#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bị chia cắt từ khi tám tuổi.

Bố mẹ li dị.

Trước đó, chúng tôi lúc nào cũng có nhau. Điều duy nhất tôi ghét ở anh là anh lớn tuổi hơn, đó là lý do vì sao chúng tôi không thể cùng lớp. Tôi sợ mọi thứ, sợ việc phải nói chuyện với người khác. Khi đi xe bus, tôi sợ đến nỗi luống cuống đưa tiền cho người bán vé, khi mua đồ ăn, tôi không biết phải mở miệng nói với người bán hàng như thế nào. Tương tự như vậy, khi đến lớp, tôi không thể hòa nhập vì không biết nói chuyện.

Tôi sợ con người, tôi sợ cách mọi người nhìn chòng chọc vào mình, tôi sợ mọi thứ từ họ. Thậm chí, tôi sợ cách mẹ luôn nhẫn nhịn trước bố, sợ cách mẹ yêu thương chúng tôi quá nhiều để bù đắp cho những gì người chồng tệ hại của bà đã mang lại.

Nhưng tôi không sợ anh, tôi yêu anh nhiều tới nỗi chỉ cần anh xuất hiện tôi sẽ chẳng hề sợ bất cứ thứ gì nữa.

Chưa một giây phút nào trong đời tôi không muốn được ở bên anh.

Anh là khao khát của tôi, chỉ cần được anh ôm vào lòng, tôi sẽ cảm thấy mình như một đứa trẻ được yêu chiều. Có những lúc, tôi cố gắng không nghĩ về anh nhưng không bao giờ quá được 5 phút. Giữa anh và tôi, nếu tôi là thực tế tẻ nhạt, thì anh là một giấc mộng êm đềm. Chúng tôi khác nhau, nhưng lại không thể thiếu nhau.

Cho đến khi buộc phải chia cắt.

Chúng tôi còn quá nhỏ. Tôi theo bố, anh theo mẹ. Bố mang tôi đến một thành phố khác, không bao giờ để chúng tôi gặp lại nhau.

Mười năm trôi qua như một cơn ác mộng. Đối với tôi, thời gian như ngừng lại ở lúc chúng tôi tám tuổi, giống như một đứa trẻ con nông cạn thiếu hiểu biết, tôi giải quyết mọi việc theo cách bố vẫn hay làm, trở nên mạnh mẽ bằng những trận ẩu đả, che giấu tâm hồn yếu ớt bằng những nắm đấm.

Năm tháng thời trung học, tôi không hề có bạn bè, cũng chẳng có đồng đội thân thiết. Tôi không hề rời xa họ, chính họ là những kẻ xa lánh tôi trước, khi họ hiểu rõ về tôi, thì cũng chính là lúc họ ghê tởm, và tránh xa.

Thứ tình cảm này thật méo mó.

Tôi vốn không thích con người. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chỉ cầm mỉm cười, và khóa chặt trái tim mình lại.

"Tôi ổn, tôi không sao hết". Bằng cách tự lừa dối chính mình, tôi sống sót qua những nỗi thống khổ trong tâm can mà nếu như, chỉ cần một ai đó xuất hiện trong cuộc sống thường này của tôi mà gánh phải, sẽ không thể chịu nổi mà chết quách đi cho xong.

Cho đến khi đó, bố đột nhiên mất sau một vụ tai nạn, tôi được đưa về bên mẹ, và anh trai.

Anh giống như thần ánh sáng trong thần thoại Bắc Âu, đẹp rực rỡ, khuôn mặt như bức tượng điêu khắc. Khi nhìn anh, tôi tưởng như như đông cứng, anh là người hùng, là người mang lại ánh sáng cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi.

Đáng ra tôi không nên nghĩ như vậy.

- Kim, lâu không gặp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro