#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu đen là màu tôi yêu thích.

Nhiều người cho rằng, màu đen cũng chính là màu đại diện cho tâm hồn tôi.

Thi thoảng, tôi đập vỡ tấm gương trong nhà và nhìn vào bàn tay đang rỉ máu, tự hỏi tại sao mình lại làm như thế? Tại sao mình lại trở nên như thế này?

Người thường sẽ làm gì khi họ bị stress? Với tôi, có cần được giải tỏa ngay lập tức, bằng bất cứ giá nào, kể cả việc đó có tội lỗi hay gây tổn thương đến người khác thì tôi cũng mặc. "Tôi ghét con người" Đó là lý do tôi luôn lôi ra để bào chữa cho chính mình.

- Kim, gương trong nhà tắm lại vỡ thêm một mảng nữa. Em bị làm sao vậy... hả? - Anh bước vào trong phòng, đột nhiên ngừng lại. - Mặt của em nữa... ANH ĐÃ BẢO EM NGỪNG VIỆC GÂY SỰ LẠI CƠ MÀ.

- Tại chúng nó... gây sự trước. - Giọng tôi chùng hẳn xuống, chẳng còn đủ sức để giải thích nữa.

Anh như ánh sáng, sáng đến nỗi lóa mắt. Tôi là bóng tối, là cái bóng của anh, chẳng là gì cả.

- Nào, đưa tay đây. - Anh đã đến bên cạnh tôi tự bao giờ, bên cạnh là hộp sơ cứu.

- Không cần, chúng sẽ tự lành lại thôi. - Tôi lạnh nhạt đáp lại, giấu đi những vết thương. Tôi sợ cách anh to tiếng, tôi sợ việc anh trách móc tôi không biết bảo vệ bản thân mình.

- KIM.

Tôi giật mình.

CHẾT TIỆT!!! Tại sao tôi lại để mình bị thương nhiều đến thế cơ chứ.

- KIM.

Anh nhắc lại, còn tôi lảng tránh ánh mắt của anh. Hi vọng, rồi thất vọng rồi sẽ trở thành tuyệt vọng. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn là người cần anh, tôi luôn là kẻ phải đuổi theo anh. Và tôi đã quyết định ngừng lại, tại sao thứ tình cảm này cứ phải dai dẳng đến thế. Tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng anh không cần quan tâm tới tôi cơ mà.

Tại sao cả hai chúng tôi đều cứng đầu như vậy chứ?

- KIM. - Đột nhiên, anh cào vào vết thương trên mặt, khiến tôi phải hét lên vì đau. - Đừng có làm lơ anh.

- V... Vâng. - Không phải lần đầu tôi nhìn thấy anh tức giận, tuy nhiên cơn lạnh thấu vẫn chạy dọc theo xương sống, khiến tôi rùng mình lạnh toát.

- Nào, giờ thì ngoan, lại đây. - Anh dịu dàng xoa đầu tôi, vừa băng lại những vết thương, vừa nói. - Em có thể nói với anh bất cứ điều gì, được chứ?

Không... Làm sao tôi có thể nói ra được? Anh quá quan trọng, làm sao tôi có thể nói với anh được cơ chứ? Làm sao tôi có thể nói với anh rằng những chỗ anh chạm vào đang nóng lên, làm sao tôi có thể nói rằng tôi muốn được ở bên anh, rằng tôi yêu anh được?

Anh không phải bạn bè.

Bạn bè có thể xa lánh tôi, họ có thể ghê tởm tôi.

Nhưng anh thì không. Làm sao tôi có thể để cho điều ấy xảy ra được?

- Gương không có tội tình gì cả, đừng đập vỡ nó, hiểu chứ? - Anh nhìn tôi, nói bằng chất giọng dịu dàng vốn có. Đã bao nhiêu cô gái đã bị mê hoặc bởi anh rồi? - Chúng ta không có tiền để mua gương mới đâu. Vì thế nếu tức giận, hãy nói với anh, nghe không?

- Chỉ là...

- Hử?

- Em thấy bản thân... thật tệ hại... trong đó... cho nên...- Tôi nói như thể sắp khóc. Bên cạnh cửa sổ, khuôn mặt anh như được chiếu sáng, còn tôi ngồi trong một góc, nơi ánh sáng không thể chạm tới được. Màu sắc của chúng tôi, vốn là không thể hòa hợp với nhau. Vị trí của chúng tôi, vốn là không thể chạm tới nhau. Đừng cố gắng vì người kia nữa.

Anh xoa đầu tôi, mỉm cười. Lúc nào cũng vậy, anh coi tôi giống một đứa con nít dù hơn kém nhau hai tuổi. Co người lại, dựa đầu vào vai anh, giả vờ ngủ thiếp đi, mặc cho anh vỗ về. Chỉ những lúc chịu đau đớn về thể xác, tôi mới cảm giác mình có lý do chính đáng để được ở bên anh, để được anh quan tâm, lo lắng.

Nếu tôi ghét con người, thì tôi ghê tởm bản thân mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro