui vẻ nháy mắt với cậu như người yêu nữa. Vừa hay nhân viên nữ bước đến bàn của hai người, gợi ý cho Earth vài loại rượu.

Mix ngồi đối diện quan sát.
Rõ ràng mới cười với cậu, hiện tại lại trở nên lạnh lùng với người khác. Nghĩ vậy, Mix lại càng thêm chú ý Earth.
Đương nhiên Earth rất đẹp trai, nhưng khác với cậu, anh lại chín chắn hơn nhiều.

Tuy anh ta chỉ hành động cư xử khách sáo như một lẽ bình thường, cơ mà không hiểu sao luôn làm những người khác cảm thấy lạnh nhạt và xa cách khi tiếp xúc nhỉ ?

# # #

Earth nhìn Mix.

Earth lấy thức ăn cho Mix.

Earth cười nói cùng Mix.

Mix vừa ăn vừa trả lời vài câu.

Earth rót rượu cho cả hai.

Earth và Mix cạn ly rồi uống với nhau. Sau đó, lại tiếp tục ăn uống và nói chuyện rôm rả.

Trùng hợp là vậy..........

Khách hàng hẹn gặp Peter ở nơi sang trọng để dùng bữa. Cũng chính nhà hàng này.

Tất cả những điều đó,
Peter đứng ở lầu trên thấy rất rõ.

Mọi cử chỉ của Mix,
Peter đều thu vào tầm mắt.

Cách Mix đang tận hưởng món ăn, không chỉ đơn thuần là nó ngon. Mà Peter cảm nhận còn là sự thích thú thoải mái hiếm khi Mix bộc lộ khi ở cạnh mình.

Đúng là bất cứ chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Bất cứ chuyện gì cũng có giới hạn của nó.

" Anh làm gì vậy ? Ai mượn ? "

Earth lau ngón tay vào khăn giấy, bất ngờ trước giọng điệu phản ứng khá mạnh của Mix.

" Nè, em làm thấy ớn. Ăn uống nước sốt dính lên má, người ta lau cho còn la. "

Điện thoại có cuộc gọi, Mix ngừng việc đôi co với Earth, cười nhẹ nhàng rồi bắt máy ngay.

" Em nghe. "

" Em đang ở đâu vậy ? "

" À em........... "

Có hơi khựng lại.

Đôi mắt trong veo ngước nhìn Earth thì anh cũng nhìn cậu đầy thắc mắc. Thắc mắc về thái độ không tự nhiên của Mix ngay lúc này.

Khoảnh khắc đó, giọng Peter tiếp tục vang lên một cách từ tốn.

" Em đã ăn tối chưa ? "

Mix hơi ấp úng, sau cùng vẫn quyết định chọn nói tiếp.

" À.....hôm nay em qua nhà anh Podd giúp ảnh. Tỏ tình với Khaotung thành công rồi, nên anh Podd tặng cho em với Earth một bữa ăn tối. Em cũng......không thể từ chối. "

" Em ăn có ngon không ? "

Mix lấy tay che miệng, làm vẻ thủ thỉ đủ cho người trong điện thoại nghe thấy.

" Nói nhỏ nha, ăn với anh ta chẳng thích chút nào. "

Peter nở nụ cười trên môi, nét mặt đã dần giãn ra. Song, ánh mắt vẫn chăm chú nơi bàn của Mix không rời.

" Peter, anh đã ăn gì chưa ? "

" Bây giờ anh cũng đi ăn đây. "

" Vậy khi nào ăn xong, em về nhà sẽ nhắn cho anh nha. "

" Ừm, em ăn đi. Bye em. "

Cúp máy, trên đường đến phòng ăn riêng, Peter không ngừng nghĩ về chuyện này.

Mix không nói dối cậu.

Nhưng tệ thật !
Chẳng hiểu sao trong người vẫn cảm thấy không thoải mái.

Chắc có lẽ vì Mix và anh ta có quá nhiều sự tình cờ. Cậu mới sinh nghi rồi lo lắng.
Mặc dù vậy, Peter vẫn biết rằng, cậu nên tin Mix. Tin sự gắn bó của cả hai ở quá khứ lẫn hiện tại.

# # #

Đặt điện thoại lên bàn, Mix bắt đầu thưởng thức tiếp bữa tối. Một miếng vào miệng, cậu phấn khởi vừa nhai vừa cảm thán.

" Ngon quá ! "

" Mix này, Peter là người thế nào vậy ? "

Mix nuốt xuống, ngẩng lên nhìn Earth rồi vô tư trả lời.

" Hoàn hảo. "

" Hoàn hảo lắm hả ? "

" Đúng vậy. "

" Hoàn hảo ra sao ? "

Tay phải nâng ly rượu uống một chút, từ tốn khoanh vòng tay với nhau. Khẽ nhướn mày cười đắc ý với người đang nhiều chuyện trước mặt cậu.

" Tìm đâu anh người yêu tử tế, chân thành, không vô tâm. Và đặc biệt biết nhường nhịn ? Chỉ có Peter. "

" Nói cứ như anh không tử tế, không chân thành, vô tâm hay không nhường nhịn em vậy hả Mix ? Anh, thậm chí còn rất cưng chiều em nữa đấy. "

" Earth, điều đáng ngưỡng mộ trên đời này, đâu nhất thiết phải là được người khác cưng chiều theo đuổi. Mà chỉ cần gặp một người bất luận thế nào cũng không bỏ rơi mình. "

Earth nghe Mix nói, anh chỉ biết khoanh tay dựa lưng vào ghế. Sau đó còn biểu cảm nét mặt ra vẻ như không thuyết phục. Thế là Mix vẫn cố chứng minh đến cùng.

" Ngày hôm nay của em có gì vui ? Có thể đa số chẳng để ý lắm và với họ đôi khi chỉ xem đó như một câu trò chuyện xã giao. Nhưng em bị cảm động bởi câu hỏi đó. Cảm giác mình được quan tâm. Có người tò mò rằng em đã trải qua những gì, cuộc sống hàng ngày ra sao. Mà quan trọng hơn là Peter chịu lắng nghe em kể. Như vậy đã đủ hạnh phúc ấm áp rồi. "

" Em nói cứ như anh chưa từng lắng nghe em kể đủ thứ vậy ? Em bị cảm động và cảm thấy ấm áp à ? Nhưng vốn dĩ em không yêu Peter. "

Mix trợn tròn mắt, hành động tiếp theo là bật cười khúc khích như đứa trẻ.

Cậu lắc đầu liên tục khiến Earth vô cùng khó hiểu. Mà chính anh còn phải ngẫm lại mấy lời vừa thốt ra. Nghĩ xem anh đã nói đúng chưa nữa.

" Xem ra không tìm được khiếm khuyết nào của bạn trai em nên anh khó chịu ha ! Còn đối với em, Peter mãi là hình mẫu lí tưởng để hẹn hò. "

" Em á, bây giờ cảm thấy yêu Peter là chuyện rất tỉnh táo. Mắt em rất tinh cho nên mới biết người yêu của mình tuyệt vời đến mức nào. "

Vươn tay rót thêm rượu cho cả hai, Earth bỗng nhiên nhìn Mix đầy gian xảo. Anh cười đểu một cái.

" Ha, yêu đương mà tỉnh táo cũng có thể gọi là yêu đương sao ? "

" Earth, thái độ của anh là gì đây ? "

" Chỉ là, anh đang quan tâm. "

" Người yêu của em, sao phải quan tâm chứ ? "

" Vì anh cần phải hiểu rõ đối thủ của mình là người như thế nào, thì mới có thể hạ gục được. Anh muốn giành chiến thắng. "

Hoàn toàn bị điên rồi.
Earth, anh ta đang cố dồn ép cậu đây mà.

Tên đáng ghét khó đoán !

" Nè, chắc chắn anh sẽ thua thôi. Vì anh chọn nhầm đối thủ rồi, và vì em với Peter hoàn toàn tin tưởng nhau. "

Mix vừa uống hết, Earth lại thêm rượu cho cậu. Anh hơi chồm người tới, nhẹ nhàng cụng ly choang một tiếng lớn.

" Mix này , một khi mọi thứ còn chưa kết thúc thì sẽ chưa biết ai là kẻ thua cuộc đâu . "

Lúc Mix vẫn còn ngơ ngẩn phân tích từng câu từ của Earth, thì người kia đột nhiên ăn rất nhanh, tay gắp thức ăn liên tục từ món này sang món khác.
Earth ăn nhanh đến nỗi Mix chẳng kịp làm gì.
Nhìn Earth ăn, Mix mới bắt đầu ngộ ra.
Hình như là đang giành ăn với cậu thì phải ?
Ơ, cậu vẫn chưa cho vào bụng được bao nhiêu cơ mà !

" Khoan đã, sao anh có thể ăn hết phần thịt đó ? Còn em ? "

" Vì nó ngon. Và anh không cho em đâu. "

" Để lại cho em một chút. Em cũng muốn nữa. "

" Không. "

" Đừng ăn hết. Đưa đĩa đó cho em. "

Earth nghe Mix đòi mãi, anh cầm lấy đẩy đến trước mặt cậu. Cười khoái chí.

" Em muốn bao nhiêu đĩa ? Còn trên bàn quá trời luôn nè. "

Mix nhìn cái đĩa đã hết sạch đồ ăn, khó chịu mà hơi lớn giọng tí.

" Này Earth Pirapat, anh đàng hoàng được không ? Đâu cần phải châm biếm như thế. "

" Vâng , có lẽ anh lây tính hư hỏng của ai đó . "

Cái kiểu nham hiểm vừa nãy biến mất tăm.
Thái độ chọc tức cậu là sao chứ ?

" Giành ăn với em . Anh đang làm trò gì vậy ? "

Earth dừng lại.

Cứ thế chẳng nghĩ nhiều mà đổi đĩa đầy ắp đồ ăn của anh qua cho Mix. Ánh mắt buồn đi đôi phần.

" Anh ghen. "

" Gì.....chứ ?? "

" Anh không được ghen sao ? Dù gì cũng từng là người yêu của nhau. Hiện tại anh vẫn yêu em. Nên anh, có quyền ghen. "

Thật sự lời Earth nói, Mix tự thấy hoàn toàn hợp lí, còn có cả tình cảm lẫn trong ấy.

Là yêu nên sẽ ghen.

Chính xác thì đâu cần phải là người yêu mới có quyền được ghen. Cậu lấy cái gì cấm Earth chứ !

" Earth, em và Peter........đang yêu nhau. "

" Mix, còn anh thì sao ? "

" ................ "

" Em thật sự muốn gạt bỏ anh ? "

" ................ "

" Chuyện của chúng ta chẳng có nghĩa lý gì với em sao ? "

Dường như Earth không thể chịu được.
Anh cứ mãi chất vấn Mix. Còn cậu lại chỉ biết im lặng.

Tại sao Mix im lặng ?

Có phải do Earth đã nói đúng ngay vết lòng trong tim cậu không ?

Người trước mặt vẫn nhất quyết không nói gì. Vậy ra, Earth có thể khẳng định rõ một điều, rằng Mix hoàn toàn còn yêu anh.
Mà nếu thế, Earth sẽ càng dằn vặt chính bản thân thêm nữa. Bởi vì không phải anh chưa từng có được Mix, mà là có được nhưng lại để mất.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro