#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như chúng tôi có thể tách rời nhau.

- Anh trai con đâu?

Là mẹ. Tôi không nhớ đã bao lâu kể từ khi tôi gặp lại bà lần cuối.

- Fred ạ? Anh ấy vừa ra ngoài chút rồi. - Tôi mỉm cười với bà.

Thực ra, đã hai ngày anh không về nhà. Thời gian trôi qua thật chậm, tưởng chừng như ngừng lại, để tôi cô đơn trong căn phòng ảm đảm kia vĩnh viễn.

- Cụ thể là đi đâu cơ? – Bà để đồ đạc lên mặt bàn, hỏi với giọng lo lắng. - Các con là anh em mà, đi đâu cũng phải nói cho nhau biết chứ, nhất là chỉ có hai đứa trong nhà nữa.

- À vâng, lúc ấy con đang mải đọc sách cho nên....

Không... Lúc ấy, khi anh bước ra khỏi cửa cùng với một cô gái khác, tôi đã muốn giữ anh lại. Tôi không thích ở một mình. Và anh biết điều ấy.

- Mồ.... Hai đứa vẫn hòa thuận chứ. – Bà ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào vai tôi. - Mẹ xin lỗi vì đã để hai đứa chung phòng nhé, mẹ cũng muốn có một ngôi nhà lớn hơn. Lúc đó, chúng ta có thể dành nhiều thời gian bên nhau... - Bà nói, rồi thiếp đi mất.

Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc nào cũng vậy, nó luôn bị tắc trong cổ họng, chỉ có tiếng thở dài yếu ớt là phát ra được:

- Vâng, mẹ vất vả rồi.

Lúc nào cũng vậy, bà luôn về trong trạng thái mệt mỏi. Một mình trong hai đứa con chẳng phải chuyện dễ dàng.

Thời của mẹ, chẳng hề có lấy một ngôi trường đại học tử tế, gia đình bà ngoại cũng chẳng đủ điều kiện cho tận bốn người con đi học, vì vậy người chị cả trong một gia đình đông đúc đã phải đi làm sớm để có thêm thu nhập.

Bà sinh ra chúng tôi khi còn rất trẻ. Khi nhìn vào những tấm hình cũ, thời thanh xuân của bà rất đẹp, nhưng tiếc rằng hôn nhân lại tan vỡ. Dù vậy sau đó cho đến tận bây giờ, bà vẫn luôn cố gắng bù đắp cho chúng tôi.

Vậy mà tôi lại chẳng làm gì, một câu khích lệ cũng chẳng thốt ra được.

Thật tệ hại.

Sao tôi không chết đi cho rồi.

- Mẹ về rồi à? Anh vừa nhận được tin nhắn.

Tôi lặng lẽ gật đầu. Dù là anh em, tất cả những tin nhắn trong điện thoại đều chỉ là thông báo khi nào mẹ về.

Đối với bà, người thân rất quan trọng. Từ nhỏ, mẹ luôn cấm chúng tôi đánh nhau, cãi nhau, kể cho to tiếng với nhau cũng không được. Bà tin vào việc hạnh phúc trong một gia đình đến từ sự hòa thuận và tôn trọng đối phương từ mỗi thành viên trong gia đình. Dù có một cuộc sống hôn nhân tệ hại, bà chưa bao giờ than oán hay đổ lỗi cho bất kỳ ai. Tôi biết rằng, bà là người đau khổ hơn ai hết, nhưng lại chẳng bao giờ nói ra.

Nghĩ đến điều ấy, tôi lại cười nhạo chính mình. Nếu như đấy là đức tính tốt, có phải là tôi đã được thừa hưởng từ người phụ nữ này không?

- Dạo này mẹ nhợt nhạt quá. - Anh ngồi xuống, vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt hao gầy, khẽ hôn lên trán bà - Anh sẽ đi làm món gì đó.

Bà là điều duy nhất khiến chúng tôi có thể tự do vượt qua ranh giới được vẽ bằng vạch trắng kia. Anh đứng dậy, xoa đầu tôi, rồi bắt đầu việc nấu ăn.

Có lẽ chúng tôi chỉ nấu ăn chung khi có mẹ.

Có lẽ chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau khi có mẹ.

Có lẽ.... chúng tôi chỉ có thể là anh em khi có mẹ.

Nếu cứ như vậy thì thật là tốt. Không có những tình huống bế tắc, không có thứ không khí ngột ngạt, không phải chịu đựng đau đớn khi cố gắng tỏ ra xa cách đối phương.

Chúng tôi là gia đình.

Một gia đình với những kẻ dối trá đáng ghét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro