#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, việc được người khác yêu quý cũng khiến cho một con người trở nên mạnh mẽ gấp trăm lần. Vậy hẳn là một con người nhàm chán, thiếu thu hút sẽ cảm thấy cô đơn lắm.

Tuy là anh em, nhưng chúng tôi gần như có thế giới đối ngược nhau. Nếu như thế giới của tôi có màu lạnh và tĩnh, thì thế giới của anh có màu sáng và luôn chuyển động. Tôi ghen tị với điều ấy, không phải vì tôi không có thế giới quan giống anh, mà là do tôi không thể hòa hợp, không thể trở thành một phần trong đó.

Dù là anh em, nhưng tại sao chúng tôi lại trái ngược nhau đến vậy?

Không chạy trốn, cũng không níu giữ, tỏ vẻ cay nghiệp, nhưng sau đó lại lo sợ về việc anh sẽ ghét mình. 

Tại sao tôi phải sống khổ sở thế này?

- Kim...Dậy đi.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng, ngột ngạt, mùi khói thuốc, anh đang ở đây, đứng bên cạnh cửa sổ.

- Gặp ác mộng sao?.

Tôi ngồi dậy, nhận ra trên người đẫm mồ hôi, dù chẳng hề nhớ mình đã mơ thấy gì, chỉ có thể cảm giác rằng nếu không thức dậy, thì nó sẽ cào vào tâm trí tôi đến khi rách toác. Thậm chí, cơn đau đớn vẫn còn nhói lên trong não, khiến tôi phải đưa tay day day hai bên thái dương để dịu lại.

- Uống nước không?.- Anh nói, và mỉm cười, với dịu dàng đủ khiến tôi rùng mình.

Đừng đối xử tốt với tôi như vậy.

- Cảm ơn.- Tôi với tay ra phía cửa sổ, và anh đặt chai nước vào tay tôi. 

- Em mặc vậy đi ngủ, không sợ lạnh sao?

- Anh có ý gì? Đang quan tâm tôi sao? - Lúc nào cũng vậy, tôi sợ hãi trước anh, giống như một chú mèo nhỏ hoảng sợ trước con sói lớn, nhưng không muốn biểu hiện ra ngoài, nên phải làm vẻ khinh bỉ dù biết chính bản thân sẽ nhận lại đau đớn.

- Hồi còn nhỏ, thân nhiệt của em luôn rất lạnh, cơ thể yếu, sức đề kháng không tốt, vào mùa đông rất dễ bị cảm lạnh, chẳng phải lúc đó em luôn chạy đến bên anh nhờ ủ ấm cho sao?

Nếu suy nghĩ, từng câu chữ của anh, ngữ điệu, dường như mang theo ý tứ gì đó. Tôi biết bản thân mình đang chạy trốn trong tuyệt vọng, nhưng tận sâu bên trong dường như không thể chối bỏ cảm giác muốn ở bên anh, thật gần. Nhưng lý trí luôn sợ hãi khi nghĩ đến việc, mối quan hệ này sẽ biến thành một thứ gì đó khác.

Chúng tôi là anh em.

Không phải đó mà thứ mọi người vẫn thường tỏ ra ghê tởm sao?

- Này. - Anh đưa tay về phía tôi. - Em đang nghĩ gì?

Mối ràng buộc tệ hại này, thật chẳng ra làm sao!

- Không có gì, cảm ơn. - Đưa trả chai nước cho anh, nhìn anh cười nhạt, chứng kiến ánh mắt của anh nhìn về phía mình.



Hỡi Chúa Trời, người có nghe thấy lời thỉnh cầu của chúng con không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro